Chương 11: Địa Đàng
- Ở đây à anh?
Đâu đó có vài tiếng sột soạt vang lên qua kẽ lá.
- Anh nghĩ... Có thể xa hơn một chút?
Giọng nói thứ hai vang lên, chuyển động của người đầu tiên liền theo chỉ dẫn mà mò mẫm đặt tay lên một bụi cỏ khác.
Hansol chăm chú quan sát Dino lùng sục khắp nơi nhưng khi thấy khuôn mặt của cậu em mình xụi lơ thì cũng bất lực thở dài. Hiện tại, cả hai đều đang ra sức tìm kiếm cánh cổng vườn Địa Đàng dựa theo chỉ dẫn của anh chủ trọ Joshua (dù Hansol cũng chẳng rõ vì sao mà ảnh lại biết được) mà men theo rìa ngoài của khu rừng phía Đông.
Ngay sau bến đỗ của cầu vồng, nơi bình minh ló dạng phương xa, chìa khóa sẽ được đặt dưới tầng cỏ mát xanh.
Ấy là những gì Joshua đã ngân nga. Hansol bối rối gãi đầu. Anh ấy cũng chẳng giải thích gì thêm, cứ úp úp mở mở, đôi mắt mèo nhấp nháy một cách tinh nghịch khi đề cập đến vị trí của cánh cổng.
Rồi em sẽ tìm thấy thôi, Hansol. Miễn là ký ức của em về nơi đó vẫn còn.
Hansol nghe xong lại nửa hiểu nửa không, ù ù cạc cạc gật đầu cho qua chuyện. Lại thêm một tiếng thở dài xuất hiện thay những cảm xúc rối bời của cậu trai...
Cánh rừng trước mắt như trêu đùa với thị giác của cậu, cành lá xum xuê, chắn hết cả đường đi. Khung cảnh trước mắt chợt trở nên quen thuộc với cậu vô cùng: cũng là cánh rừng bạt ngàn với ánh sáng le lói sau từng tán cây cùng những loài hoa dại không tên mọc đầy trên mặt đá. Thật giống nơi xưa kia cậu từng sống, đó cũng là một ngôi làng sát bên cánh rừng của vùng thủ đô.
Hansol lắc đầu. Nếu không phải vì cái nhiệm vụ kỳ quặc mà đội trưởng giao cho riêng hai đứa thì có chết, Hansol cũng sẽ không bao giờ hồi tưởng về kí ức ban xưa đâu.
Lập xuân. Hơi nóng của mặt đất cũng dần bốc lên, ai nấy đều đã trút bỏ lớp áo bông dày cộp khoác bên ngoài vì nóng. Dù cả hai chàng trai đều đang bận trên mình những bộ đồ mỏng hơn so với ngày đông, thì sau cả tiếng trời cật lực làm việc cũng chẳng tránh khỏi việc khắp người đều ướt đẫm mồ hôi.
Dino mệt mỏi ngồi phịch xuống bãi cỏ, tay quệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Em dường như không để ý rằng mình đã lại bôi thêm chút bùn đất lấm lem lên khuôn mặt tuấn tú. Cậu bé nghển cổ lên nhìn Hansol đứng bên, hai cánh môi em tạo nên một "bé hoa" nho nhỏ rồi bắt đầu cất lời than vãn:
- Anh, anh có chắc là mình tin được anh Joshua không? - Dino hoài nghi - Ý em là... trông cái ông đó cứ gian gian kiểu gì ý!
Hansol ngao ngán đảo mắt.
Anh Joshua còn đáng tin hơn đứa em trai bất đắc dĩ từ trên trời rơi xuống như mày.
Rồi cậu lại xoa cằm, tạo cái dáng suy tư. Rõ ràng, Dino hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ anh Joshua. Một chỉ dẫn không rõ đầu đuôi làm sao có thể trở thành la bàn định hướng cho cả đoàn bọn họ; mà cho dù có tìm được thì làm cách nào để có thể đặt chân lên cái chốn linh thiêng như vườn Địa Đàng kia chứ?
