Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách mở màn một buổi lẩu

16.

Trời bên ngoài đã tối, đèn sân sau lại hư nên Lê Chiến đành nương theo ánh sáng hắt ra từ cửa sổ để xác định vị trí của Thuận Vinh. Thuận Vinh có cái miệng lớn bằng cái thân hình. Mắt Lê Chiến có thể không rõ anh ở đâu nhưng tai Lê Chiến thì biết ông ấy vẫn chưa bỏ cậu ngoài này một mình.

Thuận Vinh quơ quào gì đấy và liên thoắt:

"Rau này chuẩn 'organic', đảm bảo ba không: không phân bón, không thuốc trừ sâu và không thuốc tăng trưởng."

"Không có xịt gì hết nên tụi dế, tụi sâu ở đây sống sướng lắm, béo múp. Hôm nào anh bắt lên nướng làm mồi nhậu cho chú em."

Lê Chiến nghe đến thế liền xanh mặt, định xin kiều cái trò này của Thuận Vinh thì Chí Huân đứng rửa chén cạnh cửa sổ quát rõ lớn:

"Thằng Vinh không có dọa em họ của tao nghe chưa!?"

Cùng một lúc mà ba người bị giật mình vì Chí Huân, đầu tiên là Xuân Quang ngoài phòng khách dẩu môi đợi tới lượt mình trình bày, thứ hai là Trí Tú chống cằm ở quầy bar nhìn Xuân Minh nướng khô mực, và cuối cùng là Minh Khôi hai tay cầm cái bánh chơi vơi đưa ra mà không ai nhận lấy.

"Dạ" Thuận Vinh bị mắng thì đáp lại với giọng hèn hèn, nhưng lại thì thầm to nhỏ vào tai Lê Chiến "Anh thề với mày dế nướng béo lắm."

Và cuối cùng thì Lê Chiến vừa cầm rổ cho Thuận Vinh bỏ rau vào, vừa lạnh sống lưng, vì con hổ hoang dã thấp giọng kể về vị của con dế con sâu.

17.

Một nhà mười một người, bấy giờ tách ra mỗi tụ một góc riêng. Đó là kết quả của Sơn Trần và câu nói 'Em muốn được xét xử kín' của gói 'Phiên tòa Premium' mà cậu chốt đơn ngay khi Thanh Hà bảo, gói Free là phải public.

Với quyền lợi của người sở hữu gói Premium, Sơn Trần là người đầu tiên được trình bày và đối tác dịp lễ của cậu thì không thôi lườm qua với ánh mắt bén lẹm và đôi môi dẩu lên, trông muốn hôn một phát.

"Sơn nói anh nghe, hai đứa xảy ra chuyện gì mà để Quang sang đòi vòng?" Thanh Hà gõ cây vợt điện xuống bàn

"Thì trước tụi em có quen nhau. Quang có nhiều vòng lắm, em còn không nhớ hết nỗi. Ngày nào đi chơi với nhau cũng thấy đeo một vòng khác. Mấy cái vòng em tặng thì em nhớ, nhưng mà em không phải loại chia tay đòi quà nên em không lấy làm gì cả."

"Được rồi, tới Quang." Thanh Hà lại gõ cây vợt điện và thêm vào "Em đừng lườm Sơn nữa, cháy cái sườn mặt của nó rồi."

Xuân Quang chỉ đợi mỗi giây phút này thôi, gói Free phải nhịn dẫu mấy phút ngắn ngủi cũng khiến cậu ức chế lắm rồi. (Lại còn bị giật mình vì ai đó trong bếp)

"Quên cái gì mà quên!!! Tao nói mày cả chục, cả trăm, cả ngàn lần về cái Vòng Tình Yêu của tao!!!" Xuân Quang trợn mắt lên, gân cổ cãi

Thanh Hà nghe mùi thuốc súng hơi bị nồng thì phải can vào một xíu:

"Không có mày tao! Cậu tớ cho tôi!!! Và Vòng Tình Yêu là gì?"

"Dạ, vòng đá thu hút Tình Yêu em thỉnh ở chùa. Em khoe với n-" Xuân Quang không kịp nói hết chữ đã bị Thanh Hà trừ mắt với cây vợt muỗi nhịp nhịp trên bàn "với bạn nhiều lần vì cái vòng... mang bạn đến với em."

Mấy từ sau mềm xèo, không khỏi khiến Sơn Trần muốn nhoẻn miệng cười, giờ mà xưng hô 'cậu tớ' nữa thì Sơn Trần lấy liền cái vòng đá cất riêng một ngăn trong vali và nhận lỗi ngay. Chắc chắn sẽ không thiếu một câu ngọt ngào, 'Giờ thì nó mang cậu đến với tớ', dù rằng đằng sau còn một hình phạt xử tội của Thanh Hà nhưng cậu có gói Premium, cậu không sợ.

