Yêu xa
3.
Yêu xa.
Bây giờ lâu lâu rồi thỉnh thoảng Minghao vẫn hay kể lại, nhất là những lúc cả hai nằm ngắm sao ăn sữa chua trộn với chuối. Em bảo may làm sao bây giờ em về rồi, mình không phải yêu xa nữa.
Lần nào em nói thế, anh cũng biết thừa. Nhiều khi nghĩ lại chắc là em cũng buồn nhiều lắm, vì anh buồn chẳng kém gì em cả.
Hồi đấy em phải bay về nước vì chuyện công tác và chuyện gia đình. Anh ở lại Seoul một mình, cảm giác như bị bỏ rơi, anh buồn khóc mất mấy đêm liền.
Em gọi điện về cho anh thường xuyên lắm, ngày nào em cũng gọi, ngày nào anh cũng khóc. Cứ thút tha thút thít mãi. Em trong lòng thì nóng như lửa đốt, cuống quít chạ biết an ủi anh thế nào, cuối cùng chỉ biết nói mấy câu, bảo anh lớn rồi cơ mà, lớn rồi sao còn khóc nhè mãi thế.
Anh ở nhà một mình. Trước kia chưa yêu xa, nhiều khi bừa bộn ghê quá bị em mắng nhiều, lúc đó chỉ ước hay em đi đâu đó mấy tiếng đi rồi về. Anh ghét em lắm. Thế mà giờ Minghao đi rồi, còn lại có một mình, anh nhìn chỗ nào cũng thấy hình bóng em, tự dưng chỉ thèm được nghe em mắng mấy câu cho đỡ tủi thân.
Tụi mình xa nhau đúng lần sinh nhật thứ hai mươi tư của anh. Sáng sớm mở mắt dậy ngó điện thoại chẳng thấy có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, Soonyoung ấm ức gọi điện đến cho em mếu máo
" Em về đi. Anh không yêu xa nữa đâu. Hôm nay là sinh nhật anh nhưng chẳng có ai nhớ cả. Hu hu "
Sinh nhật buồn thiu ...
Hôm đó em đi làm, thế mà tai vẫn cứ phải nghe điện thoại còn tay làm liên tục. Nghĩ thương anh tủi thân nên khóc quá trời khóc, em dỗ mất cả buổi mới thôi.
Giờ hết yêu xa rồi, nhưng nhớ lại vẫn thấy buồn đến mủn cả lòng.
" Hai đứa nó bảo với anh là từ giờ trong từ điển không bao giờ có từ "yêu xa". "
Seungcheol, ảnh bảo vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com