Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

Gió thổi nhẹ qua những cành hoa anh đào bên cạnh cửa sổ, nó khiến cây đung đưa. Rất nhẹ, nhưng đủ để khiến người chợt tỉnh giấc, tỉnh khỏi những giấc mộng còn đang dang dở.

Suzaku lại mơ về ngày hôm ấy, về ngày mà anh tự tay giết chết Lelouch. 

Mơ về hôm mà tay anh dính máu tanh của Lelouch, cậu không la hét, không tuyệt vọng, chỉ có nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi. 

"Nếu có kiếp sau...hãy sống cho bản thân mình nhé"

Giọng nói ấy, cảnh tượng ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu Suzaku vô số lần. Gặp nhiều đến mức anh có thể biết Lelouch sẽ nói gì, những cảm xúc vẫn chẳng chai lỳ sau những cơn ác mộng không tên.

Bây giờ là 5 giờ sáng, trời đầu xuân vẫn có chút lạnh lẽo, anh bước ra ngoài ban công, gió thổi qua những lọn tóc. Những vệt mây mỏng nhưng tro tàn kéo ngang, không rõ là bình yên hay giông tố.

Bên dưới, người dân bắt đầu ngày mới. Những đứa trẻ chạy nhảy, người lớn dắt xe, tiệm bánh mở cửa.

Một thế giới đã đổi thay.

Một thế giới không còn Lelouch.

Suzaku không còn mang tên của bản thân anh nữa, mà anh mang lên mình vẻ ngoài của Zero, được cả thế giới công nhận là biểu tượng của một người anh hùng. 

Khoác chiếc áo choàng đen lên mình, nó là áo của Zero, cũng là áo của Lelouch.

Từng lúc, anh thấy như mình đang mặc một phần của Lelouch.

Một phần mà anh không thể chạm vào, không thể ôm lấy.

"Cậu không bao giờ cho phép mình được yếu đuối," Suzaku lẩm bẩm, "phải không, Lelouch?"

Nhưng anh biết, anh đã từng là một đứa trẻ mà buồn bã có thể khóc. Không giống như cậu, phải tự gánh vác mọi thứ.

Và thật nực cười... đôi khi anh lại mong chiến tranh chưa kết thúc. Vì ít nhất, lúc ấy, Lelouch còn ở đây.

-

Sáng hôm nay anh đã đi đến gặp C.C. Cô sau cái chết của Lelouch đã đi du ngoạn khắp thế giới, tìm cho bản thân thứ lý do để tồn tại. Hôm nay cô về lại cung điện, cũng chỉ để gặp lại mọi người.

"Nếu cậu vẫn nghe thấy giọng của Lelouch, hãy đi tìm"

Cô không nói gì, chỉ đặt lên bàn một bức ảnh cũ. Một tấm Polaroid đã úa màu.

Trong ảnh là ba người: Anh, Lelouch, và Euphy.

Anh thất thần nhìn vào bức ảnh, cả cơ thể trống rỗng.

Lâu sau Suzaku mới ngước lên nhìn C.C "Cậu ấy sẽ nhớ tôi chứ?"

Suzaku sẽ đi.

Anh sẽ đi khắp mọi ngóc ngách của thế giới.

Để tìm Lelouch.

Lelouch của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com