- Ta nghỉ ngơi một chút đã.
Hansol thả người ngồi xuống bên cạnh Dino rồi thở hắt. Mọi chuyện dường như trở nên rối tung cả lên khi cậu bắt đầu nhận được lời tiên tri này.
Choi Hansol là một hộ vệ. Giống như anh trai của mình là Seungcheol, Hansol cũng mang trong mình một năng lực bẩm sinh: dự đoán tương lai, hay nói chính xác hơn, Hansol chính là một Nhà Tiên Tri. Tương truyền từ xưa tới nay, số lượng hộ vệ sở hữu năng lực này theo từng thế hệ là cực kì hiếm. Họ có rất nhiều cách khác nhau để có thể gửi đi lời tiên tri của mình, từ tiên đoán bằng tranh vẽ, đọc chỉ tay đến cả những việc phức tạp như phân tích sự xoay vòng của vũ trụ. Còn Hansol, cậu là người có khả năng nhìn thấy tương lai qua những giấc mơ - dù chỉ là một thời điểm ngắn ngủi của những sự kiện sẽ xảy ra sau này. Năng lực của Hansol có ích là vậy, nhưng cậu ta lại cảm thấy nó vô dụng hơn bất cứ ai.
"Chẳng thể nhìn thấy triệt để những sự việc sẽ xảy ra, mà còn khiến cho con người ta hoang mang thấy rõ", Hansol đã nghĩ như thế về "món quà" này.
Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu không thể từ bỏ năng lực này khi ngay từ đầu, bản thân cậu đã được sinh ra cùng nó. Nhưng chí ít, cậu cũng thấy rằng nếu như sức mạnh của mình có thể giúp ích cho đoàn hộ vệ, nhất là có ích với Seungcheol, thì cậu ta cũng sẵn sàng cống hiến.
Hansol đặt lưng xuống thảm có xanh rì. Áng mây trắng mềm trên bầu trời cao vời vợi kia lười biếng trôi theo gió; ánh nắng xuân thì đua nhau len lỏi qua kẽ lá để tìm đến làn da chắc khỏe của cậu mà nhảy múa. Cậu nhắm mắt rồi hồi tưởng lại khung cảnh của lời tiên tri. Bụi tiên trong giấc mơ đó cũng vàng ươm như ánh nắng bây giờ. Cơ mà, điều khác biệt chính là chúng lại bị nhấn chìm trong mồi lửa rực đỏ cùng những tiếng hét thất thanh đến đinh tai nhức óc.
Hansol khẽ nhíu mày. Sự sợ hãi bỗng chốc len lỏi vào trái tim cậu thanh niên, một nỗi đau vô hình bắt nguồn từ kí ức bụi bặm nào đó mà chính cậu đã quẳng vào trong góc tối đã lấp đầy não bộ tự bao giờ. Hansol bất giác run rẩy.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Hansol, khẽ lay nhè nhẹ.
- Anh Vernon? Anh ổn chứ?
Tiếng Dino thì thầm qua ốc tai cậu nghe như tiếng rì rào của lá cây. Hansol hé mắt, lắc đầu.
- Không sao. Chỉ là hoài niệm về một số thứ không dễ quên đi.
Cậu chép miệng đáp, hai mắt dõi theo cánh chim trắng đang chao liệng trên bầu trời.
Dino bên cạnh nhún vai. Chắc là em cũng hiểu cho cậu; vì rằng có lẽ em biết, con người ai chẳng có những giây phút bồn chồn như vậy.
Cả hai lại tiếp tục sau khoảng thời gian nghỉ dài. Nếu không đứng dậy làm việc thì trời sẽ tối mất. Lúc đó, đến nhìn đường cũng còn không được, nói sao tìm ra chân cầu vồng.
Dino lọ mọ vén từng tán lá xanh, Hansol ở bên cũng không kém cạnh,cậu lật tìm từng cành gỗ một dưới chân mình. Bọn họ chẳng nói với nhau lời nào, ai cũng tự mình mò mẫm khắp cánh rừng rộng lớn. Mãi tận đến khi mặt trời đi qua đỉnh đầu thì một phần tư bìa rừng đã bị hai người lùng sục hết cả.
