Lee Jihoon.
Lee Jihoon, chưa từng là một đại thiếu gia, cũng không phải con cái gia đình quyền quý, hay có chống lưng ô dù gì cả. Nói thì có vẻ khó tin, Lee Jihoon được nhận vào Kim gia phụ hoàn toàn nhờ thực lực, rốt cuộc thế nào lại rơi chính xác vào tay Kwon Soonyoung, trở thành người được trọng dụng nhất, quay qua quay lại vài năm, thành công biến cậu chủ thành luôn người yêu mình.
Vài điều này, đến tận bây giờ mà có ai nhắc lại, Lee Jihoon cũng tự nghiền ngẫm phục bản thân mình.
Xuất thân là một người có trí thông minh tốt, xuất chúng thì chưa tới mức, nhưng Jihoon biết nhiều người nhận định cậu là kiểu người tài sắc vẹn toàn. Điều kiện thuộc dạng khá giả là hết nấc, nhưng Lee Jihoon cái gì cũng biết, cầm kì thi họa, lại có giọng nói hay, lanh lợi, chưa kể vẻ bề ngoài cũng rất thuận lòng người khác.
Nếu có người hỏi, cậu lớ ngớ thế nào lại vớ được Kwon Soonyoung, thì đấy, thần kì thực sự. Như mấy cái phim tổng tài trên youtube, cậu bắt được Kwon Soonyoung, à đâu, là Soonyoung tóm được cậu trong một buổi đấu giá cách đây đã rất lâu rồi.
Đến đoạn giống phim tổng tài chưa? Sắp đến rồi đây.
Lee Jihoon đến buổi đấu giá đó hoàn toàn không có ý định mua bán gì, do cậu có nai lưng làm cả kiếp người chắc cũng không mua nổi mấy món đồ đó. Chỉ là sau khi nói chuyện với gia đình, cha cậu khuyên bảo nên thử tham gia buổi đấu giá kiểu thế vài lần để có thêm kinh nghiệm. Jihoon gật đầu thôi, chẳng thiệt gì, mặc lên mình bộ vest, mái tóc vuốt cao, Lee Jihoon chính thức lần đầu được trải nghiệm thế nào là "giới người giàu".
Bên trong buổi đấu giá là một mớ tạp nham có trật tự. Thoạt nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng trong con mắt người thường của Jihoon, ở đâu trong đó cũng là giả tạo. Những cái bắt tay, những nụ cười, những lời nịnh nọt có cánh, hay cả những lời luồn lách khéo léo theo kiểu dìm người ta xuống nâng mình lên, từng chút không khí trong đó khiến Jihoon rùng mình. Thuộc dạng đến cho vui, cậu lựa chọn ngồi ở hàng ghế gần như xa nhất, khi những người túm tụm xúm xít với nhau, thì chiếc ghế bên trái của cậu lại không có ai an tọa.
Lúc đầu thì thế, nhưng máu chó ở khúc, 10 phút sau, ở đâu đó lòi ra một tên đàn ông với gương mặt ngạo nghễ, nhìn rõ ràng là tới muộn, chiếc cà vạt trên cổ lệch đi vài phân, chọn đúng chỗ cạnh Jihoon ngồi xuống. Khoảng thời gian ấy không chỉ có Kim gia phụ, Kim gia cũng rất ít khi xuất hiện ở dạng ảnh trên báo chỉ, nếu có thì đều là tin thô, nên cũng ít người biết được mấy cậu thiếu gia của cái gia tộc ngút ngàn họ Kim.
Vừa hay, cái người với đôi mắt hí ngồi xuống cạnh Lee Jihoon lần ấy lại chính là nhị thiếu gia nức tiếng giang hồ của Kim gia phụ. Nói "nức tiếng giang hồ" thì thực sự là nức tiếng giang hồ, tại vì nhị thiếu gia họ Kwon giới nào cũng biết, ai ai cũng quen, ai ai cũng phải dè chừng vì hội đàn em đồ sộ cùng với kĩ năng võ thuật thần sầu. Trên thương trường, người ta lại biết đến một Kwon Soonyoung bất cần, thích cái gì mua cái đấy, giá cả chưa từng để vào mắt bao giờ.
"9 triệu won!"
Ngồi xuống đã lập tức giơ bảng, giá lại đặc biệt ép khác thường, chiếc hộp gỗ cổ có họa tiết khắc tinh xảo giá chỉ là 5 triệu won, nhưng người này vừa lên giá đã lập tức gần gấp đôi giá khởi điểm.
"Vcl...."
Lee Jihoon lỡ miệng nói, mắt ráo hoảnh, nhưng lại không qua được mắt Kwon Soonyoung. Hắn nghiêng người, áp sát vào người Jihoon, nở một nụ cười phải nói thật lòng là "hấp dẫn".
"Cậu vừa nói gì thế? Có vấn đề gì sao?"
Và Lee Jihoon, người chẳng mảy may biết gì người kia là nhị thiếu gia tiền bạc xúng xính đầy mình, chớp mắt cũng có tiền đến tay, nên ngồi giảng giải cho Kwon Soonyoung việc đẩy giá lên nhanh như thế là không hợp lý cho lắm.
