Chanhoon.
Của cô Peach1612 đây nhe, nay healing lắm á, chúc cô đọc vui vẻ nhe.
________
"Trời cũng đã tạnh mưa rồi, anh có mang ô đến hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa".
Jihoon đứng dưới hiên nhà nhìn cơn mưa tầm tã, tệ thật, cậu lại nhớ đến anh rồi, nhớ đến mối tình lẽ ra không nên có trong cuộc đời mình.
Ngày tháng dại khờ ấy cậu không có cách nào để từ chối lời tỏ tình của anh cả, cũng có thể nói cậu không biết cách nào để từ chối anh ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể cùng anh bắt đầu một mối quan hệ hẹn hò nhưng chính cậu lại không có chút tình cảm nào cả.
Lúc cậu gật đầu đồng ý trong tâm trí cậu luôn hiện lên dòng suy nghĩ "hẹn hò trước biết đâu lại có tình cảm thì sao?" và rồi đúng là như vậy thật, cậu thực sự nảy sinh tình cảm với anh, tình cảm đó còn sâu đậm và chân thành hơn tình cảm cậu dành cho mối tình đầu của mình.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau anh luôn bên cạnh chăm sóc cậu, đưa cậu đi đây đó chơi, cùng cậu bồi đắp tình cảm, trái tim nhỏ cũng bắt đầu nảy mầm thứ gọi là tình yêu.
Chỉ vài ngày sau khi hẹn hò ngắn ngủi, anh đưa cậu về ra mắt gia đình cùng bạn bè. Cứ tưởng mối duyên ấy sẽ dài lâu nhưng cuối cùng anh lại là người buông tay trước. Càng quá đáng hơn rằng anh buông tay cậu ngay khi cậu vừa mới nhận ra rằng bản thân đã yêu anh, mối tình vài tháng ngắn ngủi chấm dứt trong im lặng, không lấy một lời chia tay.
Anh công khai hẹn hò cùng người mới, bạn bè biết, cậu cũng biết. Thất vọng không? Có chứ. Đau lắm không? Đau chứ. Anh đến bên cậu, khiến cậu yêu anh nhưng rồi cũng chính anh bỏ cậu mà đi, khiến cậu thương nhớ suốt mấy năm trời.
Không có gì tệ hơn sự phản bội trong âm thầm cả. Jihoon ngước nhìn bầu trời đen ngắt, xám xịt kia, nó không còn xanh như ngày anh đến, cũng chẳng còn giữ lại được những ngày hai người còn ngây ngô bên cạnh nhau nữa rồi.
Nếu thời gian có thể quay trở lại ngày hai người cùng xem pháo hoa ấy cậu chắc chắn sẽ từ chối lời tỏ tình vội vàng của anh, sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh như một người bạn và cùng anh trải qua những ngày tháng bình thường nhưng cuộc đời này làm gì có chuyện thời gian quay ngược chứ.
Cậu lại nhớ về một ngày nào đó đầu năm nay khi cậu gặp lại Lee Chan - người năm ấy khiến cậu lỡ dở một mối tình. Đó là ngày họp lớp, mọi người quây quần bên bàn tiệc nhậu, anh ngồi ở đầu dãy còn cậu cuối dãy, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Cậu cũng nhớ rất rõ anh đã chủ động chuyển xuống cuối dãy và ngồi đối diện với mình, ánh mắt anh lúc ấy cậu chẳng thể nào quên được, vẫn ôn nhu, dịu dàng như ngày còn bên nhau. Thế nhưng trái tim đã một lần vụn vỡ vì anh nên cậu chẳng dám nhìn đến nữa, một câu cũng chẳng nói với anh.
Anh lại chủ động hỏi han cậu vài điều, cậu qua loa trả lời cho xong. Anh chủ động gắp thức ăn cho cậu, cậu lại không ăn. Anh nói với mọi người vẫn đang chờ cậu tha thứ nhưng vết thương năm ấy làm sao có thể lành lại được mà tha thứ cho anh?
Anh là người bắt đầu câu chuyện giữa hai người nhưng cuối cùng lại chẳng có chút trách nhiệm nào với nó cả, bỏ đi không chút hối tiếc để cậu ở lại tự mình thu dọn chiến trường. Sau cùng tình yêu, nỗi nhớ và đau thương đều mình cậu gánh lấy mấy năm trời, anh lại vô tư vui vẻ ở bên cạnh người khác không một chút nhọc lòng.
Cậu còn thích anh không? Không còn. Vậy tại sao mỗi lần nhắc đến anh cậu lại đau như vậy? Vì chưa từng có ai dẫm nát trái tim cậu như cách anh đã làm cả.
Cậu không thể hoàn toàn tha thứ cho anh, muốn làm bạn với cậu thì còn có thể chứ cậu chẳng bao giờ chấp nhận để anh bước vào đời mình lần hai cả, tổn thương năm đó đã in sâu vào trái tim cậu rồi.
Lại nhớ về mấy dòng chữ ngoằn ngoèo trên chiếc áo thể dục của cậu mà anh ghi năm ấy, cậu tự cười chính mình, cái gì mà ba năm cấp ba anh chờ, năm hai mươi lăm tuổi lại đến tìm em kia chứ, đều là giả dối cả thôi.
Ngày họp lớp ấy anh có nói với cậu lời xin lỗi nhưng đã nhiều năm trôi qua, mưa cũng tạnh rồi, tình cảm cũng nhạt rồi, xin lỗi còn có ích hay sao?
"Lời xin lỗi đến muôn chẳng thể chữa lành một tâm hồn đã đổ vỡ".
Cậu không cùng anh day dưa mối quan hệ không rõ ràng nữa, trực tiếp quay lưng rời đi, nếu như năm ấy anh có thể nói với cậu một lời chia tay đàng hoàng thì cả hai sẽ không đi đến bước đường hôm nay.
Đưa tay đón lấy những hạt mưa ngoài mái hiên, cậu mỉm cười thật đẹp. Tạm biệt anh, một vết thương lòng vĩnh viễn chẳng thể nguôi ngoai, tạm biết quá khứ tươi đẹp của hai ta, em sẽ chẳng bao giờ nhắc đến nữa, tạm biệt một người đã đến, khiến em yêu đến điên cuồng rồi lại bỏ đi, tạm biệt.
"Yêu anh có lẽ là điều em hối tiếc nhất trong đời mình".
============ End chap ===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com