02 - Đối tượng đầu tiên
Shhh...
Hình ảnh phản chiếu trong gương đưa một ngón tay lên môi, ra ám hiệu im lặng rồi sau đó hắn...không, chính là cậu đang cong môi cười. Điệu cười mà trước đây cậu chưa hề có. Đứng trước gương, đồng tử của cậu mở to hơn nhìn chằm chằm vào mình một cách ngây ngốc. Cảm giác sững sờ, lo lắng và sợ hãi mỗi lúc lại cuộn lên, đến khi có người giật tay thì cậu mới choàng tỉnh.
"Đi thôi, cảnh sát đến rồi"
Cậu như con rối bị giật dây không biết làm gì, để hắn kéo mình lên xe một cách vội vã rồi đám người họ cùng nhau bỏ trốn. Chiếc xe dần lăn bánh đi được vài mét thì cậu nhìn thấy những ngọn lửa dần bốc lên, cao đến ngút trời. Đồng thời tiếng xe cảnh sát cũng vang lên.
"Jisoo...ổn chứ?" hắn đưa tay nghịch lọn tóc đã bết bẩn vì mồ hôi và bụi bẩn của cậu, đốm lửa lúc nãy đã bị màn đêm nuốt trọn, chẳng còn dấu tích nào. Jisoo cậu thích ngồi ở cạnh cửa sổ, dù là đi máy bay hay ô tô...nó cho cậu cảm giác thoải mái dù chỉ một chút thôi. Kéo mình ra khỏi thực tại...Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, đến mức ánh đèn điện bên ngoài chỉ như những con đom đóm mùa hè bay lướt qua thật nhanh. Chẳng kịp hiện hữu.
Cậu nhìn xuống đôi tay vẫn còn dính máu của người bị bỏ lại, trong người lại dấy lên cái cảm giác buồn nôn. Hắn ngồi bên im lặng kéo cậu dựa vào vai mình, thì thầm những điều mà cậu hiếm khi nghe thấy, dù được nghe từ chính miệng hắn nói ra có chút buồn cười. Jisoo chớp hàng mi, cảm giác hai mắt của mình xót tới mức phát khóc...thở hắt ra một cách khó nhọc.
Tiếng cười khúc khích ở ghế trước khiến đầu cậu ngày càng buốt hơn, bất chợt phát ra một tiếng rên để hắn nghe thấy, liền đạp lên trên, nhíu mày. Hai người kia liền im lặng, nhưng cũng chỉ được một lúc, tiếng một trong số họ vang lên "đến rồi"
Cậu khó nhọc mở mắt ra, hình ảnh tòa biệt thự cổ mờ ảo trước mặt... Hắn lại lay cậu thật nhẹ, sợ cậu bị đau
"Jisoo"
"Jisoo"
"Jisoo"
Ba tiếng gõ cửa vang lên rồi một giây sau Seungcheol vặn tay nắm cửa mở ra nhẹ nhàng, anh không bước vào hẳn mà chỉ đưa đầu vào nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt dừng lại ở góc phòng, chỉ thấy hai người. Một đang ngẩng đầu nhìn mình ra kí hiệu im lặng, chỉ vào người đằng sau quay lưng lại với anh, gục xuống bàn. Người này đứng lên tiến đến chỗ cửa ra vào và rất tự nhiên cầm lấy một trong hai hộp cơm mà anh đang cầm mà to nhỏ một hồi
"Nay Jihoon hyung khó tính lắm, làm cái gì cũng không vừa ý"
Seungcheol lại đưa mắt nhìn cái dáng người quen thuộc kia, thật là...lại giận cá chém thớt rồi. Vỗ vai với người đang hết sức thống khổ, Seungcheol cười gượng "dạo này hyung không về nhà"
"Gớm, hai anh cũng chỉ có thế mà cãi nhau, nhạt toẹt" đảo mắt rồi nguýt dài
"Này Boo Seungkwan, anh cho người bắn tỉa đống quýt cậu trồng trong vườn đấy nhé" Seungcheol lừ mắt, Seungkwan siết chặt hộp cơm một chút, dẩu môi lẩm bẩm anh là đồ xấu xa rồi chạy biến đi mất. Khẽ bật cười khi thấy cái dáng đang chạy, Seungcheol lách người bước vào bên trong và đóng cửa.
