Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Wanna eat?


"Ngồi đi chứ, đừng đứng như vậy" chủ nhà (có lẽ) vừa khi nhìn thấy đám người họ trở về liền đón chào niềm nở. Hắn là người đầu tiên đi tới ôm lấy người đó, tiếp đến là hai kẻ nhóc con vừa rồi, chỉ có Jisoo vẫn bần thần. Phải đến khi cậu thấy mình bị ai đó huých vài cái vào tay mới choàng tỉnh.

"Không quen à? Lần đầu làm ư?" người đó nghiêng đầu hỏi có chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng phải là hỏi Jisoo mà là hắn "... hyung, không phải anh nói..."

Hắn ... đưa tay lên môi với người đó khẽ cười, đồng thời vươn tay xoa lên gáy cậu vài cái nhẹ nhàng. Cơ thể Jisoo khi hắn chạm vào, lần nào cũng như lần đầu tiên, đều có cái cảm giác tê dại như có điện chạy qua nhưng lại mau chóng thích ứng, cũng không phản kháng. Jisoo vươn tay cầm lấy ly rượu trên mặt bàn, nhấp môi, gật đầu nhanh chóng.

Người đó lại chống cằm nhìn cậu một hồi. Không phải cảm thấy đáng sợ mà có chút thân quen. Rồi mới quay sang hỏi han hai kẻ không màng trời đất.

"Còn hai người thì sao? Có quen không?"

"Anh đang hỏi em à?" người nhỏ tuổi nhất trong số năm người bọn họ chỉ tay vào mình, đồng tử trước đó còn đang tròn xoe ngơ ngác nhanh chóng cong vút thành nửa vầng trăng sáng trên trời đêm, lấp lánh "chẳng ngon gì cả, nhạt phèo"

"Phải rồi, nhìn mấy cái nội tạng nhầy nhầy đó ai mà thích cho nổi" người ngồi bên phê bình, liền nhận được một cái quắc mắt sắc lẹm, lại co người "không...anh xin lỗi..."

Thoáng chốc hai người đó chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ biết luyên thyên về những chiến tích và cảm nhận của mình vừa đạt được. Jisoo ở đối diện, dù không ra tay trực tiếp nhưng lại có thể mường tượng ra tất cả. Từ tiếng van xin rên rỉ cho đến bàn tay đầy máu cố bám vào tường để tìm lối thoát nhưng bất thành...mùi tanh của máu đâu đó lại thoảng qua khiến Jisoo không chịu nổi, dạ dày lại quặn lên từng hồi. Nhanh chóng đẩy ghế để chạy ra ngoài.

"Vẫn còn sớm quá" người đó nhìn hắn đang chậm rãi đứng lên khỏi ghé, hắn không đáp cũng chỉ gật đầu. Nét lo lắng thoảng qua trong đồng tử.


"Jisoo"


"Jisoo"


"Jisoo"



Sau một đêm phải ở ngoài hiện trường chỉ được ngủ chưa đến ba tiếng thì cái đầu của Hong Jisoo cũng như cả cơ thể như bị một chiếc búa giáng vào. Khuôn mặt có phần lo lắng của Jeonghan hiện ra ở trước mặt, Jisoo bất giác mỉm cười. Đưa tay lên vuốt lấy phần tóc mai làm vướng tầm mắt, cậu lẩm bẩm "đẹp thật"

Bác sĩ tâm lý Yoon Jeonghan với kiểu tóc mới được cắt ngắn đi và nhuộm lại rực rỡ dưới ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Nắm lấy bàn tay của Jisoo đang ở vành tai mình, Jeonghan nghiêng đầu "cậu ngủ ngon không?"

Jisoo thở hắt ra, cũng không hẳn là một giấc dài, dạo này vụ án mới xuất hiện rồi thêm giấc mơ khó hiểu kia nữa. Nên cũng không thể tính là ngủ ngon được, lắc đầu thay cho câu trả lời, lại thoáng thấy Jeonghan nhăn mày, đoán được mình sẽ bị nghe bài ca về ngủ không đủ giấc sẽ có hậu quả thế nào liền nói tiếp "thấy cậu là khỏe ngay"

"Dẻo miệng" Jeonghan đảo mắt, đưa cho Jisoo chiếc điện thoại di dộng "nó rung mấy hồi rồi"

Jisoo ngồi dậy từ trên ghế dài cầm lấy điện thoại, chiếc áo khoác của Jeonghan cũng vì thế mà rơi xuống, trên người cậu còn chút mùi cologne thoang thoảng, mát dịu. Là tin nhắn từ sở, đại loại là gọi về để họp về vụ án vừa xảy ra. Tặc lưỡi, Jisoo xỏ chân vào đôi dép bông tiến vào phía toilet mini đánh răng rửa mặt.

