Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau cuộc nói chuyện ấy khiến mối quan hệ của hai người xích gần thêm một chút nhưng Tô Tân Hạo sẽ chủ động hơn Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nhận thức rằng mình không phải là người lớn nhất trong thực tập sinh, Chu Chí Hâm nhận thức rằng mình không phải là người đến sớm nhất nên anh cần phải học hỏi nhiều hơn.

Chu Chí Hâm nghĩ mình cần phải chủ động hơn và điều đó đã khiến anh có thêm những người huynh đệ mới nhưng có lẽ sẽ đối xử khác biệt vì Tô Tân Hạo chính là vị mà Chu Chí Hâm sẽ đối xử khác biệt.

Đã nhiều lúc Chu Chí Hâm chẳng dám đối mặt với Tô tân Hạo vì cảm thấy ngại ngùng chẳng biết là sao mà lại cảm thấy như thế, anh tự nghĩ đó là vì anh đã ghi nhớ lời nói ngày hôm đó của Tô Tân Hạo.

Nếu xét về độ lớn nhất thì nên nói đến Triệu Quán Vũ mặc dù bằng tuổi anh như cậu ấy đến sớm hơn Chu Chí Hâm một chút và sẽ là anh cả.

Nếu xét về độ đến sớm nhất thì sẽ Đồng Vũ Khôn, Đặng Giai Hâm, Trương Tuấn Hào cùng Mục Chỉ Thừa bọn họ đến sớm hơn anh hai năm mặc dù đã là thực tập sinh nhưng vẫn chưa được công bố thực tập sinh chính thức.

Cũng giống như thường ngày khi tập xong vũ đạo vào bữa trưa Chu Chí Hâm sẽ di chuyển đến phòng khách có một bàn ăn lớn ở đấy để ăn trưa. Chu Chí Hâm thường sẽ không ăn bữa trưa vì cơ địa của mình. Chu Chí Hâm là một người dễ lên cân nên sẽ cân nhắc về việc ăn uống của mình và sẽ luyện tập thể dục nhiều hơn.

Staff biết điều này nhưng cũng dặn dò anh rằng phải ăn mới có sức khoẻ luyện tập nhưng Chu Chí Hâm khá là bướng bỉnh cứ vẫn mãi nhịn bữa trưa. Nếu ăn cùng huynh đệ anh cũng sẽ không động đũa mà chỉ bấm điện thoại xem lại video nhảy mà mình quay lại.

Nhưng hôm nay khác, Chu Chí Hâm sẽ không xuống phòng khách nữa mà chỉ ngồi trong phòng luyện vũ đạo đưa mắt nhìn ra cửa sổ quan sát bầu trời không một áng mây, quan sát những chú chim tự do trên bầu trời, quan sát những dòng xe lượn lại trên đường...

Chu Chí Hâm mơ hồ nhắm mắt một chút chẳng biết khi nào mà mình lại dựa vào cửa sổ mà ngủ mất tiêu. Khi tỉnh dậy lại nhìn thấy trên người mình có một cái áo khoác... của Tô Tân Hạo ?

" Tô Tân Hạo... vừa ở đây à ? " - Chu Chí Hâm ngơ ngơ cầm chiếc áo khoác màu sọc xanh trên người mình mà lòng cảm thấy có chút ấm áp

Cùng lúc đó Trương Trạch Vũ từ ngoài bước vào, Trương Trạch Vũ bé hơn anh hai tuổi cùng tuổi với Tô Tân Hạo, cậu nhóc này được anh đánh giá là giọng hát rất hay, rất trong trẻo, vẻ ngoài khá đen nhưng cũng không che được nét hài hước và dễ thương của Trương Trạch Vũ...

Trương Trạch Vũ nhìn Chu Chí Hâm ngồi trên sàn nhà gần cửa sổ liền đi đến nói - " Chu ca, anh dậy rồi ! Tô Tân Hạo ở phòng khách đợi anh ấy "

" Đợi anh ? " - Chu Chí Hâm ngạc nhiên chỉ vào bản thân mình. Sao lại đợi anh ??

