Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baphomet's sons

Yoon Jeonghan cuối cùng cũng được kết thúc một tuần cắm cọc trong nhà, được Wonwoo cho ra ngoài không khác gì chim sổ lồng, hổ về rừng, chạy khắp nơi như thể chân sắp liệt thật nếu không cho anh đi như vậy. Thành ra cái nẹp lủng lẳng trên tay anh cũng không còn nhiều tác dụng cho lắm, và Jeon Wonwoo vô cùng hối hận với quyết định chỉ cấm cửa Jeonghan mỗi một tuần.

"Anh, anh Jeonghan đeo cái nẹp thế kia ổn thật à?"

Minh Hạo đi theo Wonwoo thắc mắc, gương mặt bày ra biểu cảm không thể nào khó hiểu hơn, tay chỉ vào Jeonghan đang đeo nẹp về một bên vai như túi xách, tung tăng tung tẩy như thể việc gãy vai là việc của ai chứ không phải của mình. Jeon Wonwoo thở dài, rất muốn lao ra đá cho Jeonghan một cái nếu như anh không phải là ông chủ trên danh nghĩa của Wonwoo.

"Ừ, ổn, nhưng bác sĩ như anh mày thì không ổn tí nào!"

Làm bác sĩ mà gặp lắm bệnh nhân như này thì có ngày Jeon Wonwoo tạch trước, cái nhà này kì lạ, ba anh em sống với nhau, cách đây 5 năm Kim Mingyu gãy tay một lần, ngồi rất ngoan chứ không hở ra là càu nhàu đòi bay nhảy như Jeonghan. Anh còn nhớ y nguyên ngày vị nhị thiếu gia mếu máo chạy từ sân vào, đứng trước mặt anh kêu đau, nước mắt nước mũi tùm lum hết. Hỏi ra mới biết do mèo của Minh Hạo trèo lên cây cao, Mingyu không nỡ đứng nhìn nên trèo lên lôi mèo xuống bằng được, ai ngờ sẩy chân một cái ngã gãy cả tay. Thân là bác sĩ, hôm ấy Jeon Wonwoo đứng cười ha hả, còn xoa đầu Mingyu hỏi thiếu gia đây thân thủ tốt thế, mà leo lên cây thôi cũng ngã lộn cổ xuống vậy à, hậu đậu ghê, rồi hỏi sao thiếu gia biết tôi ở đây mà tìm. Hồi đó cả hai mới quen nhau được có một năm, Kim Mingyu 20 tuổi trong mắt người ngoài chính xác là hình tượng young and rich, cực trẻ và siêu giàu, là thiếu gia vạn người mơ ước, ngàn người ngưỡng mộ, còn trong mắt Jeon Wonwoo 21 tuổi thì lại là một nhóc con chưa lớn, rất yêu cây cỏ lại vô cùng hồn nhiên, cao to nhưng lại rất hậu đậu, bằng chứng là nấu ăn rất giỏi nhưng lâu lâu động cái gì là cái đấy đổ ầm ầm, không ít lần ăn cước của Minh Hạo khi cậu phải chạy theo hắn dọn dẹp.

"Anh ơi đau lắm...."

Mắt Kim Mingyu long lanh nhìn xuống, nhấn mạnh là nhìn xuống chứ không phải nhìn lên, 5 năm trước Kim Mingyu cũng đã cao hơn anh nửa cái đầu, nhìn không khác gì một chú cún siêu to đang ăn vạ chủ. Jeon Wonwoo kéo Mingyu xuống bó bột đàng hoàng, rồi dặn hắn nằm yên, động đậy lắm thì tay không lành được, cần gì thì cứ gọi Hạo hoặc gọi anh. Kim Mingyu hôm ấy dùng cánh tay lành kéo vạt áo anh lại, giật nhẹ trông rất chi là uỷ khuất, bao nhiêu khí chất trên thương trường cứ vậy mà biến mất vèo vèo. 

"Em không gọi Hạo đâu, em chỉ cần anh thôi."

Tim anh hẫng một nhịp, sau này hỏi lại mới biết Kim Mingyu làm vậy đều là để lừa anh vào hang sói, mới bắt đầu thôi ai ngờ chưa gì anh đã rung rinh thật khiến Jeon Wonwoo rất muốn đấm vào mồm em người yêu một cái cho cái mặt đẹp trai kia bớt câng câng tự hào đi. Nói như thể anh đây dễ dãi lắm vậy, chẳng qua hắn đẹp nên anh mới xiêu lòng thôi đấy nhé? 