"Có áo của mình đấy, muốn thay không?" Jeonghan dựa lưng ở bên cửa nhìn Jisoo qua tấm gương phản chiếu. Jisoo nhướn mày thắc mắc, người kia nhún vai "chỉ không muốn cậu đến sở với bộ quần áo y hệt hôm qua"

"..ừ..." Jisoo cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu còn Jeonghan ra ngoài nói với Lee Chan, lấy thêm một chiếc áo sơ mi dự phòng. Đêm qua khi Jeonghan xử lí xong tập hồ sơ trị liệu của khách hàng vừa hay xuống dưới phố thì gặp Jisoo đang đi điều tra gần đó. Vì nhà Jisoo cách đây khá xa nên họ quyết định mua ít đồ ăn nhanh và ngủ lại phòng làm việc của vị bác sĩ tâm lý.

"Của anh" từ phía bên trong Jisoo có nghe thấy tiếng của Lee Chan, cậu nhỏ còn nghiêng đầu "em chào Jisoo hyung"

Hong Jisoo bật cười "chào Channie"

"Á à...em biết rồi nhé...hai anh ở đây cả đêm phải không?" Lee Chan lém lỉnh nhìn Jeonghan đi vào đưa áo sơ mi cho Jisoo. Yoon Jeonghan cười khẩy, quay đầu

"Bọn anh chưa làm chuyện mà em với Soonyoung hay làm ở trên xe ô tô đâu"

"Chuyện gì cơ?" Jisoo đã mặc xong áo sơ mi, không ngờ dáng áo này cũng hợp quá chứ, hiệu Burberry đấy nhé, hướng tới Lee Chan đang đỏ ửng mặt. Jeonghan lại đi đến chỗ cậu bé, đẩy ra ngoài cửa, đóng sập lại

"Chuyện của một con chuột biến thái làm với một đứa bé" Jeonghan đối diện với Jisoo, chỉnh lại cổ áo một chút. Jisoo nhướn cao chân mày, cảm giác thật giống phụ huynh đang dạy dỗ đứa con nhỏ. Jeonghan lại bật cười

"Chúng nó chưa làm gì đâu, mới uống say đến mức bất tỉnh nhân sự thôi"

Xem ra Hong Jisoo lại lo lắng quá mức rồi. Jeonghan khoát tay nhìn thành quả của mình một cách hài lòng "còn nhớ cuối tuần này chứ?"

"Đi ăn và xem phim đúng không?" Jisoo hôn phớt lên má Jeonghan một cái, nháy mắt "nhất định đúng giờ"




*****




Tin tức về việc tổ trọng án đã mang về được đôi chân chưa xác định danh tính khiến những người từ những phòng ban không liên quan đều có vài phần tò mò. Dù cho cấm địa là phòng Pháp y nhưng cũng có vào người thuộc dạng điếc không sợ súng mà đứng ngoài nghe lỏm, nếu nhìn thấy cái gì thì càng tốt. Đại loại như là thấy đội trưởng Choi cứ liên tục đi theo từng bước của bác sĩ Lee lượn tới lượn lui trong phòng phẫu thuật đến mức trợ lý họ Boo cũng phát khùng. Cuối cùng là bị Lee Jihoon đá một cước, đuổi ra góc phòng ngồi.

"Tôi nói chứ cậu Choi đó quá là cưng chiều bác sĩ Lee nhé" một anh thuộc tổ phòng chống ma túy xoa xoa cằm nhận xét.

"Lại còn không đi, nghe đâu cầu hôn mãi cũng không thành, nếu không tôi giới thiệu cho cậu ta vài cô chân dài rồi" lại một anh tổ tình báo khoát tay bình phẩm, quả thật những người tốt đều không có phần của thiên hạ, chính là chậu đã có hoa. Lại còn là hoa hồng có gai, đâm chết người nữa.

