Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Mười một giờ kém mười lăm

Warning again: các thông tin trong đây tất cả không có thật, chỉ có tác giả tự cắn đá viết lên.


*


Đối với người bình thường mà nói, quán bar trong mấy thành phố lớn nhiều đáng kể, cứ đi chục bước thì lại gặp một quán, nên một tiệm nhỏ trong hẻm của Lý Xán mà nói, cũng chẳng đáng để tâm là bao. Nhưng đối với những kẻ thuộc thế giới về đêm, thử hỏi có bồ nhiêu địa điểm để chúng thuận lợi giao dịch thông tin và hợp đồng, và cậu chủ quán rượu Sunday Raiver là người đáng tin nhất trong giới. Không buôn chuyện tầm phào, không lẻo mép, giữ chữ tín, trung lập, và luôn giữ hoà bình trong quán nên đã trở thành người 'hoà giải' nổi tiếng trong giới. Chỉ cần muốn tin gì, có thể đến lấy với số tiền hoặc thứ có trị giá nhất định Lý Xán sẽ giao dịch với họ, và không có chuyện bại lộ ra ngoài. Cũng đã từng có người cố ý gây gỗ hoặc không trả tiền cho cậu, mà sau đó liền bị quật ngã một cách đau điếng rồi bị tống ra ngoài. Về sau cũng chẳng thấy họ đâu, nên chẳng có ai gây gổ trong quán nữa.

Mà Lý Xán cũng chẳng sợ thân phận mình bọn bại lộ, gương mặt thời còn hoạt động của cậu hầu như không ai thấy hoặc bị che mờ, mà có tra ra thì Lý Xán cũng chẳng lo, cậu tự tin khả năng mình có thể giải quyết được những kẻ gây khó dễ.

Tới mười một giờ mở quán, Lý Xán bước vào bật đèn lên, đặt Janpii ngồi lên quầy rồi tiến lại gần máy phát nhạc bật nhạc lên cho có hứng. Ưu tiên hàng đầu của Lý Xán là nhạc jazz cổ điển, đừng hỏi vì sao. Sau đó tiến vào quầy lau ly và chuẩn bị vài thứ đơn giản trước.

Mười lăm phút sau có một vị khách bước vào, dáng người cao ráo đi đến và ngồi xuống ngay quầy. Lý Xán niềm nở đón khách. "Chào quý khách, tôi có thể phục vụ gì cho quý khách nào?"

"Anh có thể gợi ý món gì cho tôi?" Người kia dửng dưng đáp, bồi thêm một câu. "Loại nào có vị có thể khiến một con người phải từ từ rớt đài một cách đau đớn."

Lý Xán nghe vậy liền nở nụ cười quen thuộc. "Vậy tôi xin phép phục vụ quý khách một ly Trinidad Sour, nhưng quý khách có thể uống được vị đắng và chi một khoản phí cho dịch vụ này được không?" Dường như cậu hiểu rõ người này biết về chuyện thực đơn thông tin đặc biệt của mình.

"Sẵn sàng." Người kia đáp nhẹ tênh. Lý Xán tiếp tục nở nụ cười, lấy điều khiển từ xa khiến một cánh cửa cuốn sập xuống. "Tôi sẽ lấy tính mạng bản thân đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối cho quý khách. Và đảm bảo các thông tin ở đây luôn chính xác và tuyệt mật."

Lý Xán liền lấy nguyên liệu ở kệ đồ phía sau ra, bây giờ chỉ còn tiếng lạch cạch của nguyên liệu. Người kia mới trả lời. "Tôi là Kim Mẫn Khôi. Gọi như thế nào là tuỳ anh."

"Cậu Khôi, tôi là Lý Xán. Nếu cậu đã biết về việc này thì tôi sẽ không dùng tên giả của mình để nói chuyện nữa."

Lý Xán làm trong giới đã lâu, cũng ít nhiều gì nghe đến mấy gia tộc lớn sẵn sàng bỏ ra nhiều thủ đoạn đấu đá nhau trên đầy mặt trận, nhưng một thiếu gia như vậy mà tới quán của cậu đúng là hiếm thấy mà. Lý Xán biết Kim Mẫn Khôi là thiếu gia độc nhất của nhà họ Kim, không chỉ nổi tiếng với sự thông minh trời phú trong lĩnh vực kinh doanh mà còn là sự lãnh đạo tài tình đưa một gia tộc đã phát triển nay còn mọc cánh mà bay. Đúng là hổ đã mọc cánh nay còn cần thêm súng, nể phục nể phục.

