15. it's worth my life.
nếu em được sống, anh có thể đánh đổi tất cả của mình.
_______________________
lee seokmin run rẩy nhìn đường thoát hiện ra trước mắt, nguồn sáng hiếm hoi của mặt đất dường như đã đánh thức sức sống của cả hai sau những kinh hoàng vừa trải. từng đợt âm binh nổi lên rồi lại chìm xuống, lee seokmin chỉ có thể siết chặt bàn tay nhìn hong jisoo đứng giữa những cái xác mục ruỗng, đặt cược sinh mạng của anh vào nguy hiểm. thần chú có ích là một chuyện, nhưng chỉ cần lệch đi một chút, có lẽ hong jisoo từ đầu đã luôn định sẵn rằng nếu một trong hai phải bỏ mạng, người đó chắc chắn là anh.
anh độn thổ ngược lại, chưa đầy một cái chớp mắt đã xuất hiện nguyên vẹn bên cạnh seokmin, người vừa bắn một viên đạn chuẩn xác đến đáng kinh ngạc. kĩ năng bắn súng của cậu từ trước đến nay chưa từng phải bàn cãi, trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, người yêu đang ở giữa hiểm nguy thì lại càng được đảm bảo hơn. tiếng thở phập phồng của hong jisoo vẫn vang lên không dứt, kích thích não bộ từ khi những cơ thể nhớp nháp lướt qua cho đến khi nhìn thấy lối thoát vẫn luôn khiến anh sợ hãi.
nỗi sợ là thứ mà ai cũng có, giáo sư mcgonagall từng nói, con người được sinh ra bởi nỗi sợ. không có nỗi sợ, nhân loại sẽ chết vì không thể bảo vệ chính mình.
anh yên lặng ngước lên nhìn lee seokmin, rồi cứ vậy ngã vào lòng cậu. bàn tay cầm đũa phép lúc này run lên từng đợt, nắm lấy vạt áo chùng ẩm ướt trước ngực seokmin. theo phản xạ ném luôn súng xuống, cậu ôm lấy vòng eo gầy gò, giữ cho đôi chân yếu ớt vì sợ hãi của người thương đứng thẳng.
"anh đứng được không?"
bàn tay ôm eo anh khẽ siết, lee seokmin thì thầm hỏi, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng trấn an hong jisoo được chút nào hay chút đấy. hong jisoo là người có bản lĩnh, nhưng mặt tối của những nỗ lực xây đắp sự mạnh mẽ và bản lĩnh đó là anh biết cách thể hiện nỗi sợ của mình.
kí ức mờ nhạt của lee seokmin vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận. hong jisoo hay cười, nụ cười của anh ngây ngô nhưng lanh lợi, như một chú nai nhỏ nhắn bắt gặp cả đàn bướm bay qua trong khu rừng mát rượi, cũng rất hiền lành. yoon jeonghan từng nói với cậu, hong jisoo là một người vô hại, hiền lành tới mức vô hại, có thể nghịch ngợm trêu đùa, nhưng chỉ cần một lời nói gay gắt của người khác, anh cũng sẽ ngơ ngẩn ôm trong lòng rất lâu để tự trách mình.
lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận, là ngày cậu thấy anh nổi điên với chính mình vì đã không nỗ lực. hong jisoo luôn cố gắng, không phải để trở thành một người hoàn hảo, mà là để đáp ứng những kì vọng của anh đặt cho chính mình. làm một người mạnh mẽ, làm một người đáng tin cậy, làm một người đủ sức tự mình chèo mưa chống gió, trở thành người bảo vệ được tất cả những gì mình. những cơn bùng nổ như những cơn lốc nho nhỏ luôn bùng lên ở anh mỗi khi anh thấy anh làm bản thân thất vọng.
"và luôn đặt người khác lên trước chính mình. nếu mày cho nó một câu hỏi, chọn giữa mạng sống bản thân và người khác, dù là không quen, nó cũng chắc chắn sẽ chọn người khác. hong jisoo là người như thế, nếu thế giới này bỗng dưng sập xuống, phản xạ đầu tiên của tất cả mọi sinh vật sống là chạy trốn, nhưng hành động đầu tiên của hong jisoo sẽ là vì người khác mà đứng lên đỡ cả bầu trời."
yoon jeonghan từng nói vào một ngày mùa thu nọ, ngày cậu nói với ông anh về một chút tình ý cậu yên lặng giấu trong tim.
còn bây giờ, lồng ngực cậu truyền đến những đợt run nhè nhẹ. mọi phòng tuyến của hong jisoo đã sụp đổ, anh nhắm mắt, để mặc nỗi sợ trào ra ở nơi chỉ có mỗi hai người.
