Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn Trần đến cùng bất ngờ

10.

Hai anh em ra khỏi nhà khi nắng nằm trên đỉnh đầu. Lê Chiến đi cạnh bên người anh không để hở bất kì miếng da nào ra nắng, áo khoác được kéo khóa lên tận cổ, mũ áo được đội lên và bọc ngoài là mũ bucket rộng vành. Trông anh Vũ không khác gì mấy cô chuẩn bị ra đồng ở quê cậu.

"Anh nói thiệt đi, anh là ma cà rồng hả?" Lê Chiến nhìn anh Vũ cởi mũ và lắc đầu vài cái cho bung mớ tóc xẹp lép khi hai anh em đã lên xe bus.

"Haha tại Khôi nó sợ anh đen, nên ra ngoài toàn trùm anh không. Giờ anh cũng quen rồi, ra ngoài không có mũ với áo khoác là không được!" Nguyên Vũ gấp gọn chiếc mũ rồi cất vào túi

"Ơ, em cứ tưởng mấy cặp đôi lúc giận nhau, toàn làm trái lời nhau."

"Tại mấy người đó cần sự chú ý. Còn với anh, chuyện đội mũ với chuyện giận dỗi nó không liên quan, nên anh cứ làm điều tốt cho anh thôi."

"Quào, đúng là người lớn, suy nghĩ trưởng thành ghê." Lê Chiến dẩu môi nghĩ về mối tình trẻ trâu giận hờn của mình hồi cấp ba mà không khỏi cảm thán "Chắc anh Khôi cũng chín chắn giống vậy nên mới quen anh nhể?"

"Hai anh trưởng thành gì đâu, cũng còn trẻ con lắm." Nguyên Vũ đáp "Hồi trước anh vô tư, anh đưa máy ảnh của người yêu cũ cho Khôi dùng và Khôi nó giận anh một trận to. Còn mới bữa rồi thì Khôi đi ăn sinh nhật mập mờ cũ, làm sốt nấm mang sang rồi lấy sốt đó cho vào hộp cơm của anh. Mà Khôi nó làm cái sốt theo khẩu vị của mập mờ cũ!!!! Hỏi sao tui không giận."

"... Sao anh còn giữ máy ảnh của người yêu cũ vậy?" Lê Chiến thắc mắc, và còn nhiều câu hỏi theo sau

"Máy ảnh mắc gần chết. Nó không đòi nên tao giữ dùng luôn chứ còn tình cảm gì đâu. Giải thích gãy lưỡi xong dỗ bằng 7749 loại bánh socola mới hết giận tao." Nguyên Vũ đưa tay giả bộ chấm nước mắt vô hình khi kể về sai lầm ngu ngốc của mình.

"Mà anh Khôi có bồ rồi vẫn đi sinh nhật mập mờ cũ hả?"

"Mập mờ cũ của nó là đồng nghiệp á... Giờ là bạn bình thường mà anh thích gọi vậy—"

"... Rồi anh Khôi chúc mừng sinh nhật người ta bằng sốt nấm hả?"

"Bọn đầu bếp hay có trò chủ tiệc nghĩ món chính, rồi mấy đứa khác bóc thăm xem nấu gì mang sang. Và Khôi nó bóc cái làm sốt nấm"

"... À, khẩu vị của mập mờ cũ là sốt nấm béo á hả anh?"

"Ừa, hôm qua anh khịa đấy." Nguyên Vũ nhẹ nhàng nói

"... Em cứ tưởng anh cảm thán..." Nên qua em hùa theo, Lê Chiến nuốt nửa câu sau vào bụng. Thì ra cái anh vẻ ngoài hiền lành lãnh đạm vậy mà không vừa gì, hôm qua thì khịa bồ, sáng nay thì giỡn nhây với cậu. Đúng là không nên coi thường những người ít nói.

"Kệ đi. Sáng ra ăn bò kho cũng ngon. Anh thấy cũng bớt giận rồi. Anh không phải người hay để bụng." Nguyên Vũ nhún vai rồi chợt nhớ ra "Ờ, nãy quên múc hộp bò kho theo ăn trưa, múc cho em một hộp mang về ăn dần nữa."

(Mọi người nhớ giùm Lê Chiến là anh Vũ 'không phải người hay để bụng' để sau này check var ảnh nha.)

"Giờ anh đói ạ?"

"Hơi hơi. Hồi tới trường anh dẫn em đi ăn, anh tới lab trễ cũng được, em có bận gì không?"