Hansol ngán ngẩm phủi đi lớp đất bẩn trên tay, và nghe thấy tiếng Dino ngồi tựa vào gốc cây gần đó. Cậu tiện tay ném cho nó túi nước giắt bên hông; thằng bé vội gật đầu cảm ơn, rồi đưa lên miệng tu cái ực. Hẳn là em cũng mệt lắm, khi phần áo sau lưng em ướt sũng mồ hôi.
- Hay đi sâu vào bên trong nhỉ? - Thấy Dino đã lấy lại sức, Hansol gợi ý. - Có lẽ, nếu chỉ tìm ở ngoài đây thì chúng ta cũng không thể chạm đến một góc nào của cầu vồng đâu.
Dino chầm chậm gật đầu. Thế là hai cậu thanh niên tiếp tục hành trình tiến sâu vào trong rừng rậm.
Những cánh rừng nơi lục địa luôn được lấp đầy bởi hàng cây xanh bóng và vòm lá xum xuê. Cây thấp xen lẫn những cây cao, thân cây vươn tít lên trời, đến nỗi, chỉ có vài tia sáng nhỏ lẻ lọt qua kẽ lá. Con đường họ đi cũng rậm rạp toàn cỏ. Cỏ dại mọc cao ngang mắt cá, cứa vào chân người, gây ra cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi.
Càng đi sâu vào trong, đường lại càng thêm vướng víu. Không chỉ bởi cành cây giờ đây mọc san sát tầm mắt con người, mà còn vì cỏ dại ngày một chắn lối mòn. Ánh sáng lập lòe khi được khi mất của khoảng rừng này dường như làm tăng thêm cảm giác kì quái, dẫu cho bầu trời khi ấy hẵng còn sáng rõ.
Hansol căng mắt ra nhìn đường, cậu ngó ngang ngó dọc để kiếm tìm bóng dáng của cầu vồng xung quanh. Có điều, cậu cảm thấy kì lạ ở chỗ, trong cánh rừng già này, ngay cả một sinh vật sống cũng không thấy bóng dáng. Đến cả tiếng chim kêu từ xa cũng đột nhiên mất hút. Không gian dường như yên ắng một cách quỷ dị, âm u đến lạ thường. Trong lòng Hansol không khỏi nảy sinh một thoáng nghi ngờ. Giống như đang có ai ở sau đang theo dõi họ với cặp mắt lóe sáng.
- Này, - Cậu thì thầm - Chú mày có thấy lạ không?
- Em có... - Ấy là tiếng Dino cất lên khe khẽ - Giống như là, nơi này không bình thường một chút nào.
Bàn chân thằng bé chậm chạp đạp lên tầng cỏ dày, người nối đuôi theo sau Hansol. Tay nó níu chặt lấy gấu áo của anh nó, đôi mắt láo liên đảo quanh khu rừng. Hẳn là Dino cũng sợ lắm, không biết vì lý do gì nhưng Hansol có cảm giác em chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài bao giờ. Giống như chỉ cần một chiếc tiếng động trong không gian ảm đạm này cũng có thể khiến cho thằng bé giật mình thon thót.
Họ bước đi tựa như một cỗ xe ngựa chậm rì. Tâm trí của cả hai cậu thanh niên giờ đây tràn ngập sự hoang mang. Họ chỉ biết đi trong vô định, mục đích ban đầu có khi cũng đã không còn nguyên vẹn. Hai chàng trai cứ mon men theo ánh sáng mà họ thấy nơi chấm mắt, giống như chỉ cần đi thẳng thì ắt sẽ tới được đích. Có lẽ, nó sẽ dễ dàng hơn những gì Hansol đã từng lo lắng, cậu nhủ thầm. Cứ bước đều đi ra khỏi cánh rừng này, có khi, họ sẽ tìm được cầu vồng ấy chăng?
Soạt.
- Á!
