Pick me up
o Title: Pick me up
o Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.
o Rating: T
o Pairings: Seungcheol/Jihoon, slight Wonwoo/Soonyoung
o Categories: Band!au, crack nửa mùa...
Nếu có thể bán nửa linh hồn mình cho quỷ dữ để tránh được ánh nhìn của Wonwoo găm về mình lúc này, Seungcheol sẽ không ngần ngại mà dâng tận hai tay.
Cặp kính của cậu lóe lên một tia, thâu tóm tất cả nghi phạm trong tầm mắt. Chiếc pick mà Wonwoo thiếu điều dán lên tim mình rồi ôm ngủ hằng ngày bỗng dung biến mất không dấu vết (thực ra giá trị của nó chỉ nằm ở phần được Soonyoung tiện tay mua về cho Wonwoo lúc nó về quê chơi). Trong thời buổi một mét vuông ba thằng trộm này, không được tin tưởng một ai, kể cả anh em bạn bè. Mà trong phòng này, trừ Wonwoo ra, thì vừa tròn ba đứa.
Có lẽ Soonyoung đã cảm thấy tiếc tiền, liền cầm luôn cái pick nó tặng cho cậu về. Có lẽ Junhui lại giở bản chất "cái gì được Junhui sờ vào đều là của Junhui" mà giấu đi. Có lẽ Seungcheol lại táy máy nghịch rồi lại làm gãy mất, giáu đi để phi tang chăng?
Dù cho không lành lặn, nhưng nhất định phải tìm được xác.
Seungcheol rung đùi, trong lòng thì lại như lửa đốt.
Bao nhiêu cái pick nó từng vứt vạ vứt vật, sao tới cái này lại quý thế?
"Ít nhất thì mày phải nói gì đi chứ."
Soonyoung, kẻ đã hết nhẵn kiên nhẫn trước màn suy luận nội tâm không hề phát ra tiếng động nào của cậu bandmate, cũng bắt đầu gắt gỏng "Trong này có đứa nào cần xài pick ngoài mày đâu"
Trái với kiểu nhảy đong đỏng của Soonyoung, Wonwoo chậm rãi nhả lời, hàng lông mày của cậu vẫn chưa hết khao khát giao hòa thành một. "Tao đang đợi lương tâm của kẻ nào đó dần cắn rứt...
Không, Seungcheol sẽ không bao giờ khai ra miếng pick yêu thích in chữ "Tôi yêu Châu Đốc" của Wonwoo đã bị anh trưng dụng đem tặng cho crush của mình.
cắn rứt...
Càng không được nói rằng bây giờ nó đã yên vị trong tay bassist của band Quả Mận, đối thủ không đội trời chung của band Cá Khô bọn anh.
cắn rứt...
Nhất-định-không-được-nói rằng chữ Châu Đốc đã bị Seungcheol gạch đi rồi viết chữ Jihoon đè lên.
cắn r-"
"Thôi đụ rồi!" Junhui, người vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ, bỗng lên tiếng. "Tụi tao chỉ mượn con vịt của mày-mm..."
Bằng một cách thần kì nào đó, Soonyoung đã kịp bay thẳng tới chỗ Juihui, không ngần ngại mà che lấy mồm tía lia của cậu, dù rằng miệng Junhui vẫn chưa kịp đóng, khiến kha khá nước miếng nhiễu lên lòng bàn tai Soonyoung đang chực chờ nhỏ xuống sàn. "Nói thêm câu nữa đi và tao sẽ chặt đôi bộ keyboard của mày bằng bàn tay không của Kwon Soonyoung này." Soonyoung rít lên bên tai của cậu chàng tội nghiệp, khóe miêng vẫn không quên nở nụ cười chữa cháy với Wonwoo, kẻ có vẻ như chưa nảy số sau từ khóa khá "nhạy cảm" kia.