Đấy là người yêu anh hồi chấn thương ngoan ngoãn như thế, còn cái người dùng nẹp như không dùng đang đứng ngoài vườn hoa kia thì khác một trời một vực. Tiếng điện thoại vang lên làm Wonwoo giật bắn mình, đột ngột dừng dòng hồi tưởng. Điện thoại rung trong túi áo anh, nhưng nhạc chuông lại là của Mingyu, rút điện thoại ra mới biết nãy mượn điện thoại Mingyu xem công thức làm bánh nên tiện tay đút túi luôn cả đồ của người yêu rồi, thôi thì nghe luôn vậy. 

"Alo ạ? Xin hỏi đây có phải số của Kim nhị thiếu không ạ?"

Tiếng đàn ông nói đầy khép nép ở đầu bên kia khiến Wonwoo ngay lập tức nhận định được đây chính xác là đàn em của Kwon Soonyoung, gọi đến thế này chắc hẳn là đã có manh mối gì rồi.

"Đúng rồi, tôi là bác sĩ của Kim gia, có gì cậu cứ nói, tôi sẽ nói lại với Mingyu sau."

"Em tìm thấy tung tích của người nhị thiếu tìm rồi ạ, em có thể hẹn gặp trực tiếp được không ạ?"

"Ồ, được, cậu có thể đến thẳng Kim gia, chúng tôi sẽ cho người ra đón."

Jeon Wonwoo cúp máy rồi đi ra vườn lôi Jeonghan trở vào nhà, nhanh chóng tập hợp tất cả mọi người trong phòng chính, gọi cho cả Jisoo và Soonyoung đến góp mặt. Lần thứ hai bước vào một ngôi nhà không khác gì cung điện, đàn em của Soonyoung đi lại như né tà, chỉ sợ mình đụng phải cái gì thì sẽ đền bằng cả 3 đời dòng họ. Cửa phòng họp mở ra, nó cảm thấy mình không khác gì đang bước vào một hố bom, hoặc là một cuộc hội nghị cấp cao của các nguyên thủ quốc gia bàn về lĩnh vực chiến sự, bởi ở trong là tất cả các vị thiếu gia danh tiếng mặt vest chỉnh chu, mặt không biểu sắc, chỉ có duy nhất đại thiếu gia ngồi ngay giữa chào đón nó với một nụ cười, rồi bảo nó ngồi xuống đối diện với anh.

Nó nhìn vào mắt đại ca Soonyoung, nhận được cái gật đầu khích lệ của hắn, nó mới ấp úng trình bày.

"Băng đảng mọi người đang tìm, là băng đảng có những thành viên xăm kí hiệu Myth of the Baphomet, điều này em nghĩ mọi người cũng đã rõ cả rồi. Tất cả những thành viên của băng đảng đó đều có kí hiệu này, nhưng không ở bất cứ vị trí nào nhất định, người thì ở cổ, người thì ở eo, người thì ở bắp tay, nên thật ra việc tìm thấy tung tích của chúng không khó khăn như em nghĩ, chỉ cần để ý một chút sẽ thấy có một đến hai tên hay xuất hiện ở quán rượu của chúng em. Sau khi cùng bạn bè tìm hiểu, em tìm ra Baphomet's son, chúng tự xưng mình là những đứa con của quỷ."

"Những tên này hoạt động vì tiền, nhưng chỉ đặc biệt nhắm vào những món đồ có giá trị đặc biệt cao, hay thậm chí ám sát giới nhà giàu để đạt được ý định của mình."

"Vậy ý chú là chúng nhắm vào Andeline chỉ vì tiền à?"

Kwon Soonyoung nghiêng đầu hỏi, nhưng nó chỉ giương mắt nhìn lại, hẳn là do không biết Andeline là gì.

"Andeline là một chiếc vương miện quý có đính 13 viên kim cương sáng giá, hiện đang được đấu giá với mức tầm 100 tỷ won. Trong cuộc đấu giá nó, chúng tôi đã bị tấn công bởi những người cậu vừa tìm hiểu được."

Yoon Jeonghan giơ cánh tay không lành lặn của mình ra trước, không quên bĩu môi phụng phịu, cái băng đảng chết tiệt kia làm anh bị hạn chế vận động thế này đây.

"À, về điều đó, em lại không nghĩ thế, vì Baphomet's sons thường nhắm vào những cổ vật nhất định, thường không phải trang sức, thiên về đồ cổ hơn. Đại thiếu gia Joshua hẳn là hiểu em đang ám chỉ cái gì đúng không ạ?"