Vì đây là phòng pháp y nên khá là lạnh, dù thời tiết hiện tại thất thường khiến bạn không thể quyết định hôm nay sẽ mặc gì sẽ là tốt nhất thì khi vào trong này, Seungcheol thấy đúng đắn khi vẫn nhất quyết mặc cái áo khoác len của mình. Dù vẫn lạnh đến mức rùng mình một cái. Ngồi xuống bên cạnh một Lee Jihoon đang say ngủ, Seungcheol tựa cặm vào lòng bàn tay nhìn ngắm cậu.
Cái má phính mấy ngày nay không gặp sao giờ đã hóp lại thế kia, hình như lại sụt vài cân phải không? Sao áo blouse từ khi nào lại rộng đến vậy? Đưa mắt nhìn bên cạnh bàn làm việc, ngoại trừ giấy tờ, báo cáo thì không có gì gọi là đồ ăn vặt cả. Chẳng phải anh hay dặn cậu bị huyết áp thấp, lại còn thiếu máu nên cần có ít bánh kẹo và trà gừng để bên cạnh sao? Giờ lại chẳng có gì, Seungcheol có chút bực mình.
Vốn là định ngủ một chút rồi sẽ dậy làm tiếp, nhưng có lẽ là do thiếu ngủ và đầu đau theo từng cơn nên Jihoon mới ngủ lâu đến vậy. Hơn nữa trong mơ, cậu còn cảm nhận được bụng biểu tình dữ dội đành khó chịu nhăn nhó mặt mày tỉnh dậy, đụng phải ánh mắt Seungcheol vẫn đang nhìn mình. Đã qua rồi cái thời còn con nít giận dỗi nhau nên Jihoon cũng chẳng nổi đóa lên làm gì, chỉ im lặng quan sát Seungcheol đang bận rộn mở hộp cơm vẫn còn nóng, sắp thìa đũa. Khóe môi Seungcheol đột nhiên cong lên, còn cậu thì nhăn mặt.
Vì anh mua cơm gà chiên, món mà cậu thích ăn nên cái bụng ngay lập tức réo ục ục. Seungcheol xúc một thìa đưa tới, cậu ngóc đầu dậy nhận lấy nhai nhai rồi chậm rãi nói "nước"
Seungcheol lại đưa cho cậu cốc giấy được đậy nắp nhựa, ngậm lấy đầu ống hút, Jihoon hai giây sau liền tròn mắt "không phải trà chanh đá?"
"Đêm hôm rồi, uống lạnh không tốt. Dạ dày em cũng vô tội, không cần hành hạ nó" chính là Lee Jihoon thích uống trà chanh và luôn gọi nhiều chanh nhiều đá. Nhưng cũng có bệnh đau dạ dày nên sau khi quen Seungcheol cũng bị anh quản chặt hơn vấn đề này. Jihoon không phủ nhận sức khỏe của mình có đỡ hơn, dạ dày ít đau và không còn ho khan nữa. Seungcheol quả nhiên có công rất lớn. Cậu lại hậm hực cầm lấy cốc nước ấm mà hút, tranh thủ lườm anh vài cái.
Dù sao ăn cơm gà chiên, thêm ít hành phi và nước ấm cũng không quá tệ. Jihoon im lặng tiếp tục nhận từng thìa cơm được đưa tới miệng. Seungcheol hài lòng nhìn cậu hai má đầy đầy tròn tròn nhai lên nhai xuống, nom rất đáng yêu a.
