Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....


Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng bệnh vẫn còn yên tĩnh.

An tỉnh dậy trong cảm giác mơ hồ. Toàn thân cậu vẫn còn hơi nặng nề, nhưng ít nhất, cơn đau đã không còn dữ dội như tối qua.

Bên cạnh giường, Hiếu vẫn gục xuống, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

An chớp mắt, nhìn hắn hồi lâu. Dưới mắt Hiếu có quầng thâm nhàn nhạt, hơi thở đều đặn nhưng sâu hơn bình thường, hiển nhiên là rất mệt.

Hắn thức cả đêm à?

An cựa nhẹ, cố không đánh thức Hiếu, nhưng không ngờ chỉ vừa nhích một chút, người đàn ông kia đã mở mắt ngay lập tức.

Đôi mắt hắn có chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng và tỉnh táo.

"Dậy rồi à?" Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo chút khàn đặc vì thiếu ngủ.

An mấp máy môi, chưa kịp nói gì thì Hiếu đã cúi xuống, kiểm tra nhiệt độ trán cậu bằng mu bàn tay.

"Còn đau ở đâu không?"

An im lặng một chút rồi lắc đầu.

Hiếu không tin tưởng lắm, cúi xuống kiểm tra vết thương. Khi thấy không có dấu hiệu bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

An nhìn bộ dạng của Hiếu, đáy lòng bỗng nhiên mềm nhũn.

Hắn là bác sĩ, còn là người thực hiện ca phẫu thuật cho cậu. Sau đó lại thức trắng đêm trông chừng cậu…

Hắn chăm cậu như thế này từ khi nào chứ?

An bỗng thấy hơi buồn cười. Cậu nhéo nhẹ ngón tay Hiếu, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy:

"Bác sĩ Trần, anh có cần tận tâm vậy không?"

Hiếu liếc cậu, không nói gì, chỉ lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của cậu, động tác có chút cứng nhắc nhưng dịu dàng.

"Ăn sáng không?"

Hắn hỏi.

An chớp chớp mắt, bụng cũng vừa vặn reo lên một tiếng.

Hiếu khẽ bật cười.

"Chờ anh chút."

Hắn đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài, để lại An vẫn còn ngơ ngác trên giường.

Cậu chớp mắt, rồi nhẹ nhàng siết chặt bàn tay mình.

Nhiệt độ của Hiếu… vẫn còn đọng lại.

---

Mấy ngày sau, tình trạng của An dần ổn định.

Hiếu vẫn ngày ngày kiểm tra vết thương cho cậu, dù bận rộn với công việc nhưng chưa từng lơ là. Quản lý của An cũng ghé qua thường xuyên để cập nhật tình hình, nhưng mỗi lần đến đều bị Hiếu chặn cửa, chỉ cho vào đúng giờ thăm bệnh.

"Bác sĩ Trần nghiêm khắc quá vậy?"

An từng trêu hắn như thế.

Hiếu chỉ liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp:

"Anh không muốn em bị làm phiền."

An nghe vậy thì bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

---

Cuối cùng, ngày An xuất viện cũng đến.

Sáng hôm đó, Hiếu tự mình kiểm tra lần cuối trước khi ký giấy cho An rời bệnh viện. Khi tháo băng ra, nhìn thấy vết thương đã lành khá tốt, hắn mới chịu gật đầu.

"Nhớ kiêng , đừng vận động mạnh."

Hiếu vừa nói vừa kiểm tra lại một lượt.

"Rồi rồi, bác sĩ Trần, anh nhắc em lần thứ bao nhiêu rồi hả?"

An lè lưỡi, trêu hắn.

Hiếu lườm cậu một cái:

"Nếu không muốn nằm viện tiếp thì ngoan ngoãn làm theo lời anh."

An chun mũi, nhưng cũng không phản bác.

Quản lý nhanh chóng hoàn tất thủ tục, rồi đi sắp xếp xe đưa An về. Hiếu vẫn đứng đó, nhìn cậu mặc áo khoác vào, khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến mức An không đọc được suy nghĩ của hắn.

Trước khi rời đi, An bỗng nhiên quay lại, vẫy tay với Hiếu.

"Bác sĩ Trần, hẹn gặp lại anh nha!"