"Ý của cậu ấy, là lũ đó thường tập trung vào những món đồ cổ được đồn là dính lời nguyền, hoặc là có những lời tiên tri mang lại tiền của chẳng hạn, giống như bùa may mắn của chúng ta, nhưng lại bán cho những tín đồ, những kẻ sùng đạo hay những tên nối gót satan, những món đồ như thế thường được bán với giá không quá cao trong giới của chúng ta, nhưng trong thế giới ngầm sẽ được bán đi với con số ngất ngưởng, thậm chí tàn sát nhau để giành giật."

"Nhưng vấn đề là nếu như thế thì Andeline đâu nằm trong tầm ngắm của chúng? Andeline không có vẻ gì là một món đồ mang tiếng bị nguyền hay gì hết phải không?"

Lee Jihoon thấy khó hiểu triệt để, những gì Jisoo vừa nói gần như đang ám chỉ rằng đằng sau chiếc vương miện có một bí mật gì đó, bất chấp tốt hay xấu thì cũng đều cực kì đáng giá.

"Hannie, cậu có thể liên lạc với cậu chủ của chiếc vương miện và mượn nó về đây cho tớ không? Để thẩm định qua cổ vật."

Jisoo bỗng quay ngoắt sang Jeonghan đang trầm ngâm suy nghĩ, làm Jeonghan ngơ ngác nhìn lên không rõ bạn thân vừa nói điều gì.

"Hả? Cậu bảo gì cơ?"

"Ảnh kêu anh gọi cho anh Seungcheol mượn cái vương miện về đây."

Kim Mingyu có ý tốt nhắc lại, còn Xu Minh Hạo thì cười cười nhìn mặt Yoon Jeonghan đỏ dần lên, hai mắt dù cố che giấu vẫn ánh lên sự rạng rỡ lạ thường.

"Lẹ đi, chứ em thấy anh nhớ người ta lắm rồi đấy..."

Nhớ cái cmn nhà cậu, Yoon Jeonghan đá vào chân Xu Minh Hạo nhưng vẫn rút máy ra bấm số theo chiếc danh thiếp người kia, chiếc danh thiếp thơm nồng mùi gỗ mà đi đâu anh cũng mang theo suốt cả tuần rồi.

Cuối cùng cũng được gặp lại, Choi Seungcheol.

Jeonghan thật sự dàn xếp được một cuộc hẹn với người anh mê mẩn từ lần gặp đầu tiên, thậm chí còn cho một dàn vệ sĩ, đi đầu là Xu Minh Hạo với lý do mày đi cho chắc ăn chứ anh không yên tâm về cái vương miện, nhưng Xu Minh Hạo biết thừa là anh trai mình lo cậu chủ kia bị ám sát ngay trên đường thì có. Seungcheol cùng chiếc vương miện an toàn tiến vào Kim gia, được đích thân đại thiếu gia với nụ cười tươi như hoa hướng dương tiếp đón.

Căn phòng của Jeonghan khiến Seungcheol không khỏi há mồm kinh ngạc, với tư cách là một người sở hữu khối tài sản không đùa được, hắn cũng không ngờ Kim gia, hay phòng của đại thiếu gia nhà họ lại lộng lẫy được đến thế. Đẹp ngây ngất, nhưng vẫn thổi ra được chất riêng của người chủ xinh đẹp, thông minh lại vô cùng lanh lợi. Dọc căn phòng là những món đồ cổ, trang sức với giá trị đa dạng, chứng tỏ thâm niên và trình độ của vị thiếu gia trẻ tuổi này không ngoa khi được gọi là kẻ san phẳng mọi sàn đấu giá.

Jeonghan ngồi xuống ghế riêng của mình, vắt chân lên mang đến cảm giác ngang tàn quyền lực, để cho Seungcheol ngồi đối diện Jisoo nhìn anh ngắm nghía, lật qua lật lại chiếc vương miện bằng vàng với ánh mắt tò mò. Vừa hay ngẩng đầu lên lại gặp ngay ánh mắt long lanh của vị đại thiếu gia nhà họ Kim, làm hắn giật mình rồi đảo mắt sang chỗ khác.

"Anh Junhui, có người báo với em hôm nay Choi Seungcheol mang Andeline đến Kim gia chính."

Boo Seungkwan bước thẳng vào phòng chủ tịch, giọng nói văng vẳng hòa cùng tiếng giày lộp cộp va vào màng nhĩ Wen Junhui khiến hắn khẽ nhăn mặt, vài giây sau mới bật mình ra khỏi ghế khi xử lý xong thông tin trong báo cáo của Seungkwan.

Kim gia đang làm gì với chiếc vương miện?

Họ đã biết được những gì đằng sau Andeline danh giá?

Không được, Junhui tự lắc đầu trong ánh nhìn tò mò của Seungkwan, họ không được phép biết gì về nó, và hắn buộc phải nhúng tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com