"Ồ, thú vị đấy chứ? Cậu tên gì thế?"
"Lee Jihoon - tư vấn tài chính chuyên nghiệp."
Cậu đưa tờ danh thiếp sáng loáng ra trước mặt hắn, rồi suýt té xỉu khi hắn cũng lịch thiệp đưa danh thiếp lại.
"Kwon Soonyoung, hân hạnh được làm quen!"
Hắn lại cười, cmn mình vừa làm gì ấy nhỉ, tư vấn tài chính cho người giàu ấy à, Lee Jihoon nằm lòng cái câu đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.
Sau đó thì cậu nhận được lời mời đến Kim gia phụ làm việc, tiện thể sinh sống luôn. Cũng như một giấc mơ, và giờ thì mỗi ngày Lee Jihoon đều thức dậy trong lồng ngực của Soonyoung, cái kẻ tiêu tiền bạt mạng trên sàn đấu kia.
Dù sao thì đó cũng là chuyện của khoảng thời gian trước khi có Andeline. Những giấy tờ, tài liệu cần thiết của Andeline làm xuất hiện quá nhiều vấn đề mới. Yoon Jeonghan sau nhiều năm tin tưởng Jihoon không khác gì người nhà, về việc tìm kiếm tư liệu về những món đồ cổ thường được giao cho cậu, Jeon Wonwoo - người cực kì yêu thích việc đọc, và Minh Hạo. Nhưng thường thì mỗi lần như thế Jihoon sẽ đều bận đến mất ăn mất ngủ, còn người họ Kwon tên Soonyoung thì không nỡ để người yêu chịu khổ một mình, nên cũng lao vào tìm tìm kiếm kiếm.
Nhớ lần đầu Kwon Soonyoung giở cuốn sách trong thư viện để tìm giấy tờ về một món đồ cổ Kim Mingyu mang về, Hong Jisoo gần như chết sốc.
"Nó ấy hả? Lần cuối anh nhìn thấy Soonyoung động vào quyển sách chắc là lúc nó tốt nghiệp thạc sĩ đấy."
....
Bảo là không thích mấy cái phức tạp tính toán, nhưng cuối cùng thì lòi ra là thạc sĩ ngành phân tích kinh tế đại học Oxford lừng danh. Thế này thì có tính là Lee Jihoon bị lừa vào chuồng hổ không?
Kwon Soonyoung cười hì hì trước ánh mắt sắc lẻm của Jihoon, huýt sáo và tìm tiếp như thể mình không biết gì....
Còn bây giờ thì cả hai lại châu đầu vào đống sách trong thư viện. Jihoon nhận ra càng tìm hiểu, lại càng có nhiều vấn đề xoay quanh Andeline, càng tìm càng thấy món đồ này không đơn giản chút nào cả. Việc tìm ra được những văn kiện ghi chép lại lời đồn xung quanh chiếc vương miện tìm thấy được thời gian trước khiến Kwon Soonyoung cũng khá bất ngờ, sau đó thực sự phải suy xét đến tính xác thực của loại tin đồn truyền miệng này. Những chồng sách càng cao lên, bản tính tò mò lại càng làm Soonyoung hứng thú hơn trước rất nhiều, một phần vì hắn có thể gồng gánh được một chút vất vả cho người yêu.
Chỉ có Chúa mới biết được Kwon Soonyoung xót Lee Jihoon đến thế nào, bánh bao trắng trắng mềm mềm dễ thương hay xù lông của hắn cứ gầy đi miết thôi, do ăn uống không đầy đủ lại chăm chăm vào làm việc. Jihoon trong trạng thái căng thẳng luôn có những thói quen rất khác so với tính cách thường ngày của em, tỉ như việc bình thường mỗi khi hắn sáp lại sẽ đẩy đầu hắn ra, nhưng khi mệt lại chủ động tìm đến hắn ngồi lên đùi hắn úp mặt vào cổ hắn dụi dụi, có rất nhiều lần khi hôn lên má Jihoon, hắn đều trêu trông em như mèo vậy.
Hổ với mèo thì hợp nhau thôi rồi ấy chứ.
Một phần thì do Andeline thật sự vô cùng thú vị.
"Ôi vãi, Youngie, em tìm được cái này, bạn lại đây coi!"
Bỗng dưng Lee Jihoon mắt sáng lên, tay vẫy loạn xạ một hồi rồi mới chịu ngưng, mắt dán vào trang sách đã cũ mèm.
Hắn bật cười với vẻ đáng yêu bất thường ấy của em, từ từ đi tới rồi bế Jihoon lên đặt vào lòng mình, sau mới cúi đầu xuống hỏi người yêu.
""Andeline không chỉ là một món trang sức với giá trị đặc biệt thời ấy, nó còn nắm giữ nhiều bí mật hơn thế. Theo một số ghi chép để lại, có những thông tin rải rác về quyền lực chiếc vương miện này ẩn giấu. Một trong số những thông tin ấy, bao gồm một thông tin nhận được một phần kiểm chứng, dù vẫn còn mơ hồ, nhưng có những cuốn sách thuật lại việc Andeline là chìa khóa chủ chốt cho một thành cổ bí ẩn được xây nên bởi thế lực hoàng gia, đặc biệt kiên cố, nơi chứa rất nhiều của cải có giá trị không ai có thể ước lượng nổi.""
