Tán dóc
26.
Thanh Hà không kể tường tận mọi chuyện xảy ra. Chỉ nhắc đến chiến lợi phẩm máy sấy và màn lẩu cay Tứ Xuyên mà anh may mắn thoát được.
"Tiệc độc thân mà người bị độc thân bị hại." Xuân Quang phán
Thuận Vinh đứng ra khui bia, truyền cho mỗi người một chai. Trí Tú nhận chai bia và uống ực vào một hơi cho đỡ tức khi nhớ về cái hôm hỗn độn đó.
"Má, tao vẫn tức. Chả biết thằng Vũ hay thằng Huân mua cá viên sale về. Hại bốn đứa tranh cái nhà vệ sinh."
"Thằng Huân á! Em đâu có ăn ba cái hải sản." Nguyên Vũ lớn tiếng đáp
"Mày đụng cái gì sale mà chẳng mua. Sao chắc chắn là tao được!!!" Chí Huân gân cổ lên cãi lại. Bọn họ đã cãi nhau xoay quanh vấn đề này không biết bao nhiêu lần trước đây.
"Mày cũng thế mà. Tao không ăn được hải sản thì xác suất tao mua thấp hơn. Xác suất là mày nhiều hơn, được chưa? Nên suy ra mày là đứa lấy." Nguyên Vũ luôn dùng cái luận điểm 'không ăn hải sản'.
"Xác suất mày thấp hơn nhưng cũng có khả năng mày lấy mà. 0.001% cũng là có khả năng là mày." Và Chí Huân vẫn khưng khưng với việc 'xác suất chỉ là xác suất'.
Xuân Thắng đi ngang qua Trí Tú để lấy chai bia, anh thấy ly rượu pha hương quế mà anh thích bị nó giấu khỏi tấm mắt Thanh Hà. Xưa giờ khẩu vị của anh và nó khác nhau, Thanh Hà từ khi yêu anh chỉ pha mấy món ngòn ngọt mà anh thích nhưng Trí Tú thì 'thấy ghê' nên nó chê không uống. Xuân Thắng cầm ly rượu lên, đá vào lưng Trí Tú một cái rồi quay lưng tránh người yêu, anh uống ực hết ly rượu.
"Có vỉ cá viên thôi mà hai năm rồi chưa cãi xong!" Xuân Thắng nói, anh lặng lẽ đặt ly rượu sang một bên.
"Bộ mấy anh mua mà mấy anh không nhớ hả?" Lê Chiến ngơ ngác đặt câu hỏi
"Mua nhiều quá nên không nhớ nỗi á." Thuận Vinh trề môi, sự chán nản ghi rõ trên khuôn mặt.
27.
Nguyên Vũ và Chí Huân vẫn cãi nhau về túi cá viên hết hạn từ lâu về trước. Cứ 'tao dị ứng hải sản' và 'sao mày chắc' qua lại mãi không hồi kết. Trí Tú bị kéo vào hai ba lần, anh không muốn đứng giữa hai đứa nên đứng dậy vào bếp.
Ban nãy Sơn Trần đã vào bếp mà anh không để ý. Thằng nhỏ ngồi một góc vừa nhai khô mực vừa nói chuyện với Xuân Minh. Trí Tú kéo ghế ngồi kế bên và cũng nhai khô mực.
"Cây gậy bóng chày hàng xịn à, cầm chắc tay vãi." Sơn Trần nói
"Nói quài" Xuân Minh quở "Đang cầm xẻng mà muốn cầm gậy bóng chày á."
"Khì" Trí Tú phì cười vì câu đùa của Xuân Minh "Em chơi bóng chày lâu chưa?"
"Dạ từ hồi cấp ba, chắc cũng ba bốn năm rồi." Xuân Minh đáp
"Chuyên nghiệp lắm đó anh. Nhờ em mua gậy đánh bóng mà yêu cầu đủ thứ. Chưa đòi phí chạy tới chạy lui kiếm cho ổng là hên lắm rồi." Sơn Trần nói "Em không mua rượu cho ông Hà tại cái gậy bóng chày của anh đó. Hết kí để thêm rượu vào."
"Một hồi mày dỡ đống đồ đó là ổng cằn nhằn cho coi" Xuân Minh luôn tay xào chảo bắp.
