Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Chu Chí Hâm biết Tô Tân Hạo bé hơn mình hai tuổi, dáng người cậu thấp bé nhưng tài năng lại rất đáng kinh ngạc...

Chu Chí Hâm nhiều lúc lại cảm thấy ghen tị với Tô Tân Hạo nhưng vì cảm xúc ghen tị ấy nên anh mới lấy nó làm động lực để cố gắng...

Chu Chí Hâm thấy Tô Tân Hạo rất khó gần, cậu luôn đeo một chiếc khẩu trang đội một chiếc nón kết màu đen mỗi khi đến công ty dáng vẻ lạnh lùng chỉ chú tâm vào việc tập luyện thôi...

Hôm nay là một ngày mệt mỏi như bao ngày khác Chu Chí Hâm sau khi tập luyện vũ đạo xong liền nằm dài biến mình thành chữ 大 than thở - " Vũ đạo hôm nay nhiều quá..."

Tô Tân Hạo từ ngoài bước vào thấy anh nằm trên sàn trên người xuất hiện tầng mồ hôi mỏng môi chu chu ra than vãn. Tô Tân Hạo bước đến nắm lấy tay kéo anh dậy càu nhàu - " Chu Chí Hâm, sao lại nằm dưới đất như vậy ? Mau ngồi dậy đi ! "

" A !? Tô Tân Hạo ? " - Chu Chí Hâm bất ngờ bị kéo dậy, anh có chút ngơ ngác và kinh ngạc khi thấy Tô Tân Hạo làm như vậy với mình. Không phải Tô Tân Hạo bị ưa sạch sẽ sao ? Người anh dơ như thế sao lại chạm vào ? Chu Chí Hâm dứt khoát rụt tay lại sợ cậu thấy anh bẩn.

Vì rụt tay lại mà anh lại ngồi bệt xuống đất, Chu Chí Hâm chống một tay dưới đất để đỡ thân mình dậy, anh mím môi nhìn Tô Tân Hạo ngại ngùng hỏi - " Sao em lại ở đây ? "

" Em muốn luyện chút vũ đạo " - Tô Tân Hạo bình thản trả lời, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra để chọn một bài nhạc cho mình.

Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo, cậu nhóc thấp hơn mình một chút ngũ quan cũng không tệ nhưng ánh mắt lấp lánh ấy rất thu hút người khác. Lông mi cậu khá dài, môi khá mỏng sóng mũi cao gọn gàng ưa nhìn.

" . . .Em...Em...tại sao lại kéo anh dậy ? Người anh đầy mồ hôi em không thấy bẩn sao ? "

Tô Tân Hạo nói miệng nhếch lên - " Sao lại thấy bẩn ? Không phải hiện tại anh là người đồng hành cùng em sao ? Nhận kẹo của em thì chúng ta đã tính là thân rồi "

Chu Chí Hâm ngạc nhiên mở to tròn mắt nhìn cậu - " Em...!! "

Tô Tân Hạo nhìn anh, ánh mắt hiện lên ý cười trêu chọc anh - " Sao lại ngạc nhiên vậy ? Anh không muốn thân với em ? "

" A !! Không có mà. Tại lần đầu gặp mặt đến giờ anh cảm thấy em... có chút lạnh lùng " - Chu Chí Hâm ngại ngùng tay đặt lên gáy mà gãi. Hoá ra không phải là không làm quen được mà là do anh không chịu chủ động

" Ra là vậy ạ ? Vậy đối với anh, em sẽ không lạnh lùng nữa được không ? " - Tô Tân Hạo mỉm cười, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn anh

A !!

Mặt Chu Chí Hâm đỏ lên hệt như trái dâu nhỏ, tư nhiên lại được huynh đệ nhỏ hơn hai tuổi sủng quá là kinh ngạc đến xấu hổ. Chu Chí Hâm ánh mắt hoảng loạn nhìn lung tung, môi nhỏ lắp bắp bịa lí do để trốn đi - " A-a-... anh đến phòng thanh nhạc đây ! "

Chu Chí Hâm nhanh chân chạy ra khỏi phòng vũ đạo, không thấy được nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vui vẻ dịu dàng của cậu...

Và đó là lần đầu tiên Chu Chí Hâm ngại ngùng đến mức bỏ chạy, cũng là lần đầu tiên Chu Chí Hâm chủ động nói chuyện với Tô Tân Hạo...

.
.

Tô Tân Hạo biết Chu Chí Hâm lớn hơn mình hai tuổi, dáng người cao cao, răng trắng môi đỏ nhìn rất đáng yêu...

Tô Tân Hạo cảm thấy Chu Chí Hâm rất ít nói khó gần, Chu Chí Hâm ngày ngày luôn chăm chỉ luyện tập. Tô Tân Hạo thích ngắm nhìn Chu Chí Hâm luyện vũ đạo lúc rảnh...