"Chẳng phải còn cậu Hong gì đó?" lại một người từ đội EU chạy qua thắc mắc, chẳng phải tổ trọng án có hai người rất có tài sao. Nếu họ Choi đã là có chủ, thì chắc người còn lại vẫn có cơ hội nhỉ?

"Tôi làm sao?" Hong Jisoo chậm rãi lên tiếng sau lưng ba người đó, người ở đội EU, dù là con trai nhưng cũng có phần choáng ngợp đi. Dáng vẻ thư sinh gầy nhỏ sau lớp áo sơ mi trắng mỏng, cùng quần âu đen và giày oxford, điển trai hơn người.

Ba người họ xúm lại nói rằng "chúng tôi là đang muốn giới thiệu vài cô cho cậu và cậu Choi"

Jisoo gật đầu, cầm lấy vai áo mà nói "áo này của người yêu tôi đấy"


À...vậy thiên hạ quả nhiên không có phúc.


Seungcheol bình thường đều biết được tốc độ làm việc của Jihoon là một khi đã bập vào sẽ không muốn nghỉ tay. Dù thứ nằm trên bàn giải phẫu chỉ là hai cặp chân đi chăng nữa thì Lee Jihoon sẽ vô cùng tỉ mẩn mà phân tích. Và theo như anh nhớ, chẳng phải Jihoon mới ăn có hộp cơm đêm qua anh mua sao, cũng đã hơn 6 tiếng từ lúc đó rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ. Vậy nên mới có cảnh Seungcheol chực đi theo sau bác sĩ Lee khuyên nhủ đủ điều.


Đổi lại chỉ là một cước vào ống đồng và một cái trừng mắt.


Lee Jihoon bản thân đều không phải có hứng thú với mấy vụ thế này, nhưng đã nghe qua Seungcheol nói về việc đây có thể là án liên hoàn, lại thấy thích thú hơn. Đại loại rằng dù nạn nhân này và trước đây đều không có liên quan nhưng chắc chắn họ có điểm chung nên hung thủ mới chọn họ. Hơn nữa vết cắt ở chân đều rất ngọt, dường như không có chút sợ hãi hay nương tay, Jihoon lại cảm thấy những hung thủ kiểu này, thật đáng để tìm hiểu thêm.

"Thế nào rồi?" Seungcheol đứng lên ngay khi thấy Jihoon bước vào, bên cạnh là Jisoo. Họ đang nói gì đó về vụ án mà cậu không nghe rõ. Jihoon lại nâng cao cằm nhỏ xinh xắn của mình

"Anh hỏi vụ án hay em?"

"Đương nhiên là em rồi" Hong Jisoo ở bên đảo mắt, nịnh bợ cũng không cần trắng trợn như vậy.

Lee Jihoon đẩy kính không độ để tập báo cáo vừa mới hoàn thành lên bàn làm việc, chầm chậm "đây là báo cáo và anh nói dối dở tệ"

Seungcheol không hẳn nói dối, với chức vụ là tổ trưởng cũng chịu áp lực rất lớn từ phía trên lẫn người dân, còn với tư cách người yêu anh cũng lo lắng cho ai kia cơ mà. Lee Jihoon đôi khi cũng rất là thích thú với cảnh Seungcheol hóa thành một con cún bự cụp mắt trề môi trước mặt

"Không đùa nữa, đã xác định nạn nhận Jung SeYeon là chủ nhân của cặp chân hôm qua chúng ta tìm thấy. Hung thủ có lẽ là một người vô cùng lành nghề, đúng như anh nói một nhát là chặt đứt, hoàn toàn không thấy các vết chặt khác"

Jisoo và Seungcheol cùng gật đầu, cũng không nằm ngoài dự đoán của họ. Chỉ là "tại sao lại phải chặt đứt chân nạn nhân?"

Nếu là xã hội đen đòi nợ thì chẳng bao giờ làm vậy, người thiệt không ai khác chính là họ. Nạn nhân vẫn còn nợ một số tiền lớn, chết rồi lấy ai ra là trả cho họ, việc ngu ngốc như vậy càng không phải là cách mà đám người đó hay làm. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó, Seungcheol liền cho Jun đi điều tra đám chủ nợ của nạn nhân.

"Chúng ta cũng đi" Seungcheol vỗ tay vào mặt bàn, hướng Jisoo hất đầu. Đương nhiên ngoại trừ chủ nợ, họ cũng cần tìm hiểu kĩ hơn các mối quan hệ khác của nạn nhân. Lúc này Hong Jisoo mới cầm tập ảnh chụp phân tích trong báo cáo để xuống

"Jihoon, lúc em khám nghiệm có thấy gì kì lạ không?"