" Vâng, vừa nãy Tô Tân Hạo có hỏi Trương Cực anh ở đâu nhưng Trương Cực không thấy cậu ấy liền để bữa trưa lại mà đi kiếm anh. Kiếm thấy anh rồi cậu ấy quay về phòng khách mà không động vào bữa trưa ngoan ngoãn ngồi đấy. Em nghĩ là đợi anh ! " - Trương Trạch Vũ suy nghĩ một chút rồi lại nói một tràng dài

Đúng thật là vừa nãy Tô Tân Hạo bảo đi kiếm Chu Chí Hâm, quay về liền ngồi im ở trong phòng khách nghịch điện thoại. Trương Cực có hỏi tại sao lại không ăn thì Tô Tân Hạo chỉ lắc đầu bảo " Chưa đói "... Chưa đói gì chứ ? Nói xong câu đó huynh đệ liền nghe tiếng réo từ bụng cậu.

Huynh đệ bảo cậu dùng bữa đi nhưng cậu nhất quyết không chịu ăn vẫn ngồi lì đó nghịch điện thoại. Trương Trạch Vũ ăn xong liền rời đi đến phòng vũ đạo thấy Chu Chí Hâm ngồi ngơ ngác ở đây liền nói Tô Tân Hạo đang đợi anh.

Chu Chí Hâm nghe Trương Trạch Vũ nói vậy có chút giật mình. Không phải là Tô Tân Hạo đợi anh ăn chung chứ ?

Dứt suy nghĩ, Chu Chí Hâm liền đem chiếc áo của Tô Tân Hạo trong tay nhanh chóng rời khỏi phòng vũ đạo tiến đến phòng khách đi ngang qua huynh đệ của mình. Dư Vũ Hàm nhìn thấy Chu Chí Hâm vội vã chạy đến liền giữ anh lại hỏi một chút - " Chu ca, anh nãy giờ ở đâu vậy ? "

" Anh ở phòng vũ đạo " - Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm trả lời

" Chậc, Chu ca ! Anh lại bỏ bữa trưa ? " - Trương Tuấn Hào nghe thế liền nhíu mày nhìn Chu Chí Hâm

" À thì... " - Chu Chí Hâm ngập ngừng nửa muốn biện hộ nhưng nhìn ánh mắt của huynh đệ thì lại muốn nói thật

Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm khó khăn nói thì liền giải vây giúp - " Được rồi được rồi. Anh mau đến phòng ăn đi, bọn em có chừa một phần lại cho anh đấy "

Đặng Giai Hâm nói thêm - " Đúng vậy, mau đi đi ! Tô Tân Hạo còn đang ở đấy ngồi chờ anh ấy "

" À ...ừ " - Nói xong Chu Chí Hâm lách qua huynh đệ mà rời đi

Tiến đến phòng khách, Chu Chí Hâm mở cửa bước vào chợt anh nhìn thấy Tô Tân Hạo đang gà gật ở trên sofa liền nhẹ nhàng đi đến đặt áo khoác của cậu ở trên thành sofa còn mình nghiêng đầu ngắm nhìn cậu...

( Đẹp thật nha~ Đôi lông mi dài thật. Mũi thật cao ) - Chu Chí Hâm dùng tay chạm nhẹ lên mắt, mũi của cậu thầm khen ngợi

Vẻ đẹp của Tô Tân Hạo chính là đẹp khi cậu cất giọng, đẹp khi cậu thể hiện vũ đạo của cậu, đẹp khi cậu nghiêm túc trong công việc viết lời. Chu Chí Hâm thích ngắm nhìn Tô Tân Hạo vào những lúc như thế. Chẳng ai biết được Chu Chí Hâm luôn lén nhìn Tô Tân Hạo, cũng chẳng ai biết được cảm xúc của Chu Chí Hâm như thế nào với Tô Tân Hạo chỉ có anh mới tự mình biết rõ điều đó mà thôi.

" Chu...ca ? " - Tô Tân Hạo tỉnh giấc đã lâu chợt lên tiếng gọi khi thấy anh ngẩng ngơ suy nghĩ điều gì đó mặt rất nghiêm trọng

" Ân... A !! Tô Tân Hạo !! Anh làm em thức giấc rồi ! " - Chu Chí Hâm hoảng loạn vội lùi ra xa nhìn cậu hối lỗi, anh bất cẩn quá

" Không sao đâu. Anh đến rồi, mau ăn trưa thôi " - Tô Tân Hạo chủ động kéo anh ngồi bên cạnh mình đưa hộp cơm cho anh còn mình lo mở những hộp đồ ăn ra

" Ừm..." - Chu Chí Hâm không muốn ăn, anh sợ sau khi ăn xong mình sẽ lên cân mất, cứ ngập ngừng mãi không dám động đũa

" Anh mau ăn đi. Đã một tuần nay anh không động đến bữa trưa rồi. Em biết vì cơ địa của anh nên anh phải ít ăn lại nhưng anh đâu thể nhịn ăn được lỡ trong lúc tập luyện vì thiếu ăn mà ngất thì sao đây ? " - Tô Tân Hạo gắp cho anh một miếng thịt lớn sau đó nhìn anh nói

" . . .Anh biết rồi " - Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ăn theo lời cậu.

