Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you think you understand

chaeyoung chưa từng nghĩ em sẽ gặp lại sooji trong bộ dạng say xỉn. ít nhất là không sớm như vậy, mới chia tay hơn hai năm một chút thôi. em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa cơ. ít nhất là cả đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, em đã đinh ninh là vậy đấy.


vì sooji không biết nàng sẽ đủ dũng cảm để lao vào vòng tay chaeyoung trong một đêm đông lạnh giá. nàng chỉ đành nhờ cơn say rượu dẫn lối về với em. nhưng nàng đang đùa với ai chứ? rượu đã thấm vào sâu nơi tiềm thức của nàng, đánh thức những bản năng tình yêu nguyên sơ nhất của nàng và "giúp" nàng thực hiện mong muốn duy nhất mà khi tỉnh táo sooji không dám mơ tưởng.


trong cơn mơ màng, sooji nhìn thấy nàng đã ôm chaengbok của nàng thật chặt. chặt đến nỗi lồng ngực nàng không cần thở nữa, cũng chẳng cho phép bất kì thứ gì tạo ra kẽ hở giữa em và nàng. sooji ôm chaeyoung chặt đến nỗi em nghe được tiếng lòng nàng rơi vỡ tan nát khi vòng tay em cứ lửng lơ trên không trung mà không đặt xuống eo nàng. em đã không đáp lại cái ôm của nàng. ngày đó chaeyoung dửng dưng với sooji, vì em không cho phép mình quên hình ảnh bản thân đã nằm khóc quỵ luỵ dưới sàn nhà lạnh lẽo đêm ấy như thế nào. đến tận giờ phút đứng yên cho nàng tựa cằm hõm vai đã trũng xuống đôi phần của em, chaeyoung vẫn nghe vang bên tai tiếng nức nở xé tan lồng ngực, khiến cho con tim phải thoi thóp không thở được. mới hai năm thôi, chaeyoung không cho phép bản thân em quên đi nhanh chóng như thế.


nhưng mà, dường như mọi thứ chẳng còn quan trọng gì nữa khi sooji ghé sát vào tai em và gọi chaeyoung là "chaengbok." tay chân lóng ngóng chẳng chịu ôm sooji là thế, nhưng chaeyoung đã nhìn thấu từng động tác nhấc bổng nàng lên của em. chaeyoung đưa sooji về căn penthouse ở yongsan. khi nghe hyeri kể rằng, nàng không còn ở gangnam nữa, em đã tậu hẳn một căn đối xứng với nàng ở phía bên kia sông hàn. em còn thấy mình phì cười vì đã ngửi thấy mùi rum nồng nàn vị caramel từ khoé môi nàng. đường đã cháy xém thì không chỉ ngọt, mà còn vị đằm rất thơm rất ngon về sau nữa.


cô đơn có, hạnh phúc có, nhớ nhung có, đau khổ có. chaeyoung tìm lại được yêu thương đã mất tích suốt hai năm qua trên đôi môi sooji. và trong nụ hôn với chaeyoung ở một chốn xa lạ chưa từng là nhà, sooji tự nguyện cởi đồ ra rồi nằm một cách tự nhiên vào lòng em. nàng nằm đè lên người em, dùng sức nặng cơ thể để khống chế động tác của em. sức nóng của cả hai làm cho nhiệt độ seoul đang -3°c cũng không khá lên là bao, chỉ có trong phòng là vang vọng những tiếng thở dốc và tiếng da thịt va đập vào nhau.


"sooji, em... 

nhớ chị," chaeyoung thở dốc khiến câu nói trở nên đứt quãng. nghe tiếng em nghẹn ngào vì khổ sở, sooji thành khẩn van nài cho hai thân thể hãy lao vào nhau như con thiêu thân. mới dạo đầu chưa bao lâu mà tự tôn của nàng đều mất sạch hết rồi. chỉ có sooji cầu xin chứ chaeyoung không lên tiếng đáp lời.


hơn mấy tháng trôi qua mà không có tình dục, chaeyoung thật sự rất cần một nơi để phát tiết ra tất cả cơn mệt mỏi và buồn bực cả tháng trời. và sooji là một lựa chọn rất hoàn hảo. rất đúng lúc và đúng chỗ này. nhìn thấy cảm xúc trực trào trong đôi mắt lim dim của em, sooji chủ động nâng tay chaeyoung lên để em bóp cổ nàng. sooji thở hổn hển, vừa thở vừa giãy dụa nhưng vẫn luôn nhìn sâu vào mắt chaeyoung, vì nàng muốn khắc ghi vào lòng thật sâu ánh mắt rất gợi tình em trao cho nàng. động dục là bản năng, nhưng nhẫn nhịn chịu đau để được sung sướng lại là sự toan tính rất thận trọng.


