Đông.
#wonsoon
Tháng mười hai khẽ đáp, gió đông cũng lũ lượt kéo về. Gần đây kí túc xá đang trong kì tu sửa, bảo là để sinh viên khang trang đón năm mới, cũng vừa vặn ba tuần thi công. Soonyoung oằn mình trong mớ chăn cũ, nó cắm trại ở nhà bạn chí cốt của mình đã mòn luôn cả giường.
"Này, không tính xem có nên dọn ra ngoài ở không à?"
Jihoon gắt gỏng đặt mạnh đĩa cơm chiên kimchi nóng hổi lên bàn, món mà tên mặt chuột bạn của cậu ta thích nhất. Soonyoung ngửi được mùi thơm thì chạy phắt lại, mon men cầm muỗng, miệng thì cười hì hì.
"Nào ráng cho tao vài hôm nữa, nghe bảo kí túc xá sắp sửa xong rồi"
Nó xúc từng muỗng cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói. Jihoon thở dài, viễn cảnh diễn ra gần như mỗi ngày, cậu ta thừa biết, con chuột này chả thiết tha gì cái kí túc xá cũ mèm ọp ẹp đó. Lý do nó cứ rúc mãi vào nơi ấy, chính là vì còn đang quỵ luỵ tình cũ mà thôi.
"Mày hơi phiền rồi đấy, có mau mau giải quyết với thằng bồ cũ mày rồi phắn khỏi đây không thì bảo?"
Jihoon gắt gỏng, cũng vì sự hiện diện của tên chuột đó mà cậu ta và bạn trai cả tháng trời chẳng có nỗi một chốn riêng tư mà hâm nóng tình cảm, đến độ bạn bè đến chơi còn tưởng Soonyoung mới là người yêu Jihoon, hài khiếp thật chứ.
"Thôi mà Jihoon đáng yêu, mày biết thừa tao là người gây chuyện nên mới chẳng dễ gì có thể gặp lại được cậu ấy mà"
Phải rồi, tất cả là tại Kwon Soonyoung.
Ở trường nghệ thuật, Kwon Soonyoung là tiền bối xuất sắc của khoa nhảy, từng hiên ngang oanh chiến mọi cuộc thi vũ đạo toàn quốc, vinh dự được săn đón như một ngôi sao. Từ nữ sinh đến nam sinh, không ai không ngã ngũ trước Soonyoung dù chỉ một lần, và Jeon Wonwoo, thủ khoa nhạc cụ cũng là một trong số đó.
Hai người gió tầng nào thổi trúng mây tầng ấy, trời sinh một cặp như được thai nghén từ gốc rễ của nghệ thuật. Sâu lắng, trầm bổng, đương đại, hợp thời, khí chất khi Jeon Wonwoo sóng đôi cùng Kwon Soonyoung, đều được miêu tả như một phiên bản khác của The King đình đám.
Và cũng là tình đẹp như mộng, cho đến khi Wonwoo biết được sự tác hợp ấy chỉ là một ván cược, một ván cược trong hơi men nồng sau chiến thắng mùa xuân năm ngoái.
Họ chia tay không êm đẹp, không ầm ĩ, không chất vấn. Chỉ có im lặng, nuối tiếc và những kỉ niệm vưởng vất đậm nồng trong căn kí túc xá cũ mèm chật chội. Và đó là lý do, dù Lee Jihoon có đánh cho gãy chân, Kwon Soonyoung cũng không bao giờ dọn ra khỏi nơi đó, vì nó buộc phải gặm nhấm sai lầm của mình đến thối rữa ruột gan.
Mất đi Jeon Wonwoo, Soonyoung bị bẻ mất cái khớp sống duy nhất trên khung xương của mình. Nó trở nên èo oặt, bê tha, nhếch nhác, thậm chí là rượu bia và thuốc lá. Kwon Soonyoung một bước từ tiên tử làng nhảy trở thành một kẻ khốn đốn vì tình, bi luỵ tang thương, hốc hác như bị ăn mòn bởi độc dược bùa ngãi. Nếu không phải có Jihoon kề cạnh, có lẽ bây giờ nó đã chết trôi dưới sông Hàn rồi, sẽ chẳng còn một Kwon Soonyoung nào chạy tới chạy lui tìm đường hàn gắn với bạn trai cũ cả.
"Cậu ta không muốn gặp mày, còn muốn cố gắng đến chừng nào nữa? Đã hai năm trôi qua đã khi nào mày buông tha cho bản thân chưa? Vì mày thực sự yêu nó hay chỉ muốn xoá bỏ cảm giác tội lỗi thôi, cứ thật lòng xem nào?"
Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng Jihoon nổi giận với Soonyoung. Không phải vì cậu ta tiếc rẻ gì cái chỗ ở với bạn mình, mà Jihoon ghét cay ghét đắng cái thói câu nệ của nó, vì Jihoon biết, Soonyoung chưa bao giờ đặt Jeon Wonwoo trong tâm trí và trái tim mình.
Soonyoung im lặng, chả biết đáp sao cho hay. Mắng lại? Chửi đổng lên? Khóc thật lớn? Hay chỉ cười cho qua chuyện? Nó thừa biết, mình là đứa đáng ghét, cực kì đáng ghét, ít nhất là với Jeon Wonwoo.
Thoáng cái đã đến ngày Soonyoung dọn về lại kí túc xá, Hàn Quốc cũng vào độ tuyết rơi. Sáng ra, Soonyoung đã phải khệ nệ với mớ quần áo khổng lồ và đồ dùng sinh hoạt. Cuối tháng bị vắt kiệt, nó không một xu dính đáy quần nên chẳng thể nào thuê dịch vụ chuyển nhà, Soonyoung không giàu, chỉ ở bên Wonwoo nó mới giàu. Vậy nên đành phải tự sinh tự diệt, tự mình làm tất cả mọi thứ.
Mang vác quá nhiều thứ, Soonyoung lười đi lại trong tiết trời âm độ nên cứ xếp chồng đồ đạc rồi khuân cùng một lúc lên tầng, đuối sức, vật dụng ngả nghiêng theo cái thân mềm oặt của cậu ta mà rơi lả chả xuống cầu thang.
"Ấy chết, có người đến!"
Soonyoung nhòm xuống, nơi có mái đầu màu bạch kim sáng chói, cặp kính đen dày được nắng sớm chiếu xuyên và chiếc hoodie xanh dương quen thuộc, đang tỉ mẫn lượm nhặt đồ mà cậu ta đánh rơi.
"J-jeon..."
"Trông lỉnh kỉnh quá, có cần tôi giúp chút không?"
Giọng trầm vang lên đều đều, hun ấm cả một góc kí túc đã nhiễm lạnh từ tiết trời oái ăm của tháng một. Soonyoung vân vê gấu áo, gò má nóng dần, chóp mũi ửng đỏ lên, cổ họng như có đá chặn ngang, có thế nào cũng chẳng thể cất tiếng. Cho đến khi người nọ có động thái rời đi, Soonyoung mới lắp bắp lên tiếng, răng môi đập lách cách vào nhau.
"E-em...à, tớ có, Wonwoo giúp tớ với..."
Cậu ta bẽn lẽn theo sau lưng người nọ, cun cút như cún con gặp chủ, tuyệt nhiên chẳng dám ho he dù chỉ một câu. Đã xấp xỉ một năm hơn, hiện diện của người kia khuất dạng trong cuộc sống của Soonyoung đủ lâu, đủ để nó muốn lao vào mà kể lể, đủ để nó muốn tha thiết cầu xin, đủ để nó muốn ôm, muốn cọ mình, muốn được anh âu yếm như đã từng.
"Wonwoo này, um..."
"Nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước"
Anh ta cất giọng, âm vực thiếu nhiệt, ủ lạnh ngắt trái tim nó như cái rét Hàn Quốc hiện tại. Soonyoung biết, Wonwoo hiện tại ghét nó vô cùng, đến nỗi chỉ muốn lao vào bổ bả nó, nghiền nát nó, chất vấn nó vì sao đã chơi đùa với tình cảm của anh. Soonyoung cũng biết, chuyện anh giúp đỡ nó, chỉ vì anh quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức đem hết niềm tin đi trao cho nó.
"Đã lỡ đến đây rồi, ở lại uống chút gì đó ấm rồi hẵng đi nhé?"
"Nhưng..."
"Xin cậu, đừng từ chối tớ..."
Căn kí túc có dãy số rất đẹp, được Jeon Wonwoo cẩn thận chọn lựa, dàn thuỷ tiên được Jeon Wonwoo chăm chỉ tưới tắm, máy phát nhạc được Jeon Wonwoo cật lực tìm mua. Vì Soonyoung bảo 1517 là sinh nhật hai đứa ghép lại, vì Soonyoung bảo muốn có hương thơm dịu dàng của thiên nhiên trong nhà, vì Soonyoung rất thích nghe nhạc khi làm mọi thứ.
Hơi thở của Jeon Wonwoo vương trong từng sợi nắng soi chiếu vào khung cửa sổ, nơi mà Kwon Soonyoung thức giấc rồi lại chìm vào chiêm bao.