Dino hét lên thất thanh. Hansol khi ấy vừa kịp phản ứng liền vội vàng xoay người lại phía sau.
Đấy, biết ngay!
Làm sao mà họ có thể thoát ra khỏi đây một cách yên ổn cho được?!
Hansol cắn chặt răng, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.
Dây leo trong rừng giống như có linh hồn vậy, chúng từ đâu bay ra và cuốn chặt lấy cơ thể thằng bé. Dino càng giãy dụa, đám dây lại càng siết chặt, trói em lại một chỗ. Em không thể cử động tay chân, cũng chẳng thể nào chạy nổi, chỉ có thể mặc cho nó kéo em gần lại chỗ thân cây. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, đến bản thân Dino cũng chẳng thể phản ứng lại kịp.
Nhanh chóng, Hansol lục lọi bên hông ra một con dao găm. Cậu ta xông lên, cắt một lượt hết mấy cái dây quấn quanh người em.
- Chạy mau! - Cậu gào lên.
Hansol kéo lấy Dino vừa được cởi trói, hai đứa ba chân bốn cẳng chạy một mạch sâu hơn vào khu rừng. Đám dây leo đau đớn giãy nảy lên. Hoa trên thân chúng nở rộ, hình dạng tựa như cây nắp ấm có hàm răng sắc nhọn. Chúng đuổi theo sát nút hai anh em, đầu hoa thì phun ra một thứ dịch độc đỏ lòm như máu. Hansol vội tránh được vũng lầy do cây nắp ấm kia phun ra, tim cậu hẫng đi một nhịp khi thấy nó vừa chạm đất đã ăn mòn gần hết cả khoảng trống trước mặt.
Một cây nắp ấm khác không biết từ đâu chui ra. Nó nhe hàm răng về phía Dino chuẩn bị đớp gọn cánh tay thằng nhỏ. Dino cũng nhanh lẹ mà tránh né. Em rút ra con dao găm mà Hansol vừa nhét vào tay em để phòng vệ, một đường chém rụng cả bầu hoa.
Dây leo thấy bản thân bị thương thì cũng gào lên thảm thiết. Chúng mất đi phương hướng, hoa phun nọc độc tứ phía quanh khắp khu rừng. Hàng cây xung quanh cũng bị ảnh hưởng, thân gỗ của chúng nhăn nheo lại rồi hé mở ra một con đường. Đây rồi, thời điểm thích hợp. Hansol lần nữa túm lấy Dino, chạy thẳng một mạch trước khi đám dây leo đang phẫn nộ kia đuổi tới. Cỏ dưới chân hai đứa giờ đây lại giống như một hàng răng cưa. Chúng cứa vào chân đau điếng, đến nỗi Hansol cảm thấy như đôi giày vải mỏng tang của mình sắp rách tươm tới nơi. Cậu cắn chặt răng, tiếp tục chạy không ngừng nghỉ. Đến khi hàng cây phát hiện ra chúng nó, những tán lá cây liên tục nghiêng mình để chặn lại đường chạy của cả hai thì đó cũng là lúc hai anh em kịp thời thoát ra khỏi khu rừng kinh hoàng.
Hansol thở dốc, hai mắt cay xè khi ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu đến. Cậu gấp gáp xoay Dino một vòng, ngoại trừ vài vết cắt nhỏ và dấu hằn đỏ do đám dây leo thì thằng bé không có vấn đề gì. Điều đó khiến cho Hansol thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lảo đảo ngã xuống nền đất, hai chân tê rần chẳng thể đứng vững nổi.
- Anh! - Dino rít lên qua kẽ răng. - Chân anh bị thương rồi!
Bấy giờ, Hansol mới nhận ra, trên hai đầu gối cậu chi chít những vết cắt lớn nhỏ chạy dọc xuống bàn chân. Ống quần và giày vải bị rạch đến te tua, có vết thương nặng tới nỗi máu chảy thấm đẫm một mảng giày sậm màu. Mọi đau đớn bị cậu quẳng ra sau đầu trước đó giờ đây đã dội ngược trở lại. Có cơn gió lành lạnh thổi qua chạm vào vết thương khiến não bộ Hansol tê rần.