"anh là người mạnh mẽ nhất, jisoo."
cậu thì thầm nơi vành tai anh, bàn tay nóng rực vì cầm súng xoa lưng anh nhè nhẹ.
"anh rất giỏi, anh đã cứu chính anh, cả em nữa. anh sợ hãi nhưng anh làm được. jisoo, nhìn em nào."
bàn tay còn lại của cậu nắm nhẹ lấy bàn tay anh đang siết ngực áo mình, sau đó khẽ đẩy cằm anh lên. giữa tiếng nước vẫn còn chảy từng giọt lên chiếc hồ đen nghịt, luồng không khí đất trời trải qua đủ chuyện cả hai mới thành công tìm lại được, lee seokmin cúi xuống hôn anh. tất cả trân quý đều đặt lên cánh môi hồng nhạt, muốn dùng dũng khí của mình khiến anh thôi sợ hãi.
"anh đã làm được rồi, jisoo."
ngón tay ấm áp vuốt gò má anh, để lại những vệt hồng hiếm hoi sau những cơn hoảng sợ. lee seokmin cười cười khi ánh mắt anh cuối cùng cũng chịu sáng lên một chút, lập tức tìm cách trêu đùa.
"anh đứng được nữa không? thoát rồi, giờ em bế anh ra đó như công chúa nhé?"
"bế cái đầu em, còn nhiều sức lắm ấy mà bế."
hong jisoo thở ra một hơi nhẹ nhõm, bật cười tựa má lên ngực cậu, bàn tay siết áo cũng dần buông ra. lee seokmin nghe thế thì bĩu môi, cố tình gồng cánh tay trên eo anh lại để dằn mặt người yêu lúc này vẫn đang thở ra từng hơi nặng nhọc.
"đừng đùa, sức của xạ thủ bọn em lớn lắm nhé. anh có biết một phần ba lịch học của bọn em là tập thể lực không?"
vừa dứt câu, hong jisoo đã kêu lên một tiếng vì lee seokmin nhanh nhẹn trở tay thật sự bế anh lên nhẹ bẫng. anh ngơ ngác ôm lấy cổ cậu để giữ thăng bằng, đôi mắt nai tròn xoe nhìn lên xương cằm góc cạnh nam tính của đối phương, bỗng nhiên thấy mình hình như lớ ngớ lại vớ được vàng.
"gì đây? cố gắng thuyết phục anh là mình khỏe hả?"
anh vỗ lên lưng cậu một cái. lee seokmin bế được người đẹp trong tay thì ngay lập tức tỏ vẻ lưu manh, cười khẩy nghiêng đầu qua hôn má anh rồi hạ giọng.
"khỏe có nhiều loại lắm, anh mới kiểm chứng được một loại đây thôi, còn một loại... về đến trường em cho anh xem thử."
nghiêng đầu nghĩ một lúc mới hiểu cậu vừa mới nói cái gì, hai má của anh trai năm thứ sáu nào đó lập tức đỏ lên như cà chua chín. anh đập mạnh lên bờ vai vạm vỡ, cằn nhằn.
"về anh cắn chết em thì có, linh tinh."
"vậy thì phải về trước đã. chắc mọi người đang hoảng lắm, mình tìm đường về thôi."
vừa nói, bước chân vững chãi cứ vậy vừa bế anh vừa bước về phía lối ra sáng rực, không một chút ngả nghiêng.
"thả anh xuống, anh có chân mà!"
"không thả, anh giỏi anh giãy ra được đi thì tính tiếp."
những bước chân cứ vậy xa dần nơi tăm tối.
hong jisoo và lee seokmin, chính thức thoát khỏi đáy hồ.
.
cùng lúc đó, jeon wonwoo và lee jihoon - người chỉ vừa trở về sau cuộc đột nhập thư viện - bắt đầu lên kế hoạch ăn trộm nguyên liệu từ hầm thuốc của thầy snape. jeon wonwoo luôn giữ chìa khóa, nhưng việc anh và jihoon cứ vậy xuất hiện sẽ gây ra không ít vấn đề, chưa kể việc thầy snape là một người cực kì tinh ý. những nguyên liệu jeonghan yêu cầu đều là nguyên liệu quý, nằm ở sâu bên trong hầm thuốc có cả ngàn loài thảo dược.
