∆3. Đã lâu không gặp
Chỉ khoảng 1 tiếng sau khi gởi thư cú, 13 chàng trai đã tụ tập lại đầy đủ trong phòng ngủ của Jihoon và Seokmin, chỉ đơn giản là vì nó rộng hơn so với phòng của Chan một chút
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Mingyu mỉm cười hỏi, ánh nến trong góc nhà khiến gương mặt anh hắt lên màu vàng ấm áp
"Hoàn toàn ổn"
Chan đáp lại câu hỏi của Mingyu với một cái đập tay trước khi anh chàng răng cún quay lại với cái ôm từ phía sau dành cho Wonwoo. Chàng phù thủy đang có vẻ dễ chịu với đôi mắt hơi mỏi mệt sau cặp kính cận được làm từ kim loại và gắn hai viên đá nhỏ xíu màu tím ở khớp nối
"Chúc mừng tốt nghiệp"
Anh nói
"Cảm ơn anh Wonwoo"
Cậu mỉm cười
"Chúng ta đã không thể liên lạc được với nhau thường xuyên, mẹ muốn anh gửi cho em vài thứ, nhưng nó đã không thể tới được trong nhiều tuần"
Seungkwan nói thêm vào với vẻ buồn bã
"Thật ngọt ngào, em xin lỗi, chỉ là mọi thứ đã bị kiểm soát quá mức kể từ đó"
Cậu khịt mũi, nhớ đến số hạt mà Seungkwan gởi cú đến. Một trong số chúng đã bị mốc và không thể được sử dụng đúng cách
"Anh đã nghe về chuyện ở Hogwarts"
Myungho dè dặt hỏi cậu, những nguồn tin lân la trong cửa hàng sinh vật huyền bí vào vài tháng trước vẫn khiến anh thấy hơi bồn chồn
"Anh hy vọng là em không bị phạt vì bất kỳ điều gì"
"Ồ, không, ý em là em đã sống thật nhàm chán"
Cậu tiếc rẻ
"Đó là điều nên làm Chan, không nên thử bất kỳ điều gì ngu ngốc mà không màng trước hậu quả chỉ vì niềm vui trong một khoảnh khắc"
Jeonghan nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu. Khi nhìn vào con ngươi đen láy của anh, có cảm giác gì đó gần như là thương cảm chảy qua trái tim cậu
"Em hiểu rồi"
"Vậy thì, vì tò mò thôi, anh biết chuyện gì vừa xảy ra với Bộ không?"
Junhwi là người hỏi đầu tiên, yên vị bên cạnh Myungho trên chiếc bàn dài với vẻ lười biếng, trên người là bộ vest nhung vừa thoải mái, vừa trông có vẻ lãng tử như thể anh là gã phù thủy sành sỏi có thể kiếm ra cả núi tiền chỉ bằng lời nói. Mà thực tế là cũng đúng như vậy thật?!
"Có chuyện gì mới sao?"
Seungkwan, cậu chàng gốc Muggle ngạc nhiên hỏi lại
"À, hẳn là em không nhận được báo phù thủy thường xuyên"
Seokmin tặc lưỡi
"Dạo này em quá bận với việc sửa sang lại cửa hàng, vài loại dược liệu mới được chuyển về, và em phải làm việc vào ban đêm để mọi người không thấy chúng"
Hansol đặt lại một tờ Nhật báo vào lòng Seungkwan sau khi xoa đầu cậu. Seungkwan đón lấy nó, ngỡ ngàng trước dòng tít rằng ông bộ trưởng Bộ Pháp thuật vừa từ chức
"Thật vô cùng đáng tiếc là tôi phải xác nhận rằng tên phù thuỷ tự phong mình là Chúa tể - chắc mọi người biết tôi nhắc đến ai - lại đang sống giữa chúng ta một lần nữa - ông Fudge nói, trông ông có vẻ mệt mỏi và bối rối khi nói chuyện với các phóng viên"
Cậu nhóc đọc to vài dòng thông báo
"Quay lại với câu chuyện, em nghe được rằng Sở Bảo Mật đã bị tấn công"
Chan lên tiếng
"Kẻ-mà-ta-đều-biết-là-ai đã đến đó"
Jisoo trả lời cậu, Seungcheol cũng nhanh chóng nối tiếp vào đó
"Có một trận chiến, Harry Potter và vài đứa nhóc khác từ Hogwarts, thầy Dumbledore cũng đến"
"Và tất nhiên là cả một núi Tử thần thực tử nữa"
"Tụ tập đông vậy sao?"
