nơi có em
Main pairing: Junhao
Word count: ~3k
/
Ở trường Văn Tuấn Huy có một lời nguyền.
Lời nguyền nói rằng nếu đi ngang qua cái gương duy nhất của trường, nằm ở cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn ở dãy phòng học thứ nhất, mà đứng lại ngắm nghía bản thân quá lâu thì người mình yêu sẽ mãi mãi không đáp lại tình cảm của mình.
Văn Tuấn Huy cóc mới quan tâm đến cái bí ẩn trường học bị lan truyền lung tung đó. Nhưng anh cũng không phải là đứa yêu bản thân nhiều quá, cùng lắm mỗi lần đi ngang anh đều dừng lại nhìn thân hình mét tám trong gương, khuôn mặt như tượng tạc của mình mà tấm tắc tự khen.
Cho đến khi người bạn cùng phòng của anh, Từ Minh Hạo, phát điên vì sinh viên trao đổi đến từ Trung Quốc thứ ba trong trường là một cô gái, một cô gái đẹp là đằng khác.
Được rồi, Tuấn Huy thừa nhận anh phát rồ vì Từ Minh Hạo còn nhiều và lâu hơn hẳn việc cậu phát rồ vì người nào đó chỉ mới gặp mặt một lần. Tuy là phát hiện tình cảm của mình từ sớm, nhưng ngược lại Tuấn Huy lại rất chậm rãi, yên bình ở bên Minh Hạo như một người anh tin cậy kiêm người duy nhất có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với cậu ở nơi đất khách quê người.
Thế nên từ khi nghe được cái tin nọ, thì Văn Tuấn Huy đối với Từ Minh Hạo mà nói, chỉ còn là một người anh đồng hương tin cậy mà thôi. Anh chẳng còn là người duy nhất nghiễm nhiên nhận trách nhiệm nói tiếng Trung với cậu nữa, vì cậu đã có người thứ hai.
Có vẻ cô gái nọ cũng là một người biết đối nhân xử thế, vì chỉ ngay hôm sau, cô nàng đã mang đến vài món đặc sản ở quê đến tặng, cùng với nụ cười mỉm trên môi khiến Minh Hạo ngẩn cả người.
Hình như, anh bị dính lời nguyền thật rồi.
Tuấn Huy cay đắng nhận ra điều anh không muốn xảy ra nhất, là người em thân thiết kiêm người mình yêu đến phát rồ thích người khác mất rồi.
Minh Hạo vui vẻ ôm túi đặc sản trên tay mà không đoái hoài gì đến gương mặt đơ cứng của người bên cạnh, cậu liên thiên nói từ việc sẽ nấu những món này như thế nào, cho đến việc bao nhiêu đứa con sẽ là đủ cho gia đình nhỏ của cậu và cô nàng.
Cho đến khi Tuấn Huy ngồi sầm xuống bàn, tỏ ý không muốn nghe nữa, Minh Hạo mới nhận ra mình đang hơi ồn ào.
Minh Hạo là người trân trọng mối quan hệ giữa hai người hơn ai hết, cậu thật sự biết ơn bên cạnh mình vẫn luôn có một Văn Tuấn Huy đáng tin cậy đến nhường nào. Dù anh đôi khi hơi quá đà khoe mẽ về khuôn mặt đẹp trai này của mình, và bày ra những trò chọc phá hơi không liên quan đến ngoại hình hiền khô của anh. Ngoài những việc đó ra, Tuấn Huy vẫn luôn là người đầu tiên cậu muốn tìm đến mỗi khi gặp vấn đề.
Thế nên ngay lập tức cậu đã quyết định mình nên hỏi hỏi Tuấn Huy về việc cậu sẽ tiếp cận và cưa cẩm cô gái kia như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất.
Khi nghe được lời thỉnh cầu của cậu, anh chỉ thở một hơi mà chỉ anh mới biết đó là hơi dài nhất của mình trong những năm gần đây.
"Điều đầu tiên, em không được đứng lại ngắm nghía bản thân quá lâu ở cái gương nằm ở cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn ở dãy phòng học thứ nhất."