Đó là lần đầu tiên anh lại thấy bữa trưa hôm nay anh thèm ăn và đồ ăn ngon đến kì lạ...

.

.

Sau cuộc nói chuyện ấy khiến mối quan hệ của hai người xích gần thêm một chút nhưng Tô Tân Hạo sẽ chủ động hơn Chu Chí Hâm.

Tô Tân Hạo biết mình không phải là duy nhất ở đây. Thực tập sinh có tổng cộng 13 người sau khi 2 người khác rời đi. Tô Tân Hạo nhận ra rằng nếu không có thực lực thì mình sẽ phải rời đi giống họ.

Tô Tân Hạo cảm thấy các huynh đệ xem mình là một người khó gần nhưng cậu không cảm thấy như vậy vì cậu và Chu Chí Hâm vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau bình thường.

Nhiều lúc Tô Tân Hạo nghĩ rằng Chu Chí Hâm né tránh cậu. Tô Tân Hạo cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào với anh vì những cảm xúc tự nhiên mà xuất hiện trong đầu cậu. Có lẽ đối với Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo sẽ đối xử khác biệt nhất.

Cũng có nhiều lúc Tô Tân Hạo chẳng biết phải đối mặt như thế nào với Chu Chí Hâm vì cảm thấy ngại ngùng và thật là mặt dày nhưng chẳng biết vì sao cảm xúc ấy cứ mãi len lõi trong đầu cậu.

Tô Tân Hạo từ lâu đã nhận thức được rằng mình không phải người đến sớm nhất ở đây. Xét về độ lớn nhất là Triệu Quán Vũ sau đó đến Chu Chí Hâm. Nếu đến sớm nhất là Đồng Vũ Khôn, sau là Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào mặc dù chưa được công bố thực tập sinh chính thức.

Cũng giống như thường ngày, luyện xong thanh nhạc là đến giờ cơm trưa. Tô Tân Hạo sẽ đến phòng dành cho khách có một bàn ăn lớn hoặc sẽ ở trong một căn phòng học về nốt nhạc đến ăn trưa ở đấy.

Tô Tân Hạo ăn rất khoẻ vì cậu biết cần phải ăn nhiều mới có sức khoẻ mà luyện tập nhưng người nào đó thì không !!!

Tô Tân Hạo đã quan sát Chu Chí Hâm rất nhiều lần vì sao anh lại nhịn bữa trưa ? Ăn cơm cùng huynh đệ cũng chỉ ngồi bấn điện thoại trong góc. Cậu đã tự đi hỏi Staff và biết được Chu Chí Hâm vì cơ địa dễ tăng cân của mình nên không ăn bữa trưa mặc dù đã bị nhắc nhở nhiều lần.

Hôm nay lại khác, Tô Tân Hạo không thấy Chu Chí Hâm trong phòng nữa mà chỉ thấy huynh đệ tranh nhau ầm ĩ những hộp cơm ngon. Tô Tân Hạo vỗ vai hỏi Trương Cực - " Chu ca đâu ? "

" Không biết nữa, tớ chả thấy anh ấy đâu cả " - Trương Cực lắc đầu cho miếng thịt vào miệng

" Em thử đến phòng vũ đạo xem sao. Tiết trước của cậu ấy là tiết vũ đạo " - Triệu Quán Vũ nói rồi cầm hai hộp cơm để lên bàn một cho Tô Tân Hạo và còn lại cho Chu Chí Hâm

" Vâng " - Tô Tân Hạo liền rời đi

" U a... ại ông ăn ữa ưa ữa à ? " - Dư Vũ Hàm miệng nốc đầy cơm cố gắng nói

" Nuốt hết đi rồi nói " - Đồng Vũ Khôn đánh cái bộp vào lưng của Dư Vũ Hàm nhíu mày cảnh cáo