Đầu Seungcheol bỗng hiện ra những kỉ niệm tươi đẹp về bốn thằng em trong suốt quãng đời của mình. Anh nhớ tới cảnh Soonyoung má đỏ rần, bị bố đánh khóc nức nở nhưng nhất quyết không khai ra rằng nó trộm cái ống bơ đong gạo ở nhà để Seungcheol có thể làm thành dây điện thoại ống bơ rồi thòng qua sân nhà crush của anh (dù Jihoon cũng không nể nang gì mà thẳng tay cắt luôn dây nối để chơi ma lon). Anh nhớ cảnh thằng em họ Seungkwan của anh đã tình nguyện giấu tiệt cuốn sổ liên lạc của nó để mẹ Seungcheol tin rằng cả trường bị chuột tấn công làm đống bảng điểm bị cắn tanh bành. Anh nhớ khi Junhui xổ một đống tiếng Trung học lỏm từ bà nội nó để thị uy với đám côn đồ trường bên cạnh, cứu Seungcheol thoát một kiếp phù mỏ vì bị hội đồng, dù những gì nó nói chỉ gồm "Mày ăn cơm chưa?" hay "Hôm nay tao ăn cơm với cá.". Anh nhớ Wonwoo đã từng lẳng lặng tặng anh nguyên một đống cánh thiên thần băng giá lẫn ác quỷ hoa hồng trong Audition sau hôm bố Seungcheol bắt tại trận hai đứa đang ngồi trong quán net (mà hệ quả là ba ngày Seungcheol không dám ngồi chạm đít xuống ghế). Seungcheol bỗng cảm thấy cay mũi, anh đúng là thằng band leader khốn nạn nhất lịch sử.
"Tụi anh bắt con Lụm của mày đi câu cá lóc rồi!"
Đôi mắt của Soonyoung trợn tròn lên hơn bao giờ hết. Nó há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào người anh (đã từng) trân quý của nó, người luôn dạy nó về lễ nghĩa, rằng quân tử có chết cũng không được phản bội. Junhui nhân cơ hội giằng ra khỏi cánh tay của Soonyoung, thở hồng hộc, nhưng không quên chèm vào vài chữ, "Là mượn, sẽ trạ lại, chự không có bắt mất mô".
"Không ý em là...hả?"
Mắt kính Wonwoo lại lóe lên một lần nữa. Quả là chiêu dương đông kích tây.
Bảo sao chiều nào Soonyoung cũng lượn lờ với cậu. Wonwoo vui quá, cũng quên luôn con Lụm nhà mình cứ tới hai giờ chiều lại biệt tăm biệt tích.
"Seungkwan nó đang ngồi ngoài bờ kè lấy con Lụm câu lóc đó!"
"Cái đ-" một tiếng bíp dài chạy xẹt qua đầu Wonwoo. Cậu bật dậy cái một, làm đổ cả ghế ra sau. Soonyoung, sau phút bần thần vì bị phản bội, cũng rang chạy với theo để ngăn chặn đổ máu, nhưng cũng kịp quay lại Seungcheol, gầm khẽ "Hôm nay Kwon Soonyoung này chính thức mất đi một người anh." Junhui cũng chẳng biết làm gì, liền chạy theo ngóng chuyện, chân lết đôi dép tông lệt xệt dưới đất, chống hông chống nạnh đi như bà đẻ, gọi í ới "Ê đi đâu rựa? Đợi tao với bay!", bỏ lại Seungcheol một mình với căn phòng ngủ vắng teo người.
Wonwoo tới cũng vừa kịp ngắm cảnh tượng Seungkwan thành công câu cá lóc sau hai tuần ròng rã đội nắng tới cháy cả tóc. Con cá lóc to gần bằng bắp tay vẫn còn quẫy kịch liệt dưới đất, còn chú vịt tên Lụm đang nằm thoi thóp thở, hai chân gãy đôi.
Hôm đó, Seungkwan mời cả đám tới nhà nó nhậu. Món chính có cá lóc nướng rơm với vịt nấu chao.
Ít ra thì việc dấm dúi "mượn" con Lụm suốt hai tuần ròng đói rã mồm cũng được báo đáp chút chút. Seungcheol nốc cạn ly rượu đế, khè một phát ra sặc mùi cồn. Wonwoo ngồi cầm đũa xỉa tan tành con cá lóc, chén ăn không dính chút mỡ nào, làm Seungkwan ngồi nhìn nãy giờ vừa nóng ruột vừa không dám chửi. Soonyoung với Junhui thì đã đã gạt ngay cảm giác áy náy khi xách con vịt què cả hai chân về bàn mổ, thi nhau giành lấy cái vá để vớt mấy miếng thịt đùi trong nồi nước. Hơi chột dạ, Seungcheol gắp một đống rau chuối vừa nhúng vào chén của thằng em mình, xoa dịu vài câu, "Ăn đi em. Rồi anh hứa, sau Rock Fes năm nay anh mua cho mày một con vịt xịn, không cần đi lụm trứng về tự ấp nữa đâu em."
