verkwan. nhà seungkwan có hai đứa nhóc
nhà seungkwan có hai đứa nhóc. thật đấy cậu không đùa đâu. một là bé seungsol năm nay được hai tuổi rưỡi,
và một...
là choi hansol, anh chồng năm nay 33 tuổi của cậu.
hansol cũng ngoài ba mươi rồi ấy, nhưng vẫn là ông anh không có kinh nghiệm trông con nít. may ra từ ngày về chung nhà với seungkwan, cùng cậu nuôi nấng bé seungsol, anh cũng khéo tay ra nhiều chút, vậy nên seungkwan vẫn có thể tự hào gọi anh là người đàn ông của gia đình.
mà thực ra không có seungkwan, anh vẫn làm mọi công việc của một người bố lớn rất tốt mà. như đã có lần bé seungsol sốt cao, đúng lúc seungkwan không ở nhà vậy.
hôm ấy seungkwan đi busan với anh jeonghan có việc, đi từ sáng sớm lận nên cậu để hai bố con ở nhà trông nhau. bé seungsol khi ấy đang trong thời kì mọc răng, hay sốt, cũng hay quấy nữa, nên seungkwan có chút lo. chẳng ngờ bé sốt thật, một mình hansol ở nhà tay chân táy máy, nghe theo lời dặn của seungkwan, anh lấy một thau nước ấm, lau qua người cho con. thân nhiệt của người ốm luôn không ổn định, nên cả ngày hôm ấy hansol chỉ bế con trên tay, lúc cho con uống sữa còn gật gà gật gù vì mệt. tối hôm ấy seungkwan hớt hải chạy về, thấy chồng đã ngủ gật trên sofa, còn con gái yêu thì ngủ ngon lành trong lòng bố, người bé seungsol còn ấm, tuy nhiên cũng đã hạ sốt đáng kể. mà ừ thì tay nghề lên cũng cao đó, nhưng vẫn có khi seungkwan đứng chống hông nhìn hai bố con rồi tự hỏi, bộ cậu đang trông hai đứa nhóc thật đấy à?
"ơ con cảm ơn nhiều, hai ông bà mua nhiều đồ chơi cho cháu quá"
"mua nhiều vậy đâu phải chỉ cho mình seungsol chơi đâu, ông bà mua trữ dần, sau rồi con đỡ phải mua thêm"
"vâng....dạ?"
hồi trước seungkwan không hiểu nghĩa câu ấy của mẹ choi lắm đâu, bà chỉ nháy mắt cười với cậu một cái rồi rời đi làm seungkwan hoang mang dữ. giờ thì cậu hiểu rồi.
bé seungsol thích mấy cái đồ chơi xếp hình ấy, kiểu nó là một bức tranh nhỏ nhỏ, sau khi xếp các mảnh vào thì nó là hình con voi hoặc máy bay ấy. mấy đồ đó seungsol thích lắm, cái cậu chẳng ngờ là có một người khác cũng rất thích món đồ chơi này.
ừ, là bố lớn đó.
có ngày seungkwan đang nấu đồ trong bếp, thì có một cục nhỏ nhỏ lăn đến ôm chân cậu, phụng phịu thấy rõ.
"bố nhỏ ơi, bố lớn giành đồ chơi của con"
bố nhỏ seungkwan cười cười bất lực rồi theo bé con vào xem bố lớn giành đồ chơi của bé kiểu gì. kết quả vừa ra phòng khách đã thấy bố lớn một thân to như pò đang ngồi hổm dưới sàn, rất chăm chú xếp hình tên lửa còn dang dở. seungkwan dở khóc dở cười tiến tới vỗ vỗ vai anh.
"bố lớn đang giành đồ chơi của con đấy"
"không anh đang chơi với con mà"
chơi với con kiểu gì mà cậu nói còn không ngẩng đầu lên thế kia??
"bố giành đồ chơi của con mà, bố không cho seungsol chơi với bố"
seungsol phụng phịu ôm chân bố nhỏ ló mặt ra, cả bố lớn và bố nhỏ đều bật cười, hansol thôi không chơi nữa, ngồi bệt hẳn xuống dưới đất rồi kéo con gái vào lòng. anh cầm tay con, đưa cho con một mảnh ghép rồi chỉ còn gắn vào đúng chỗ.
ông bà nội cũng thật tâm lí quá đi, mua sẵn nhiều đồ chơi cho hai nhóc một to một nhỏ.
đấy thấy chưa, seungkwan đã bảo là nhà mình có hai đứa nhóc rồi mà.
________________________________________________
mình sẽ không nói với mọi người là hôm nọ anh rể mình cũng ngồi xổm giành chơi xếp hình của con như bố lớn hansol đâu ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com