trong một thoáng chốc, chaeyoung thấy đồng tử của sooji giãn rộng ra và nơi ấm áp nhất trên cơ thể em cũng thế. trong không gian kì lạ đó, có những tiếng động vừa quen vừa lạ, vừa to vừa nhỏ. nhiều khi tiết tấu nhanh, mà cũng đôi khi nhịp điệu tiết chế lại như nghệ sĩ jazz đang độc tấu với kĩ thuật rubato. âm thanh lúc tăng lúc giảm khiến chaeyoung sực nhớ về kí ức ở santiago, hai đôi môi cũng va vào nhau tạo tiếng nhóp nhép quyến rũ như thế này.


sau trận chiến khốc liệt đầu tiên, lần này sooji hạ mình xuống để cho chaeyoung lên trên, nhưng người giữ chặt tay không buông nơi ấm áp của người mình yêu vẫn là sooji. lần này nàng đưa bản thân mình và em vào một trận địa chỉ được phép tiến, không cho em đường lui nữa.


"chị chỉ có một lần này với lee dong wook thôi đấy. sẽ không có lần sau lộ ảnh hay rộ tin đồn với người khác đâu. em tha thứ cho chị được không?"

"ừ."

"chaeyoung nói yêu chị đi."


sooji ép chaeyoung phải chạy theo guồng quay sắp đặt của nàng. em sẽ phải chạy vòng vòng ở trên đôi chân của mình, còn nàng là người định hình phương hướng cho từng bước em đi. dù có ở tư thế nào đi chăng nữa thì nhìn thấy chaeyoung khổ sở vật vã vì leo mãi không lên đỉnh vẫn là thú vui tao nhã của sooji.


sau nhiều giờ vờn qua vờn lại thì chaeyoung nằm gục lên giường. ánh mắt thất thần nhìn vào hư vô mà quên cả hít thở. không thể tin được đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sức hút vô tận của sooji sau ngần ấy thời gian xa nhau. không thể tin được là đằng sau vẻ ngoài ngây thơ dịu dàng ấy của tình đầu quốc dân lại là con quái thú có sức bền phi thường với đôi bàn tay khoẻ khoắn dẻo dai. và bỗng dưng sooji nhìn thẳng vào mắt chaeyoung khiến em không biết phải đối diện như thế nào. một cái nhìn thẳng thừng như thế khiến chaeyoung bất giác chìm vào hoảng hốt, sợ rằng bao nhiêu mạnh mẽ mình gầy dựng sẽ sụp đổ trước nàng. sợ rằng những điều ghê tởm làm em luôn bất an sẽ lộ diện trước sooji mất.


"em yêu sooji."


trong phút chốc thăng hoa ngắn ngủi như thế, sooji chỉ mong mình đừng say sưa quá. nàng ước được nghe những lời yêu thương từ người yêu mình trong phút giây bản thân yếu đuối và vụn vỡ nhất. để biết nàng cần những gì để tìm lại một phần trong mình đã đánh mất bấy lâu.

–––


sooji thức dậy và nàng không cảm nhận được độ lún của phần nệm bên cạnh nữa.


nàng hiểu sự thật đương nhiên là thế nhưng lại chẳng thể nào từ bỏ tình yêu đã có với nhau thật tuyệt. nàng biết em sẽ ra đi khi ánh mặt trời vừa mọc lên. nhưng xin em hãy để lại cho chị minh chứng tình mình không phải là mơ. vì chaeyoung là ngoại lệ duy nhất của sooji.


sooji đã ngồi trên chiếc giường cô đơn rất lâu và nàng khóc cũng thật nhiều.


em đâu mất rồi? chị đang nơi đây chờ em cả ngày rồi.