Wonwoo, mặt vẫn cúi gằm xuống, nhưng con ngươi muốn phóng vọt lên trên, găm thẳng lên mặt Seungcheol. Hai thằng bandmate cùng tuổi không biết trời cao đất dày là gì, vẫn ngồi gặm thịt vịt rau ráu, còn chê vịt này gầy quá, ăn chỉ tổ mắc răng.
Seungcheol lừ mắt sang bên nồi lẩu, nhưng nó chỉ có tác dụng khi Seungkwan tiện tay phi đôi đũa đang ăn dở sang, làm không khí yên lặng đi đôi chút. Anh ôn tồn, "Mày thích thì anh bán thận mua luôn cho mày cái guitar mới. Nào, ăn đi em. Anh em mình phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn mà, đúng không." thêm một gắp muống trụng bay vào chén.
Đấy là khi Seungcheol chưa nhìn thấy tên band đối thủ tranh suất diễn cuối trong Rock Fes cuối năm với bên mình. Khổng Tử đã bảo rồi, đen thôi, đỏ quên đi.
Quên mất ba tháng ròng cắm mặt chuẩn bị cho show diễn tới độ bị xuống học lực khá vớt, Seungcheol suýt thì dắt hai cái dùi vào lại người rồi chạy về thật, khi thấy bóng dáng lùn lùn hình chữ nhật thân yêu của Jihoon – chàng thơ trong lòng anh bấy lâu lấp ló sau cánh cửa phòng chờ. Nhưng khi thấy Wonwoo cười hiền từ nhìn anh, với ánh mắt lấp ló sau cặp kính chan đầy hy vọng, đôi chân Seungcheol lại chùng xuống, run lập cập, mắt thì cứ dán chặt vào cánh cửa phòng chờ đối diện.
Seungcheol quay qua ngắm bốn đứa em còn đang háo hức hết chỉnh cái này rồi xoay cái kia, khóc thầm trong lòng. Việc anh bị bỏ bùa yêu thì đứa nào cũng biết, nhưng chẳng ai ngờ rằng chàng thơ Seungcheol luôn mồm ca ngợi lại là thằng bassist mặt vênh như cái vung nồi ở trường đối thủ cả. Chả đứa nào biết, mấy hôm Seungcheol bảo là anh ở nhà học bài để cắt đuôi chúng nó, thực chất cũng chỉ do Seungcheol lại muốn đi làm cái đuôi của người khác thôi (mà lại là cái thằng chúng nó ngứa mắt nhất). Đời trớ trêu là vậy, đến cái mũi tên tình ái của Seungcheol cũng biết lựa người mà cắm vào, thì lúc này, việc anh phải đứng giữa cán cân bên tình bên nghĩa quả là điều rất là bình thường luôn.
Jihoon hôm nay mang cái áo phông Mỹ hàng si to tổ bố, cổ áo thì giãn tơi bời làm lộ hết cả xương quai xanh, quần jeans đen thì rách tứa lưa làm tim Seungcheol có chút badabum nhẹ. Tóc Jihoon vẫn dài chấm mắt, được cậu vuốt hờ lên, lâu lâu lại gật đầu mấy cái theo nhịp nhạc làm từng lọn mềm rủ xuống vầng trán. Khiếp, hôm nay đứa nào kẻ cho người anh yêu quả eyeliner đậm thế, nhìn như con gấu trúc, trông...
Đáng yêu bỏ mẹ!
"Này này, tập trung vào ông êi." Seungkwan đứng đằng sau, vỗ vào lưng Seungcheol cái bộp bằng cuốn sổ nó hay ôm để (làm màu) sắp xếp hoạt động cho nhóm. "Suất diễn còn dư có một thôi. Các ông cứ thịt sạch tụi nó cho tôi." Nói rồi cậu nhóc đã chạy phắn đi, tay hết chỉnh cái này tới sờ cái kia, đến cả cái sticker mèo Kitty dán trên áo Soonyoung cũng bị chỉnh cho thẳng thớm.