"hôm nay là thứ sáu. thầy snape có 3 lớp, một lớp dạy gryffindor năm hai, một lớp dạy slytherin năm tư và một lớp dạy ravenclaw năm cuối."
lee jihoon bấm đốt ngón tay, liệt kê lịch dạy của ông thầy vanh vách. kwon soonyoung nãy giờ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, bấy giờ nhìn bồ như thấy quỷ.
"sao mà em nhớ được cả lịch dạy của lão ấy vậy?"
"ai cho anh gọi thầy snape là lão?"
quen thuộc đánh một cái bốp đầy bạo lực lên tay soonyoung, lee jihoon nhíu mày. dĩ nhiên là cậu nhớ, một tuần bảy ngày, cậu và wonwoo gặp thầy snape đến sáu ngày, thiếu mỗi nước ôm cái vạc chế thuốc lên giường đi ngủ.
"giờ dạy của gryffindor là ổn nhất. thầy snape không thích gryffindor."
jeon wonwoo gấp cuốn sách lại, gật gù.
"vào hầm từ cửa phụ nhé? dễ bị học sinh phát hiện... nhưng cũng đỡ hơn là chui vào phòng dạy của thầy."
"vãi, hầm thuốc có cả cửa phụ hả?"
kwon soonyoung dựa vai người yêu, hoảng hốt chen vào.
"ở ngay gần cửa của slytherin, anh biết làm sao được."
nhéo người yêu thêm cái nữa, lee jihoon trả lời. kế hoạch cuối cùng được chốt rất đơn giản, jeon wonwoo mở khóa lấy thuốc, jihoon ở ngoài canh học sinh qua lại, trường hợp bắt buộc sẽ dùng phép để cả hai trốn thoát. jeon wonwoo rõ ràng không đợi thêm được nữa, đôi mắt kiên cường sau lớp kính sáng lên rực rỡ chỉ vì chút hi vọng cứu sống được mingyu.
mingyu chịu đau đớn đủ rồi, đến anh còn không thể chịu nổi đau đớn khi nhìn hắn nhắm mắt nằm yên lặng, vậy người đang nằm đó liệu còn đau đớn đến mức nào?
những vết thương đã lành lại trên làn da lạnh lẽo, đêm dài trôi qua, anh cứ mãi lo lắng cố gắng sưởi ấm cho cơ thể đang nằm nghỉ ngơi yên lặng. anh biết kim mingyu kiên cường, là người dịu dàng và kiên cường nhất anh từng biết, và anh cũng biết, kim mingyu vẫn đang chờ đợi anh.
ở một góc phòng, jeonghan lật lại cuốn sách thêm một lần nữa, nhẩm lại những nguyên liệu cần thiết và phương pháp điều chế thuốc sao cho hiệu quả và hạn chế tối đa sai sót. anh lẩm bẩm những công thức mình đã từng đọc qua, rối rắm tìm cách rút ngắn thời gian chế thuốc xuống ngắn nhất có thể. chỉ vừa mười phút trước, sau khi tìm ra cách cứu cậu em, jeonghan đã kiểm tra lại độc tố trong cơ thể mingyu một lần nữa.
thời gian không còn nhiều, nhưng anh lại chẳng thể nói ra điều đó với wonwoo, người đang sốt sắng đến mức vội vàng chỉ vì muốn cứu bạn cặp của mình. anh vò đầu, nỗi sợ lại lần nữa dâng lên, hong jisoo và lee seokmin chưa có tin tức, cả bọn đang trốn trong phòng cần thiết, kim mingyu đang cận kề cửa tử. tất cả những điều đó rối thành một cục trong lồng ngực anh, bàn tay đang lật sách dừng lại trên không trung cả phút anh cũng không hề hay biết.
anh là anh cả, yoon jeonghan luôn rất giỏi trong việc cợt nhả, vui đùa, cũng rất giỏi khiến người khác tưởng anh vô lo vô nghĩ. áp lực của anh trước giờ chỉ một mình anh biết, anh đã quen với nó, không thể để những đứa em đang hoảng loạn càng thêm mệt mỏi.
mọi biểu cảm trên gương mặt của yoon jeonghan đều bị seungcheol thấy hết. hắn khoanh tay đứng dựa vào kệ sách, nhìn anh trong tĩnh lặng, bình tĩnh cảm nhận bàn tay gầy gò kia run lên rồi đơ cứng trong không khí. ý cười thường trực trên gương mặt đẹp đẽ của yoon jeonghan biến mất dù vẻ lanh lợi vẫn còn, nhưng những biến chuyển tí hon đó đủ để choi seungcheol phát hiện ra có gì không ổn. hắn chậm rãi bước tới, ngồi xuống sau lưng anh, không nghĩ ngợi nhiều liền vươn tay kéo anh gần lại.
yoon jeonghan gầy đến nỗi hắn còn chẳng cần phải gồng cơ tay cũng đủ để kéo lê anh như một chiếc bao tải gần như rỗng tuếch.
