(Cheolhan) - Nếu Em Là Maguelonne, Anh Sẽ Là Pierre de Provence
Hồi này tự dưng tớ bị mê văn của Alphonse ấy mọi người, sự ra đời của fic này một phần là vì dạo này tớ cứ bị thích cách diễn đạt lãng mạn của ông ấy ý. Văn ông ấy viết tình cực, siêu siêu rcm các tác phẩm của Alphonse như là: "Những Vì Sao", "Những người Đàn Bà Đang Yêu", "Le Nabab" với "Các Vị Vua Lưu Vong" cho ai cũng có sở thích tìm hiểu về văn học như tớ nha 😭🫶
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-...Bệ hạ, bệ hạ!! Hạ thần có chuyện gấp cần bẩm báo..!
Tên người hầu xốc ngược tà áo lên, chạy gấp gáp vào trong tòa làm việc của vị vua đương trị vì đất nước khiến ông ta chợt thấy khó hiểu, người này bình thường mọi ngày điềm đạm hòa nhã, cớ sao hôm nay lại hấp tấp vội vã thế. Ông nhìn người đàn ông đã trạc tuổi ngũ tuần quỳ một chân xuống, miệng vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi vã ra ướt nhẹp cả một mảng trán.
-Có chuyện gì gấp gáp đến thế, nhà ngươi cứ bình thản mà thưa chuyện.
-Dạ bẩm, hoàng tử, hoàng tử nhỏ lại biến đi đâu mất rồi..!
Vị vua nghe thế thì thở dài thườn thượt tiếp tục lật trang sách trên mặt bàn, tưởng chuyện gì mới nghiêm trọng lắm, ra vẫn là thứ chuyện cũ rích này.
-Mạn phép cho ta thưa, ngài không lo lắng hay sao ạ? Mọi khi, ngài đều cuống cuồng lên cho đòi người đi tìm hoàng tử, thế mà sao hôm nay...
Nhà vua gấp lại đống văn kiện trên mặt bàn bừa bộn toàn đâu những giấy rồi lắc đầu. Người hầu lại tiếp tục lo lắng hỏi lại:
-Nhưng bây giờ đã rất khuya rồi đó ạ..
-Ta biết chứ. Ta biết thằng bé ở đâu mà, cấm mãi cũng chẳng được, thôi thì cứ kệ nó đi vậy.
Jeonghan lúc này không biết tòa lâu đài lúc này đã bị mình quậy thành cái gì, em chỉ quan tâm đến việc hiện tại em đang được ở cùng người mà em đã thích từ rất lâu, đó chính là chàng mục đồng ở bên bờ sông bên kia thành phố - Choi Seungcheol.
-Hoàng tử, người không mau trở về lâu đài đi sao? Muộn quá, đức vua sẽ đi tìm ngài đấy.
Seungcheol khe khẽ hỏi Jeonghan, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của khung cảnh buổi tối mờ mịt dưới ánh sáng chập chờn của chiếc đèn dầu cầm tay. Em bấy giờ còn đương chăm chú ngồi nhìn hắn giặt mấy tấm áo lông cừu trắng tinh, nghe hắn hỏi thì cười tươi lắc lắc đầu bảo, đôi mắt to tròn hơi khép lại.
-Không, dù sao phụ vương cũng sẽ biết em đến tìm chàng, nếu là chàng thì ngài cũng sẽ chẳng lo lắng gì đâu.
Jeonghan nhìn vào bắp tay to lớn của hắn đang ra sức vắt kiệt nước ra khỏi mấy tấm áo, và như bị thôi miên, em lân la đến gần hắn hơn và thích thú tỏ ý muốn giúp nhưng Seungcheol chỉ bật cười xua xua tay bảo:
-Thôi, người cứ ngồi một chỗ đi, để ta làm được rồi.
Hắn nói xong thì nhanh chóng đem chúng đi phơi rồi quay lại ngồi xuống, chất một ụ rơm to để cho em có thể thoải mái nằm xuống mà ngắm nhìn bầu trời.
-Em chưa từng nhìn thấy những vì sao gần đến thế này đấy.
Jeonghan cười khúc khích, tấm tắc khen khi hướng mặt về phía bầu trời. Trên cao là muôn ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh làm em thích thú, nào chòm sao Hôm, rồi sao Bắc Đẩu tỏa sáng lấp lánh cho những người lạc đường, hay những chòm sao to lớn hơn nữa mà đối với em chúng vừa lạ, lại vừa có chút gì đó quen mắt.
-Này, chàng kể em nghe về những vì sao đi.
-Kia, là la Voie lactée, nó do chính thánh Jacques de Galice vạch ra để chỉ đường cho Charlemagne dũng cảm tiến quân đánh giặc Sarrasins. Còn kia, xa hơn một chút, là la Grande Ourse, Chiếc Xe Chở Linh Hồn, với bốn trục xe sáng lóa; kia nữa, là Cygnus, hay còn được gọi là chòm sao Thiên Nga, có một vài lần ta nghe được từ mấy người du mục nước ngoài đi qua đây có nói, theo thần thoại thì Orpheus sau khi bị mấy người đàn bà say rượu đánh chết, đã biến thành một con thiên nga để có thể đặt chân lên bầu trời và ở bên cạnh Lyra - người chàng ta luôn nhớ nhung về...
-Kia là vì sao nào vậy?
Jeonghan hơi nhổm người dậy, tay chỉ thẳng lên phía khoảng không chi chít những vệt sáng lấp lánh
-Là Boötes, được mệnh danh là Người Chăn Bò.