Khỏi phải nói Seungkwan cay tụi Quả Mận tới cỡ nào, khi cái ngày band của Jihoon thành công chiếm suất của Cá Khô trong show chào hè năm nay (chỉ vì Junhui ngộ độc vì lỡ ăn túi bánh mì đứa nào để quên trong hộc bàn từ...hôm trước), suất diễn của Cá Khô bị thụt giảm thấy rõ. Soonyoung thì khỏi phải nói, có ai động đến miếng cơm mà hòa nhã cho nổi, nhưng nó còn rảnh đến nỗi soi mói cả "thằng guitarist nhìn như cột nhà cháy" lẫn chê bôi cách Jihoon của anh làm ấm giọng trông chả khác gì ông nội nó khạc đờm. Wonwoo thì...chỉ ghét vì Soonyoung ghét thôi. Có mỗi Junhui là vẫn vui vẻ như thường, thậm chí còn suốt ngày chào thằng nhỏ drummer tóc đỏ lè bên đó chỉ vì cùng quê Nghệ Tĩnh (dù thằng nhỏ đó chảnh vãi nồi, Seungcheol phải công nhận là có chút ngứa mắt).
Hay là giả vờ đau ruột thừa nhỉ?
"Ựaaaaaaaaa!" Seungcheol bất ngờ kêu lên. Soonyoung còn đang mải chỉnh lại tune, chắc là có nghe thấy, nhưng vờ như không biết. Junhui cắm mặt vào màn hình điện thoại bé tí, vừa đeo tai nghe vừa cười khằng khặc, chuẩn bài là không để ý tới diễn xuất tột đỉnh của anh rồi.
"Hựaaaaaaaa!" Seungcheol ráng la thêm tiếng nữa. Lần này Wonwoo chạy tới, đặt tay lên vai Seungcheol, khiến anh cảm động suýt khóc. Đúng là tình người vẫn còn tồn tại. Anh sai rồi, khi đã lỡ lấy mất cái pick quý như vàng của cậu em mình. "H...hình như...anh bị đau ruột thừa!"
Wonwoo bỗng móc điện thoại ra, gõ gõ vài dòng. Sau một hồi trầm ngâm nhìn vào màn hình, cậu mỉm cười, vỗ vai Seungcheol, "Nghe bảo tỉ lệ tử vong chỉ có 0,001% thôi. Anh ráng nhịn hết ngày nay nhé, rồi em sẽ phụng dưỡng anh."
Nó chỉ vì một con vịt mới mà cạn sạch tình người như thế ư?
Chán cảnh giả vờ, Seungcheol lồm cồm bò dậy, thả người cái bịch lên chiếc sofa có Junhui đang ngồi cạnh. Tiếng thông báo của ban tổ chức vang lên. Hôm nay chỉ có 5 band tham gia casting, trong đó, hai band có tên tuổi kha khá trong thành phố, thì chỉ có Quả Mận và Cá Khô tụi anh.
Band của Jihoon được diễn trước, Cá Khô sẽ diễn cuối. Bóng Jihoon lại khuất đi sau những cánh cửa, Seungcheol thôi rướn cổ nhìn theo.
Nghe bảo Jihoon sáng tác tận 5 bài mới cho lần này nhỉ.
Haizzz. Seungcheol thở dài một hơi, suýt tí nữa thì vượt cả Vạn Lý Trường Thành. Junhui thì vẫn mải vọc điện thoại trong lúc chờ diễn tập, trong khi đám còn lại đã tan tác mỗi đứa một nơi. Haizzzz. Seungcheol lại lần nữa rút sạch hơi trong buồng phổi, dẩu môi ra nhìn vào thinh không. Hôm trước Jihoon có nói bâng quơ (sau vài trận bạo lực tơi bời nhằm tách Seungcheol khỏi tầm mắt, thứ làm nên cảm hứng cho anh trong những lần nhóm viết bài mới), rằng Jihoon trông đợi vào Rock Fes năm nay cực, vì lần này là lần đầu tiên Quả Mận được diễn trong một show cuối năm lớn thế này. Seungcheol cười, bảo hẹn gặp em tại sân khấu nha. Ai ngờ đâu, lại gặp nhau ở sân khấu tổng duyệt rồi mỗi đứa một phương thế này. Càng nghĩ, Seungcheol lại càng buồn thấu tâm can. Tự giết chết giấc mơ của mình, so với giết chết giấc mơ của crush, sao cái nào cũng đau thế nhỉ. Haizzzzz. Cố bao nhiêu ải mới làm Jihoon cởi mở với anh hơn một chút, lại còn vướng phải ải này.