"Dạ em không."

11.

Nguyên Vũ dắt Lê Chiến ra phố ăn uống gần trường đại học. Lê Chiến đã tự tin mình khám phá cũng 70% map con phố này rồi nhưng Nguyên Vũ lại dắt cậu đi mấy con đường lạ hoắc.

Rồi cuối cùng hai anh em đứng trước một cửa hàng Việt Nam. Nguyên Vũ đẩy cửa bước vào rồi gọi như một khách quen:

"Hai phần bún thịt nướng ạ."

"Ồ Nguyên Vũ đấy à! Có Khôi đi cùng con không?" Bà chủ xuất hiện sau quầy, bấm bill rồi trò chuyện với khách quen.

"Dạ không. Phần kia con mua cho thằng em của con. Dì làm phần bình thường thôi, không cần nhiều đậu phộng với đồ chua." Nguyên Vũ lấy điện thoại chuyển khoản, trả tiền cho hai phần. "Nay ẻm tự nấu tự ăn rồi."

"Con không ăn đồ ăn em nấu à, người ta đầu bếp đấy."

"Nay con thèm bún thịt nướng của dì hơn." Nguyên Vũ trả lời và bà chủ cười lớn.

Bà chủ biết rõ hai anh Vũ với Khôi dữ, Lê Chiến cảm thán khi nghe hai người nói qua đáp lại. Mà nếu anh Khôi là khách quen quán này thì hẳn không thể coi thường nói được. Vì Minh Khôi là đầu bếp mà, tiêu chuẩn chọn quán của đầu bếp nó ở cái tầm rồi. Được rồi, Lê Chiến quyết định mình sẽ trở thành khách quen quán này, dù cậu chưa động đũa thử miếng bún thịt nướng nào. Này người ta gọi là niềm tin dựa vào uy tín.

Lê Chiến đứng sau, đợi Nguyên Vũ kết thúc cuộc trò chuyện vu vơ với bà chủ thì vội kéo tay áo anh:

"Phần của em nhiêu, để em chuyển khoản trả anh!"

"Thôi, để đấy anh đòi tiền anh họ em." Nguyên Vũ cười cười khoác vai đứa em

"Dạ thôi, để em trả. Em là người ăn mà." Lê Chiến cuống quýt đáp.

Dù gì Chí Huân cũng là anh họ xa của cậu, không phải thân thiết gì nên chuyện tiền bạc Lê Chiến cũng ngại. Mẹ cậu nói hoài, tiền bạc phá hủy mối quan hệ nên cậu đặc biệt cẩn thận ở phương diện này.

Nguyên Vũ thấy mình chọc được cậu em thì xoa tóc nó:

"Anh đùa thôi. Anh bao đấy, không cần trả."

"Vậy lần sau em bao lại anh cái gì nhé."

"Ừm. Em dễ chọc ghê." Nguyên Vũ cười nhếch mép "Mà sao hồi sáng, em nhìn anh ra Xuân Minh vậy?"

"Tại mũi hai anh đều cao với hồi sáng mắt em mờ, em thấy nét mặt giống giống anh Minh nên em mới nhầm." Lê Chiến ngại ngùng xoa chỏm tóc ở gáy.

"Haha, anh xem đó như lời khen nhé. Minh nó là hotboy bên ngành truyền thông đó." Nguyên Vũ hỏi có vậy thôi mà thằng nhỏ ngại rồi, coi có dễ thương, dễ chọc không. Người giỡn nhây như Nguyên Vũ lại càng thích thằng em này. Chơi game hợp rơ với anh, lại còn dễ chọc nữa chứ.

12.

Hôm Thanh Hà mời Lê Chiến sang ăn tiệc, cậu may mắn được Xuân Thắng cho đi nhờ xe đến nhà chung. Anh có việc gần đó nên sang rước Lê Chiến một thể, sau đó Minh Khôi và Thuận Vinh cũng lên đi ké.

"Ủa, thằng Khôi không tự lái xe của mình đi?" Xuân Thắng hỏi ngay khi thấy Minh Khôi theo sau Thuận Vinh lên xe. Ban nãy nhắn trên group có mỗi Thuận Vinh đăng ký đi ké, mà giờ lòi đâu ra Minh Khôi to đùng.