Junhwi ngạc nhiên
"Phải. Có lẽ chúng đã sẵn sàng để xuất hiện một cách công khai rồi"
Jisoo gật gù đáp lại cậu, có lẽ kẻ đó đã đủ mạnh mẽ để xuất hiện trở lại. Anh vung vẩy cây đũa phép trong tay, khiến nó tạo ra vài bong bóng xà phòng. Một trong số chúng nổ ngay trên mũi của Seungkwan khiến cậu cười khúc khích
"Anh nghe nói các Thần sáng đã nhận được lệnh triệu tập, nhưng không kịp"
Anh nhún vai. Jisoo hiện tại đang là một Thần sáng thực tập, anh đã được nhận vào đào tạo tại Uỷ ban Xử lý các hậu quả pháp thuật. Các Thần sáng thực tập thường không được gọi tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm. Họ chỉ thường học cách chiến đấu và tham gia một số công việc hàng ngày ở Bộ
"Lúc họ đến nơi trận chiến gần như đã kết thúc rồi. Tan hoang cả, nhiều thứ cần phải sửa chữa sau vụ đó. Tuy nhiên cũng có kha khá người đã thấy hắn, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy"
Soonyoung hơi rùng mình khi nghe đến cái tên ấy. Cậu hỏi lại
"Em nghe nói đã có người chết sao?"
"Ừ, là Sirius Black"
Seungcheol trả lời cậu
"Tù nhân chạy trốn ấy hả?"
Mingyu ngạc nhiên buông Wonwoo khỏi cái ôm
"Anh e là giờ mọi chuyện đã khác, chúng ta đã xác định rằng Black không hề liên quan gì tới phe hắc ám, hoàn toàn vô tội, gần 200 nhân chứng cho vụ đó"
Wonwoo đủng đỉnh nói. Anh đã nghe được nó từ những người trong Sở Xử lý Tin đồn thất thiệt. Nơi anh vừa chính thức được nhận vào học việc trong tuần vừa rồi
"E là sau vụ này Bộ sẽ không còn là nơi an toàn nữa"
Seokmin lắc đầu lên tiếng. Myungho ngay lập tức nạt lại cậu
"Đã không còn an toàn lâu rồi bồ tèo ạ. Ông Fudge cứ 5 lần 7 lượt trì hoãn trong khi sự trở lại của hắn đã rõ ràng trước mắt. Cố trốn tránh để làm gì kia chứ? Giờ thì thành trò cười và phải nghỉ việc"
"Dù sao đi nữa, mọi chuyện vẫn phải tiếp diễn thôi, ta đâu biết tiếp theo sẽ là gì"
Jeonghan mỉm cười để xoa dịu sự lo lắng đang chớm bao trùm lên căn phòng nhỏ. Seungcheol cũng nắm lấy tay anh trầm ngâm
"Ngày mai Bộ trưởng mới sẽ nhận chức. Anh nghe nói đó là ông Rufus Scrimgeour. Hãy để xem mọi chuyện sẽ thế nào sau đó"
Cả đám cùng gật gù đồng ý. Họ gần như đã tâm sự cả đêm về những mẩu chuyện hết sức bình thường, chỉ chia tay nhau sau khi đã ăn vài món ngọt nho nhỏ cùng với bia bơ tự chế cùng những nguyên liệu sẵn có tại nhà
"Ôi, hương vị ở Ba cây chổi vẫn là tuyệt vời nhất"
Mingyu xúyt xoa, Seungcheol bật cười uống cạn cốc của mình
"Tất nhiên rồi, em nghĩ tại sao họ lại nổi tiếng đến vậy kia chứ"
