Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Seungcheol

Joshua thẩm định Andeline một cách cực kì nghiêm túc và cẩn thận, dù đã lâu anh không còn thực sự hành nghề như một nhà cổ vật học chuyên nghiệp nữa. Chiếc vương miện bị lật qua lại lật lại, xăm soi đến từng ngóc ngách suốt cả tiếng trời, thành công biến Seungcheol từ một cậu chủ uy nghiêm thành một cậu trai mặc vest đầy ngái ngủ. Lâu lâu Joshua cũng đánh mắt sang nhìn bạn thân mình, rồi lại thở dài cảm thán trong lòng khi mắt Jeonghan như cắm thẳng vào người Seungcheol, lại còn trưng ra cái vẻ mặt rất chi là hớn hở. Người bạn này của anh bây giờ không khác gì người mới yêu lần đầu tiên, chứ chẳng giống người đi thả thính khắp thiên hạ xong lủi mất ngày nào. 

"Xong rồi, cảm ơn anh nhiều."

Joshua tháo chiếc kính và gỡ găng tay ra, đặt vương miện vào hộp rồi trả lại nguyên vẹn cho Seungcheol, hắng giọng một cái để Jeonghan biết đường mà thu ánh nhìn về, tập trung vào điều anh sắp nói. Anh không nề hà gì việc Seungcheol vẫn ở đây, vì suy cho cùng hắn vẫn là chủ nhân của vương miện, điều gì cần biết thì nên biết, anh cũng đã thống nhất với mọi người sẽ bàn chuyện về Andeline với hắn để hắn có được sự phòng vệ tốt nhất.

"Cái này không có kí hiệu gì đặc biệt cả, nên tớ nghĩ là nó an toàn thôi, nhưng vấn đề là nếu vậy thì lũ kia nhắm vào nó vì cái gì mới được."

Jeonghan nhắm mắt lại, còn Seungcheol thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cách đây vài ngày khi Jeonghan gọi điện cho hắn xin một cuộc hẹn, hắn chỉ đơn giản nghĩ vị thiếu gia này cẩn thận nên muốn thẩm định lại chiếc vương miện xem có chắc chắn là đồ thật, vậy mà giờ Joshua có vẻ đang nói về một vấn đề gì đó khác hẳn. Jeonghan đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh Joshua rồi nhìn thẳng vào Seungcheol.

"Chúng tôi đang tìm hiểu về cái tên đục trần quảng trường hôm trước. Tìm hiểu một thời gian, chúng tôi cảm thấy chiếc vương miện này không phải một chiếc vương miện bình thường."

"À, cái đó thì đúng, bởi cha tôi từng có một văn kiện cũ về chiếc vương miện này, nhưng bây giờ nó ở đâu rồi, tôi không còn tìm thấy."

Đúng là cha hắn từng cầm trên tay một văn kiện cổ có hoạ hình Andeline ở đằng sau, nhưng nó đã thất lạc từ rất lâu, sau này khi cha mất, Seungcheol đã cố gắng tìm lại nhưng không được. Căn bản cũng chưa hề nắm rõ được mức quan trọng của thông tin, hắn chỉ thấy hai người ngồi đối diện lập tức quay sang nhìn nhau như đang trao đổi điều gì qua ánh mắt. 

"Seungcheol, tôi chỉ muốn nói bây giờ anh là người dễ gặp nguy hiểm nhất, anh là chủ của Andeline, chiếc vương miện mà có một thế lực không phải dạng tầm thường nhắm vào. Ý tôi là, anh có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, mà anh thì gần như không có năng lực bảo vệ bản thân." 

Hắn nghiêng đầu, đồng tình với lời nói của Jeonghan, khả năng tự bảo vệ bản thân của hắn khá hạn hẹp, ngay hôm đấu giá hắn cũng đã phải nhờ Jeonghan cứu hắn một mạng, nếu hôm ấy người con trai này không phản ứng nhanh, có khi anh đã tan xương dưới đống trần nhà đổ vỡ. 

"Anh phải tìm được cái văn kiện đó, tìm được nó, biết được bí mật đằng sau Andeline, chúng tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho anh."

