i.
<i. Hội phó thành hội trưởng chỉ trong một cái nháy mắt>
Nhà tôi vừa có hàng xóm mới. À đúng hơn là nhà ngoại tôi, nhưng vì hiện tại tôi sẽ ở đó đến hết năm nay nên là cứ coi đó là nhà tôi đi. Tính ra thì đó cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cho lắm, vì kể cả có hàng xóm mới thì đồng hồ vẫn quay, kim giây vẫn tích tắc, thời gian vẫn trôi, kì thi đại học vẫn đến, ngày tôi thất nghiệp ngày càng gần, lá vẫn rơi, ông anh họ Choi Seungcheol nhà tôi vẫn cứ ham hố chơi game, lù lù một đống trong nhà lâu đến mức không rõ tính hướng.
Ấy là tôi nghĩ vậy, còn thực tế lại hết sức vô tư mà vả bôm bốp mấy phát vào mặt đứa học sinh ngây thơ này vài phát đau điếng. Ông anh họ ngoại kia lại chọn đúng ngày hàng xóm mới chuyển đến mà tỏ vẻ ngoan ngoãn sau vài (tỉ) năm ngồi lì trước cái máy vi tính, nghe lời bà ngoại (bà nội của ổng) ra ngoài mua rau, sau đó gặp gia đình mới đến và tiện tay giúp người ta bê mấy cái thùng đồ, thuận tiện tạo ấn tượng nam thanh niên tốt bụng thân thiện nhà bên với người ta, hại tôi chạy ngược chạy xuôi từ đầu chợ đến cuối chợ tìm ổng về còn nấu cơm trưa, cuối cùng lại thấy bó rau kèm đôi dẹp cái hồng cái xanh của anh Seungcheol vứt chỏng chơ trước thềm nhà hàng xóm.
Có hơi mất mặt.
Đau đớn thay, sau khi trở về từ cái căn nhà kia, anh họ tôi lại chẳng bình thường một chút nào cả, bị bà mắng lại ngoan ngoãn mà xin lỗi, trong khi bình thường đã viện đủ mọi thứ cớ vớ va vớ vẩn để thoát tội. Ăn trưa xong, ảnh thất thần trèo lên phòng, nhưng mà lại không thèm rờ đến cái máy tính chơi game như mọi ngày mà lại xếp chăn xếp gối cẩn thận (cái điều mà mọi khi nếu tôi không làm ảnh sẽ chẳng để tâm luôn), dành cả buổi chiều dọn dẹp gọn ghẽ sạch sẽ cái tổ heo của ảnh, xong rồi lại nằm trên giường thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, dường như quên mất luôn cái nghiệp chơi bời của mình.
Tôi nghiên cứu hành vi của anh Seungcheol nửa ngày trời, càng nhìn lại càng thấy không ổn, mà cái tình hình này lại bắt đầu từ khi ảnh từ cái nhà kia trở về, có khi nào...bên đó có ma? Mà không đúng, có mà thì sao anh Seungcheol về nhà lại có cái dáng vẻ của mấy con bạn tôi lúc nhìn thấy trai đẹp. Hay là bên đó có ai làm trái tim của anh tôi rung rinh rồi? Không có được, ảnh rõ ràng tối qua vừa tuyên bố với tôi sẽ mở hội cẩu độc thân, ảnh làm hội trưởng còn tôi làm hội phó cơ mà, sao mới qua vài giờ đồng hồ đã ra thành cái dạng này rồi?
Sau vài phút đồng hồ vàng bạc quý giá suy nghĩ vẩn vơ, tôi quyết định phải hỏi anh Seungcheol, tự nghĩ như này cũng không phải là cách hay. Thế là, tôi kéo ông anh họ đang có nguy cơ chết chìm trong đống gấu bông lên, cầm cái bình xịt nước xịt vào mặt ảnh mấy cái cho tỉnh.
"Anh Seungcheol, anh bị làm sao thế, em gọi nãy giờ rồi đó!" thật ra thì tôi mới gọi lần đầu nhưng mà kệ đi, tăng cảm giác kịch tính một tẹo chứ mấy.
"À, ờ, sao?" anh Seungcheol vẫn mang cái vẻ mặt mù mịt thất thần trả lời, áng chừng chỉ nghe được một nửa lời nói vàng ngọc của tôi.
"Anh bị làm sao í, từ lúc mua rau về đến giờ rồi?"
