soonhoon. bố lớn ơi, ngày xưa...
bé jiyoung ngưỡng mộ bố lớn lắm, vì đối với bé, chỉ riêng việc bố lớn mang được bố nhỏ về bên đời đã là một thành tựu to lớn của đời bố rồi. bố lớn vẫn hay kể với jiyoung, nói rằng ngày xưa để thuyết phục bố nhỏ, bố lớn đã phải tốn rất nhiều công sức, nói thật là hồi đầu jiyoung vẫn khịt mũi, nghĩ thầm.
đúng rồi, bố lớn loi choi như vậy bảo sao ngày xưa bố nhỏ né như né tà.
nhưng bé vẫn công nhận bố lớn rất đáng ngưỡng mộ, vì nhìn cái cục nhỏ nhỏ (ý bé là bố nhỏ jihoon) đang nhu thuận để yên cho bố lớn ôm hôn kia, vẫn là bố nhỏ của jiyoung đến tận ngày hôm nay thì rõ là hai bố thương nhau đến thế nào rồi mà (hai bố hay thế nhờ, công khai trước mặt trẻ con thế à??)
vậy nên vào một sáng đẹp trời của ngày chủ nhật, khi bố nhỏ vừa phải đi có công việc vào sáng sớm, khi bố lớn còn chưa kịp tỉnh ngủ. bé jiyoung đã không ngần ngại trèo lên người bố, đưa tay véo hai cái má bánh bao của bố lớn rồi rõng rạc hỏi xin.
“bố ơi, bố kể con nghe tiếp vì sao ngày xưa bố nhỏ chịu lấy bố đi ạ”
bố lớn kwon soonyoung mở hé đôi mắt, nhìn vẫn không khác gì khi nhắm mắt, bé liền cầm hai mí mắt bố khẽ vạch lên. soonyoung thở dài chẹp một cái, quay qua thì đã thấy người thương rời giường từ khi nào, anh đành bế con ngồi xuống bên cạnh giường rồi mới ngồi dậy.
“được rồi quỷ con, giờ chờ bố đi rửa mặt cái đã”
“con không thể chờ được đến khi bố tỉnh dậy hử, ít nhất cũng để bố làm bữa sáng cho hai bố con đã chứ” -sau một lúc thì soonyoung quay lại phòng, giang tay bế con trai lên đi vào nhà bếp.
“không cần đâu bố, bố nhỏ làm đồ ăn cho chúng ta rồi” -jiyoung ôm lấy cổ anh, chỉ chỉ cái lồng bàn trên bàn ăn.
“trời, may cho con là bố rước được bố con về nhà, không thì có mà con to được thành như này đó ông giời ạ” -bố lớn vừa nói vừa thả con ngồi xuống ghế, cũng đưa tay véo véo cái má phính của con.
“bố kể luôn đi bố, kể ngày xưa bố cầu hôn bố nhỏ thế nào”
soonyoung khịt mũi, bỏ cái lồng bàn ra để sang bên cạnh. bàn ăn có hai bát cơm rang trứng và ti tỉ các món ăn kèm trong một cái bát, anh đẩy một bát về phía jiyoung, đứng dậy lấy cái hai cái thìa rồi đưa cho con một cái. jiyoung cầm lấy, ngoan ngoãn “con xin” một tiếng rồi xúc một thìa cơm cho vào miệng, lập tức chun mũi cười xinh vì độ ngon của bát cơm.
“cái hồi đám cưới chú seokmin và chú jisoo, con nhớ hai chú không?” -anh xúc một thìa cơm, chờ con gật đầu một cái- “đó, hồi ấy đám cưới hai chú, bố…”
jihoon vui vẻ mỉm cười nhìn anh jisoo và seokmin đang đứng trên sân khấu, lúc anh jisoo quay lưng chuẩn bị lấy đà ném bó hoa xinh đẹp, các chị các cô và mọi người đứng dưới đều la lên vui vẻ rồi cũng vươn tay chuẩn bị bắt. lúc đấy một lực nhỏ nhẹ nhàng kéo jihoon quay lại, soonyoung đứng đó, tay nắm chặt cái gì đó trong túi áo mà cậu không đoán được là cái gì. rồi anh đưa tay còn lại, nắm lấy bàn tay nhỏ của jihoon, mân mê nó một chút.