Dù đang gật đầu nghe Jeonghan nói với vẻ đặc biệt chăm chú và suy ngẫm, nhưng hắn nhìn thấy sự lo lắng của vị thiếu gia này dành cho mình phải chăng không đơn giản là muốn cứu một mạng người, cũng không đơn giản là muốn bảo vệ chiếc vương miện bạc tỉ, mà là vì một điều gì đó cảm tính hơn. Nhưng hắn tự mình phủ nhận, chắc là do hắn nghĩ quá lên, hoặc là do hắn bắt gặp ánh nhìn của người này đủ nhiều để thấy mình lú lẫn. Seungcheol cùng chiếc vương miện ra về, Jeonghan điều phối xe quyết định chở hắn về đến tận cửa, đằng trước đằng sau còn có 4 xe phân khối lớn của vệ sĩ đi theo, khiến hắn liên tưởng tới những đợt hộ tống thủ tướng mà hắn hay thấy trên truyền hình.

Nửa chặng đường đầu vô cùng êm ái, hắn vốn đã nghĩ đến việc mình sẽ an toàn thôi, chắc mọi sự cũng không nghiêm trọng như Yoon Jeonghan cảnh báo, ai ngờ vừa định chợp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe gần như quay một vòng trên xa lộ, khiến hắn không kịp hiểu chuyện gì. 

Yoon Jeonghan đi theo phía sau bằng một chiếc ô tô nhỏ hơn, cách một quãng khuất khỏi tầm nhìn của Seungcheol, miệng lầm bầm chửi thề khi chiếc xe chở Seungcheol bỗng dưng gặp sự cố giữa đường, 4 chiếc motor đi cùng vì đánh lái để tránh gây nguy hiểm cũng buộc phải lùi về đằng sau để đảm bảo khoảng cách an toàn. Bóng người trên tán cây cách đó 5m vụt qua dưới nền trời ngập nắng, Jeonghan ngay lập tức phán đoán được người của lũ chó chết kia đã nhúng tay vào, nhưng nếu cứ để chiếc xe bị hỏng phanh lao vù vù như thế kia kiểu gì cũng sẽ khiến Seungcheol gặp nguy hiểm.

"Đạp ga lên, tiến lại gần cái xe kia cho tôi, dùng bộ đàm kết nối với xe kia bảo tài xế mở cửa nóc, đm, mong là cậu ấy nghe được."

Vị tài xế mơ hồ làm theo chỉ thị của Jeonghan, đạp ga lên tiến lại gần chiếc xe đang rẽ gió lao ầm ầm, không có dấu hiệu sẽ giảm được tốc độ. Người lái chiếc xe trên cũng chỉ có cách làm được gì thì làm, dù đang cố hết sức bẻ vô lăng lấy lại thăng bằng nhưng cũng cố với đến mở cửa sổ nóc, còn Seungcheol ở đằng sau bám chặt vào ghế, sắc mặt cực kì hoảng loạn. Bên này, Jeonghan tính toán đến khoảng cách đủ gần, mở cửa sổ nóc trèo lên khiến tài xế há hốc mồm, không kịp ngăn cản thì đã thấy Jeonghan an toạ trên nóc xe hơi, gió vù vù tạt vào mặt, và dù chỉ có một tay lành lặn làm trụ, Jeonghan quả thật vẫn giữ trọng tâm vô cùng tốt. Tài xế vừa đạp ga, tay còn lại bấm máy gọi cho Minh Hạo, nói rằng đại thiếu gia cứu người đang đứng trên nóc xe hơi, thật sự đang đứng trên nóc xe hơi đang chạy!

Ở nhà, Minh Hạo nghe tin dữ lao thẳng ra bãi đỗ chọn bừa một chiếc motor rồi tăng tốc hết cỡ tiến về xa lộ, cmn, Yoon Jeonghan điên rồi à, người có lành lặn gì đâu, tính làm cái con mẹ gì thế? 