"làm trò gì vậy? bỏ tao ra!"
yoon jeonghan bị cắt mất dòng suy nghĩ, nhất thời bực bội muốn huých tay vào bụng seungcheol nhưng nhanh chóng bị hắn tóm gọn. anh cũng chẳng rõ tại sao mình chỉ luôn có cảm xúc mạnh với hắn, bực bội, hoảng hốt, những cú thắt lại nơi lồng ngực dường chỉ diễn ra khi seungcheol xuất hiện.
"giãy ra được thì tôi thả."
seungcheol nhếch môi, thản nhiên ôm chặt lấy anh, mặt dày tựa cằm lên vai anh để nói. hắn vươn tay đặt lên cuốn sách đang mở một tờ giấy trắng cùng một cây bút chẳng biết lôi từ đâu ra, giọng nói trầm trầm chậm rãi phả từng hơi thở vào cổ anh khiến anh rùng mình.
"tao giãy ra được mày gọi tao bằng bố nhé?"
lườm choi seungcheol một cái, jeonghan lẩm bẩm.
"không được thì ngược lại, em thử không?"
hắn trả lời ngay lập tức, yoon jeonghan cũng lập tức thấy sai sai. hắn gọi anh là bố thì được, chứ để anh gọi hắn bằng bố?
sao đéo bảo tao gọi bằng daddy luôn đi cho nó lẹ?
"không."
"em nghĩ ra gì thì viết vào giấy đi, đừng nhẩm nữa, tóc bị vò rối tung cả lên rồi. em vò một chút nữa chắc thành chuồng cú mất."
"cú con mẹ mày ấy."
"ban nãy em kiểm tra mingyu."
seungcheol nói, cố tình lựa ngay lúc jeonghan không để ý, len lén nắm lấy bàn tay của người dù miệng thì chửi loạn lên nhưng vẫn ngồi yên trong lòng mình.
"nó có vấn đề gì không? em không thể nói cho tụi nhỏ, tôi hiểu, nhưng em có thể nói cho tôi."
choi seungcheol dịu dàng dẫn dắt, xoa xoa nhẹ bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay mình, nỗ lực xoa dịu tinh thần đang gồng gánh quá nhiều thứ của jeonghan.
"tôi cũng là anh cả. tôi ở đây với em mà, chúng ta phải dựa vào nhau."
"mingyu đang nguy kịch."
anh ngắt lời. ngay khi câu nói ấy thốt ra, anh bỗng thấy lòng mình như trút được một hòn đá nặng ngang ngửa những viên đá trong lồng thực vật. yoon jeonghan thở ra một hơi dài, dựa hẳn vào lòng seungcheol, nhận ra mình cần người bên cạnh đến nhường nào.
"chỉ còn hai ngày... độc tố đang lan dần lên, nếu để lan đến nội tạng thì sẽ rất khó chữa. nhưng thuốc cần ít nhất hai ngày để điều chế."
môi seungcheol khẽ mím. hắn không tự chủ liếc nhìn cậu em thân thiết đang nằm im lìm ở đó, đau đớn và sợ hãi hắn ít khi cảm nhận lúc này dường như cũng đang trào lên đến họng.
"nếu không kịp..."
"kịp."
siết lấy bàn tay anh, seungcheol khẳng định.
"em làm được, nếu em tin chính bản thân em. tôi cũng tin em."
vì niềm tin là thứ mạnh mẽ nhất ở chính giữa những điều tăm tối.