Lee Jihoon đọc một lèo, Kwon Soonyoung thì cứ ngơ ra trước lượng thông tin Lee Jihoon vừa nhét vào đầu hắn.
"Bạn hiểu không? Andeline không chỉ đáng giá một mình nó thôi, mà nó còn đáng giá với số lượng tài sản không đong đếm nổi. Bao gồm vàng bạc, châu báu và cả loạt cổ vật khác được chôn giấu trong một thành cổ chết tiệt nào đó mà chưa ai tìm ra cả!"
"Thế anh gọi anh Jeonghan nhé?"
"Gọi đi, bảo anh Jeonghan tập hợp mọi người để họp thôi!"
.
Ngồi trên ghế sofa, Choi Seungcheol ngơ ngác nhìn vào hai cuốn sách dày cộp Lee Jihoon cùng Kwon Soonyoung mang về từ thư viện. May là hắn không thuộc phạm trù này, độ dày của cuốn sách cũ mèm kia chắc cũng đủ để chết nửa đời nhà hắn.
"Em vừa tìm ra lý do tại sao Andeline được chào đón đặc biệt đến thế."
"Và có lẽ cũng là lý do anh Jisoo phản bội chúng ta..."
Kwon Soonyoung nhỏ giọng, nhăn mày khi nhắc đến Hong Jisoo. Hắn sau cùng vẫn không thể lý giải được hành động của Joshua, đánh cược mọi thứ vì chiếc vương miện khỉ gió chưa có thông tin gì xác thực. Hắn đặc biệt lo cho anh mình, đến giờ vẫn chưa thấy tin tức đâu, lại không biết sống chết thế nào, có đủ an toàn hay không.
"Andeline là chìa khoá của một thành cổ kiên cố được xây bởi hoàng tộc, tất nhiên là chưa ai tìm được vị trí chính xác của thành cổ đó, nơi chứa đầy vàng bạc, đồng thời chứa rất nhiều bí mật của thời đại cũ cùng với kha khá những món đồ cổ với giá trên trời, những thứ có giá hơn Andeline gấp bội."
Kim Mingyu tròn mắt, hắn vỡ ra lý do khiến cho Andeline đáng giá bất ngờ đến thế, còn Seungcheol thì há hốc mồm khi gia đình hắn lớ ngớ vớ được một món đồ giá trị kinh hoàng đến vậy.
"Thế thì khối tài sản và những bí mật bị chôn vùi cùng thành cổ đó hẳn là phải đủ để khiến cho giới nhà giàu náo loạn, hoặc không chỉ giới nhà giàu, cả những thành phần khác nữa. Kiểu dạng một bước lên tiên."
.
Hong Jisoo không tin được vào những gì Wen Junhui vừa nói. Hắn tống cho anh cả đống thông tin khó hiểu. Thiếu gia Wen đưa anh cùng Seokmin lên bằng thang máy riêng biệt để đảm bảo không ai nhìn thấy, sau đó hết cách buộc phải nói hết những gì mình biết về Andeline.
"Nói chung thì em nghĩ anh không cần quá lo lắng về Kim gia, chúng ta về cơ bản chỉ đang bảo vệ họ thôi. Bạn thân của anh chắc chắn sẽ không ngồi yên nếu cậu ta biết được về những bí mật này phải không? Yoon Jeonghan ấy?"
"Ừ, nhưng cậu phải biết Kim gia không đơn thuần như thế!"
Joshua vắt chân, là người của Kim gia, những thứ Wen Junhui biết về gia tộc của anh vẫn còn quá ít.
"Không chỉ có Jeonghan, Mingyu cũng rất tò mò và em ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để tìm hiểu sự thật. Jeon Wonwoo, chỉ được biết đến là bác sĩ tư nhưng lại có khả năng tiếp thu thông tin đặc biệt. Cách đây một tuần, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung cũng đã tìm ra một số văn kiện truyền lại từ thời xưa về Andeline, là phần đầu của những gì cậu vừa nói cho tôi nghe."
"Wen Junhui, bản chất tôi vẫn thấy khó tin với những gì cậu nói. Nhưng cậu biết không, Kim gia tập hợp những người đặc biệt hơn cậu nghĩ nhiều. Có khi bây giờ Soonyoung và Jihoon đã tìm ra thông tin về thành cổ rồi, dù thế nào, việc Jeonghan đào sâu vào tìm kiếm là điều không tránh khỏi được, kể cả trong tay có vương miện hay không!"
"Xu Minh Hạo cũng sẽ tham gia đấy, cậu là người cũ của em ấy đúng không?"
Wen Junhui nhổm dậy khỏi ghế trước nụ cười nhã nhặn nhưng ẩn chứa ý đồ của Joshua.
"Sao anh biết?"
"Nghe này. Tôi là anh trai của em ấy, bảo vệ em ấy cho kĩ vào, biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com