Nếu Seungcheol, kẻ theo đuổi Jihoon lâu nhất lịch sử, lại là người cướp mất suất diễn của cậu trong show diễn mơ ước này, chắc Jihoon phải hận lắm nhỉ.
"Anh bị răng rựa?"
Junhui, sau một hồi chán chê vọc điện thoại, cũng dành chút quan tâm tới người anh của mình.
Seungcheol trố mắt, mồm thừ ra, như thể thằng em mình vừa làm ảo thuật cao siêu gì lắm, đáp "Sao mày biết anh buồn?"
Junhui bĩu môi, nhìn Seungcheol bằng con mắt "really bro?" thân thiện cực độ. Chắc ông buồn chưa đủ lộ đó, nó nghĩ thầm. Seungcheol mặc kệ kiểu hỏi-cho-có-thôi-đừng-kể-thật của nó, vẫn bù lu bù loa kể về chuyện tình trớ trêu của mình, với band Cá Khô trong vai họ tộc Montague, và đám Quả Mận đang hăng hái sau tấm rèm kia chính là họ tộc Capulet. Junhui, thực chất cũng chả hiểu mấy cái họ tây tây mà Seungcheol nói là gì, nhưng cũng hiểu được phần nhiều, rằng anh mình lỡ thích người không nên thích mất rồi.
"Nhưng mà thệ này này," thằng nhỏ bỗng ngồi thẳng lại, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, nói một cách nghiêm túc, "Khi người đàn ông ậy, chạy vì đam mê, lúc đọ người ta mới có sức hút mạnh liệt đọ!" Đôi mắt Junhui hấp háy, xổ một tràng triết lý trên Em+.
Sungcheol thừ người, trong lúc não đang hoạt động hết công suất để tiêu hóa sạch lời khuyên của thằng em mình. Jihoon cũng chẳng thích được nhường nhịn đâu nhỉ, tính Jihoon của anh khẳng khái lắm. Jihoon cũng có lúc bảo, muốn được so tài với band của anh một lần (dù cứ mỗi khi anh dợm nhắc đến Quả Mận, band của anh lại xù hết lông nhím lên). Jihoon có lẽ cũng thích một người đàn ông quyến rũ nữa nhỉ, bởi đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc mà. Seungcheol vừa nghĩ, vừa cười hề hề, đầu ngửa lên nhìn về viễn cảnh Jihoon đỏ mặt ngắm nhìn mình bùng cháy trên sân khấu, chẳng mảy may để ý xung quanh.
Quả Mận đã kết thúc màn diễn thử của mình, năm người trong band lần lượt chui lại vào phía cánh gà. Jihoon đi sau cùng, ngó vào thấy Seungcheol đang ngồi thừ trong phòng chờ mới thò đầu vào, vỗ vai một cái. Seungcheol bị rớt cái bịch khỏi bong bóng tưởng tượng, liền bị rơi luôn vào ánh mắt đang cố gắng tỏa sáng dưới lớp kẻ mắt dày như tình yêu của anh dành cho cậu. "Cố lên nhé." Jihoon nói nhỏ, không quên khuyến mãi cho Seungcheol tí chút nụ cười, dù theo lời Junhui thì trông như cười đểu nhiều hơn là cười đáng yêu. Tay Jihoon vẫn còn cầm cái pick xí quắc bị gạch tung tóe, cậu tiện tay giơ lên cho Seungcheol thấy, rồi nói thêm trước khi chạy theo mấy thằng bandmate giò dài bên mình, "Cái này xài thích lắm, cám ơn nha."
Ít nhất thì Seungcheol cũng nếm trải được hương vị của thiên đường, trước khi bị đôi tay của Wonwoo dí đầu vào địa ngục, hay nói đúng hơn là dí đầu vào góc tường.