Còn đằng này Xuân Quang xác định mình sẽ chỉ nói chuyện với Thanh Hà, vì nếu cậu mở miệng xưng hô với tên ngồi kế bên thì không có chuyện 'cậu tớ' sến rện mà chắc chắn chỉ có 'mày tao' giang hồ hổ báo. Không có Thanh Hà ở đây thì giờ cậu đã nắm cổ áo tên này, dí thẳng nắm đấm vào mặt. Nếu mà không trả cậu cái vòng thì, 'Đ* mẹ, mày tới số với tao' và Xuân Quang không ngại đấm xuống dù sức cậu với tên này chênh nhau khá xa.

"Sau khi bạn về Mỹ thì em không tìm thấy vòng đâu nữa. Em vẫn còn thấy vòng vào trước cái hôm cuối cùng bạn sang nhà em nói chuyện. Nhà em thì ba mẹ không động vào đồ của em, cũng không nuôi chó mèo gì, càng không có chim bay vô cắp đi hay con chuột nào gặm mất, em thêm vào đề phòng ai đó thắc mắc."

"Ủa, vậy vòng có màu gì?" Thanh Hà hỏi

"Nó là vòng dây nâu với đá thu hút tình duyên, xỏ vài hạt cườm trang trí. Anh đoán xem, đá màu gì? Cho anh chọn, xanh lá với tím?" Xuân Quang đặt câu hỏi ngược lại.

"Sao đá tình duyên không phải màu hồng nhỉ?" Thanh Hà nghĩ ngợi "Chắc là tím đi. Màu tím chung thủy!!!"

Nhưng người đưa ra câu trả lời chính xác lại là Sơn Trần, bằng một câu hỏi khác: "Không phải là cam hả?"

Sơn Trần vừa dứt câu, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Thanh Hà, về mặt thực tại thì cái cổ tay gầy gò của Xuân Quang lại vung lên và về mặt nhận thức thì anh nghe ra mùi Sơn Trần nói dối từ đầu phiên tòa, gì mà không nhớ cái vòng nào.

"Đạ mú, tao biết ngay mà. Vậy mà, mày bảo mày không nhớ!!!" Xuân Quang lại quay qua, túm áo Sơn Trần trước đôi mắt trợn tròn của Thanh Hà

"Bạn có tin là bạn túm cổ áo mình thì mình hôn bạn không?" Sơn Trần không nhịn nữa mà nhìn thẳng vào đôi môi vừa tuôn ra vài lời vàng ngọc.

Giờ thì mắt Thanh Hà trợn gấp đôi, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nhưng mà anh quên là anh với bồ anh cũng có vừa gì, xách cây vợt muỗi vào bếp hỏi Trí Tú thì Trí Tú luôn sẵn sàng để kể về hồi hai người này mới yêu đương với nhau, da cá sấu còn nổi chứ nói gì da gà da vịt.

"Em Quang học gì không học, đi học cái trò chửi thề nói lái của thằng Sơn." Xuân Thắng trong bếp thở dài.

18.

"Thằng khùng!" Xuân Quang hét toáng lên khiến Minh Khôi cầm bánh lại giật mình một lần nữa.

"Anh ơi, em giật mình lần thứ ba là rớt bánh đó anh! Đừng giận em nữa, nhận bánh nha." Minh Khôi một tay cầm một bánh, một tay lắc cổ tay của anh người yêu

Nguyên Vũ đội cả mũ áo lên rồi, trời về đêm trở lạnh và giờ hai người đứng bên ngoài dùng dằng suốt từ khi Thanh Hà bắt đầu xét xử. Thật ra ban đầu cả hai sẽ là đôi kế tiếp bị đem lên xét xử bằng cây vợt muỗi nhưng Minh Khôi nhanh nhảu nói, 'Bọn em tự giải quyết' rồi một tay cầm bánh một tay nắm (cổ) tay của Nguyên Vũ đi ra ngoài.

"Anh nhận bánh đi. Em thắt dây áo cho anh, không thì em nắm tay hoài luôn, anh cũng không tự thắt được!" Minh Khôi nũng nịu lắc lư cổ tay của Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ im im nhìn cổ tay mình nằm gọn trong nắm tay của em người yêu. Ban nãy Minh Khôi giải thích với anh một lèo, nhận lỗi với anh một tràng dài nữa trong khi hai tay cầm chiếc bánh Danish Fruit mứt táo. Cái thân thì lớn tướng mà lại trở nên nhỏ bé trước mặt anh thế này. Trông không khác gì một chú cún cả, một chú cún cụp tai hối lỗi với cái bánh nâu vàng gần giống màu lông của nó.