.
jeon wonwoo và lee jihoon thành công di chuyển được đến cửa hầm thuốc mà không chạm mặt bất cứ ai, cũng không chạm mặt filch hay bà béo. chìa khóa lách cách tra vào ổ, wonwoo cùng jihoon mười phút trước đã cùng nhau đánh dấu hết vị trí của những nguyên liệu cần lấy, ở bên trái kệ thứ hai hàng trong cùng nhóm độc dược hay ở hàng cuối kệ thứ ba nhóm sinh vật đều đã được tính toán hết từ đầu.
bộ óc lanh lợi cộng thêm quen đường quen nẻo, hai học sinh "gương mẫu" nhà slytherin lúc này không còn biết cái gì là luật lệ, wonwoo vừa bước vào hầm đã nhanh tay lấy được cốt nhân sâm và rễ cây bẫy quỷ. lee jihoon lấp ló bên ngoài cửa phụ, thấp thỏm siết chặt đũa phép chỉ đợi học sinh đi qua là có thể lập tức tung phép, sau đó ngó vào nhắc bạn thân vị trí của nguyên liệu cuối cùng - hồi quế.
"hồi quế ở hàng thứ năm, góc bên trái bên cạnh đinh hương nhóm thực vật khô thông thường."
"đợi tao chút..."
wonwoo thành công lấy được hồi quế, vừa chạm tay vào cánh cửa, cánh cửa chính từ phía lớp học bỗng nhiên lạch cạch phát ra tiếng tra chìa khóa. đôi mắt vốn đang bình thản trợn tròn, lập tức đẩy jihoon cùng thoát ra, vội vàng khóa cửa phụ từ phía bên ngoài.
"thầy snape. đi nhanh, tao sợ hôm nay dạy gryffindor sẽ dùng hồi quế."
dứt câu, jeon wonwoo kéo tay jihoon bước vội về phía hành lang tối mịt của nhà slytherin. cấu trúc hầm tối là một điểm mạnh, cả hai thành công trở về phòng cần thiết với đầy đủ nguyên liệu cần dùng.
"hồi quế, cốt của nhân sâm và rễ cây bẫy quỷ."
anh trải nguyên liệu ra trước mặt jeonghan, người lúc này đã viết kín ba tờ giấy trắng toàn công thức pha chế.
"cần phải rút ngắn thời gian chế thuốc."
jeonghan ngẩng lên nhìn wonwoo, tay nắm chặt chiếc bút lông đến mức gần như sắp gãy.
"chúng ta cần chiết tinh chất của rễ cây bẫy quỷ và cốt của nhân sâm, nhưng hai nguyên liệu đó cần chưng cất ít nhất một ngày rưỡi. quá lâu."
chỉ trong thoáng chốc, jeon wonwoo đã hiểu vấn đề. kim mingyu rõ ràng không còn nhiều thời gian nữa, việc chiết tinh chất vốn luôn là công đoạn tốn thời gian nhất mỗi khi xử lý nguyên liệu, thầy snape luôn dạy phải luôn chiết tinh chất sẵn để phòng khi cần sử dụng. nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn thay đổi được nữa, lee jihoon cũng ngồi thụp xuống, giật lấy tờ giấy viết kín của jeonghan, đọc một lượt rồi kéo tay wonwoo lại.
"mày có nhớ lần chúng ta chiết tinh chất từ đinh hương và nhựa cây bẫy quỷ không? lần đó nhanh hơn dự tính một ngày."
"nhưng đinh hương dễ chiết xuất hơn cốt nhân sâm. cốt nhân sâm dễ hỏng, chỉ cần sai nồng độ sẽ phải làm lại từ đầu. nhưng chắc chắn là sẽ nhanh hơn nếu chưng theo cách đó..."
wonwoo lẩm bẩm.
"khuấy ngược bảy lần, khuấy xuôi chín lần, sau đó đun liên tục cho tới khi đổi màu, rồi tiếp tục khuấy và thêm nước. nhưng lần đó... nguyên liệu phụ là máu của bằng mã."
"nếu mấu chốt là máu... dùng máu của tao đi. cắt nhiều cũng được."
wonwoo đứng dậy để tìm vạc thuốc, để lại lee jihoon ngẩn người nhìn theo bạn mình sau câu trả lời vô cùng dứt khoát. cả lũ đã ở đây nhiều ngày, jeon wonwoo ăn quá ít, lại còn không ngủ, lấy đủ số lượng máu để chiết xuất có thể gây ra nhiều vấn đề kéo theo. yoon jeonghan cũng im lặng, giương mắt nhìn thêm một đứa em nữa của mình sẵn sàng chọn cách đặt bản thân vào nguy hiểm.
"vạc thuốc đây rồi, đứng dậy đi, anh jeonghan nữa."