"Có làm sao đâu" điêu, cái này điêu chắc luôn!
"Thôi đê ông anh, em đây thấy hết rồi, chỗ anh em với nhau kể điiiiii" ảnh càng giấu lại càng khiến con quỷ tò mò trong lòng tôi trỗi dậy, thiệt sự có cái chuyện gì lại khiến anh tôi thần thần bí bí như này chứ?
"Ờ đây, anh kể Dino cái này, cấm tuồn ra ngoài đấy!" từ trước đến nay, ảnh vẫn luôn gọi tôi là Dino, tại ảnh cuồng mấy con khủng long ấy, tên thật thì không gọi, cứ chơi nickname, trẻ thơ hết sức.
Anh Seungcheol hít vào một hơi thật sâu, làm bộ như sắp cái chuyện sắp phòi ra từ miệng của anh là bí mật quốc gia vô cùng quan trọng, sau lại thở ra một hơi xụi lơ làm cho tôi ngã nhào xuống giường, mãi mới gượng dậy được, ảnh nói, ảnh trúng thính con nhà người ta rồi, cái nhà hàng xóm mới chuyển đến ấy, trúng thính từ lần gặp đầu tiên, chính xác là LẦN GẶP ĐẦU TIÊN, đã thế đối phương lại là con trai! Quao, không bất ngờ lắm. Ý tôi là, những con người ít ra ngoài thường có sức đề kháng kém đối với xã hội mà, đã thế ông anh họ tôi nhìn thấy gái còn chả có tí phản ứng nào bất thường thì... hơ hơ hơ.
Vấn đề ở đây là, vì ảnh làm tổ trong nhà lâu quá nên là hoàn toàn không có lấy một tí kinh nghiệm thả thính tán tỉnh con nhà người ta nào hết trơn, đáng lo ngại thiệt sự. Cầu mong đối tượng của ảnh dễ dãi tí (mặc dù tôi muốn xem anh Seungcheol vật vã vì không cưa được người ta lắm). Phóng viên tại hiện trường vụ án, Lee Dino tôi đây sẽ sang nhà bên để xem người được cho là đã cướp mất trái tim íu đúi của anh Choi-Seungcheol-hiện-đang-chìm-trong-đồng-gấu-bông-màu-hồng. Đi thôi!!!
Vâng, phóng viên Lee Dino đang đứng ngay trước căn nhà của 'hung thủ', chuẩn bị bấm chuông đột nhập xem xét tình hình. Chà, run quá, hổng biết người bên trong căn nhà này đây có sức hút như thế nào mà lại khiến anh Choi tim đập chân run biến thành con ngoan trò giỏi thần kinh bất thường thế kia? Là một anh trai yêu nghiệt hay một anh trai với cái đít chai dính trên mặt, luộm thuộm bẩn bựa hay gọn ghẽ thư sinh? Chúng ta hay cùng đón xem nhé, Dino bấm chuông đây. 1 2 3 HWAITING!!!
Okay, tôi sai rồi, ai đó hãy đỡ phóng viên tận tâm của chúng ta lên đi. Tôi đã tạm hiểu sao anh họ tôi lại thất thần cả ngày hôm nay rồi, vì cái người trước mặt tôi đây thật sự, rất rất rất đẹp trai luôn. Ảnh mặc nguyên một bộ màu tím, trên mặt còn dính tí bụi, chắc là đang dọn nhà, dọn nhà cũng đẹp thế này bảo sao ông anh kia lại chết mê chết mệt, ha. hA. HA.
Và sau một ngày chơi ở bên nhà hàng xóm, làm quen, chơi bời, tôi đã thu được một số thông tin về nhân vật được đón chờ nhất ngày hôm nay như sau: Anh trai bộ đồ tím họ Yoon, tên là Jeonghan, ảnh bằng tuổi anh Seungcheol, mấy người chỉ cần biết thế thôi, phần còn lại tôi sẽ về làm black mail anh họ, xem còn bắt nạt thằng bé này được bao lâu. Anh Jeonghan bị mê trẻ con, bây giờ thấy tôi thò mặt ở đâu cũng hỏi một tiếng 'Dino nugu aegi?', và tôi lại phải trả lời là của ảnh, nếu không ảnh lại xị mặt xuống, thiệt sự Lee Dino đây đã lớn rồi chứ bộ, nhưng mà nhìn anh Hannie như vậy lại không nỡ, vậy là tôi lại oanh liệt hi sinh làm bé cưng của ảnh luôn.
