2
Vào buổi sáng của 1 tuần sau. Alice vừa từ phòng bệnh bên cạnh đến để thăm Iruma thì anh bàng hoàng đứng trước cửa, đôi mắt sâu thẳm. Iruma biến mất rồi. Anh phóng nhanh qua các phòng bệnh khác để tìm người thì Opera từ căn phòng thứ 11 bước ra. "Sao vậy Alice" Alice không kịp trả lời thì giọng Kalego đã vang vảng từ xa. "Này tên kia, thằng nhóc đó biến mất rồi". Nghe chỉ đến thế Opera nhấn chuông khẩn cho mọi người rồi chia ra để tìm cậu.
Thế giới con người.. Iruma lần nữa mở mắt. Phía trên không còn là phòng bệnh nữa mà là bầu trời xanh thẳm. Anh nghe thấy tiếng côn trùng bay lại bên tai. Đầu anh ong ong chẳng nhớ được điều gì. Anh nhắm mắt lại và ngủ thêm một giấc. Khi trời đã tối thì anh mới lọ mọ tỉnh dậy. Anh ngây ngốc nhìn khung cảnh xung quanh. "Đây là đâu? Mình là ai? "Giọng anh vang vang trong đầu. Trống rỗng và tuyệt vọng. Bây giờ anh chỉ biết tìm đường thoát khỏi khu rừng này. Anh băng qua các nhánh cây lớn nhỏ rồi trượt xuống đồi. Khung cảnh hiện tại là khu nông trại nhỏ với các loài vật.
2 tháng sau. Iruma đang cày cấy ở khu trồng dâu tây. "Ochis, cháu đừng quá sức đấy nhé"bác nông dân nhà bên nhắc nhở cậu. "Dạ, cháu biết rồi" . Sau khi trả lời xong anh gieo hạt giống rồi tưới nước. Sau đó anh lại chạy qua khu cải rộ của mình. Nụ cười anh tươi tắn như cái nắng sớm mai.
Đã 2 tháng từ lúc Iruma biến mất. Ai ai cũng rầm rộ cả lên. Tất bật đi tìm cậu. Nhưng lục tung cả ma giới cũng chẳng thấy đâu. Cảnh sát cũng tìm ở nhân giới nhưng một chút khí tức cũng chẳng có. Rốt cuộc là cậu đi đâu rồi?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com