Dino bên cạnh cuống quýt cởi đôi giày đã hỏng của Hansol ném sang một bên. Em dốc túi nước sạch từ túi nước để rửa sạch vết thương, khiến cho Hansol suýt xoa, vội rụt chân lại.
- Yên nào. - Tay em nắm lấy cổ chân cậu, mu bàn tay nhẹ nhàng miết lên phần da còn lành lặn như để an ủi một chú mèo con đang sợ sệt. - Em sẽ làm nhanh thôi.
Một chai thuỷ tinh đục ngầu được em rút ra từ trong túi da ngang hông. Dino giật nút chai ra bằng răng, nhẹ nhàng đổ thứ dung dịch có màu lam ngọc xuống chỗ những vết cắt hở. Dung dịch dần trở nên trong suốt khi chạm vào chân Hansol, cả cơ thể của cậu dường như bớt đau đớn mà thả lỏng thêm đôi phần. Xong xuôi, Dino đậy lại chai thuốc, bọc kín phần bị thương bằng hai chiếc khăn tay trắng tinh khôi.
- Xong rồi! - Em thở phào, tươi cười nhìn vào khuôn mặt hẵng còn nửa tin nửa ngờ của Hansol. - Nếu anh không vận động mạnh nhiều thì chỉ nay mai là nó sẽ lành lại hoàn toàn thôi.
- Cảm ơn. - Hansol bối rối liếm môi. - Cái đó, từ bao giờ vậy? - Bàn tay cậu chỉ bào chai thuốc trống không nằm chỏng chơ bên cạnh, ngạc nhiên hỏi.
- Này hả? Anh trai em tặng đấy. - Ánh mắt Dino bỗng chốc trùng xuống. - Tinh chất chiết xuất từ tảo biển hay gì đó em không nhớ. Dùng để tăng tốc độ tái tạo da và làm lành vết thương.
- Ổng đưa em lâu rồi mà em không thấy cần thiết nên chưa nỡ dùng. May mà hôm nay vừa hay nhớ ra là có mang theo.
Em lại cười, lần này thì tươi tỉnh hơn khi trước. Hansol cũng chỉ biết gật đầu, lòng thầm cảm ơn người anh trai tốt tính của Dino đã cứu cậu một mạng. Dù không biết công dụng của thứ thuốc này sẽ ra sao, nhưng ít nhất hiện tại hai bàn chân Hansol đã giảm bớt đi phần đau nhức.
- Lên đây. - Dino ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Hansol - Để em cõng anh.
Hansol khi ấy còn cứng đầu, cố gắng tự đứng lên bằng hai chân, nhưng rồi lại ngã phịch xuống đất khi đôi chân bủn rủn chẳng thể nào chống đỡ cả cơ thể cao lớn. Bất lực, cậu đành nghe theo ý Dino và ngượng ngùng choàng tay qua vai em, để em cõng mình đi tiếp quãng đường còn lại.
Chiều về, trời quang hẳn. Hansol thấy khung cảnh xung quanh mình dần quang đãng hơn, với những hàng cây thưa thớt nối tiếp lẫn nhau. Mặt trời không còn chiếu rọi trên đỉnh đầu như lúc trưa mà mềm mại rải từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá.
Hai đứa cứ tiếp tục rong ruổi trong yên lặng, tưởng chừng như chỉ cần một trong hai hé răng cất tiếng thôi là sự cân bằng liền bị phá bỏ.
Hansol tranh thủ thời gian tìm kiếm cầu vồng. Có lẽ là thiên nhiên đang chơi trò trốn tìm với con người, hay là đang gắng sức giấu biệt đi tung tích của vùng đất linh thiêng kia. Một vùng đất mà cho dù Hansol có đang ở một vị trí cao hơn, có vươn hết tầm mắt ra đằng xa thì cậu cũng chẳng bắt gặp một góc chân cầu vồng.
Có khi nào bọn họ bị anh Joshua lừa thật rồi không vậy?