Nguyên Vũ hết giận rồi, dù mới mấy hôm trước anh đã sẵn sàng một màn hỏi ngược, tại sao khi trước giận anh hăng lắm mà giờ lấy đồ ăn chuẩn bị cho mập mờ cũ để anh ăn, còn tính làm căng rằng cậu tiêu chuẩn kép nữa cơ.

Nhưng thời gian giúp anh bình tĩnh và suy nghĩ về những điều xuất hiện khi giận dữ. Thử nghĩ xem, nó sẽ làm tổn thương em cún của anh thế nào, anh biết rõ nhất và đau nhất. Một Nguyên Vũ không cho phép ai trong nhà nói lời nặng nhẹ với em cún thì đồng thời anh cũng sẽ không làm điều đó với em.

Anh chỉ cần Minh Khôi biết lỗi là được, em còn mang món bánh anh thích. Nhưng mà anh im lặng hơi lâu làm Minh Khôi những tưởng mình đứng trên đống lửa đợi anh trả lời.

Rồi Nguyên Vũ cũng cầm chiếc bánh và nói nhẹ tênh:

"Em thắt dây áo cho anh."

Minh Khôi chỉ đợi có thế, nụ cười nhoẻn lên trên đôi môi của người nhỏ hơn. Cậu thơm một cái lên má anh và mổ một phát lên môi rồi chăm chú kéo dây áo lại, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt của anh, đảm bảo gió không luồn vào được thì cậu thắt một cái nơ thật xinh cho anh mèo đen của cậu.

"Bồ ai xinh thế không biết!" Minh Khôi không khép lại nụ cười, hai mảnh trăng liềm sáng lấp lánh chỉ dành riêng cho Nguyên Vũ.

Cậu xoa cho tay thật ấm rồi nựng đôi má lộ ra ngoài của anh. Minh Khôi nhìn anh người yêu yêu chiều đáp lại ánh mắt của mình và từ tốn ôm lấy anh. Cậu nhớ Nguyên Vũ của cậu quá, nhớ anh, nhớ mùi nước xả vải của anh và nhớ hơi ấm của anh. Hai người ôm nhau và lắc lư trước cửa nhà như coi thường từng cơn gió đêm ngày một lạnh thổi trên sườn đồi.

"Em đợi mua bánh lâu không?" Nguyên Vũ đặt cằm lên vai người yêu, ve vẫy chiếc bánh nằm trong túi bóng.

"Lâu ơi là lâuuu." Giọng Minh Khôi nhão ra, cứ mỗi khi có dịp nũng nịu với anh bồ là điệu chảy nước "Em còn bị cẩu xe đi nữa, tại đợi lâu quá ó."

"Vậy hả?" Nguyên Vũ cười khúc khích trong cổ họng "Thương thế."

"Hình như có sự kiện gì á anh, bởi mới cẩu xe em đi mất tiêu."

Nguyên Vũ chắc mẩm em người yêu của mình kết thúc câu với cái chu môi trẻ con, nên anh đẩy Minh Khôi khỏi cái ôm, khẽ nhón chân và hôn lên đôi môi ấy một cái thật kêu. Minh Khôi mỉm cười, lại cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn khác, hai bàn tay của cậu vừa vặn ôm lấy đôi tai giấu trong mũ áo của anh. Người ta bảo, trời lạnh quan trọng nhất là giữ ấm đôi tai.

"Sự kiện đó chắc có liên quan tới cái anh mới đến ấy." Nguyên Vũ nói sau một nụ hôn đầy yêu thương

"Anh Tú đó làm nghề gì vậy anh?" Minh Khôi thắt lại dây áo cho anh người yêu

"Anh Tú là kỹ sư, ảnh làm về máy in 3D. Chắc đợt này về nước bán máy in."

19.

Nguyên Vũ hắt xì một cái khi trở lại vào nhà. Bây giờ khi Thanh Hà đang ngồi giữa hai đứa Xuân Quang và Sơn Trần. Sơn Trần thì bình thường, cậu ngồi gãi gãi cánh mũi giết thời gian, trong khi Xuân Quang thì ngồi khoanh chân nghiêm túc, mắt nhắm nhẹ nhàng và tay lần theo chuỗi hạt mà ban nãy cậu đeo trên tay.

Thanh Hà nhìn Nguyên Vũ với vẻ mặt, anh bó tay với hai đứa này.

Nguyên Vũ cười cười làm động tác chích điện rồi đi vào phòng mình.