Minh Hạo nghe nói thế thì ngẩn ra, rồi bụm miệng cười.
"Anh tin vào điều đó á? Văn Tuấn Huy ấy à?"
Anh gật đầu, "anh tin bởi vì nó có thật."
Nhìn anh không còn mang dáng vẻ đùa giỡn như thường ngày, Minh Hạo mới nghiêm túc trở lại, âm thầm nhớ kỹ lời anh.
Tuấn Huy lại tiếp tục máy móc nói ra mấy điều căn bản khi muốn cưa cẩm ai đó mà anh đã thuộc đến nằm lòng.
Chóp mũi anh ngửi thấy hương thơm thoáng qua trong không gian. Mắt thấy cánh cửa sổ hướng ra giàn mimosa trong trường bật tung, Tuấn Huy cũng không còn tâm trạng nói gì nữa.
"Năm nay mimosa nở sớm anh nhỉ."
"Ừm, hạ vừa mới sang mà hoa đã nở rồi."
Anh biết Minh Hạo vẫn nhớ anh thường tận hưởng khoảng thời gian một mình dưới giàn hoa vàng ươm như nắng. Cậu sẽ thường sẽ đến hàng mimosa tìm anh, mỗi khi không nhìn thấy anh ở bất cứ nơi nào khác trong trường.
Hạ năm rồi, khi Minh Hạo chỉ vừa mới sang Hàn được mấy tháng, cậu thường xuyên thấy bất an mỗi khi không tìm thấy anh. Và rồi cuối cùng cậu sẽ cùng anh ngồi ngây ra dưới những cánh hoa vàng nhạt nhảy múa giữa trời xanh.
Hàng mimosa với cậu mà nói, là Tuấn Huy yêu thích trước, nhưng sâu đậm hơn lại là chính mình.
Cho đến tận bây giờ, Minh Hạo vẫn thường ra hàng cây ấy ngồi mỗi khi cảm thấy nhớ nhà, dù chỉ là những cành cây xác xơ giữa trời đông hay những áng hoa vàng rực rỡ cũng đều làm cậu thấy lòng mình yên bình.
Tuấn Huy dành hầu hết thời gian của mình ở trường đại học và ký túc xá nằm trong trường, thế nhưng dạo gần đây anh có đôi lúc sẽ ra ngoài, ngồi ở một góc cà phê ngay trước một ngôi trường cấp ba nào đó mà anh không nhớ tên. Người khác nhìn vào sẽ biết ngay là anh đang trốn tránh, trốn khỏi một sự thật rõ rành rành trước mắt, là Minh Hạo và cô nàng kia thật sự rất hợp nhau.
Ngay cả cái rung cảm nghệ thuật sống trong con người Minh Hạo mà bấy lâu anh vẫn luôn cho là đặc biệt nhất, thì ngay lúc này anh cũng có thể cảm nhận được nó lấp ló trong con người của cô.
Có lẽ khái niệm soulmate hay twinflame thực sự tồn tại, nếu không thì sự hòa hợp như hai linh hồn reo vang khi gặp được nhau sau ngần ấy thời gian lạc mất nhau mà anh có thể nghe được là gì cơ chứ?
Dạo gần đây, Minh Hạo không còn nhìn thấy Tuấn Huy nhiều nữa.
Có chăng đó chỉ là cái vẫy tay nhiệt tình của cậu khi nhìn thấy anh ở bên kia tòa nhà hay cái gật đầu khi thấy anh mệt mỏi trở về ký túc xá. Minh Hạo vốn là đứa nhạy cảm, thế nên cậu thấy được rõ ràng đôi mắt vốn mang màu tươi sáng của anh tối đi trông thấy khi thấy ai kia nép vào người cậu trên sân trường.
Trống ngực cậu đập vang dội khi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tối đó, cậu không ngủ mà chờ cho khi Tuấn Huy trở về giữa màn đêm mịt mù mới ngồi dậy nhìn anh.