Hiếu khẽ nhướng mày.

"Đừng có mà gặp lại anh trong bệnh viện nữa."

An phì cười.

"Vậy nếu em muốn gặp anh thì sao?"

Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên trán cậu một cái.

"Vậy thì đừng có bị thương."

An hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Cậu nhìn hắn thêm vài giây, rồi quay lưng rời đi.

Hiếu đứng yên đó, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần. Một lúc sau, hắn mới thở ra một hơi, cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Hơi ấm của An… vẫn còn đây.

---

Ba tháng sau.

An chính thức quay trở lại sân khấu sau khoảng thời gian dài vắng bóng vì tai nạn.

Sân vận động chật kín người hâm mộ. Đèn sân khấu sáng rực, tiếng nhạc vang lên, và An xuất hiện—một Đặng Thành An vẫn đầy nhiệt huyết, vẫn tràn đầy năng lượng như ngày nào. Cậu đứng giữa ánh đèn, giơ mic lên, nụ cười quen thuộc hiện trên môi.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tôi đã trở lại rồi đây!"

Bên dưới, fan hò hét không ngừng. Cái tên "NEGAV" được đồng thanh gọi vang khắp nơi. An hít sâu một hơi, nhịp tim đập nhanh vì phấn khích. Đây chính là nơi cậu thuộc về.

Và lần này, cậu sẽ cháy hết mình hơn bao giờ hết.

---

Ở một nơi khác, Hiếu đang bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau hơn sáu tiếng đồng hồ tập trung cao độ.

Ca mổ thành công. Hắn tháo khẩu trang xuống, gật đầu với đội ngũ y bác sĩ rồi đi thẳng ra ngoài. Bệnh viện vẫn tấp nập như mọi khi, nhưng trong đầu Hiếu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất đã đến giờ An diễn.

Hắn lấy điện thoại ra, mở nhanh đoạn livestream. Hình ảnh An trên sân khấu xuất hiện trên màn hình. Cậu vẫn rực rỡ như vậy, vẫn cháy hết mình như vậy, giống như chưa từng bị tổn thương.

Hiếu khẽ cong môi, khóe mắt dường như giãn ra đôi chút.

"Làm tốt lắm."

Dù khoảng cách giữa hai người hiện tại xa đến thế nào, hắn vẫn luôn dõi theo cậu từ một nơi mà An không thể nhìn thấy.

---

Buổi diễn kết thúc.

An bước vào hậu trường, cơ thể vẫn còn nóng hừng hực vì adrenaline. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu đã vội lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Người đầu tiên cậu muốn chia sẻ khoảnh khắc này.

Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã có người bắt máy.

"Anh nghe đây."

Giọng Hiếu trầm thấp, có chút mệt mỏi nhưng vẫn rõ ràng.

An khẽ cong môi, ngón tay vô thức vẽ vài vòng lên thành ghế.

"Anh xem chưa?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng cười khẽ vang lên.

"Xem rồi. Làm tốt lắm, NEGAV."

An bật cười.

"Hừm, cứ như bác sĩ khen bệnh nhân vậy đó."

"Thế em có phải bệnh nhân của anh không?"

An nghẹn lời. Cậu bĩu môi, giọng nhỏ xuống:

"Nhưng mà… Em không thấy anh đâu cả."

"Anh có việc."

Hiếu thở nhẹ, chậm rãi nói.

"Nhưng anh vẫn theo dõi em từ xa."

An mím môi, không biết sao bỗng cảm thấy hơi tủi thân. Cậu ngả người ra ghế, giọng lầm bầm:

"Anh lúc nào cũng bận hết."

Bên kia im lặng vài giây. Rồi Hiếu nhẹ nhàng hỏi:

"Em mệt không?"

An khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Cuối cùng, cậu lặng lẽ đáp: "Có một chút."

"Vậy nghỉ ngơi đi."

Hiếu dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Anh sẽ đến sớm thôi."

An mở to mắt.

"Thật không?"

"Ừ."

Giọng Hiếu chắc nịch.

"Ngoan, đợi anh."

An mím môi, rồi khẽ gật đầu, dù biết rằng Hiếu không thể thấy.