Thanh Hà cau mày, lặng lẽ nhìn lại cây vợt muỗi của mình. Thật sự anh chỉ suy nghĩ gõ vài tiếng bằng cây vợt muỗi ra oai, chứ ý định như Nguyên Vũ miêu tả chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh. Bọn này có nghĩ xấu cho anh là giỏi.

Minh Khôi vào nhà sau đó, cậu hoang mang nhìn hai đứa ngồi hai bên Thanh Hà và tò mò nhìn anh lớn cầm cây vợt muỗi.

Thanh Hà nhún vai, hất cằm ý hỏi chuyện hai đứa thế nào.

Minh Khôi cười lộ răng nanh, giơ ngón tay cái rồi cũng đi vào phòng của Nguyên Vũ.

Xuân Minh đứng ở bếp thấy Minh Khôi quay vào thì định kéo thằng này nướng mực thay mình, nhưng nó vào phòng anh người yêu của nó nhanh quá. Thành thử Xuân Minh phải tiếp tục đứng nướng khô mực phía dưới là lửa bếp ga và phía trên là máy hút khói chạy công suất cao nhất.

Thật ra cậu không muốn nướng khô mực tí nào, cậu muốn được vừa ngắm cái anh mới đến, vừa nói chuyện với anh. Người đẹp vậy là để ngắm chứ không phải để quay lưng nướng khô mực.

Ban nãy khi bị Thanh Hà đuổi vào bếp, Xuân Thắng đưa cho cậu bọc khô mực và cây kẹp gắp trong khi anh tìm đồ cán dẹp khô. Chí Huân nhận nhiệm vụ rửa thứ lỉnh kỉnh trong bồn còn Trí Tú là khách nên Thanh Hà đặc biệt căn dặn không được để bạn thân của anh làm bất cứ việc gì.

"Trước khi em chuyển vào thì anh Tú là người ở phòng đó á." Chí Huân nói với em họ Xuân Minh "Nói cách khác thì anh Tú là đời trước, còn em là đời sau"

"Mấy nội thất em dùng là anh Tú đã sắm trước đó hả?" Xuân Minh nhớ đến cái đèn bàn với hình thù kỳ lạ và những móc treo chỉ có duy nhất ở phòng của cậu

"Ừa, anh mua á. Giờ truyền lại cho nhóc." Trí Tú cười cười, hồi trước anh thích mấy đồ nội thất nho nhỏ, nên mua về cũng kha khá, sau này chuyển sang Mỹ, bọn chúng không cần thiết lắm nên anh để lại "Mà ở phòng anh trời nóng hầm nhỉ? Phòng gì mà hướng Tây, nắng chết."

Xuân Minh: "Vâng, hầm ơi là hầm! Tới hè là em cắm ở phòng khách hoặc qua phòng mấy anh ăn dầm nằm dề."

Trí Tú: "Khi trước anh cũng qua phòng Hà nằm, đá thằng Thắng ra phòng khách."

Xuân Thắng: "Cặp bạn thân hai người bắt nạt tôi là nhanh!!!"

20.

Xuân Thắng cán dẹp khô, đặt lên đĩa. Trí Tú rảnh rang quá nên cắt mấy miếng ra nhại rệu rạo. Mấy đứa này ai cũng có việc làm, giờ đang dọn món lẩu ra dần và Trí Tú nhận nhiệm vụ tạo cuộc trò chuyện vì anh quá là rảnh đi, Thanh Hà có cho anh làm gì đâu.

"Vậy là thường Khôi không qua thì em Minh nấu à?" Trí Tú hỏi

"Ừa, một là em Minh, hai thì vẫn là tao thôi." Xuân Thắng cán dẹp miếng khô mực được Xuân Minh đưa qua

"Xuân Thắng xuống hạng rồi." Trí Tú trề môi cười hề hề

"Hồi trước mày ăn đồ tao nấu không đấy thôi. Chê cái gì mà chê." Xuân Thắng không kiêng nể gì bạn thân của bồ mình, và bây giờ cũng là bạn thân của anh.

"Hồi em Minh chuyển vào, anh Thắng nói ảnh bớt một miệng ăn, thêm một tay đầu bếp phụ ảnh." Chí Huân vừa lặt rau vừa kể lại

"À, miệng ăn là anh á hả..." Trí Tú mất một hồi mới hiểu ra rồi nói với Xuân Thắng "Tao ăn mà tao trả lại hết nha, cái tủ sấy đang chạy trong kia là tao đem về chứ ai! Thằng ki bo như mày mà chịu chi tiền mua cái tủ sấy."

"Thì tao đòi tiền ăn của mày đâu!" Xuân Thắng làu bàu "Cái tủ sấy của mày thì có gì tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com