Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you don't, because i do

sự hiện diện của bức thư dài ngoằng này chưa từng mảy may xuất hiện trong nhận thức của chaeyoung.


chaeyoung à,

29/11 là ngày mình chia tay nên chị muốn viết vài điều dành cho em, và cũng như lí do chúng ta chia tay. chúng mình đã trải qua ngày thứ 333 của một năm rồi, chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa là sẽ bên nhau trọn vẹn được cả năm, nhưng rốt cuộc vẫn là chia tay em nhỉ?


khi nói về chia tay, nguyên nhân đa phần là vì hết yêu, mà phần không ít khác lại là hai đứa không còn "thích hợp" với nhau. thử nghĩ xem, mình không giống với hai trường hợp này. như em đã biết, chị chia tay không phải vì hết yêu em, hay vì em hết yêu chị. "thích" sao? mình yêu nhau còn không hết. "hợp" hay không thì chị sẽ để em tự đánh giá lại. chỉ là chị muốn nhắc rằng, em từng qua đêm ở căn penthouse gangnam rất nhiều lần đến nỗi bảo vệ dưới sảnh còn nhớ mặt, thuộc khung giờ em vào nhà. và chị cũng qua nhà em vô số lần. cơm của em chị ăn rất no, giường của chị em ngủ rất êm. vậy em nói xem, mình có hợp nhau hay không?


vậy nguyên nhân mình chia tay là gì? chị không muốn dùng từ "lí do" chút nào, vì em xem, "lí" là lí lẽ, mà chuyện của chúng ta không có chút lí lẽ nào. lí lẽ ở đâu khi hai đứa còn yêu mà phải chia xa? lí lẽ ở đâu khi bỗng dưng công ty ép chị phải đi bài truyền thông với người khác. mà nguyên nhân nằm ở chị. phải, chị buộc em phải chia tay với chị hai lần. những hai lần. để miêu tả thì từ "khủng hoảng" có vẻ chính xác. khi chưa tròn hai mốt tuổi, tâm lí em vẫn còn non để đón nhận cú sốc đầu đời này. một phần trong chị đã hi vọng mình không thương tổn em quá nhiều. phần còn lại, chị đã nghĩ, nếu em có thể đừng dứt ra khỏi vết thương lòng ấy, có thể mang theo hận thù với chị cả đời có lẽ cũng tốt. ít nhất là em đừng quên đi sự tồn tại của chị sớm quá.


với khí thế áp đảo và giọng điệu lạnh tanh, chị đã thông báo với em rằng chị phải đi bài truyền thông với một người đàn ông khác. chỉ là thông báo thôi, chị không có ý định cho em phản đối. em còn nhớ trước đó khoảng một tuần, chị lặn mất tăm, không liên lạc với em, và trốn khỏi căn penthouse không? ừ thì khoảng thời gian đó, chị đã tự cách li khỏi thế gian ồn ào để tìm ra cách truyền đạt nhẹ nhàng nhất với em. có lẽ mình sẽ chia tay, hoặc là không. sau này khi lại về khoảng cách từng chia rẽ chúng ta, chị lại nghĩ về ngày đó ngồi trong buổi thảo luận với tiền bối lee, nghe nhiều chuyện bịa đặt về em mà lại không thể phản kháng được gì. chị thấy mình yếu ớt vô cùng. cứ phải chịu trận nghe người khác đơm đặt về người yêu mình là sự căm phẫn tột độ. vì chị chính là một nửa câu chuyện họ đang đề cập, và vì chị bất lực bảo vệ hình tượng và danh tiếng cho cả em và bản thân. dù chị có ba cái miệng cũng chẳng thể cãi được. nên chị đành nuốt hết phẫn uất vào lòng và giấu những lời dơ bẩn ấy đừng bay đến tai em. chị thà là người tổn thương em còn hơn để thế giới vấy bẩn bằng những điều độc địa ấy. vì chị biết mình là cả thế giới của em.


nhưng chaeyoung à, trong thời đại của chủ nghĩa lãng mạn này, yêu một người thầm lặng và vờ như đang hẹn hò cùng một người khác chính là án tử cho một cuộc tình, em nhỉ? nên em đã không còn ở đây với chị nữa. cất công chạy trốn đến los angeles, em đã không gặp chị hai năm. một phần vì nơi em đến khác với nơi của chị, một phần vì thời gian hạn chế, và phần nhiều là vì em không cho phép mình chạm mặt với tình đầu quốc dân nữa. rốt cuộc vẫn là sooji bỏ lỡ sinh nhật thứ hai mươi mốt của chaengbok. 