Chán nản, Hansol gục mặt xuống, đầu áp vào lưng Dino. Lắng nghe tiếng em thở đều đều, nhịp bước em đi vững chắc và chậm rãi, cậu cảm cả cơ thể mình như được thả lỏng, mí mắt hai bên nặng trĩu. Đó là lúc Hansol dần chìm vào giấc mộng.
Vươn qua một khoảng đen vô tận của không gian, cậu choàng tỉnh trên thảm cỏ xanh rờn. Gió hiu hiu thổi bay mái tóc, lại nghe đâu đó chim muông hót líu lo bên tai. Trước mắt Hansol hiện ra một hồ nước trong veo, tựa như chỉ cần nhìn xuống là đã chạm được đáy. Ở nơi không người ấy, một cầu vồng đa sắc được kéo lên từ trên mặt nước hồ, vẽ thành một đường cong lớn lên trời cao tít tắp.
Hansol há hốc mồm, không thể tin vào mặt mình.
Đẹp quá!
Dường như tại khoảnh khắc ấy, trái tim cậu dần đập nhanh hơn. Đôi chân cậu gấp gáp chạy đến bên cầu vồng, dẫu có loạng choạng khi vừa mới đứng lên. Những tia lấp lánh hắt lên từ mặt nước khi mờ khi tỏ, giống như biến thành một dài hoàng hôn phủ lên cỏ cây bốn xung quanh.
Hansol nín thở, tay vươn đến gần một mảng cầu vồng. Ánh sáng rực rỡ vừa chạm vào da người liền như cát chảy mà rơi xuống qua kẽ tay. Mặt nước trong suốt bỗng hiện ra một tầng ngăn cách vô hình, để rồi khi Hansol đưa tay xuyên qua thì lại không thể nhìn thấy bàn tay mình hiện ra ở mặt phía bên kia nữa.
Đây rồi, là lối vào vườn Địa Đàng!
Cả khuôn mặt Hansol bừng lên với sự hạnh phúc. Cậu vui sướng cười toe rồi bất giác ngã vật ra thảm cỏ vàng ươm những nắng. Hai mắt cậu nhắm chặt, Hansol cuối cùng cũng có thể thở phào. Giống như được trút được toàn bộ những gánh nặng vẫn luôn đè nén trong lồng ngực, Hansol cảm thấy người bỗng nhẹ bẫng đi.
Tốt quá, thật tốt quá rồi.
Cuối cùng họ cũng tìm được rồi!
Sau biết bao khó khăn, trời đất vẫn không bạc đãi người có lòng.
Đầu óc chàng trai lâng lâng trong niềm vui sướng, tới nỗi hai mắt cậu dần nhoè cả đi. Vạn vật xung quanh như chìm vào cõi hư ảo, ánh sáng xung quanh lập lòe như tan vào mặt đất. Là thực, hay mơ? Hansol cũng chẳng hề rõ nữa. Cậu chỉ biết rằng trong giây phút này, một đường hầm ánh sáng bỗng dưng vụt qua khỏi tầm mắt cậu và kéo người con trai ấy vào màn đêm tăm tối.
Hansol bật dậy một lần nữa, cậu vội vàng hớp một ngụm không khí. Cú bật quá nhanh khiến cho cậu choáng váng đến xây xẩm mặt mày và phải nhờ đến việc nương theo cánh tay của Dino đỡ lấy mới cảm thấy khá hơn.
Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn xung quanh. Khung cảnh thay đổi hoàn toàn, mặt hồ trong veo dường như đã biến đi đâu mất. Không còn ánh sáng ấm áp của trời xuân, tất cả những gì còn lại là sắc cam của hoàng hôn đang phủ kín lấy bầu trời. Gió lạnh mơn man trên làn da khiến cho Hansol thoáng chốc rùng mình. Đầu óc cậu có vẻ tỉnh táo hơn khi trước, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng hỏi han của Dino:
- Anh ơi, anh có sao không?
Hansol nhìn vào đôi mắt chân thành của em, rồi chậm rãi thở dài.