"Xe bị cẩu về trại tập trung rồi." Thuận Vinh cười nhạo thằng em to con "Nó đi mua bánh mà xui sao đông, nó phải xếp hàng, lúc đi ra thì thấy xe bị cẩu đi mất."

"Bình thường dán giấy phạt mà, sao đến mức bị cẩu vậy?" Xuân Thắng thắc mắc

"Nay tổ chức cái gì ấy nên mới bị cẩu đi. Em xếp hàng có một tiếng hơn, lúc về thấy mất tiêu xe. Chỗ đó cho đậu ba mười phút à, mà em không dám bỏ hàng. Em cũng tưởng bị dán giấy thôi..." Minh Khôi thở dài "Mà thôi mua được bánh là được rồi. Mai mốt lên chuộc xe sau."

"Thua!" Xuân Thắng lắc đầu "Bánh cho Vũ hả?"

"Vì tình yêu mới chơi ngu vậy thôi anh!" Thuận Vinh phán "3 sao Michellin cũng phải đi xe bus."

"Anh im đi!" Minh Khôi lườm Thuận Vinh.

Mà ông Vinh nói cũng không sai, đợi đến khi chuộc được xe thì cậu phải đi xe bus rồi, không được chở anh Vũ bon bon trên con xe của mình. Nhìn ông Thắng lái bằng một tay ngầu lòi, Minh Khôi không khỏi nhớ đến những khi mình lái một tay khiến anh Vũ phải khen bồ ảnh đẹp trai bồ ảnh ngầu. Chỉ nghĩ đến thôi là cười tủm tỉm đầy tự mãn.

"Mất xe mà vui dữ!" Thuận Vinh đánh giá

"Tạm thời thôi!" Minh Khôi bĩu môi "À, em Chiến khi nào muốn lên nhà anh Thắng chơi thì nhắn anh, anh chở lên, có gì anh chở về. Hôm bữa em qua, Minh chở anh sang, nên anh không có xe chở hai anh em về trường được."

Lê Chiến nghe mình được nhắc tên thì dạ dạ, nhưng trong lòng thì nghĩ, không phải hôm đó anh bị giận hả, cậu không nghĩ anh Vũ sẽ chịu lên xe anh Khôi lái.

"Mấy người có bằng lái ra vẻ kia. Chắc tui cũng phải học lái xe thôi." Thuận Vinh giả bộ mình cầm tay lái

"Ừ, chứ ai đời lại để ông Huân chở ông hoài." Minh Khôi chọc lại Thuận Vinh sau một hồi bị ông anh này khịa.

"Tau nghĩ lại rồi, tau muốn được Huân chở!" Thuận Vinh nghe tên của người ấy liền thay đổi "Mà sao anh Thắng để Huân đi đón Sơn vậy?"

"Tại hồi sáng, hai thằng Huân, Vũ nói có việc ở Incheon nên để đón Sơn luôn." Xuân Thắng đáp "Dạo này hai thằng tính làm gì ấy, cứ thần thần bí bí. Hà hỏi cũng chỉ ầm ự."

"Em nghe anh Vũ nói là tính kinh doanh gì á." Minh Khôi nhớ mang máng thế.

"Chắc mai mốt cũng nói với anh em." Thuận Vinh chốt hạ.

13.

Nhóm bốn người trước khi về nhà chung thì ghé qua siêu thị mua mấy thùng bia và quà vặt linh tinh (cùng một hũ kimchi mà Thuận Vinh gọi là mồi nhậu). Khi bốn người rộn rã khuân đồ vào nhà, bỗng trong phòng khách xuất hiện một khuôn mặt xa lạ (với Lê Chiến và Thuận Vinh) đang ngồi cạnh Thanh Hà trên sopha.

"Ồ, Xuân Quang!" Minh Khôi vội vẫy tay chào người đang ngồi trên sopha, thằng em này có quen biết với Nguyên Vũ. Vòng quan hệ của Nguyên Vũ nhỏ, nên Minh Khôi tự tin mình quen biết hết trong cái vòng đó.

Xuân Quang cười tươi, gật đầu chào lại. Còn người tên Thanh Hà ngồi kế bên, vừa thấy Xuân Thắng vào thì lườm người yêu một cái rõ bén, trong khi Xuân Thắng không hiểu mình vừa làm gì sai, anh đem tivi bị hư đi sửa là sai hả, sao lườm dữ vậy ta....