Lý Xán đang đổ nguyên liệu vào bình lắc cocktail, trước đó không quên đưa cho thiếu gia họ Kim một tờ giấy và cây bút ghi nguyện vọng rồi mới thêm vào đó đá rồi lắc mạnh. Hắn nói. "Không cần phải giấy tờ rườm rà, tôi có thể đảm bảo chữ tín cho bản thân." Lý Xán cũng không quan tâm cho lắm, hầu như mọi người đều bỏ qua bước này, sợ bị giả chữ chăng? Lý Xán có chút tổn thương. Tâm hồn già cỗi của mình đúng là không thể theo nổi đám nhóc thời nay mà.

Lắc xong hỗn lợp kia Lý Xán liền lấy một chiếc ly thủy tinh, đặt lên ly một cái lọc rồi đổ hỗn hợp đó qua cái lọc đó. Lý Xán liền phục vụ cho Kim Mẫn Khôi rồi định ngồi xuống bán thông tin. Đột nhiên thiếu gia kia lên tiếng. "Tôi mời anh một ly, giao dịch mà không thể mời nổi đối phương thì đúng là mất mặt tôi rồi."

Lý Xán hơi có chút bất ngờ, không ngờ người trước mặt mình coi trọng phép tắc làm ăn đến như vậy, quả thật là không thể xem thường mà. Lý Xán toan đứng lên lấy một ly pha sẵn trong tủ lạnh, thì người kia mới chặn lại. "Tôi mời, hay anh để tôi cho anh xem tay nghề của mình."

Lý Xán thật là cảm động mà, đi làm lâu vậy rồi mới được chính tay khách mình phục vụ. Không thể vuột mất khoảng khắc này được Lý Xán liền đồng ý mà ngồi xuống ghế bên quầy để tận hưởng.

Lý Xán, với tư cách là một người pha chế lâu năm, thành thật mà nói sẵn sàng đánh giá mấy đứa mới đi làm mà ra vẻ các thứ. Nhưng mà thiếu gia họ Kim này đem đến cho cậu một bất ngờ, rõ ràng như ban ngày là hắn rất thành thục từng bước pha chế. Lý Xán biết rõ hắn đang pha Dead in the afternoon, khi hắn đang cho absinthe vào ly rượu coupe và đang thêm cẩn thận champagne cậu đã ướp lạnh vào ly. Mà dù sao thì miễn là đồ uống có cồn thì Lý Xán sẵn sàng chiến hết.

Ly rượu màu xanh sủi bọt trắng được đính kèm với lá bạc hà được đưa tới trước mặt Lý Xán, Kim Mẫn Khôi cũng ngồi vào chỗ của mình. Trông hai người như bạn bè lâu năm rủ nhau đi uống vậy. Lý Xán tỏ vẻ thích thú. "Cậu cũng nghiên cứu những thứ này?"

Kim Mẫn Khôi mới đáp. "Tôi đã được học tất cả mọi thứ, bao gồm cả ẩm thực. Sau này có cơ hội ra nước ngoài mới có thể tự tay mình làm từng bước một."

Hắn tiếp lời. "Nếu anh có thể tuôn ra vài thứ có ích, tôi chắc rằng bữa sau sẽ là trên một bàn ăn đáng để anh quan tâm."

Lý Xán không tỏ bất cứ biểu cảm. "No no, một nồi lẩu trong quán tôi ngon hơn." Sau đó cậu mới cười. "Và nồi lẩu của các gia tộc thì tôi không thích chút nào, rất hỗn lốn và ngậy mùi gia vị nồng nặc."

Kim Mẫn Khôi biết cậu đang đi thẳng vào vấn đề, không vội vã chỉ lắng nghe. Lý Xán rất đánh giá cao điểm này. "Mà Thôi gia, cậu biết đấy, nghe nói đang có một nhân tố nào đó đang bắt đầu chi phối bọn họ đấy, mà hai bên cũng chẳng ưng gì nhau. Thêm vào đó, nếu như cậu tò mò vào chuyện bọn họ, cậu có thể đến cuộc họp bí mật của các trưởng lão gia tộc vào ngày này tháng sau đấy. Nhớ săn vé cho kịp không thôi là hết vé máy bay đến Miyazaki ở Nhật Bản đấy nhé."