Dù đã hạ quyết tâm đặt anh em lên trước, nhưng Seungcheol vẫn không tránh khỏi kết quả ăn hành. Sau khi Jihoon đã chạy biến vào trong phòng chờ, Wonwoo liền lao ra nhanh như một bóng ma, túm lấy mớ tóc tốn nửa chai gôm của Seungcheol mà kéo, mồm rít lên chục câu chửi thề. Thấy tình hình không được ổn, Junhui cùng Seungkwan mới hợp sức kẻ kéo người đẩy Wonwoo ra khỏi ông anh cả, tránh việc chưa già mà tóc Seungcheol đã lìa cành. Soonyoung vẫn chưa hết sốc, tay đặt lên ngực hít thở đều, rồi mới chạy lại đống hỗn độn xem cho vui, miệng cứ chêm vào "Em không ngờ luôn đó Seungcheol ơi, em không ngờ luôn đó." Nhìn mặt nhau tầm chục năm có lẻ, lần đầu Seungcheol thấy Wonwoo dùng bạo lực với người khác, mà lại chính là anh. Seungkwan hốt hoảng, tay liên hồi gỡ mấy ngón tay xương xẩu bấu chặt trên đầu Seungcheol ra, gỡ được ngón này thì ngón khác lại bấu vào, còn Junhui vẫn ôm sau lưng Wonwoo, mồm gào lên "Anh ơi anh rạng lên, Wonwoo ơi tha cho ảnh đi" làm ầm ĩ hết cả cánh gà.
Nhưng bao nhiêu cái mồm của Junhui vẫn không bằng một câu "Band Cá Khô trật tự!" của ban tổ chức. Cậu thở phì phò sau khi buông Seungcheol ra, tay vẫn còn nắm được kha khá tóc rụng của anh, lên tiếng, "Tôi biết ngay là ông lấy mà."
Bao năm cày cuốc truyện tranh trinh thám của Wonwoo, không ngờ có một ngày cậu để thủ phạm nhởn nhơ ngay dưới tầm mắt mình như thế này.
Seungcheol mắt cụp rơm rớm nước, mồm méo xệch, không nói được câu nào.
"Ông có biết cái đó là hàng hiếm lắm không?" Wonwoo quát, mặt lẫn cổ đỏ lừ như cốc đá bào đổ siro dâu. "Trần đời này chỉ có một lần Kwon Soonyoung chịu bỏ tiền mua cho tôi cái pick bé tẹo đấy đấy!"
Soonyoung bỗng nhiên từ cameo mờ nhạt lại được sắm một vai trong tuyến nhân vật thứ chính, sửng sốt, "Ơ cái thằng này, tao có keo kiệt như thế bao giờ?"
"Valentine còn cho đúng một miếng sô cô la đồng tiền thì cãi cái gì?" Cậu chàng được đà, phun hết nước miếng lên mặt Soonyoung.
"Tại-" Soonyoung chưa kịp gân cổ cãi lại, thì tiếng loa thông báo của ban tổ chức vang lên, "Band cuối cùng xin được mời lên sân khấu."
Dù gì cũng chơi với nhau gần chục năm có lẻ, cả đám cũng tự biết nên tập trung vào cái gì đầu tiên.
Có lẽ đang ôm cục tức trong người, hôm nay Wonwoo máu lửa hẳn, solo cả một đoạn dài. Seungkwan nãy giờ im lặng, cũng chỉ để giữ giọng thôi. Seungcheol kết thúc màn diễn bằng động tác xoay dùi trống ngầu lòi, mái tóc vuốt ngược của anh giờ đã đẫm mồ hôi, vài lọn bắt đầu rủ xuống. Junhui nói chuẩn thật, đàn ông lúc cháy vì đa mê là lúc quyến rũ nhất.
Vừa khuất bóng sau tấm rèm sân khấu, một luồng khí đen bốc lên làm Seungcheol lạnh gáy. Chưa kịp quay ra nhìn, thì lưng đã bị ăn một cước từ Seungkwan, thằng em họ yêu dấu của mình. Tiếp theo đó, Wonwoo lấy thân mình toàn xương cùng xẩu của cậu mà đè lên người anh. Lần lượt là Soonyoung rồi Junhui chồng lên, tạo thành cái bánh kẹp thịt khổng lồ. Seungkwan, sau khi vừa tung một đòn chí mạng, lại lẻn ra sau, ôm lấy chân Seungcheol mà cù léc.