Xuân Thắng tay bận ôm thùng bia, đành hất cằm chỉ đứa nhỏ ngồi cạnh Thanh Hà và giới thiệu với hai đứa Vinh, Chiến rồng rắn đằng sau:

"Đây là Xuân Quang, bạn cấp hai của Sơn Trần, đồ điện nhà này là do gia đình Quang sửa đó."

"Dạ em chào mọi người." Xuân Quang cười khì khì

Xuân Thắng giới thiệu xong rồi ra hiệu mấy đứa nhỏ tiếp tục khuân đồ vào, còn mình nói chuyện với Xuân Quang:

"Sửa tivi xong nhanh thế. Anh mới đem lại ban nãy thôi đấy."

"Tại dạo này ít khách nên nhanh thôi. Với em cũng qua chơi nên mang trả luôn, đỡ mắc công anh chạy đến nhà em lấy."

"Ừm, cảm ơn nhóc nhé."

Xuân Thắng quen Xuân Quang thật ra không phải vì thằng bé này là bạn cấp hai của em họ anh, mà là vì Nguyên Vũ. Tất cả bắt đầu từ hồi mới chuyển vào nhà chung, cái máy hút bụi cầm tay sửa hoài không được, Xuân Thắng đành hỏi sinh viên ngành cơ điện tử Nguyên Vũ biết chỗ nào sửa ba cái đồ điện không. Nguyên Vũ giới thiệu chỗ quen mà anh hay mua mấy cái linh kiện điện tử. Và Xuân Quang là con của cái tiệm đồ điện ấy.

Chuyện biết thằng bé này học chung cấp hai với Sơn Trần là sau này, khi anh dẫn thằng em họ đi ăn, tiện đường ghé tiệm đồ điện mua cái bóng đèn và thế là hai người bạn cấp hai gặp lại nhau. Xuân Thắng từ chở một đứa đi ăn thành chở hai đứa vì một câu, bạn của em họ anh cũng là bạn của anh.

Thanh Hà từ khi Xuân Thắng về thì chưa nói một câu nào với người yêu, nhác thấy bồ mình và đứa nhỏ kia nói chuyện xong thì vội kéo Xuân Thắng vào phòng. Ba chú kiến sau khi chăm chỉ khuân hàng nhìn thấy cảnh ấy thì nhìn nhau đầy ái ngại.

Lê Chiến: "Sao anh Hà trông sợ thế?"

Minh Khôi: "Không phải tivi sửa rồi là ổng sẽ cày phim tiếp hả?"

Thuận Vinh: "Coi bộ căng à. Bình thường ông Hà hiếm khi lườm ông Thắng lắm."

Minh Khôi: "Ừa, bình thường anh Thắng về là anh Hà hỏi chạy xe mệt không anh rồi hai người hun nhau cái, xong mới ai làm việc người nấy."

Lê Chiến: "Tình bể bình dữ."

Thuận Vinh: "Cơm chó ăn no luôn."

13.

Trong căn phòng rộng nhất nhà, người nhỏ con hơn ngồi phịch xuống chiếc giường đôi, còn người to con hơn thì đứng như một con cún ngơ ngác với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.

"Ban nãy đem tivi đi sửa, anh mời thằng bé Quang sang?" Thanh Hà khoanh tay hỏi mà Xuân Thắng tưởng mình bị hỏi tội.

"Dạ." Xuân Thắng không biết mình sai gì nhưng phải lễ phép trước đã "Tại em Quang hỏi thăm thằng Sơn trước, nên anh bảo nay có tiệc mừng Sơn về. Dù gì em Quang cũng là bạn cấp hai của thằng Sơn mà, với khi trước, hai đứa có đi chơi chung hoài. Nên anh mời sang ăn tiệc, đâu có ngờ thằng bé sửa tivi liền cho mình rồi mang qua luôn."

Trước khi quay về Mỹ, Xuân Thắng thấy em họ mình up story đi chơi với Xuân Quang nhiều lắm, checkin muốn hết mấy quán cà phê với buổi triển lãm của cái thành phố này. Đến Thanh Hà còn nghi nghi ngờ ngờ nói với anh rằng hai đứa này hình như hẹn hò.

"Ôi trời ôi, chuyện cái tivi quan trọng hả?" Thanh Hà đảo mắt, đấm yêu vào chân người yêu của mình "Em cứ tưởng anh biết."

Xuân Thắng cảm thấy người yêu mình sắp thả một quả bom:

"Biết gì hả em?"