-Giống như chàng sao?
-Vâng, giống như ta vậy.
Em cười rồi vô tình hơi run người vì cơn gió lạnh thổi qua, Seungcheol cởi chiếc áo lông cừu trên người mình khoác lên cho vị hoàng tử nhỏ, rồi lại nằm mỗi lúc một sát hơn nhằm sưởi ấm cho em.
-Hoàng tử, ngài biết nay là ngày gì không?
-Không, ngày gì vậy?
-Ngày mà nàng Maguelonne hay còn được gọi là l'Étoile du Berger, kết hôn với chàng Pierre de Provence.
-Còn có chuyện như vậy nữa sao?
-Vâng, hai người họ, cứ bảy năm là sẽ lại cưới nhau một lần, nàng Maguelonne xinh đẹp soi đường cho chúng tôi lùa đàn súc vật ra bãi lúc bình minh và xua chúng về chuồng lúc hoàng hôn, làm hết công việc của mình rồi, nàng lại bám chặt lấy chàng Pierre, một mực đòi kết hôn với chàng ta.
-Giống chúng ta vậy.
Seungcheol quay sang nhìn em nhíu mày tỏ ý không hiểu.
-Thì đây nè, chàng thấy đó. Chàng Pierre biết được tình cảm của nàng Maguelonne, chàng ấy cũng rất yêu nàng ta, nhưng để không phá vỡ các quy tắc của tự nhiên thì bảy năm mới có thể ở bên nàng một lần. Giống như chàng vậy, chàng rõ ràng có tình cảm với em, chính bản thân chàng cũng biết rõ điều ấy nhưng lại cứ luôn giữ khoảng cách với em, chỉ vì chàng luôn cho rằng hoàng tử là phải kết đôi cùng với một nàng công chúa và trị vì đất nước.
Seungcheol biết Jeonghan đang thầm trách mình nên trầm ngâm chẳng nói lời nào.
-Seungcheol, Seungcheol, rốt cuộc với chàng thì em là gì?
Jeonghan ngước đôi đồng tử tròn xoe nhìn về phía người bên cạnh, lòng khát cầu nhận được một câu trả lời xác đáng từ hắn.
-Ta cũng không chắc nữa...
Lời hắn nói ra khiến em thất vọng vô cùng mà chẳng nói được với ai, chỉ có thể tự mình ôm một bụng tủi thân nằm lại gọn gàng, ngoan ngoãn trên ụ rơm to vừa được đắp mới khi nãy.
-Nếu chàng cứ rối lòng mình như vậy thì em biết phải làm thế nào đây?
Jeonghan nói nhỏ một mình nhưng âm lượng cũng đủ lớn để người kia có thể nghe được. Seungcheol nhìn về phía em với ánh mắt dịu dàng, hắn khẽ khàng tiến sát về bên cạnh em, tay đưa lên vén mái tóc sang một bên rồi đặt xuống vầng trán một nụ hôn dịu dàng.
-Nếu không yêu em thì đừng cho em hy vọng nữa..
-Ai nói ta không yêu em?
-Thì ban nãy em hỏi chàng quan hệ của em và chàng là gì, chàng chẳng bảo chàng không biết là gì?
-Không phải ta không biết quan hệ của em và ta là gì, mà là ta không biết nên nói thế nào về mối quan hệ ấy. Vì ta tự thấy ta không xứng đáng với em, em chức quyền cao sang, còn ta chỉ là người mục đồng nghèo; em được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy, cha em còn là vua của một vương quốc; ta chỉ là một "tai nạn" của một gái làng chơi, bà ta sinh ta ra rồi vứt ta lại bên rìa sông cho tự sinh tự diệt. Ta và em khác nhau, em là bầu trời cao rộng nhiều người ao ước, còn ta chỉ như nhúm có dại bên đường bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta chà đạp. Jeonghan à, Jeonghan, ta yêu em thật lòng, nhưng ta luôn lo rằng điều ấy là do một mình ta ảo tưởng, một mình ta yêu em...
Seungcheol nói, đôi mắt đen láy chứa đựng tất thảy sự dịu dàng chăm chú nhìn em, Jeonghan chăm chú nghe hắn nói rồi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn mà bảo:
-Em cũng yêu chàng mà, chẳng lẽ chàng không tin em à..?
-Không phải ta không tin, ta sợ em với ta chỉ là xúc cảm nhất thời.
-Nhất thời kiểu gì mà ròng rã tận năm năm trời vậy cơ chứ? Vậy giờ em chứng minh cho chàng thấy nhé?
-Không được, chừng nào chưa được sự đồng ý của cha thì ta không muốn em với ta phạm phải điều gì quá phận.
-Vậy em hôn chàng được không ạ?
Seungcheol không nói gì, chỉ khẽ khàng ghé sát môi mình với đôi môi anh đào kia. Vào ngày ấy, ngày mà nàng Maguelonne kết hôn với chàng Pierre, hình như dưới nhân gian đây cũng có hai trái tim cùng đập chung một nhịp.
Chỉ mong đôi ta sẽ như Maguelonne và Pierre, dù có phải xa nhau bao lâu thì tình cảm cũng vẫn như ngày đầu; hay kể cả khi ta có là Orpheus đi chăng nữa thì cũng sẵn sàng quỳ 7 ngày 7 đêm ở địa ngục để cầu xin Hades cho ta được gặp em thêm một lần, để cả khi có chết đi rồi vẫn sẽ hóa thành thiên nga Cygnus mà ở bên em, như cái cách mà Orpheus đối với nàng Lyra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com