- Anh ngủ bao lâu rồi? - Cậu từ tốn hỏi, như đã biết trước chuyện gì vừa xảy ra.
- Cũng tầm một canh giờ thôi anh ạ. Thấy anh ngủ ngon quá nên em cũng không nỡ đánh thức.
Dino bối rối chớp đôi mắt ngây ngô, khiến cho Hansol thật không muốn quở trách em. Cậu chỉ biết chìm vào nỗi thất vọng với chính mình.
Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Những điều kì diệu mà Hansol vừa trông thấy chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt. Dù cho họ có vất vả đến thế nào, có vượt qua biết bao khó khăn thì cho đến cuối cùng, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Có lẽ, Hansol sẽ chỉ có thể chạm vào thứ tạo vật xinh đẹp ấy của tạo hoá chỉ một lần duy nhất, mà lần duy nhất ấy lại chỉ tồn tại trong một giấc mơ trưa.
Hansol chán nản gục đầu xuống gối, hai mắt nhắm nghiền. Bỗng, một suy nghĩ táo bạo bỗng vụt lên trong đầu cậu.
Nhỡ đâu, giấc mơ đó đang dẫn đường cho họ thì sao? Có khi, những kí ức mà anh Joshua ẩn ý khi trước đã quay về với cậu trong hình dạng giấc mơ, hay chính xác hơn, đó chính là minh chứng khẳng định rằng họ có thể tìm thấy cầu vồng!
- Một cái hồ - Hansol lầm bầm trong miệng.
- Gì cơ?
- Cầu vồng! Chúng ta cần tìm một cái hồ! Cầu vồng ở bên hồ!
Hansol lắc mạnh hai vai Dino, hai mắt cậu lấp lánh như vừa phát hiện ra một bí ẩn nào đó của vũ trụ. Thằng bé bối rối, lại bị đung đưa qua lại liên hồi khiến cho mắt em cứ hoa hết cả lên. Em vội vàng chặn lại bàn tay đang đặt trên vai mình, miệng lưỡi dính vào nhau lắp bắp trả lời Hansol hẵng còn đang phấn khích:
- H-Hồ sao? Em thấy một cái hồ trên đường cõng anh. - Dino hít một hơi thật sâu, đôi mắt em đăm chiêu nhìn vào hư không - Em nghĩ đó chính là nó, vì khu rừng này làm gì còn khu vực nào như thế nữa đâu!
- Vậy thì còn chần chờ gì nữa! Đi thôi!
Nói rồi, không để Dino kịp hoàn hồn, Hansol đã kéo em đứng dậy, giục giã thằng bé dẫn đường cho mình. Hai cậu thanh niên nắm lấy tay nhau chạy thẳng một đường, tưởng chừng như cả hai đang sợ hãi rằng hồ nước to lớn ấy sẽ tan biến vào không khí lúc nào không hay. Trái tim Hansol đập rộn ràng theo từng nhịp chạy. Cậu không biết đó chính là nơi bản thân cần tìm hay không, nhưng linh tính đã mách bảo cậu rằng, lần này sẽ không có sự sai sót.
Lần này, họ sẽ tìm thấy cầu vồng. Chỉ lần này thôi, hãy cho Hansol tận mắt chứng kiến thế giới huyền ảo trong mơ ấy bằng chính đôi mắt của mình.
Tại khoảnh khắc Dino vén tán lá cuối cùng trên đường chạy của họ, một hồ nước trong veo hệt như trong giấc mơ của Hansol liền hiện ra trước mắt. Sắc ráng đỏ của hoàng hôn như ôm lấy mặt nước, nó làm nổi bật tầng hơi nước trắng đục lởn vởn trên mặt hồ. Trong hồ có vài con cá vàng bơi qua bơi lại, quẫy đuôi nhảy qua làn nước, đạp cho vài giọt nước bắn tung toé lên bờ. Hơi thở của Hansol bỗng ngưng đọng theo thời gian, bước chân của họ cũng chậm lại, rồi dừng hẳn.
Cầu vồng ở kia rồi.
______
29/01/2023
Viết lại: 2/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com