soonhoon. jiyoung bị đau miệng
jiyoung bị đau miệng, jihoon nhìn thấy ngay, sáng ra ăn sáng nhìn con chỉ nhai được một bên miệng là jihoon biết răng hoặc miệng con có vấn đề gì rồi. lúc đánh răng cậu còn thấy con mặt nhăn mày nhó chắc vì đau quá đây mà. nên sau khi con buông đũa cậu đã lo lắng hỏi ngay.
"miệng con có làm sao không jiyoung? bố thấy con nhai thức ăn bằng một bên miệng hoài"
"con không biết ạ, lúc con đánh răng con thấy miệng nhói nhói rồi, nó xót lắm ạ" -jiyoung nghe bố hỏi liền mếu ngay, kể lia lịa như mách bố về đứa nào đó bắt nạt bé.
"hửm đâu há miệng bố xem nào" -soonyoung nghe con nói cũng buông đũa, anh rời khỏi chỗ lại cần chỗ con ngồi, hơi cúi xuống nâng đầu con lên.
bé jiyoung ngoan ngoãn há miệng ra, anh thấy ngay một vết loét ở ngay dưới môi, và một vết ở dưới cách vết đó không xa.
"chà..con bị nhiệt miệng rồi, dạo này con không chịu khó xúc miệng nước muối đúng không?" -soonyoung soi trong miệng con, rồi hơi lùi ra cho jihoon lại xem.
"không phải mà, con xúc miệng nước muối rất là ngoan luôn" -jiyoung bĩu môi, rít lên một tiếng, hình như răng bé vừa di qua chỗ bị nhiệt.
"chắc do con hay cắn phải cái phần đó nên phần da bị tổn thương thôi, bố bôi mật ong cho jiyoung nha?" -jihoon xoa xoa má con.
"ưm, con không thích mật ong đâu mà"
"ngoan bôi mật ong để xát trùng, cho vết thương mau lành, jiyoung có muốn ăn cơm bình thường không nào?"
đứa nhỏ mếu mếu nhưng vẫn đành gật đầu, lí nhí một tiếng 'có ạ' rồi ngồi ngoan đợi bố lớn đi lấy chai mật ong trên kệ bếp.
"nào ngoan há miệng ra bố nhỏ bôi cho con"
jihoon hơi vạch môi con ra, xem kĩ vết nhiệt rồi đổ một ít mật ong ra cái chén nhỏ, cậu lấy ngón tay chấm nhẹ rồi xoa xoa lên vết nhiệt trong miệng jiyoung. y như rằng cậu nhỏ liền rít lên vì xót, jihoon thương con lắm nhưng vẫn phải chấm thêm ít mật ong nữa rồi xoa lên vết còn lại bên dưới.
"không được liếm đi đâu nha, ngoan mỗi ngày bôi ba bốn lần là hết ấy mà"
soonyoung cười cười vươn tay bế con vào lòng, đứa nhỏ có vẻ vẫn còn xót miệng lắm nên liền dụi dụi vào lòng bố. jihoon hôn hôn lên mặt con, nịnh bảo chịu khó bôi mấy ngày thôi, rồi còn nói tối sẽ nấu cháo cho jiyoung ăn, đứa nhỏ vẫn còn đau, nhưng vẫn hào hứng gật đầu bảo con muốn ăn cháo sườn. thế là hai bố lại mỉm cười, hôn lên má jiyoung một cái nữa rồi ôm con đứng dậy vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho một ngày mới.
thường thì bị nhiệt miệng sẽ khá là thốn, thậm chí còn bị mãi không hết, nhưng có lẽ hai bố chăm jiyoung hơi bị giỏi, nên tầm khoảng ba ngày sau cậu nhỏ đã reo lên hết đau rồi. bố nhỏ kiểm tra thì vết nhiệt mới nhỏ lại thôi chứ chưa có hết hẳn, nhưng mà jiyoung cảm thấy sắp hết đau như vậy là cậu vui rồi.
_________________________________________________________________________
chiếc os này tớ viết từ hồi mùng 2 tết sau khi cảm thấy bản thân đã vượt qua cơn "tổn thương chất xám"🥲
cũng lâu lắm rồi không quay lại, hi vọng mọi người còn nhớ tớ ^^ đợt này tớ bắt đầu đi học lại trên trường rùi, thi thoảng sẽ ghé qua một lúc rồi lại đi liền, chúc mọi người đọc vui và có một ngày chủ nhật vui vẻ nhe:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com