"Anh định cuối tuần về thưa chuyện với bố mẹ" Seungcheol dường như đã hiểu tính cách của người đối diện, vừa nói thì vừa nghiêng người. Vì ngay lập tức, Jihoon đã phun toàn bộ cơm lẫn thịt gà trong miệng ra, có vẻ bất ngờ lắm. Anh thở dài, lấy vài tờ giấy ăn gần đó đưa lên lau miệng cho cậu, chứ không phải chiếc áo dính bẩn của mình "lớn rồi mà sao như trẻ con vậy?"
"Cũng đâu phải lần đầu em về gặp bố mẹ anh" Seungcheol nhíu mày nhìn cậu.
Jihoon thở ra, đúng là vậy, quen nhau 4 năm, đến valentine năm ngoái mới chính thức công khai, cậu cũng được anh đưa về gặp người lớn mấy lần rồi, họ rất là vừa lòng. Phải nói quan hệ của cậu và Seungcheol là không có khó khăn. Đến Seungcheol cũng có thể hiểu bố mẹ mình muốn Jihoon là người trong nhà từ lâu rồi. Chỉ là...
"Em vẫn chưa sẵn sàng" Jihoon thu tay lại để trên đùi mình, một hành động mà Seungcheol có thể hiểu rằng cậu đang lo lắng. Đương nhiên nếu cậu đồng ý thì anh rất vui, nhưng ngược lại, anh sẽ không ép. Jihoon thấy Seungcheol im lặng, liền lắc đầu nói tiếp "không phải em không yêu anh, nhưng còn một số việc chưa xong... ừm...nên em không muốn bỏ dở"
Seungcheol thấy cậu luống cuống tay chân lại có chút đáng yêu xen lẫn buồn cười "anh biết rồi, khi nào em sẵn sàng thì anh sẽ lại cầu hôn"
Jihoon ngửa đầu bất mãn rên lên "Cheollie..."
"Hửm?" Seungcheol cười, tự nhủ trong đầu nếu lần tới cầu hôn thì chắc là lần thứ 7 rồi. Jihoon bất chợt im lặng không cười nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi ngay lập tức nhìn anh
"Seungcheol...anh có....?" Lúc này tai anh bỗng ù đi, chỉ thấy môi Jihoon mấp máy gì đó. Trước khi kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên, Jun ở đầu bên kia báo rằng đã tìm thấy được đôi chân của nạn nhân, kêu anh mau qua. Seungcheol gật đầu rồi xúc thêm một thìa cơm cho Jihoon trước khi cả hai đứng dậy đi tới hiện trường.
******
"Không sao chứ?" Jun ngồi xổm bên cạnh Myungho, đồng hương đang cố gắng không nôn hết cái bánh bao vừa mới ăn trước khi thấy hai cái chân được cho của nạn nhân nữ kia. Myungho căn bản thường ở văn phòng trực hoặc đi điều tra nghi phạm hơn là người phát hiện xác chết, nên lần đầu có vẻ không được thuận lợi cho lắm.
"ọe...không...em ổn" Myungo cố gắng loại bỏ hình ảnh hai cái chân đang lởn vởn trong đầu mình ra nhưng dường như không mấy hiệu quả. Jun chẹp miệng xoa xoa lưng cậu, quay lưng lại đã thấy Hong Jisoo đã đứng trong dải phân cách hỏi chuyện thanh niên phát hiện ra hiện trường. Xa xa là chiếc xe của Seungcheol đang tiến vào chỗ trống gần đó.
"Jisoo hyung cả Seungcheol hyung tới rồi, em cứ ở lại đây nghỉ chút nhé" Myungho gật gật đầu, cảm thấy mình nên ở lại với Lee Seokmin sẽ tốt hơn.
Đối với Hong Jisoo mà nói, người này có chút quen thuộc dù chưa bao giờ gặp một lần...Nhất là cái giọng trầm trầm kia, khuôn mặt không chút cảm giác khiến Jisoo có chút lạnh người. Hắng giọng một chút "vậy, Wonwoo –ssi, phiền cậu kể lại sự việc một lần nữa"
Wonwoo áo cao cổ màu đen, mái tóc đen nhánh mượt mà, cùng áo quần jean và boot đen hất đầu về phía đôi chân vẫn còn đi giày cao gót đỏ, nhàn nhạt "tôi đi bar với bạn, cảm thấy hơi khó chịu ra ngoài hít thở một chút thì thấy"
"Vô tình ư?"