Kim Mẫn Khôi có chút dao động, hắn cho dù có điều tra sâu thế nào đi chăng nữa thì trước mặt hắn, Thôi gia vẫn là một cụm liên kết vững chắc để có thể lột từng mảnh ra. Và cuộc họp kia chắc chắn những đứa con cũng không hề hay biết điều gì, vì người cha hắn tin tưởng không hề thông nó bất cứ gì về chuyện này.

Lý Xán vẫn thuyên thuyên. "Mà với thân thế của cậu thì khó có thể đột nhập lên, an ninh cũng hơi bị vững chắc đấy. Nhớ tìm người cho phù hợp để đóng giả đấy nhé." Lý Xán uống một ngụm rượu người kia pha cho mình. "Một bước sơ sẩy thì về sau cậu cũng chẳng thể tìm tôi được nữa, giống như ly rượu này dù có đúng công thức đến đâu thì vẫn thiếu tâm can của người làm ra nó thôi."

Quả đúng như lời Lý Xán nói, Kim Mẫn Khôi không hề để tâm đến những món ăn hay đồ uống hắn làm, hắn chỉ chú trọng công thức mà người xung quanh hắn cũng chỉ quan tâm đến việc nịnh bợ hắn như thế nào. Lý Xán rõ biết người kia đang nghĩ như thế nào, vẫn tiếp tục công việc của mình. "Nếu như vậy, ắt hẳn cậu không biết việc Quyền gia đã bắt đầu đào sâu vào giới chúng tôi rồi nhỉ, thế giới về đêm là một tài nguyên giàu có để khai thác mà nhỉ. Ai làm việc trong âm thầm thì sẽ được màn đêm bao che."

Quả thực Kim Mẫn Khôi vẫn còn thiếu sót trong việc tự mình điều tra những thế lực xung quanh, Lý Xán đương nhiên biết điều đó và cậu cũng sẽ từ từ dạy cho tên nhóc này từng bài học kinh nghiệm đời mình. Đó là tiêu chí của những người đi trước như cậu Xán nhà ta, mà tất nhiên cũng tuỳ người thôi.

"Còn nhiều việc tôi muốn tuồn lắm, nhưng mà chúng ta còn có nhiều thời gian. Hẹn cậu vào ngày không xa." Lý Xán đứng dậy đi vào quầy, đem Janpii đang ăn hạt ngon lành đặt vào người Kim Mẫn Khôi. "Chú mèo này sẽ làm bạn với cậu sau này đấy, nếu rảnh có thể đem cún con của cậu tới chơi chung đấy."

Kim Mẫn Khôi cũng không ngại vuốt ve chú mèo mập nhà Lý Xán, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng của cậu chủ quán đang làm việc riêng của mình. Lý Xán đánh in ra hai bản hoá đơn, đặt trước mặt Kim Mẫn Khôi. "Đây là hoá đơn cho hôm nay, hai trăm ngàn won cho một ly Trinidad Sour tính cả thông tin của tôi. Ly Dead in the Afternoon sẽ tính vào kinh nghiệm của cậu sau này. Nào, ký bên này nè."

Kim Mẫn Khôi ký lên cả hai bản hoá đơn, một Lý Xán giữ một đưa cho hắn. Sau đó đưa máy quét để hắn trả tiền, chống tay lên bàn ra vẻ chờ đợi. Kim Mẫn Khôi biết con người này đã ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn có thể trẻ con tới chừng nào chứ? Thanh toán xong hắn vẫn ngồi lại trò chuyện thoải mái thêm một lát, người này có thể làm bạn với hắn thoải mái hơn so với mấy tên ở nhà tên thiếu gia có một chút không muốn về. Lý Xán cũng chẳng buồn đuổi khách làm gì, vẫn cứ lau ly như thường lệ.

"Cậu yên tâm đi, đối với tôi đều bình đẳng, tôi không bao giờ làm lộ thông tin khách hàng của mình và sẽ trao đổi công bằng đối với người khác. Nhưng hành động của các cậu sau khi tới đây thì sẽ không bị tiết lộ đâu." Lý Xán trấn an người kia, biết đối phương dù sao cũng là thiếu gia đánh giá, nếu vì cậu mà rớt đài thì Lý Xán thề sẽ tự ném bản thân xuống biển. Kim Mẫn Khôi gật đầu, vẫn đang thưởng thức ly của mình với cái vị đắng kinh người thì một tiếng chuông vang lên. Lý Xán liền quay ra tiếp đón.

"Chào quý khách, ủa là cậu Quyền sao?"





Tbc

.


2024.6.28

Hè rồi mà buồn ngủ dễ sợ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com