từ ngày em rời xa, chị đã cảm nhận những nỗi cô đơn nặng trịch đè lên vai mình. em biết không, vào những ngày mệt mỏi, chị chỉ có thể trốn vào một góc rồi bật khóc một mình. có những ngày chị không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình, chỉ chực chờ đến khi được tự do về thế giới của riêng, chẳng bị bó buộc với thứ gì hết. chị cứ tưởng như mình đau khổ lắm, nhưng thật ra chị lại chẳng cảm nhận được gì cả. em biết không, thà chị bị gặm nhấm bởi những nỗi đau còn tốt hơn việc không hề biết mình nên cảm thấy thế nào. thà chị bị ủy khuất còn hơn khóc trong bóng tối nhưng không hề biết lí do mình khóc là gì. cô đơn đã khiến chị như thế đấy. đôi khi, chị lại khóc chẳng vì cái gì hết, khóc thật ngẫu nhiên dù chẳng muốn. chị còn chẳng thể thở nổi trong thế giới này, không khí tràn vào phổi nhưng sao chị lại có cảm giác như ai bóp cổ mình đến nghẹt thở vậy em? chị như bị chìm xuống một nơi rất sâu, sâu thăm thẳm, muốn cầu cứu mà không ai ở đó nghe tiếng gọi. chị tuyệt vọng và trống rỗng như một cái hố không bao giờ có thể được lấp đầy. thật tham lam phải không em? chẳng một thứ gì làm chị khuây khỏa được hết. khi nhìn lại những gì chúng mình cùng nhau trải qua trước đây, chị chẳng cảm nhận được gì. có kí ức đấy, nhưng chị không hiểu, chúng dường như chẳng còn thật với chị nữa. đã từng ở trong chị và giờ thì biến mất, như một làn khói mong manh.


chị bỗng thấy thật trống vắng mỗi khi nhìn xuống mặt đất mà thiếu mất đôi guốc ysl – cách chị nhận ra em giữa đám đông. đồng thời chị lại thấy choáng ngợp mỗi khi thấy đôi thể thao của mình đang kề bên một đôi giày tây khác. hai đôi gần nhau một cách kì lạ, mà chị vẫn mong vị trí đôi giày kia là của em. theo dòng chảy của thời gian, chị bắt đầu học chấp nhận sự thật, trong miễn cưỡng, rằng mình không còn là một phần trong cuộc đời của em như trước. chị thấy anh ta đi cùng chị trên đoạn đường mà trước đây chị đã từng đi qua với em. bên ngoài trời hửng nắng hạ, còn lòng chị thì chớm đông.


nhưng vì một lần em về seoul mùa đông năm ấy mà chị không ngần ngại chạy đến ôm chaeyoung vào lòng. do rượu đã vội đầu độc lấy tâm trí, nên chị đã không nghĩ về cảm nhận của chúng mình. cái ôm ấy không phải món quà sớm sao, cũng chẳng là lời chúc giáng sinh an lành sao. không. chị nghe thấy âm thanh cả thế giới mình lại sụp đổ sau khi mới hồi phục lại vậy. chị bước vào trận chiến giữa thực tế đau thương mất mát và ảo giác em vẫn bên cạnh. đến hôm ấy, chị còn không biết hai năm qua em sống ra sao. chị chỉ vừa chấp nhận đắng cay, chấp nhận rằng mình không còn em nữa thì chị lại phá hỏng hết mọi thứ. thế nhưng, giáng sinh là để yêu thương chứ không phải để bới móc vết thương lòng của nhau. nên mình mãi không thể hiểu nhau trong quá khứ được.


cái ôm ấy là tất cả đối với chị. sự ổn định tạm thời đó là lừa mình dối người. nên mọi thứ cũng hóa hư vô khi chị cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực em. và sau đó, mình không còn gặp lại nữa. em biết không, yêu là chết trong lòng một ít. ngày nào chị cũng chết rất nhiều, nhưng rồi lại phục hồi như ngày đầu yêu em. chị không hối hận, chỉ là mệt mỏi vì ngày qua ngày đều lặp lại những thứ chán nản. nhưng vì người đó là em nên chị chấp nhận. yêu là thỏa hiệp mà.