Anh đoán không sai, là một quả bom thật, nổ lùng bùng lỗ tai Xuân Thắng:

"Xuân Quang với Sơn Trần là holiday relationship đó anh yêu."

"Cái gì? Hai đứa nó từng quen nhau?"

"Sơn bảo em vậy! Trước em nói đùa đi đâu cũng thấy check-in có nhau mà sao ra sân bay không thấy tiễn. Sơn mới bảo em là, quen mấy tháng thôi, giờ nó về Mỹ nên chia tay. Sơn còn hỏi anh không kể em hả, nên em tưởng anh biết."

"Có hả trời, nó kể với anh là anh kể em rồi." Nguyên tắc của cặp đôi này là thông tin một người biết thì người kia cũng biết "Nhưng mà ai là người nói chia tay vậy?"

"Hình như là em Quang..."

"Cái đệch, vậy sao anh mời mà Quang qua trời...? Hồi có khi nào hai đứa cãi nhau không?"

"Ai biểu anh đi mời chi! Aishhhh. Một hồi nhức đầu nè."

"Một hồi gom cả bọn vào bếp đi. Có gì anh giữ Quang lại trong bếp, lúc ra ăn thì em xếp chỗ để hai đứa ngồi xa nhau nhất và đừng để nhìn mặt nhau. Mong là hai đứa chia tay yên bình, đừng có gây gổ nhau."

"Mong là không gì vượt tầm kiểm soát." Thanh Hà thở dài, hai người đã chia tay mà ở chung một không gian, một là nòng nặc mùi thuốc súng còn hai là thoảng mùi hành cay xè. Và Thanh Hà cảm giác mấy phút sắp tới, anh sẽ được mở túi mù xem trúng mùi nào.

Hai người lớn nhất nhà ão não về cái viễn cảnh éo le sắp diễn ra ở nhà chung. Trong khi đó, ở bên ngoài, Minh Khôi với Xuân Quang bận rôm rả, một hồi có Xuân Minh tham gia vào, nói trên trời dưới biển gì đó. Còn Chiến thì đang bị anh Vinh dụ dỗ ăn vụng mấy miếng mồi nhậu với anh.

14.

Khi từ bên ngoài loáng thoáng tiếng động cơ từ chiếc xe của Chí Huân, cả bọn vẫn còn trong bếp trầm trồ nhìn Thanh Hà lôi rượu trong tủ ra pha chế. Ngay cả tiếng mở khóa cửa cũng không khiến cả bọn phát giác, phải cho tới khi một giọng nói cất lên:

"Ủa đồ ăn đây mà người đâu cả rồi?"

Và người phản ứng với câu nói đó đầu tiên và nhanh nhất là Xuân Quang. Lê Chiến lúc này đứng cạnh ông anh lớn hơn mình một tuổi, khi người ngoài phòng khách vừa dứt lời, Lê Chiến thấy mắt anh Quang trừng rõ to, xong như một cơn gió, à không như một tia chớp, Xuân Quang lao ra phòng khách với tốc độ nhanh nhất.

Đến Xuân Thắng đưa tay ra để kéo lại cũng không kịp cản. Chưa gì mà vượt tầm kiểm soát rồi, anh hối lỗi liếc nhìn Thanh Hà. Thanh Hà nhún vai, giây phút mở túi mù của anh đến hơi vội.

Và phút giây anh biết kết quả là khi nhìn ra ngoài phòng khách, Xuân Quang nắm cổ áo của Sơn Trần ngay trước cửa nhà, trừng trừng mắt nhìn 'đối tác dịp lễ' và quát lớn:

"Mày trả bố cái vòng tay!!!"

Miệng nói lời cay nghiệt và mắt đùng đùng sát khí. Thôi rồi, mùi súng chứ mùi hành gì ở đây. Vậy mà Sơn Trần vẫn bình tĩnh, giơ hai tay lên ra vẻ mình vô tội.

"Bạn nói cái vòng nào vậy?" Sơn Trần ngây thơ hỏi lại

Nhưng với Xuân Thắng, biểu cảm trên mặt thằng em đã để lộ tất cả, đôi mày bén hơi cau với khuôn miệng muốn nhếch lên nhưng bị kiềm lại cứng đơ, Xuân Thắng chắc mẩm rằng đây là biểu cảm của 'mình biết, mà mình muốn thể hiện mình không biết, nên mình diễn, nhưng mình diễn không đạt lắm'. Không sai được đâu, anh quen biết thằng này kể từ khi nó sinh ra rồi, sau ba mẹ nó chắc anh là người rõ nó nhất.