Tối muộn tôi mới thò cái mặt về nhà, may mắn thay hôm nay cả nhà đi vắng hết trơn, có mỗi anh Seungcheol-mắc-bệnh-tương-tư cáo ốm ở nhà thôi. Thấy tôi về, anh xúm lại nói nhăng nói cuội, vòng vo tam quốc một hồi hóa ra muốn hỏi tôi đi đâu cả ngày mà không ở nhà an ủi tâm hồn 'thiếu lữ mười tám' trúng thính sắp chết của ảnh. Đến lúc biết tôi ở nhà hàng xóm mới chơi, anh Cheol lại vòng thêm vài vòng nữa rồi đi đến cái vấn đề chính là moi móc thông tin. Được thôi, anh hỏi thì Dino nói, nhưng chỉ nói một ít thôi hihi >v<
Sáng hôm sau, tôi bắt gặp một anh Choi Seungcheol quần áo chỉnh tề (tức là không có nhăn nhúm, cũng hổng phải mấy bộ ngủ chấm bi huyền thoại của anh ấy), cầm lược chải tóc, lầm bầm trước gương. Nhưng đó vẫn chưa phải phần sốc nhất, sốc nhất là bây giờ mới có 6 giờ 30, cái giờ mà mọi ngày nếu không phải ảnh đang chơi game thì cũng là cuộn chăn nằm ngủ như heo chết, vậy mà hôm nay chưa gì đã thấy mặt mày tỉnh táo, máy tính tắt ngóm không có dấu hiệu sử dụng, chăn gối xếp gọn ghẽ trên giường.
Tôi phải nói rằng, bệnh tương tư thật sự đáng sợ, biến một con người bề bộn lười biếng ham chơi nhất hành tinh là anh họ tôi đây thành một người như này thì đúng thật là siêu quá rồi đi.
Có thể nói rằng, anh Seungcheol và anh Jeonghan đã trở nên vô cùng thân thiết, mới có hơn một tuần đã thấy hai anh choàng vai bá cổ nhau đi chơi rong ruổi ngoài đường suốt ngày, cứ như quen nhau mấy chục năm rồi. Bà ngoại thấy anh Seungcheol ngừng bám dính cái máy tính chịu ra ngoài chơi thì vui lắm, song lại đến lượt tôi ở riết trong nhà ôm máy (không phải chơi vớ vẩn đâu nhé, tôi ôm máy để bày tỏ cái sự nghiệp bóng đèn với mọi người đấy chứ), thế là bà lại bắt đầu lấy anh Cheol ra làm tấm gương cho tôi. Rõ ràng hơn một tuần trước tôi vẫn là tấm gương sáng choang cho ảnh noi theo, vậy mà giờ đã thành ngược lại, cảm giác nó cứ sai sai như nào ấy. Mà đâu phải tôi muốn như vậy đâu, chả lẽ bảo tôi bám theo hai anh làm bóng đèn à, mặt trời đã đủ sáng rồi, không cần bóng đèn huỳnh quang sáng nhất thế giới Lee Dino chen thêm vào đâu nhé. Anh Seungcheol còn đặc biệt ra chỉ thị, không có ló mặt ra ngoài khi hai anh đi chơi, nhỡ anh Jeonghan thấy tôi lại rủ đi theo (vì anh ấy quý tôi mà), thì hỏng hết chuyện của anh Cheol, tôi đây cũng không thèm, làm bóng đèn chẳng có gì vui cả, xem người ta chim chuột với nhau KHÔNG CÓ GÌ VUI HẾT TRƠN đó.
Tôi cũng có hơi ngạc nhiên với tốc độ làm thân của anh Seungcheol, nhanh hơn hẳn tốc độ của mấy người chuyên cắm chốt trong nhà ấy. Phải chăng là bản năng? Và với cái tốc độ này có lẽ nào một tuần sau tôi sẽ nghe tin hai anh ấy đang hẹn hò, hai tuần sẽ nghe bảo hai anh hun nhao lần đầu, ba tuần nghe đồn thưa chuyện với ba mẹ, một tháng một tuần nhận được tin sắp có lễ đính hôn, bốn tháng nhận được thiệp mời đám cưới, một năm nghe mình có cháu? Hơ... hình như mình tưởng tượng hơi quá rồi, anh Jeonghan sẽ không dễ dãi như vậy đâu, nhỉ? Đằng sau nhà anh ấy còn trồng giá cơ mà..