nếu ngày đó biết yêu em khó thế, chị đã không khổ sở nhiều như thế này. có ai yêu mà không nếm trải khổ đau trên đời? chỉ là, chị vẫn sẽ yêu, mà yêu em nhiều hơn. sẽ dùng thật nhiều bao dung, thật nhiều khao khát, thật nhiều điên cuồng cùng kiên trì để ủng hộ, để đưa em lên đỉnh vinh quang tuyệt vời nhất của thế giới này.


lần ấy, khi tỉnh dậy và thấy em đã rời đi trước, chị biết mình đã hối hận rồi. lần ấy vừa giống, lại vừa khác với lần chúng mình chia tay ở toà nhà jyp. giống ở chỗ chị vẫn không thể tìm lại em. mà khác ở chỗ, khi chị có đủ dũng khí để cầu xin em ở lại, thì em đã chẳng còn đó cho chị níu giữ. chaeyoung không còn là đứa nhóc của tuổi hai mươi ngày xưa nữa, em đã biết đấu tranh để bảo vệ bản thân em khỏi người em yêu. chị xin lỗi. dù có đủ dũng khí rồi, nhưng em không buồn cho chị một cơ hội nữa. cũng đúng thôi, chị không còn tư cách ở bên em nữa. chị đã ở không bên cạnh chăm sóc em miếng ăn giấc ngủ khi em yếu đuối nhất. thứ em cần nhất là được yêu thương và an toàn, chị làm không được.


có những người mất cả đời mới biết mình sai ở đâu, mà chị là không muốn mình là một trong số đó. chị đã dành hai năm để hiểu rằng em là người con gái đầu tiên, cũng là người duy nhất trong đời chị. và chị không mong mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. chị muốn được cùng em cuốn vào vòng xoáy quẩn quanh của tình yêu nồng nàn.


chị biết hiện tại viết ra những dòng này đều vô nghĩa, chị không thể thắng nổi người chị yêu. chị đã chịu khuất phục trước vận mệnh nghiệt ngã đẩy em ra xa. mục đích duy nhất của chị là bảo vệ em trước sự độc địa của thế giới này. nhưng người chị yêu không còn yếu đuối để dựa dẫm vào sự bao bọc của chị nữa.


yêu ai yêu cả đường đi lối về. đường đi này chị có em, em có chị. nhưng đường về thì chị chỉ có thể đưa em đến đây thôi, em còn một sự nghiệp xán lạn đang chờ ở phía trước. chúc em một đời hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh. chị sẽ yêu em đến khi chị tìm thấy bản thân mình trong niềm vui mới. hi vọng sự ủng hộ của chị đều chạm đến em mọi lúc mọi nơi. vẫn yêu park chaeyoung thật nhiều, thật nhiều.


p/s: khi xem lại những bộ phim mình từng đóng, chị đã lo rằng hai đứa mình sẽ giống như shin joon young và noh eul, tình đẹp mấy cũng chỉ đến vậy mà thôi. hóa ra, lo lắng không bao giờ là thừa.


2/2022.


sooji chưa từng gửi bức thư này đến người mà nàng thiết tha dành hết nỗi nhớ nhung. vì nàng không muốn moi móc vết thương đầy rẫy trong trái tim mình ra cho em xem. cơ thể sooji hoàn toàn bị phơi bày trước mắt chaeyoung rồi, ít nhất nàng phải giữ chút gì đó cho riêng mình.


đến cả sau này khi vận mệnh của sooji và chaeyoung lại một lần nữa thắt chặt vào nhau, em vẫn không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết về sự tồn tại của bức thư này.


chaeyoung không biết rằng sooji đã miệt mài đi hoang khắp chile chỉ để tìm lại hình bóng em trong bóng tối nhật thực ngày xưa.


rằng sooji vật vã trong cái nắng thiêu rụi chỉ vì chaeyoung từng nói khi nhìn thấy mặt trời nhỏ của mình, em sẽ trở nên mù quáng trong tình yêu.


nếu chaeyoung biết sooji đã thống khổ vì em như cách em đã giãy giụa khỏi tình yêu đầy giằng xé này, có lẽ nàng sẽ để lại trong em hàng vạn ngày tận thế mất.


đến tận cùng thế gian vẫn bị lạc vào đôi mắt của nhau.


đến tận giờ phút này, bức thư này là điều duy nhất em chưa từng biết.

về nàng,

về em.


xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com