Sau khi xác nhận cửa sổ nóc xe trên đã mở, Yoon Jeonghan lúc này cũng chỉ biết cầu trời mong sao mạng mình lớn, căn chuẩn thời gian đạp chân một cái, cả người bay thẳng về phía chiếc xe kia, may mắn thế nào lại với tay bám được đúng mép cửa sổ. Anh nghiến răng dằn người áp sát vào thân xe, Seungcheol ở bên trong đơ người ra khi thấy Jeonghan không thèm lo sống chết lao đến như vậy. Khả năng bám trụ linh hoạt khiến Yoon Jeonghan nhanh chóng lấy được đà, từng bước đạp vào thân xe, thuận lợi tiến đến gần cửa sổ nóc, ngó đầu vào nhìn Seungcheol đang kinh hãi, lại còn vừa cười vừa nháy mắt với hắn, bảo hắn ngồi lui sang một bên. Bảo gì làm nấy, ngay khi Seungcheol vừa nép mình về một phía, Yoon Jeonghan đã nhảy thẳng xuống, đáp vào ghế sau an toàn. 

"Cậu bị điên à?"

Seungcheol cau mày, lao người thế kia chỉ cần lệch một chút là chết như chơi, sao cái người này lại vẫn còn nhăn nhở như vậy được?  Yoon Jeonghan nghe thấy Seungcheol vừa mở miệng ra đã nói mình bị điên, hậm hực đá vào chân hắn một cái thật mạnh.

"Điên cái đầu anh, không điên như thế để hai người tạch vì đi xe của tôi à? Không làm vậy mới là điên."

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

Seungcheol tiến đến gần chạm vào người Jeonghan, một tay đeo nẹp mà vẫn dám làm mấy trò mạo hiểm, anh định làm hắn thấy có lỗi suốt đời hay sao đây, nếu kể từ khi gặp hắn vị thiếu gia này 2 lần đều gặp chấn thương nguy hiểm.

"Không bị, nhưng sắp bị rồi đây."

Jeonghan bình thản nhìn ra ngoài cửa xe, cẩn thận đánh giá đoạn đường xung quanh. Nhướn người lên giật chiếc bộ đàm, anh nói với chiếc xe đằng sau phải lập tức dừng lại, không được phép đi theo nữa. Seungcheol chẳng rõ Jeonghan tính làm gì, lúc này mới nhận thấy chiếc xe đã đi vào phần đường hẹp hơn nhiều, ngay sát hai bên thân xe đã là những vệ cỏ rậm rạp, là đường rừng. 

Con đường đầy sỏi đá và bùn đất khiến chiếc xe đi chậm lại vì xóc nảy, chứ không còn lao bán mạng như cách đây chục phút, Jeonghan liếm môi, tách một cái mở chốt cửa xe. Khoảnh khắc ấy Seungcheol mới nhận ra vị đại thiếu gia này toan tính cái gì, chỉ là chưa kịp phản ứng, Jeonghan đã bám lấy vai hắn, dặn dò nhanh, hắn hiểu là đang nói với hắn và cả người tài xế đang vừa lái vừa run bần bật phía trên.

"Nghe cho rõ đây, khi tôi nói nhảy thì phải nhảy, không được phép chần chừ. Cách chỗ này 1 cây số là vực, nếu chần chừ sẽ lao xuống ngay, hai người chọn sống hay chọn chết đều được, chọn chết thì ngồi im, muốn sống thì theo tôi."

Vừa dứt lời, Jeonghan đã với lấy tay nắm cửa phía sau Seungcheol, kéo rồi đạp cho cửa mở toang, gió lùa vào rít thành từng đợt, đập vào lưng áo Seungcheol như thể hàng trăm bàn tay đang níu lấy hắn, cố giật ngược hắn ngã ngửa lại phía sau.

"Mở cửa ra đi!"

Jeonghan gằn giọng, người tài xế bên trên lẩy bẩy kéo tay nắm cửa, cửa xe bật mở. 

Anh xoay người, lướt qua người Seungcheol, nhếch môi một cái rồi dùng cánh tay lành lặn luồn vào eo hắn, bám thật chắc vào chiếc thắt lưng hắn đang mặc. Tiếng đếm của Jeonghan hoà cùng tiếng gió, hắn đành nhắm chặt mắt nương vào cử động của người còn lại. 

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

"NHẢY!"

Giọng nói của Jeonghan như kéo một tiếng chuông trong đầu hắn. Ngay lập tức, Seungcheol nhoài mình ra phía trước, cả người lao ra khỏi xe, đáp thẳng xuống đống cỏ bên đường nhưng lại ngạc nhiên vì mình chẳng có chút cảm giác đau đớn nào. Ngay khi mở mắt ra, mắt hắn thu được nụ cười hả hê của Jeonghan, hoá ra anh chọn hướng lưng về phía cửa xe là để lúc đáp đất, lưng của anh mới phải gánh nhiều tổn thương khi tiếp xúc với mặt đất đầy sỏi. 