" Anh ấy lại nhịn nữa rồi " - Đặng Giai Hâm uống miếng nước dùng khăn giấy lau tay mình rồi bắt đầu động đũa

" Ừ, cậu ấy trước giờ vẫn luôn nhịn bữa trưa " - Triệu Quán Vũ gật đầu ngồi vào chỗ của mình

" Staff nói anh ấy cũng chả nghe. Để Tô Tân Hạo ra tay thử xem " - Trương Tuấn Hào mỉm cười

Theo chân Tô Tân Hạo đến phòng vũ đạo, vừa bước vào phòng chỉ thấy một cái bông màu trắng đang ở trước cửa sổ. Tô Tân Hạo thở dài lắc đầu bước đến, ngồi quỳ một gối xuống đất nhìn Chu Chí Hâm đang tựa vào ghế dài được đặt sát cửa sổ mà ngủ.

Ánh mắt hiện lên phần yêu chiều dịu dàng, cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống nhẹ nhàng đắp lên người anh tránh để anh thức giấc. Sẵn tiện ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng người nhìn anh - ( Thật đẹp...)

Bàn tay Tô Tân Hạo chạm khẽ lên lông mi của Chu Chí Hâm, bàn tay nhỏ lần xuống bờ môi đỏ của anh mà cảm thán - ( Mềm...)

Cảm xúc đối với Chu Chí Hâm cậu không rõ, chỉ cảm thấy tim loạn nhịp khi nhìn anh, ánh mắt không tự chủ mà dịu đi một phần. Tô Tân Hạo có những quy tắc mà chính Chu Chí Hâm đã phá vỡ nó khiến Tô Tân Hạo càng đến gần bên anh hơn lúc nào không biết.

Chúng ta đều là đối thủ nhưng cũng là bạn bè, nên Chu Chí Hâm hãy cùng nhau cố gắng đến khi chúng ta thành công nhé ?

.

Tô Tân Hạo ngồi trên ghế, tay xem lại video của mình rồi suy nghĩ một chút. Trương Cực khó hiểu hỏi Tô Tân Hạo - " Tại sao lại không ăn ? "

" Chưa đói " - Tô Tân Hạo lắc đầu nói

ọc ọc ọc...

Rồi là chưa đói dữ chưa ?

Huynh đệ đều trề môi khinh bỉ, Triệu Quán Vũ phì cười bảo - " Được rồi mau lên lớp di mấy đứa. Tô Tân Hạo kiên trì một chút, cậu ấy sẽ đến liền " - Vì Triệu Quán Vũ đã thấy Trương Trạch Vũ rời khỏi phòng rồi.

Tô Tân Hạo ngước nhìn cửa sổ, bây giờ trong phòng chỉ còn mình cậu, gà gật gà gật trên sofa hay mắt dán chặt đến mở không ra. Tô Tân Hạo nghĩ mình nên chợp mắt một chút thôi...

Nhưng đến khi mở mắt ra cậu lại thấy gương mặt phóng đại của Chu Chí Hâm trước mặt mình đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng không nhịn được đành lên tiếng - " Chu...ca ? "

" Ân... A !! Tô Tân Hạo !! Anh làm em thức giấc rồi ! " - Chu Chí Hâm hoảng loạn vội lùi ra xa nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi

Sao lại né như né tà thế ?

" Không sao đâu. Anh đến rồi, mau ăn trưa thôi " - Tô Tân Hạo chủ động kéo anh ngồi bên cạnh mình đưa hộp cơm cho anh còn mình lo mở những hộp đồ ăn ra

Tô Tân Hạo nhìn sang thấy Chu Chí Hâm cứ ngập ngừng mãi liền gắp cho anh một miếng thịt lớn rồi nói - " Anh mau ăn đi. Đã một tuần nay anh không động đến bữa trưa rồi. Em biết vì cơ địa của anh nên anh phải ít ăn lại nhưng anh đâu thể nhịn ăn được lỡ trong lúc tập luyện vì thiếu ăn mà ngất thì sao đây ? "

" . . .Anh biết rồi " - Chu Chí Hâm thật sự ngoan ngoãn ăn cơm theo lời cậu. Tô Tân Hạo cũng cảm thấy vui vẻ mà dùng bữa của mình

Đây là lần đầu tiên Tô Tân Hạo cảm thấy bữa trưa ngon đến thế...

Không Ghán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com