Cuối cùng, vào một ngày trời nắng ráo yên bình, bà ngoại tôi vô cùng tốt bụng mà bắt anh Seungcheol dắt tôi ra ngoài chơi chung. Hai anh em chúng tôi đành phải nghe theo bà, vì chẳng nghĩ ra được lí do gì hợp lí để cho tôi ở nhà cả. Chạy ào sang rủ anh Jeonghan, ba anh em đi trên một quãng đường đầy nắng, nóng chảy mỡ luôn.
Anh Jeonghan rủ cả bọn vào quán karaoke hát hò, tiện cả đôi đường, vừa trốn nắng vừa chơi bời luôn. Ở trong căn phòng, tôi ngồi một bên cầm điện thoại quay quay, cho hai ảnh tự nhiên chim chuột hát hò gì đó, Dino này lười mở mồm hát lắm, không có ham. Nói thật luôn, nếu không vì anh Seungcheol khai báo với tôi rằng vẫn chưa cưa được anh hàng xóm, có lẽ tôi đã nghĩ hai anh là một cặp tình yêu gà bông từ thuở nảo nào nao.
Hôm nay anh Jeonghan mặc quần áo xinh xắn dễ thương lắm luôn, tôi để ý anh Seungcheol cứ nhìn chằm chằm anh Hannie mà cười ngố suốt, hoàn toàn quên luôn thằng em họ quý hóa đang ngồi lù lù một đống đối diện hai người họ. Anh Jeonghan cũng coi như đấy là chuyện thường niên luôn, kiểu quen quá rồi, cái loại phản ứng này làm tôi nghi ngờ, có phải hay không ông anh họ khờ khạo của tôi từ lúc quen anh Han đã dùng loại ánh mắt này mà nhìn con nhà người ta suốt, làm cho ảnh coi như đây là chuyện bình thường, là một lẽ đương nhiên luôn. Dám lắm á, tại vì ánh nhìn này so với cái ánh nhìn trước đây anh Seungcheol nhìn máy vi tính cũng không khác là bao, thậm chí còn tình hơn nhiều.
Hát hò chán chê, những tưởng một ngày bóng đèn của Lee Dino đây đã kết thúc, ai dè hổng có phải.
Trên đường về, ba người bọn tôi còn tạt vào một chỗ coi người ta nhảy nữa. Chỗ đó đông lắm, mà hình như anh Seungcheol cũng chẳng quan tâm, ảnh cứ ôm ôm phía sau anh Jeonghan, cầm tay con nhà người ta điều khiển làm ra mấy động tác vớ vẩn như kiểu mấy đứa con nít trêu đùa cầm tay nhau điều khiển cho tay chính chủ tự đánh mình, nhưng mà anh họ tôi đã nâng cấp cái đồ trẻ con đó lên một tầng cao mới rồi. Ảnh cứ cầm tay anh Jeonghan mà quay mòng mòng, hai cái con người đó cười đùa miết, một lần nữa hòa tan thằng em họ này vào không khí.
Còn phóng viên Lee Dino vạn phần tội nghiệp thì sao, đương nhiên là tôi lại cầm máy lên quay rồi, tuy có ghét xem người ta chim chuột trước mặt mình thật nhưng thấy những thứ đáng yêu mềm xèo như này thì vẫn phải cầm máy quay lại lưu trữ thôi.
Từ nay về sau, dù có bị rủ rê hăm dọa như thế nào, tôi đây nhất định sẽ không đi theo mấy người có bồ hay đang có ý định cưa nhau nữa. Cảm giác nó cứ thôn thốn như kiểu bị cưỡng chế nhét cả tấn đường vào họng ấy. Nhất định, nhất định, nhất định không làm bóng đèn nữa! Điều quan trọng phải được nhắc lại ba lần.
Anh Seungcheol, chúc anh may mắn cưa thành công người đẹp, cưa được nhớ khao người anh em tội nghiệp này. Cái chức hội trưởng hội độc thân vui tánh kia, em sẽ gánh hộ anh, cái hội này sẽ vươn đến một thành công bùng nổ toàn cầu nhờ em. Nếu có ai muốn tham gia thì hãy cmt ở dưới này nhé!
End.
Kimgyugyu: tôi xin một slot trong hội nào =))
➔ Leechano: ib đi bạn ơi >v<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com