Tô Tân Hạo cảm thấy da mặt mình rất dày luôn ngắm nhìn người ta mà không biết ngượng dù cho Chu Chí Hâm chẳng biết Tô Tân Hạo luôn ngắm nhìn anh chằm chẳng rời mắt...

Hôm nay cũng như bao ngày luyện tập khác, Tô Tân Hạo đã luyện xong phần thanh nhạc của mình, cậu không nhanh không chậm đi đến phòng vũ đạo để rèn thêm một chút...

Tô Tân Hạo mở cánh cửa phòng vũ đạo, cậu bước vào phòng thấy Chu Chí Hâm nằm trên sàn biến mình thành chữ 大, vì mới luyện vũ đạo xong nên trên người anh xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, miệng nhỏ chu chu ra có vẻ như là đang than vãn điều gì đó...

Cậu cảm thấy nằm trên sàn rất bẩn nên đã đi đến nắm lấy bàn tay anh tay còn lại đỡ lấy eo anh đứng dậy càu nhàu - " Chu Chí Hâm, sao lại nằm dưới đất như vậy ? Mau ngồi dậy đi ! "

" A !? Tô Tân Hạo ? " - Chất giọng mềm mại có chút hoảng hốt của anh vang vào trong vách tường khiến nó lớn hơn. Tô Tân Hạo thu hết biểu cảm của anh vào mắt nhìn bàn tay của anh dứt khoát rời khỏi tay mình có chút mất mát khó chịu

Vì rụt tay lại nên Chu Chí Hâm bị vô lực mà lại ngã xuống đất, anh chống một tay dưới đất để đỡ thân mình dậy, cậu nhìn anh mím môi lỗ tai đỏ lên, giọng anh ngập ngừng - " Sao em lại ở đây ? "

" Em muốn luyện chút vũ đạo " - Tô Tân Hạo giọng điệu bình thản trả lời Chu Chí Hâm, đưa tay lấy điện thoại của mình trong túi ra và lướt dọc lên hạng mục bài hát mà mình hay nghe để luyện một chút vũ đạo mạnh mẽ

" . . .Em...Em...tại sao lại kéo anh dậy ? Người anh đầy mồ hôi em không thấy bẩn sao ? "

Tô Tân Hạo nghe giọng của anh lắp bắp có chút buồn cười, mình đáng sợ tới vậy à ? Sao lại hỏi là thấy anh bẩn hay không ?

Tô Tân Hạo nghĩ rằng Chu Chí Hâm nghĩ cậu là người ưa sạch sẽ, rất gọn gàng ngăn nắp nên có lẽ vì suy nghĩ này mà Chu Chí Hâm dứt khoát rụt tay lại.

Tô Tân Hạo chợt tự động môi kéo lên, đầu ngẩn lên, đôi chân mày đá cao, ánh mắt dịu dàng nhìn anh - " Sao lại thấy bẩn ? Không phải hiện tại anh là người đồng hành cùng em sao ? Nhận kẹo của em thì chúng ta đã tính là thân rồi "

Đây là lời thật lòng mà Tô Tân Hạo nói ra, ngay từ lần đầu gặp nhau Tô Tân Hạo đã nhiều lần muốn nói chuyện với anh nhưng Chu Chí Hâm cứ mãi né cậu, cậu ở đâu Chu Chí Hâm liền rời đi nơi khác.

Nhìn anh mở to tròn mắt, miệng há hốc ngạc nhiên không nói nên lời - " Em... !! "

Tô Tân Hạo nhìn anh thu tất cả hành động của anh vào tầm mắt, đáy mắt hiện lên ý cười và muốn trêu chọc anh một chút - " Sao lại ngạc nhiên vậy ? Anh không muốn thân với em ? "

" A !! Không có mà. Tại lần đầu gặp mặt đến giờ anh cảm thấy em... có chút lạnh lùng " - Chu Chí Hâm ngại ngùng tay đặt lên gáy mà gãi.

Tô Tân Hạo nhìn lỗ tai anh phớt hồng cảm thấy rất đáng yêu a~

" Ra là vậy ạ ? Vậy đối với anh, em sẽ không lạnh lùng nữa được không ? " - Tô Tân Hạo mỉm cười, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn anh

Đột nhiên cậu nhìn thấy mặt anh đỏ như trái dâu tây, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn xung, miệng lắp bắp - " A-a-... anh đến phòng thanh nhạc đây ! " - Nói xong anh liền nhanh chân phòng ra khỏi phòng vũ đạo.

Tô Tân Hạo mỉm cười nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng của anh mà cưng chiều, nếu để ý kĩ thì lỗ tai của Tô Tân Hạo cũng đã đỏ lên rồi, cổ cũng hồng một mảng lớn.

Và đó là lần đầu tiên Tô Tân Hạo cảm thấy ngại ngùng trước lời nói của mình, cũng là lần đầu tiên Tô Tân Hạo lại cảm thấy mình thích kẹo dâu đến vậy...

Không Ghán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com