"Con mẹ, cậu có bình thường không?"

Seungcheol chắc chắn mình đã vượt qua nguy hiểm, lập tức luồn tay bế xốc người con trai gầy gò vẫn đang bận cười kia, hắn biết việc tiếp xúc với lực mạnh như thế Jeonghan sẽ đau đớn đến mức nào, thậm chí có lẽ đang không ngồi dậy được, vậy mà vẫn không ngừng cười. Hắn đặt Jeonghan vào lòng hắn, dùng cánh tay mình làm điểm tựa cho lưng anh, cảm nhận Jeonghan run nhẹ, người trong lòng cũng đang dùng sức hít vào thở ra để cố điều tiết cơn đau nhói lan lên khắp người. Anh gục đầu vào cổ Seungcheol, mùi gỗ xộc vào mũi khiến anh cảm thấy những vết thương mới có trên người như được tiêm một liều thuốc tê mạnh nhất, đã không còn đau đến quằn quại như vài giây trước. 

"Cậu chảy máu rồi..."

Hắn giơ bàn tay thấm máu đỏ vừa đặt dưới eo Jeonghan lên, máu cũng đã nhuộm đỏ một góc áo sơ mi trắng Jeonghan mặc, chẳng qua do anh mặc áo khoác đen bên ngoài, nên lúc đầu nhìn mới không rõ lắm, chắc là do va phải một hòn sỏi nào đó nên mới rách da. Anh rời ra khỏi cổ Seungcheol, lấy tay mình áp lên lòng bàn tay đầy máu của hắn, nghịch ngợm đan bàn tay mình vào, miệng vẫn cười rất tươi, như thể việc chảy máu là không có gì kì lạ, chuyện thường ngày như cân đường hộp sữa.

"Không sao, có chút máu thôi, đừng lo."

"Không lo cái con khỉ."

Choi Seungcheol lầm bầm, hoàn toàn chú ý đến việc bàn tay thon dài trắng trẻo của Jeonghan đang nằm gọn trong bàn tay hắn, trong lòng ngập tràn cảm giác thương hoa tiếc ngọc, lại thấy vui vẻ khi được đại thiếu gia nắm tay mãi chẳng buông như thế.

Xu Minh Hạo cùng chiếc ô tô Jeonghan đi cuối cùng cũng tới nơi, tưởng anh mình sẽ lăn lộn rồi mặt nhăn như khỉ, ai ngờ cả người dính đầy đất, áo thấm cả máu lại đang nằm cười trong lòng cậu chủ nhà người ta, nếu nhìn từ ngoài vào người ta còn tưởng Seungcheol mới là người dùng lưng tiếp đất chứ không phải thiếu gia nhà cậu, lại còn tâm cơ nắm tay nhau. Đi cứu người mà còn bị đút cơm chó no cả mồm, biết thế chả thèm đến nữa, Minh Hạo chống nạnh không biết nói gì.

"Jeonghanie!"

Cậu bước đến cạnh hai người đang bận ôm ấp nắm tay nắm chân, ngồi xổm xuống, véo tai Jeonghan một cái như cảnh cáo.

"Quả này anh về xác định với anh Wonwoo, em không nói đỡ anh đâu!"

Nhắc đến tên cậu bác sĩ riêng, mặt Yoon Jeonghan mới biến sắc, nụ cười vụt tắt trên gương mặt khả ái rõ ràng vẫn đang cười hì hì trấn an Seungcheol. Cmn, giờ mới nhớ ra Jeon Wonwoo, thôi quả này tạch thật rồi.

Mạng lớn thì lớn hẳn, mắc gì anh vừa thoát chết lại sắp chui đầu vào máy chém của Jeon Wonwoo cơ chứ...

"Nào, em bế anh về."

Minh Hạo toan khụy gối xuống bế Jeonghan nhưng bị Seungcheol chặn lại. Hắn Jeonghan đứng dậy, tiến về chiếc xe ô tô lành lặn.

"Để tôi, tôi sẽ bế cậu ấy về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com