"Không" Wonwoo chỉ vào bao thuốc lá ở dưới nền đất gần phía cống thoát nước "tôi định làm một điếu thì lóng ngóng làm rơi, lúc cúi xuống thì nhìn thấy. Tưởng cô nào ngủ quên định gọi dậy" – nhún vai – "ai ngờ..."
Hong Jisoo gật đầu, hỏi thêm vài câu để ghi chép, khi đã xong liền gập lại sổ. Từ trong túi áo trước đưa tới một tấm danh thiếp màu bạc "cám ơn anh hợp tác, khi nào cần thiết sẽ gọi anh tới sở, anh không ngại chứ?"
"Với người đẹp như anh thì không vấn đề gì" Wonwoo nhận lấy rồi nháy mắt. Hong Jisoo bật cười lắc đầu
"Cám ơn lời khen, nhưng bạn trai cậu sẽ ghen đấy" Jisoo đưa mắt nhìn ra phía sau Wonwoo, một chàng trai đang khoát tay ở gần đó đang hằm hè một cách đáng sợ. Cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi tới chỗ Seungcheol cùng Jihoon đang...ngắm nghía đôi chân.
Một số người cho rằng Choi Seungcheol và Lee Jihoon thật sự đẹp đôi, vì họ nhìn thế nào cũng rất ăn ý. Ví dụ như lúc nãy, một người xúc cơm, một người ăn, im lặng thoải mái thưởng thức thế giới riêng. Hoặc hiện tại, chụm đầu nhau cùng đưa ra các ý kiến về thứ họ vừa thấy.
Lee Jihoon chỉ tay vào đôi chân kia "anh xem, bề mặt có dấu hiệu đông cứng, có thể đã bị để trong tủ đông"
"Phần bị cắt kia cũng rất ngọt" Seungcheol xoa xoa cằm, đưa tay lên chém xuống làm ví dụ "như kiểu một nhát chặt đứt luôn ấy"
"Đúng vậy, giỏi thật" Jihoon lẩm bẩm.
"Cưng, lúc nào anh cũng rất giỏi mà, kể cả trên giường" Seungcheol huých huých vai cười hở lợi. Jihoon đảo mắt
"Em nói hung thủ, hoặc ít nhất là kẻ đã chặt đứt chân kia kìa, ai thèm khen anh" Seungcheol khịt mũi có vẻ giận dỗi, Jihoon mặc kệ, đứng lên lấy điện thoại ra "em gọi Seungkwan và mọi người đến thu thập thêm vật chứng rồi về sở"
"Ừ, anh qua chỗ Jisoo"Seungcheol gật đầu, trước khi đi còn kéo tay Jihoon "đừng thức khuya quá"
"Biết rồi, anh cẩn thận một chút" Jihoon nhón chân lên hôn má anh.
Tòa nhà cách đó xx km
"Nhóc, lại làm gì thế?" dựa người vào lan can, người này chống cằm nhìn những chiếc xe cảnh sát náo loạn một khu phố. Cậu nhóc đang dùng ống nhòm nhìn về phía đám đông nhoẻn cười
"Em thấy anh ấy rồi này"
"Thì sao? Đẹp chứ?"
"Rất đẹp, nhưng hình như người kia chưa nhận ra" cậu hạ ống nhòm xuống, lại tiến về khẩu súng dài, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su
"Cẩn thận không nhầm bây giờ"
"Ai cũng có thể nhầm, chỉ có đội trưởng tổ trọng án là không" vừa nói, cậu vừa liếc qua đống giấy tờ trên bàn ở ngoài ban công có đánh số.
Đối tượng số 01: Choi Seungcheol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com