Căn phòng chốc thơm lừng hương cacao, quyện thêm chút xạ hương và tinh dầu xả hơi gắt nhẹ đầu mũi, đều là mùi mà Jeon Wonwoo ưa thích sử dụng. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, khoảng lặng nhỏ tí tách như hạt tuyết con bám trên nhành thông trĩu nặng, nó chờn vờn, im ắng, rồi chừng lại vỡ tan, hoà với đất im đằm, vừa vô nghĩa, vừa đau đớn.
Chóp tay Kwon Soonyoung đỏ hỏn bấu vào thành li, nó lưỡng lự, phải chăng đã đánh mất khả năng giao tiếp từ lúc nào. Đối diện với người này sau cơn mưa ngâu, nó trông rằng anh vẫn thanh tú và ôn tồn như vậy, chỉ mỗi điều, vầng dương quang thắp sáng gương mặt anh, vầng dương quang chỉ hướng về mỗi nó, dường như đã bị mây mờ phủ kín, chỉ còn một tảng băng trôi lơ đễnh, mặc nhiên đến dè chừng.
Nhưng như Jihoon nói, một là Soonyoung hãy bỏ cuộc, hai là lao vào hang mà bắt cọp về.
Hoặc là chết, hoặc là vinh quang. Kwon Soonyoung chọn chết trong vinh quang.
"Wonwoo này, em biết thời gian qua đã khó khăn nhường nào để anh lấy lại đủ dũng khí để đối mặt với em như hiện tại. Sau khi chúng ta chia tay, em đã hối hận và dằn vặt mỗi ngày, hầu như là mọi lúc em đều nghĩ về anh, về những giằng xéo mà mình đã gây ra..."
Jeon Wonwoo lẳng lặng ngẩng đầu, dò tìm đôi mắt của Kwon Soonyoung mà chọc thẳng vào mi tâm, mặc cho lòng bàn tay anh dần trở nên lạnh ngắt, run rẩy.
"Wonwoo, từ tận đáy lòng, xin anh hãy tha thứ cho em..."
"Và em, thời điểm ấy, thực lòng yêu anh..."
Kwon Soonyoung bỏ ngỏ câu nói ấy ở một góc trái tim.
Con người ta, thường không bao giờ biết ơn và trân trọng khi họ còn có thể. Trái tim Jeon Wonwoo là một tấm gương, soi chiếu cả thế giới của anh ta cho đến khi nó bị dẫm đến vỡ nát. Có một Kwon Soonyoung khi giận dỗi lập tức có người cuống lên như gắp phải nham thạch, có một Kwon Soonyoung khi cáu gắt vì mỏi mệt vẫn có người dỗ dành thật kiên nhẫn, có một Kwon Soonyoung dẫu có gây ra lỗi lầm đều có người dung túng chiều chuộng.
Có một Kwon Soonyoung, đối với một người là quốc bảo, là trọn vẹn thế giới trong lòng bàn tay.
"Ván cược đó, thật ra anh mới là người thắng"
Jeon Wonwoo nhấp ngụm cacao cuối cùng trong ly, khẽ cau mày vì phần hậu đắng chát, hoặc là vì thước phim cũ mèm chợt chạy xoẹt qua trong tiềm thức của anh.
"Thật ra em sai, nhưng anh sai nhiều hơn. Anh sai vì đem sự bảo bọc đặt đi nhầm chỗ, anh sai vì khiến em nghĩ rằng mình sẵn sàng cho em mọi thứ trên đời, anh sai vì cứ luôn miệng nói yêu, nói nhớ em..."
"Anh sai, sai vì đã làm em xem sự tồn tại của anh là hiển nhiên, rằng anh sẽ luôn ở đó dù cho em chà đạp anh đến biến dạng thù hình..."
Kwon Soonyoung cắn môi, ngăn không cho tuyến lệ hoạt động và đại não ngừng tiêu hoá lời Jeon Wonwoo nói. Nó cứ bấu chặt gấu áo của mình cho hai tay sưng tấy, tuyệt nhiên vẫn luôn kiêu ngạo như vậy trước Jeon Wonwoo, dù cho cái tôi chọc trời ấy đã đè bẹp tình yêu của nó.
"Một ván cược, với em qua loa phải biết. Nhưng đối với anh, là lòng tin, là sự chân thành bị bóp nghẹn."
Jeon Wonwoo từ tốn đứng dậy, ráng chiều cũng sớm đậu vào khóm thuỷ tiên vừa bung chồi ngoài ban công, tuyết vừa kịp tan, mọc cánh bay phất phới theo bất gió nồng vị hoàng hôn thoáng qua, nhẹ tênh như lông vũ.
Có những người lưu tâm ở lại cuộc sống của chúng ta, rốt là để dạy về bài học được mất.
Và cũng có những người tồn tại, chính là dấu hiệu của định nghĩa "chẳng có gì vĩnh hằng".
Lại một đông. Lập đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com