"A đau anh! Đau anh!" Seungcheol ré lên, cố giãy dụa khỏi hai bị thịt một bị xương đang như ngũ hành sơn nhốt Tôn Ngộ Không. Cho tới khi Seungcheol sắp tắc thở vì bị đè, lẫn bụng cười đến nỗi đau nhức, cả đám mới tha cho anh.
Ân oán thế là được giải trừ một nửa. Seungcheol đã vừa phải cam kết với Wonwoo, rằng ngoài việc mua thêm cho cậu một con vịt xiêm chuẩn giống hẳn hoi, từ giờ đến khi tốt nghiệp, anh phải làm mọi bài tập sinh cho cậu (dù cái ý tưởng câu cá lóc không bắt nguồn từ anh, mà từ chính thằng người yêu keo kiệt của Wonwoo). Thôi thì vẫn giữ được cái mạng, Seungcheol thở phào.
Band Quả Mận vừa kịp chạy ra khi ban tổ chức vừa đưa loa thông báo. Mặt Jihoon lại trở về trạng thái nghiêm túc, hai tay chắp ra sau lưng, nhìn thằng vào bàn giám khảo. Seungcheol thì vẫn chưa biết hôm nay giám khảo mang áo màu gì, chỉ biết là Jihoon đang căng thẳng lắm.
"Ban nhạc giành được suất diễn cuối cùng cho Rock Fes cuối năm nay...là Band Cá Khô!"
Cho tới khi Seungkwan hét lên một tiếng ngay bên tai, làm Seungcheol giật nẩy cả mình, anh mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Junhui cũng la hét, chạy vòng vòng quanh san khấu bé tẹo. Soonyoung vui quá, lắc cổ Wonwoo qua lại, trông hệt như con chó đồ chơi được đặt trên xe ô tô. Seungcheol cũng háo hức, hết xoa đầu đứa này đến ôm vai đứa nọ. Cả hội trường chỉ đặc tiếng hét của nhóm anh.
Quay ra sau, chợt thấy bóng chiếc áo phông quen thuộc quay vào hậu trường. Suýt thì Seungcheol quên mất Jihoon.
Seungcheol chạy vội vài bước, đủ để đuổi kịp Jihoon. Anh nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu lại, kéo Jihoon quay lại gần mình.
"Anh biết là anh vừa làm Jihoon buồn." Seungcheol lên tiếng, sau vài ba giây ngập ngừng. "Nhưng đây cũng là đam mê của anh nữa, nên mong Jihoon hiểu cho anh."
Jihoon vẫn giữ im lặng, không biểu lộ cảm xúc gì. Seungcheol nuốt nước bọt, rồi lại nói tiếp.
"Nhưng anh chắc rằng Jihoon cũng sẽ có lúc tỏa sáng thôi, và cho tới lúc đó, anh vẫn sẽ theo đuổi Jihoon, dù Jihoon có đẩy hay đánh anh nhiều cỡ nào đi nữa!"
Jihoon bỗng phì cười một cái, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol rồi hỏi.
"Thế tới lúc tui tỏa sáng rồi thì bỏ cuộc à?"
Seungcheol đớ lưỡi, luống cuống chữa cháy, "Ý...ý anh không phải thế, là...là-"
Jihoon rướn người lên, hôn phớt một cái vào má Seungcheol.
"Hôm nay ngầu lắm đấy, drummer ạ." Nói rồi, cậu quay người lại, tay đút vào túi quần côn, khệnh khạng về lại với band mình.
Mặt Seungcheol đỏ lan từ tai lên khắp mặt, miệng vẫn chưa khép nổi.
Cháy cầu chì rồi.
Nguyên đám Cá Khô nãy giờ được mục sở thị cảnh phim tình cảm, vừa lắc đầu vừa ngao ngán.
Seungkwan tặc lưỡi, "Nhẽ lại cho thêm một cước nữa nhỉ."
Ở bên cạnh, một đôi chim cu cũng đang rỉ tai nhau.
"Này, nhìn người ta mà phát thèm ấy."
"Thế thì ra mà xin người ta."
"Thôi, xin con vịt là đủ rồi."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com