Tuấn Huy lúc đầu có hơi giật mình. Anh vốn chọn giờ này trở về là vì không muốn nhìn mặt cậu, và vì cậu luôn ngủ đúng giờ thế nên anh không bao giờ nghĩ đến giờ này cậu vẫn còn thức, và trông dáng vẻ là đang chờ anh.
"Tuấn Huy." Cậu nói, bằng tiếng Trung.
"Sao em?"
Tuấn Huy mở miệng, giữ bản thân bình tĩnh và giọng nói không run lên.
"Anh biết là em luôn ở đây vì anh mà đúng không?"
Không khí ngưng đọng, trong vài giây. Anh hít một hơi, rồi thở ra như đã thỏa hiệp với điều gì.
"Anh biết." Tuấn Huy thì thầm. Nhưng trong không gian tĩnh mịch tối đen, Minh Hạo lại nghe ra rất rõ.
"Em mừng vì điều đó, vẫn luôn không có ai thay thế vị trí của anh trong lòng em cả."
Không, Minh Hạo không hiểu, vị trí của anh trong lòng cậu chỉ là một người anh thân thiết không hơn không kém. Nhưng anh muốn nhiều hơn, luôn luôn muốn nhiều hơn.
Anh muốn ánh mắt dịu dàng ấy chỉ có thể hướng về mình, muốn bàn tay nhỏ nhắn của cậu vuốt ve mái đầu. Lọn tóc đen dài thơm phức hương hoa của cậu chỉ có thể để một mình anh ngửi lấy. Và thân hình gầy nhom của cậu chỉ có thể được một mình anh ôm, và vỗ cậu mập lên để cân đối hơn một chút.
Tuấn Huy nhìn cậu, với ánh mắt nhuộm màu lưu luyến. Minh Hạo hơi bất ngờ với ánh mắt buồn khổ đến thế. Trong mắt cậu, lúc nào anh cũng là đứa yêu đời và lạc quan nhất.
"Tuấn Huy, sao anh tránh mặt em?"
Cậu vốn không muốn hỏi tới, nhưng ánh mắt này sâu xa hơn cậu nghĩ và cậu cần một câu trả lời từ anh.
"Em không hiểu đâu. Cứ kệ anh."
Minh Hạo chần chừ, cậu không biết lúc này mình nên nghe lời anh, hay là nên ích kỷ dành nhiều thời gian cho anh hơn mới đúng.
"Em mong là anh sẽ không quên lời em nói."
"Sẽ không."
Không bao giờ.
Cậu chọn từ bỏ, và Tuấn Huy, đã trốn ra ngoài trong đêm.
Anh lại đến quán cà phê trước ngôi trường cấp ba, Tuấn Huy nhấn số mà anh đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ cần đến.
"Alo?"
"Tôi đây, anh đến quán cà phê được không?"
Giọng trong điện thoại có vẻ nghiêm trọng, và ca trực của cậu cũng vừa hết, thế nên Mingyu đã nhanh chóng khoác áo choàng chạy đến.
Mingyu là người mà Tuấn Huy quen được sau khi ngồi trong quán cà phê trong một thời gian dài. Bệnh viện của Mingyu cách đây chỉ một con phố, vậy nên Mingyu thường đến đây giết thời gian khi số giờ nghỉ quá ít ỏi để trở về nhà.
Rất nhanh Mingyu đã đến nơi, cậu đẩy cửa ra, và nhanh chóng nhìn thấy bóng hình run lên bần bật ngồi trong góc.
Linh cảm mách bảo cậu không ổn, Mingyu đến gần, vỗ vai người nọ.
Khi Tuấn Huy ngước mặt lên, trước miệng chỉ toàn là máu tươi.
Mặt Mingyu trầm xuống, vì cậu phát hiện ra vài cánh hoa vàng rơi trên bàn và cả trong tách cà phê.
Mingyu thở dài, ngồi xuống.
Tuấn Huy nhìn thấy bóng cậu bác sĩ, anh chỉ đưa ra một tờ giấy được viết rất nguệch ngoạc trông như là dãy số điện thoại.