đây là lần đầu tiên nàng đón hoàng hôn một mình ở một nơi lạ lẫm như thế này. nàng muốn chia sẻ chút ánh sáng cuối ngày này cùng em, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ em. lần này sooji tưởng rằng có thể làm chaeyoung hạnh phúc rồi, nhưng em lại lợi dụng lúc nàng đang chìm sâu trong tình ái nhất rồi bỏ đi. thì ra, chaeyoung chưa từng muốn một tương lai mới cùng sooji. chỉ cần nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ khiến cho miệng vết thương sâu trong lòng nàng rách toạc ra. sooji vẫn thấy đau, dù đã hai năm rồi. nàng thấy căn bệnh mất ngủ dần trở lại, dù mới vài tiếng trước, nàng còn chưa thoát khỏi mộng mị trong vòng tay em. sự bơ vơ của nàng hôm nay khi tìm khắp nơi chẳng thấy em sẽ không bao giờ có thể được lấp đầy.


kể cả chaeyoung đang cạnh bên nàng giờ phút này, sooji biết em cũng chẳng muốn nhìn về phía nàng nữa. có lẽ là do em đã quá vụn vỡ vì nàng, nhưng nàng lại là người luôn đi tìm những điều đẹp đẽ, tinh hoa vốn có trong những điều chưa hoàn hảo nhỏ bé. bởi vì thế giới hoàn mỹ không tồn tại, những điều lí tưởng không xuất hiện trong thế giới này nên sooji càng phải trân trọng từng lát cắt ngắn ngủi ở bên chaeyoung.


trong lúc co ro trong chiếc áo sơ mi còn sót lại của em, bae sooji có rất nhiều câu hỏi dành cho park chaeyoung (của mai về sau).


em đang làm gì đó? em còn đang nhớ ai? bên em đang chiều hay tối? liệu sáng thì nắng hay mưa? bên ấy đang lạnh hay ấm? có nóng bằng santiago mình yêu không? nếu tối qua em ngủ gục trên bàn, sáng nay thức dậy có phải đang miên man về kí ức vài năm trước vào những đêm mình cùng nhau cười đùa trong chăn ấm với nệm êm?


sooji muốn tâm sự với chaeyoung rằng, có những ngày đen tối, nàng để cho cảm xúc lên ngôi và nhớ về cuộc đời nàng từng có. đã từng có một em bé quấn quýt bên nàng mãi chẳng rời, mà giờ bao nhiêu yêu thương phải cho vào lãng quên rồi. ai rồi cũng phải tìm tiếp bến đỗ mới, dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là rosé đang bước trên con đường khác không có hình bóng của suzy. có những đêm mặt trăng cùng rất nhiều vì sao soi rọi vào tâm hồn nàng, tạo thành những giấc mơ dang dở. nhưng đèn đường đô thị thay thế nàng trong mắt em mất rồi?


khi tia nắng cuối ngày dần lịm đi, sooji ngồi bên hồ seokchon ngắm nhìn seoul. khi nàng đi ngang qua căn hộ cũ ở gangnam, nàng lại nghĩ về những ngày đã qua rồi nghe con tim mình nát nhàu đến úa màu. nàng lại nhớ một người không nên nhớ, chợt nhớ một người đã từng yêu.


sooji biết chaeyoung mới về seoul được một tuần. chỉ cần em không đi khỏi seoul thì mọi khoảng cách đều rất gần. nàng chỉ biết em chưa xa là nàng đã nhớ. và cả hai chưa kịp nhớ nhau đã xa.


sooji chưa từng biết vì sao chaeyoung không đưa nàng về căn penthouse gangnam của mình.


vì chaeyoung biết căn penthouse gangnam của sooji vẫn giữ nguyên mật khẩu là tổ hợp sinh nhật em, và ngày tháng nhật thực cùng nàng ngắm ở chile ba năm trước. nếu ở gangnam của sooji, trừ khi nàng đuổi đi thì chaeyoung không bao giờ rời bỏ nàng cả. còn nếu là yongsan của chaeyoung, chỉ duy nhất một khả năng là sooji thật lòng muốn bỏ rơi em. em không cản nàng được.


nên em không muốn nàng đạt được mục đích ở chốn quen thuộc dễ dàng như thế. em muốn biết nàng sẽ phản ứng như thế nào khi thức dậy ở một nơi xa lạ trống trải. sự trừng phạt duy nhất chaeyoung dành cho sooji là nàng cũng phải trải qua mọi tủi nhục của em năm ấy.


và cuối cùng là, chaeyoung muốn biết liệu sooji có kiên nhẫn chờ em quay về hay không? hay nàng sẽ hèn nhát bỏ đi,


như ngày cả hai còn bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com