"Ừm… Vậy anh đừng để em chờ lâu quá."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng nụ cười trên môi An vẫn chưa biến mất. Cậu ôm điện thoại vào lòng, chớp mắt vài cái.

"Được rồi, ngoan. Em đợi anh."
---

An ngồi trên ghế hậu trường, chống cằm nhìn đám nhân viên bận rộn thu dọn. Đầu óc cậu vẫn lơ lửng đâu đó, cứ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của Hiếu.

"Anh sẽ đến sớm thôi."

An biết Hiếu bận. Rất bận. Một bác sĩ giỏi như hắn, ngày nào chẳng có hàng loạt ca phẫu thuật chờ đợi. Nhưng hắn đã hứa, vậy cậu cũng sẽ ngoan ngoãn chờ.

Chỉ là…

Cậu muốn gặp hắn nhanh hơn một chút.

---

Một tiếng sau, An về đến khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào giường. Trước khi ngủ, cậu vẫn cầm điện thoại, chờ tin nhắn từ Hiếu.

Nhưng chẳng có gì cả.

Cậu bĩu môi, vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên.

[Tin nhắn đến từ: Bác sĩ Trần]

Hiếu: "Ngủ chưa?"

An: "Chưa! Anh xong việc chưa?"

Vài giây sau, một tin nhắn khác được gửi đến.

Hiếu: "Anh xong rồi. Đang trên đường đến chỗ em."

An trợn tròn mắt, tim đập mạnh một nhịp.

An: "Thật á?"

Hiếu: "Lừa em làm gì?"

An lật người, kéo chăn trùm kín đầu, mặt tự nhiên nóng lên. Cậu siết chặt điện thoại, khóe môi cong lên không thể kiểm soát.

An: "Anh đi cẩn thận nhé."

Bên kia không trả lời ngay. Vài phút sau, Hiếu chỉ nhắn lại một chữ:

"Ừ."

---

An cầm điện thoại trong tay, ôm gối chờ đợi. Trong lòng có chút mong chờ, có chút nôn nóng. Cậu không biết hắn sẽ đến lúc nào, nhưng cậu biết chắc một điều:

"Anh sẽ đến."

An ngồi tựa vào thành ghế sofa, tay cầm điện thoại, màn hình vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn  "Anh xong rồi. Đang trên đường đến chỗ em."

Cậu đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Đã hơn một tiếng trôi qua. Tin nhắn không còn hồi âm. Gọi cũng không ai bắt máy.

An vẫn cố gắng kiên nhẫn, nhưng lòng cậu như lửa đốt. Cảm giác lo lắng len lỏi từng chút một, chẳng rõ vì sao lại bất an đến thế.
--

[Trên đường cao tốc]

Hiếu rẽ vào làn đường giữa, tay vẫn giữ chắc vô lăng. Đèn xe trước nhấp nháy, hắn cau mày, giảm tốc độ.

"Gần tới rồi."

Hắn lẩm bẩm, môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười mệt mỏi.

Hôm nay quá tải bệnh nhân, hắn vừa hoàn tất một ca mổ kéo dài suốt 6 tiếng. Nhưng ý nghĩ được nhìn thấy An khiến đôi mắt hắn dịu lại.

Bỗng một tiếng thắng gấp vang lên chói tai.

Đèn pha chói lóa.

Âm thanh kim loại va chạm vang dội.

Chiếc xe bị ép chặt giữa hai ô tô khác  một vụ tai nạn liên hoàn.

[Khoa cấp cứu – Bệnh viện trung tâm, 23:04]

Tiếng còi xe cấp cứu hú lên kéo dài, xé tan màn đêm.

Cửa xe vừa mở, hai nhân viên y tế lập tức đẩy băng ca lao vào sảnh cấp cứu, phía trên là một người đàn ông trẻ, quần áo bê bết máu, mặt mày tái nhợt, cơ thể gần như không còn cử động.

"Nam, khoảng 30 tuổi. Nạn nhân tai nạn liên hoàn trên cao tốc, mất máu nghiêm trọng, nghi vỡ gan, tổn thương phổi. Huyết áp tụt mạnh!"

"Nhanh! Đẩy vào phòng mổ khẩn cấp! Gọi đội phẫu thuật trực ngay!"

Cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại. Bác sĩ trưởng ca lướt nhanh qua hồ sơ bệnh án sơ bộ, mắt liếc nhìn gương mặt quen quen của bệnh nhân.

"Khoan đã… Hình như người này là bác sĩ Trần Minh Hiếu của bệnh viện mình!"

Một y tá sửng sốt:

"Là bác sĩ Hiếu? Sao lại… Trời ơi!"

"Liên lạc với người nhà ngay .Kiểm tra điện thoại của anh ấy, xem có ai là người thân."

Một điều dưỡng vội vàng tìm chiếc điện thoại của bệnh nhân trong túi áo sơ mi rách nát. Màn hình nứt, nhưng vẫn còn hoạt động. Mở máy bằng vân tay không được  ngón tay Hiếu đã rướm máu. Họ đổi sang cách khác.

"Có thể dùng Face ID không?"

Một người khác nhanh trí cầm điện thoại lên, đưa về phía gương mặt Hiếu đang bất tỉnh. Một tiếng “tách” nhẹ vang lên   điện thoại mở khóa.

"Tìm mục 'Liên hệ gần đây'. Có một người tên An, gọi ba lần gần nhất."

"Gọi ngay."
---
[Tại nhà an]

Ánh đèn trong phòng vàng nhạt, ấm áp, nhưng An thì lạnh toát cả tay.

"Anh ấy chỉ là kẹt xe thôi đúng không...?"

An thì thầm, như tự trấn an mình.

Mí mắt dần sụp xuống vì mỏi mệt, nhưng mỗi lần sắp ngủ gật, cậu lại vùng dậy nhìn vào điện thoại, hy vọng có một thông báo mới.

Ting!

Điện thoại rung lên.

An giật bắn người, mở lên xem. Là một cuộc gọi. Là của Hiếu an hí hửng nhắc máy tính giận dỗi một chút vì hiếu để cậu đợi .

Cậu bắt máy, giọng pha chút giận dỗi :

"Anh để e…?"

"Xin lỗi, cậu có phải là người quen của bác sĩ Trần Minh Hiếu không ạ?"

Không phải của giọng hiếu mà là một giọng nữ lạ lên tiếng cắt ngang, tim An bỗng nhói lên một nổi bất an vô hình đang bóp nghẹt cậu , giọng cậu run run

"Phải… Là tôi. Có chuyện gì vậy…?"

"Anh ấy gặp tai nạn trên đường cao tốc, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện trung tâm. Tình trạng rất nguy kịch."

Không rõ bên kia đã nói gì thêm. Chỉ nghe tiếng "rầm" như có thứ gì đó rơi xuống sàn, rồi cuộc gọi bị ngắt.

Y tá ngẩng lên, đôi mắt đầy lo lắng.

"Huyết áp đang tụt nhanh, vết thương bụng vẫn chưa cầm máu!"

Hiếu nằm đó, bất động. Gương mặt hắn tái nhợt, mái tóc bết lại vì máu, hơi thở yếu ớt như sắp biến mất bất cứ lúc nào.
---

Tại phòng mổ bệnh viện trung tâm.

Máu loang đầy áo blouse của các y bác sĩ.

Hiếu nằm bất động trên bàn mổ. Máu vẫn chưa ngừng tuôn ra từ vết thương ở bụng và ngực. Vụ va chạm liên hoàn khiến cơ thể hắn chịu chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là tổn thương nội tạng.

Các bác sĩ đang chạy đua với thời gian.

Máy đo nhịp tim vẫn kêu, nhưng tiếng "tít" ấy mong manh đến đáng sợ.

"Chuẩn bị sốc điện, nhịp tim đang xuống thấp!"

"Đường truyền bị vỡ, truyền máu khẩn cấp!"

Ai cũng biết, nếu không duy trì được nhịp tim trong vòng 3 phút tới, Trần Minh Hiếu,bàn tay vàng trong ngành y, bác sĩ từng cứu sống hàng trăm bệnh nhân..sẽ không qua khỏi.

Và ở một nơi khác trong bệnh viện, một cậu trai trẻ với gương mặt trắng bệch và đôi mắt ầng ậc nước đang gào tên hắn, tìm từng phòng một…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com