"Ở nhà tôi không còn ai, chỉ còn người này là tôi không buông xuống được. Nếu mà tôi đột ngột bỏ đi thì chắc chắn là em ấy sẽ trách tôi, nên khi em ấy đến thì xin hãy dắt em ấy đến gặp tôi."
Điện thoại Mingyu cũng vừa lúc vang lên thông báo chuyển tiền. Cậu nhìn số dư rồi cười khổ nhìn người trước mặt.
"Cậu không cần phải thế mà."
Tuấn Huy chỉ nở nụ cười, sáng đến nỗi như chìm vào nắng mai.
Mingyu cũng rời đi theo anh. Tuấn Huy hẹn sáng mai sẽ nhập viện, nên chắc bây giờ là lúc anh về làm thủ tục và dọn đồ chuyển đi.
Tuấn Huy về lúc Minh Hạo đã rời giường, trong đầu nhớ lại thời khóa biểu hôm nay của cậu, sau khi đã chắc chắn cả ngày hôm nay em ấy sẽ không về, Tuấn Huy mới bắt đầu lao vào dọn dẹp.
Anh đã tranh thủ lúc bản thân còn khỏe để làm việc này, anh muốn cậu phải nhìn thấy anh lúc bản thân còn sung mãn nhất, và nếu cậu có thể được nhìn thấy anh sau khi chết, thì thứ mà cậu có thể nhìn thấy cũng sẽ chỉ là một thảm hoa vàng tươi.
Tuấn Huy đã tặng gần như những vật dụng của mình cho một tổ chức quyên góp trong trường, và cũng rút hồ sơ học tập của mình trong ngày để mang đi. Dù là anh thì sao cũng được nhưng trường học thì vẫn phải có quy tắc và anh sẽ phải tuân theo để tránh làm phiền đến quá nhiều người.
Anh rời đi mà để lại một bức thư ngắn cũn cho Minh Hạo, anh thật sự không muốn cậu phải ôm nỗi nhớ nhung mình suốt đời, nhưng nếu để anh ra đi mà cậu chẳng hay biết gì thì điều đó vẫn khiến anh hơi tiếc nuối.
Dẫu sao thì ít nhất cậu vẫn nên biết tình cảm của anh.
Ấy vậy mà bức thư kia đã không được truyền đến tay của cậu, vì cô gái nọ đã đến phòng cậu trước, nhanh tay giấu đi bức thư kia.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là mimosa sẽ tàn, anh đoán mình cũng sẽ rời đi trong khoảng thời gian ấy, trở thành những cánh hoa cuối cùng trong năm.
Tuấn Huy nằm vật trên giường bệnh, mỗi sáng thức dậy đều mong sẽ nhìn thấy được một phép màu.
Nhưng cứ chờ mãi chờ mãi, chờ đến nỗi sinh mệnh cằn cỗi nơi anh cũng không thể chờ thêm được nữa.
Mingyu mỗi ngày đều ghé qua trò chuyện cùng Tuấn Huy. Thế nhưng phận bác sĩ bận rộn, mà anh cũng không còn bao nhiêu sức để nói nữa.
Ngày định mệnh đó dường như đã đến thật gần rồi. Trước một vài ngày đó, anh thấy Mingyu mở cửa bước vào, cả người đều mang đầy vẻ mỏi mệt khó nói thành lời.
Người trước mặt Mingyu phải giống tám chín phần Seungcheol của ngày trước, khi sinh mệnh leo lắt như ngọn đèn sắp cạn dầu, ấy vậy mà trong lòng lại chẳng có cảm giác trách móc hay hối hận nào với ai kia.
"Tôi sắp cưới rồi, Junhwi."
Mingyu nói, một tin mừng, nhưng lạ là Tuấn Huy chẳng thấy dù chỉ là một chút vui vẻ nào trên mặt cậu bác sĩ.
Anh muốn mở miệng hỏi cậu, nhưng chẳng thể.
Có lẽ chính người mắc căn bệnh này đã là một phép màu, chính là có thể tha thứ cho người mình thương vô điều kiện, và dù có phải trả giá bằng chính sinh mạng này, thì họ vẫn vui vẻ chấp nhận.