đôi bàn tay nhợt nhạt lúc này đã chuẩn bị xong hết đồ đạc trong sốt sắng, jeon wonwoo kéo lee jihoon dậy để sơ chế nguyên liệu theo hướng dẫn của jeonghan, đong đúng số nước rồi thả vào vạc, nổi lửa. phòng cần thiết tạo ra một đường dẫn khói, căn phòng chỉ nóng lên chứ không hề ngột ngạt, nhưng xu minghao cùng moon junhwi đã tạo trước một vách ngăn bong bóng ngăn cách giữa những người còn lại và ba người nấu thuốc.
ánh lửa bập bùng mang theo hi vọng của wonwoo, rễ cây bẫy quỷ được sơ chế đã được thả vào, tiếp theo đó cũng là cốt nhân sâm do lee jihoon chuẩn bị. kwon soonyoung ở phía bên kia nhìn người yêu mình tập trung cao độ, lúc này đã mê tới nỗi muốn đội người yêu lên đầu gọi bằng thần, ngắm quên cả boo seungkwan và chwe hansol đang vô cùng đánh giá ngay bên cạnh.
"máu..."
jihoon ngập ngừng nói. nhưng jeon wonwoo chẳng đợi nghe hết đã đưa tay mình vào giữa vạc thuốc sôi, dùng con dao sắc nhọn lấy được từ bếp gia tinh không chần chừ cứa một đường sâu hoắm.
máu ngay lập tức chảy xuống trước ánh nhìn kinh hãi của jihoon và jeonghan, nhưng gương mặt của phù thủy năm thứ năm nhà slytherin vẫn bình tâm đến lạ. máu đổ vào phải đủ số lượng, jeon wonwoo nhìn máu mình chảy, chuyên tâm đếm từng giọt rơi vào vạc, tập trung tới mức không hề để ý làn da lúc này đã nhợt nhạt hẳn của mình.
"dừng đi, wonwoo, nhiều máu quá..."
"đủ máu chưa anh? chưa đủ."
anh ngước lên hỏi jeonghan, nhưng ngay lập tức đã có cho mình câu trả lời. khói thuốc bay nghi ngút, máu đỏ chảy xuống giữa làn khói trắng nhạt giống như sợi chỉ đỏ chảy từ trái tim đã luôn sợ hãi của anh.
kim mingyu phải sống, wonwoo khẽ mím môi, cố giữ cho mình tỉnh táo để tiếp tục đếm những giọt máu rơi vào.
kim mingyu phải sống, kim mingyu đang đau đớn, nỗi đau của anh chưa là gì cả.
"wonwoo, mày dừng đi."
"không thể trộn máu."
nói một câu ngắn gọn, thân thiết đủ lâu, wonwoo biết jihoon muốn đổi sang dùng máu của mình. kiến thức của lee jihoon cũng biết không thể trộn máu, nên bàn tay run rẩy ấy lúc này chỉ có thể siết chặt chiếc khăn lau, nghiến răng chờ đợi số máu rơi vào vạc được hoàn thành.
máu rơi xuống nhuộm đỏ vạc, ngay khi đếm đủ, jeon wonwoo ngay lập tức ngã quỵ, đôi chân yếu ớt vì thiếu sức ngã nhào xuống sàn nhà bên cạnh vạc thuốc vẫn đang sôi, mang theo hi vọng của riêng anh.
"wonwoo!"
thứ cuối cùng jeon wonwoo nghe được là tiếng hét của jihoon. yoon jeonghan hoảng hốt dùng phép cầm máu, lee jihoon khổ sở khuấy thuốc trong vạc, nhìn những đợt bong bóng nổi lên đã biết họ thành công.
"ngu xuẩn."
lee jihoon lẩm bẩm, đôi mắt đã đỏ hoe. lee jihoon ít khi nào khóc, nhưng jeon wonwoo là một trong những giới hạn hiếm hoi của cậu. boo seungkwan chạy tới với bình nước quả lớn lấy từ bếp của lâu đài, jeon wonwoo mở hờ mắt, vẫn kịp nghe bạn thân lẩm bẩm chửi mình.
anh khẽ mỉm cười trước khi mệt mỏi nhắm đôi mắt lại.
kim mingyu,
nếu em được sống, anh sẽ đánh đổi tất cả của mình.
chờ đợi anh lâu như thế, anh tới để cứu em đây.
.
.
.
vừa phát hiện ra lần cuối upd fic này là 1 năm trước :))))) hẹ hẹ đền cả lò quả chap 4k từ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com