"Có" Jihoon gật đầu "lật trang 17 xem đi"

Tại vị trí vết cắt của chân có một mẩu vụ nhỏ của nhân sâm.

"Đã chặt chân lại còn để nhân sâm ư?" Seungcheol khó hiểu "không lẽ định kêu chúng ta đi hấp làm vài món bồi bổ"

"Anh không hiểu sao em có thể yêu cái tên biến thái này đấy Jihoon" Hong Jisoo nhàn nhạt đọc báo cáo bình phẩm.

"Em cũng chẳng biết nữa" Lee Jihoon khinh bỉ.



Đối với việc hung thủ một nhát là có thể chặt đứt chân người, ai nấy cũng đều có những suy nghĩ riêng, nhưng có lẽ chung nhất chính là...

"Tiệm thịt?" Myungho ở lại sở cùng Lee Seokmin tìm hiểu những hàng bán thịt nổi tiếng ở thành phố và báo cáo lại cho Seungcheol cùng Jisoo đang đi trên xe. "Em không hiểu lắm"

"Thử nghĩ xem, một người trưởng thành dù đã chết cũng không thể nào bị chặt đứt chân dễ như thế, đúng không?"

Myungho gật đầu.

"Hơn nữa nếu một lần vung dao mà có thể làm đứt ngay được thì chắc chắn là một người chuyên dùng dao, lại còn rất giỏi"

"Chính là bán thịt" cậu trai người Trung đã hiểu ra phần nào "nhưng không đúng, họ đều dùng dao cỡ nhỏ, và chỗ thịt cũng không nhiều, dù có chặt luôn tay"

"Vậy nên mới là tiệm thịt quay, chỉ những chỗ đó mới có loại dao to và có những người có sức khỏe. Như vậy mới một lần được ngay"

Seokmin cười híp mắt khi nhắn tin cho Seungcheol và Jisoo địa chỉ của một tiệm nổi tiếng trong trung tâm.




Choi Seungcheol và Hong Jisoo mặc thường phục giống như người dân bình thường đỗ xe vào bãi của tiệm thịt quay rồi cầm lấy phiếu để đi xếp hàng. Seungcheol chớp mắt nhìn hàng người dài phía trước, chẳng biết ngon thế nào nhưng thấy mình còn sau khoảng chục người nữa thì anh có vẻ hơi nản.

Hong Jisoo lại đưa cho một tờ menu rồi nói "cứ coi như mua đồ vỗ béo cho Jihoon cũng được", ánh mắt lại dừng ở phần giá cả. Dù không nghèo khó nhưng một trăm ngàn won cho một nửa con gà quay, hơi quá rồi. Có lẽ hôm nào cần rủ Jeonghan qua đây ăn thử xem sao, dù gì bác sĩ họ Yoon cũng hay làm khuya, cần tẩm bổ.

"Nói đi nói lại, vẫn chưa cầu hôn được sao?"

"Em ấy nói vẫn chưa sẵn sàng, thật không hiểu" Seungcheol cũng mở menu ra coi, nhưng đầu óc đã trôi về phương nào rồi. Quan hệ của họ là ở cùng một nhà, chung một giường, chuyện gì cần làm cũng đã làm, gia đình thì cậu cũng đã gặp. Nếu nói là do phản đối kì thị giới tính, Seungcheol sẽ hiểu, nhưng thật ra lại không phải. Dù bản thân có nói không vội nhưng quả thật là lừa người.

Đương nhiên đối với Jihoon, Seungcheol vẫn là chung tình, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là không hiểu có gì cần giấu diếm anh?

Rất nhanh sau đó là đến lượt họ vào bên trong ngồi, cố tình chọn một chỗ gần với bếp để tiện quan sát, Seungcheol đưa cho phục vụ tờ menu đã khoanh vài món rồi lại chờ đến khi mang thịt ra. Hong Jisoo đảm nhận việc giả vờ đi vệ sinh rồi kiểm tra khu nhà bếp.




Quán trà đối diện bên đường

Thanh niên với mái tóc đen bóng vuốt ngược ra sau cầm lên chiếc điện thoại soạn một tin nhắn gì đó.

Tối nay. Mục tiêu: Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com