Chan phì cười đầy thích thú, đã lâu rồi họ không còn ngồi cùng nhau như thế này nữa, hoặc ít nhất là đã lâu rồi cậu chưa được tham gia vào cuộc trò chuyện nào như thế này, cùng với những người anh trai của mình. Cậu thấy thư thái hơn cả, dù cho bóng tối ngoài kia vẫn đang ngày càng rõ nét
--
Sáng hôm sau, khi chỉ vừa tỉnh lại, mơ màng, hơi choáng váng vì ngồi dậy đột ngột, Chan đã ngửi thấy một mùi hương hoa tươi ngọt ngào trong khắp gian phòng. Và khi nhìn kỹ lại, cậu nhận thấy nó toả ra từ lọ hoa trong góc bàn. Một lọ hoa chứa đầy nước và chỉ một bông hoa duy nhất, có màu hồng phấn đặc trưng với nhiều cánh nhỏ li ti mọc thành từng cụm như gai nhỏ
"Swamp Pink?" (Hoa Hồng đầm lầy)
Nó có thể sử dụng thay thế khoá cảng nếu được đào tạo theo cách tốt nhất. Một loài hoa tuyệt vời! Nhưng ai lại để nó ở đây
"Mẹ!"
Chan gọi khi đi từng bước lớn xuống cầu thang
"Chào buổi sáng con yêu"
Cậu nghe tiếng mẹ vọng vào từ phòng khách
"Mẹ có biết ai đã đặt lọ hoa vào phòng của con không? Hy vọng đó không phải trò chơi khăm nào mới của anh Seokmin"
"Ồ không con trai"
Cậu nghe tiếng bật cười khúc khích
"Đó là một món quà, Chan"
"Quà ạ?"
Cậu nuốt xuống ngụm nước bí rợ được chuẩn bị cho bữa sáng, bước ra ngoài phòng khách. Và ngạc nhiên thay, bên cạnh mẹ, cậu nhìn thấy một người bạn không ngờ tới
"Younghee?! Sao mà em..."
"Đã lâu không gặp, Chan. Bất ngờ chứ? Em đã mang nó đến đây cho anh như một món quà"
Chợt nhận ra cô bé đang nhắc đến loài cây trong phòng, cậu nhóc gượng cười đầy ngại ngùng
"À phải, tất nhiên rồi, anh thích nó"
"Thật sao"
"Àa.., ý anh là từ bây giờ, anh sẽ bắt đầu thích nó"
Cô nhóc bật cười thành tiếng, và khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời đối diện mình, Chan thấy có điều gì đó thật lạ vụt qua trái tim mình
---
Có thể bạn đã biết!
Có nhiều 'dạng' khác nhau trong thế giới phù thủy. Một số đã rất quen thuộc như
¢ Phù thủy thuần chủng: những người mang dòng máu phù thủy thuần, cả bố và mẹ đều là phù thủy
¢ Phù thủy lai: những người chỉ có bố/ mẹ là phù thủy
¢ Phù thủy gốc Muggle: người sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường nhưng lại có khả năng pháp thuật.
¢ Squib (á phù thủy): ngược lại với Muggle, người có cả bố và mẹ đều là phù thủy, nhưng bẩm sinh lại không có năng lực pháp thuật
¢ Thấu thị: những phù thủy bẩm sinh có khả năng đọc tâm trí của người khác
¢ Animagus: những phù thủy có năng lực biến thành loài vật theo ý muốn
¢ Pháp sư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com