"Mày đừng có giả bộ không biết!" Xuân Quang thả một bên cổ áo ra để co tay thành nắm đấm "Tin tao đấm mày không!!!"

"Ê!!!! Ê! Không có đấm nhau à." Mùi thuốc súng nồng nặc rồi, Xuân Thắng không nghĩ thằng nhỏ sửa điện lại giang hồ đến vậy, phải tách hai đứa này ra thôi.

Thanh Hà từ đây xuất hiện với cây vợt điện, gõ một cái cốc vào tường:

"Không có dùng nắm đấm, không có cãi lộn. Ngồi xuống nói chuyện. Anh. Xử."

Càng về sau, Thanh Hà càng gằn giọng xuống, khiến Xuân Quang cùng nắm tay xìu đi trông thấy và Sơn Trần cũng lặng lẽ thu hai tay của mình lại.

"Dạ... anh bỏ vợt xuống đi anh." Xuân Quang không còn hổ báo nữa mà dịu giọng nói với Thanh Hà. "Gõ vậy hư vợt..."

15.

Ai da, xin phép được xin tì tại đây, Thanh Hà phải tạm gác chuyện xử hai đứa sinh năm 98 sang một bên khi một anh chàng điển trai bước vào nhà. Chơi với Thanh Hà thì phải đẹp trai thôi, bằng chứng là anh nghe Xuân Minh đằng sau xuýt xoa, người gì mà đẹp trai thế. Từ khuôn mặt nghiêm túc, khóe miệng Thanh Hà đã nhoẻn cười tận mang tai khi gặp lại cậu bạn thân của mình.

"Tú Hoàngggg." Thanh Hà thả cây vợt ra ngay và Xuân Quang vội đưa tay đỡ lấy cây vợt điện xấu số.

"Trí Tú mà, người ta đổi tên phờ bò rồi! Cứ Tú Hoàng hoài." Trí Tú ôm lấy người bạn thân lao tới mình.

"Dạ, Trí Tú, biết rồi." Thanh Hà mềm giọng với bạn thân, làm như cái người vừa gặn giọng ban nãy chưa từng xuất hiện.

Mấy đứa kia đực mặt nhìn Thanh Hà thay đổi 180 độ rồi nhìn sang Xuân Quang cầm vợt điện lườm Sơn Trần cháy con mắt, còn Sơn Trần cứ nhìn đi đâu, miệng muốn huýt sáo nhưng sợ mình làm gì dại dột là cây vợt điện áp vào người đầu tiên nên chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Xuân Thắng vừa để mắt hai đứa sinh năm 98, vừa phân công mấy đứa kia dọn đồ ăn ra từ từ trong khi Thanh Hà ríu rít hỏi tội bạn thân.

"Sao về không báo hả thằng này?" Thanh Hà vỗ tay Trí Tú một cái bốp rõ đau

"Cho mày bất ngờ chơi." Trí Tú xoa cái chỗ bị đánh "Tao tưởng mày với Thắng đi đón Sơn Trần. Tính làm mày bất ngờ ở sân bay rồi."

"Về có mua gì cho tao không..." Thanh Hà nói chưa hết câu thì bị tiếng của Chí Huân bên ngoài át đi.

"Thằng Trần Hoàng Sơn ra mang đồ của mầy vô nè!" Ở bên ngoài, Chí Huân triệu hồi Sơn Trần với cả họ và tên.

Lúc này Sơn Trần mới nhúc nhích và Thuận Vinh nhớ ra ai là đi đón thì bỏ chén đĩa xuống, cũng theo sau Sơn Trần để mang đồ vào.

"Bạn cấp hai mà căng vậy chú em?" Thuận Vinh khoác vai thằng em.

"Bạn gì, tụi em bồ cũ đó!" Sơn Trần lầm bầm

"... Quát bro? Ông Thắng nói bạn cấp hai nên tao tưởng bây đơn thuần."

"... Quát bro? Em nói ông Thắng là bọn em bồ bịch mà!—"

"Hình như là ổng mời thằng bé qua—"

"Đạ mú, anh họ tôi báo tôi!!!" Sơn Trần thở một hơi rõ dài

"Rồi cái vòng là sao vậy?" Thuận Vinh vẫn không thôi hóng biến

"Vòng thu hút tình yêu ấy mà..." Sơn Trần đảo mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com