Rồi ngày ấy cũng tới, nhìn Tuấn Huy thoi thóp trên giường bệnh nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng.
Mimosa ngoài kia đã rụng, nhuộm vàng cả sân, trên cây chỉ còn lại những cành cây khô khốc chống chọi với tiết trời dần trở lạnh.
Trên giường bệnh đã nhiều hơn một cánh hoa vàng, những cơn ho đua nhau kéo đến không kịp thở làm sức anh cứ ngày càng suy kiệt. Mắt anh mờ đi, không biết là vì nước mắt, hay não anh đã dần muốn ngưng hoạt động.
Rốt cuộc cánh kia nọ cũng bị kéo sầm ra, nhưng Tuấn Huy đã không còn sức để quay đầu nhìn xem là ai bước vào.
Minh Hạo chỉ vừa mới nhận được điện thoại của Mingyu vào nửa tiếng trước. Khi mà cậu đã dần từ bỏ việc tìm kiếm Tuấn Huy đến nỗi đã lờ đi cô nàng kia. Mingyu giải thích sơ qua về tình hình của anh, và yêu cầu cậu đến đây nếu còn muốn gặp anh lần cuối cùng.
Tuấn Huy dường như đã biến mất khỏi thế giới từ ngày đó, cậu cũng đâu ngờ người mình tìm kiếm lại ở gần đến thế, chỉ thoi thóp trên giường bệnh chờ cậu đến.
Cánh cửa sổ bật tung, gió thổi nhè nhẹ làm những cánh hoa dưới thân anh lay động đôi chút. Ngay lúc này cậu lại chần chừ không bước tới, còn Tuấn Huy thì đã không nhịn được mà cố dùng sức vẫy tay về phía cậu.
Anh nằm dưới ánh mặt trời ấm áp, cũng đã không còn những cơn ho đến nổ phổi, gương mặt anh dịu dàng như thể đã chờ giờ phút này từ lâu. Duy chỉ có đôi mắt đã mất dần ánh sáng mới làm Minh Hạo giật mình nhận ra rằng, anh ở đây đến giờ phút này là để chờ mình.
Cậu bước đến, quỳ xuống giường bệnh, đôi tay dịu dàng vén lại mái tóc anh, cố nặn ra một nụ cười ra cho anh xem.
"Ra là... anh thích em..."
Tuấn Huy cũng nghe thế, anh gật đầu một cái thật nhẹ, tay lần mò đến lau đi nước mắt trên khóe mi cậu.
Đừng khóc.
Cậu hiểu, hai tay ôm chặt lấy bàn tay giờ đây còn gầy hơn cậu. Chàng trai cao hơn mét tám khỏe mạnh ngày trước chỉ vì cậu mà thành ra thế này...
Đôi mắt anh vẫn đen láy, nhìn cậu chằm chằm đến không nỡ dứt ra. Minh Hạo bật khóc, tự trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn.
"Anh ơi... em cũng thích anh... mình cùng nhau về nhà được không? Em không muốn ở đây nữa."
Anh hơi ngơ ra, rồi gật đầu mãn nguyện, anh nắm tay cậu kéo đến gần.
Ôm anh nhé.
Điều này Tuấn Huy đã mơ thấy cả ngàn lần trong mơ, lần đầu tiên và lần cuối cùng cả hai ôm nhau lại là trên giường bệnh, lúc Tuấn Huy đang chờ phán quyết cuối cùng.
Minh Hạo nhanh chóng đứng dậy, ôm chầm lấy anh, giây phút ấm áp ngắn ngủi.
Chỉ vài giây sau, cậu nhận ra dưới thân mình nhẹ bẫng.
Anh đi rồi.
Minh Hạo gục trên giường bệnh, ngơ ngác không chấp nhận.
Em thích anh rồi, tại sao anh lại không trở về?
Cậu đột ngột ho sặc sụa, Mingyu đứng bên ngoài vội vã chạy đến đỡ cậu.
Cánh hoa vàng vương trên tay cậu.
Thì ra là anh đến đón em bằng cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com