“có chuyện gì sao soonyoung?”
“à..anh, anh có điều này muốn nói với em..”
“hửm? anh nói đi”
soonyoung ngập ngừng, tay kia vẫn còn siết lấy vật gì đó ở trong túi áo. trong một khoảnh khắc, không còn gì lọt vào mắt anh nữa ngoài cục bông nhỏ ở trước mặt, anh không để ý, cũng không muốn để ý, miệng hé ra quyết định nói ra một lời. một lời quyết định xem anh có thể mang người này về bên đời mình không. trước khi bất kì câu chữ nào của soonyoung kịp thốt lên, bên tai hai người đã vang lên tiếng la của ai đó, hình như là anh jeonghan.
“BẮT LẤY KÌA”
bó hoa xinh đẹp bay thẳng đến chỗ jihoon, cậu giật mình theo quán tính co người lại nhắm mắt né, ai ngờ trước khi bó hoa chạm được vào người jihoon, thì soonyoung đã kịp đưa hai tay ra bắt lấy.
‘nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ mất’
nghĩ là làm, anh khẽ hít một hơi, thò tay lấy ra từ trong túi áo một chiếc nhẫn nhỏ xinh. anh nhìn jihoon, vẫn đang co rúm người lại, cậu vừa tí hí mở mắt như xác thực rằng không có bó hoa cưới nào bay về phía mình. con người này, anh yêu thương biết bao nhiêu mới đủ đây?
rồi trước ánh mắt của tất cả mọi người, soonyoung từ từ quỳ xuống, ôm bó hoa đặt trước ngực, đưa chiếc nhẫn đến trước jihoon.
“đồng ý lấy anh nhé?”
jihoon ngạc nhiên nhìn anh, đã đứng thẳng người lại, môi cậu hơi hé ra, chơi thốt được nên lời. soonyoung thấy mình hơi thất thố, vội ho khan một cái, lí nhí.
“không ý anh...ý anh là...anh xin lỗi..anh biết em không thích mấy trò phô trương kiểu này..chỉ là anh cuống quá..mà bó hoa lại bay tới chỗ em...anh lúc đấy anh không nghĩ được gì nên mới..mới…” -anh mím mím môi tội lỗi, không dám nhìn thẳng jihoon nữa- “em..em không trả lời luôn cũng không sao..không sao đâu mà...anh chỉ..”
“soonyoung”
“...”
“còn không mau đeo nhẫn cho em”
“...”
“em đồng ý, đồ ngốc, anh còn không mau tỉnh lại”
“a cho con cốc nước!! bố ơi cho con cốc nước”
“đây đây ăn từ từ thôi”
soongyoung hết hồn đẩy cốc nước cho con, ai ngờ ông giời vừa hết nghẹn cái là anh bị một tràng cười vào mặt.
“há há há..bố..bố cứ đơ như vậy luôn ạ? há há há…”
“bố con khó tính lắm, ai mà biết được lúc đấy bố con có cho bố một quả đấm không” -anh bĩu môi, giơ nắm đấm định cốc cho jiyoung một cái.
cạch.
“bố về rồi đây, hai bố con ơi, jiyoung ơi bố mua quà cho con này” -jihoon đi vào nhà, lục lục gì đó trong túi đồ.
“con mách bố nhé”
“này này ngồi yên đấy, kwon jiyoung!!!”
________________________________________________________
ban đầu mình viết chap này cho junhao nhưng vì mình thấy nó không hợp anh jun lắm nên mình lại thôi =))) nhưng dù sao thì cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc đến đây ^^ chúc cậu ngủ ngon nhee (人*´∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com