"Hên về cùng anh Tú. Ảnh là chắc chắn xách rượu về cho anh Hà rồi." Sơn Trần huých vai Trí Tú
"Có rượu là nó vui. Cả anh mà không xách gì về là nó cằn nhằn tới mùa quýt." Trí Tú lắc đầu, lần nào về cũng phải cống cho tủ rượu của thằng bạn một chai thủy tinh.
Xuân Minh cho thêm bơ thực vật vào. Mùi bơ thực vật ấm áp tràn vào khoang mũi của Trí Tú. Chưa ăn mà anh đã cảm nhận được từ mùi hương đến vị ngọt trên đầu lưỡi. Bắp xào chính thức được anh thêm vào danh sách món ăn vặt tự nấu của mình.
Anh lân la đến đứng kế Xuân Minh khi cậu cho hỗn hợp gia vị nào.
"Anh thử xem thế này được chưa?" Xuân Minh đưa muỗng cho Trí Tú nếm thử.
"Vừa miệng rồi." Trí Tú gật gù "Em cho cái gì vào vậy?"
"Nước mắm và dầu hào, mỗi thứ nửa muỗng. Nửa muỗng đường để sốt kẹo lại. Và xíu hạt nêm là xong." Xuân Minh cho hết chén sốt vào chảo rồi đảo đều tay
Mùi nước nắm thơm phức khi nóng lên, đường quyện với nước mắm trở nên kẹo lại, áo một lớp nâu bóng bên ngoài từng hạt bắp. Xuân Minh tắt lửa và cho hành thái nhỏ vào, đảo đều lần cuối rồi cho ra tô.
"Thơm thế!!!" Xuân Thắng nghe mùi thơm liền xuất hiện ở bếp. Nhưng rồi anh thấy Sơn Trần ngồi ăn khô mực, anh đi đến vỗ vai em họ rõ to "Tao kêu mày đi lấy khô mực, chứ không phải vô ăn khô mực!!!"
"Hỏi sao nãy giờ không thấy em Sơn. Ra là ăn vụng" Minh Khôi cũng đi theo mùi thơm mà xuất hiện, cậu nhón một hạt bắp ăn thử "Chà, bán được rồi Minh ơi!"
"Xin cho tao có vỉa hè chỗ nhà hàng mày đi. Bỏ học đi bán bắp xào." Xuân Minh đùa
28.
Đĩa kimchi để trên sàn có mỗi Thuận Vinh ăn. Mọi người không nhai khô mực thì cũng múc bắp xào. Thuận Vinh cười mãn nguyện dựa vào người Trí Tú ăn bắp xào kèm kim chi. Mọi người vừa nói chuyện vừa uống bia nhẹ nhàng.
Minh Khôi, Xuân Minh và Xuân Quang bàn nhau về giải bóng chuyền nào đó. Cả ba nói hăng đến nỗi cuộc trò chuyện dần đi đến cá độ.
Xuân Thắng kể chuyện chơi tiền ảo, Thuận Vinh muốn đầu tư đâu đó nên ngồi anh nghe anh. Sơn Trần nghe cũng rất chăm chú dù cậu đang suy nghĩ nên chơi chứng khoán hơn tiền ảo.
Chí Huân và Nguyên Vũ vừa nhai khô mực vừa đánh bài như chưa có cuộc cự lộn nào xảy ra. Thanh Hà trùm cái trò tiến lên nên bàn nào cũng thắng, lâu lâu anh nhường Lê Chiến thắng một hai bàn. Vì Lê Chiến chưa có việc làm thêm nên bốn người không cá cược.
Thuận Vinh ngẩng ra ngồi nghe một hồi, đột nhiên nhớ ra thằng bạn.
"Để gọi Tuấn Huy."
Miệng nói gọi Tuấn Huy nhưng tay ấn tên Minh Hạo. Không phải Thuận Vinh say đâu, mà gọi Tuấn Huy hiếm khi nó bắt máy, gọi bồ nó thì may ra.
Chưa được ba hồi bíp, đầu bên kia đã có người bắt máy. Thử mà gọi Tuấn Huy thì có khi gọi ba cuộc vẫn chưa có ai bắt máy ở đầu bên kia.
"Âyooo, Minh Hạo!" Thuận Vinh hô to qua điện thoại
"Cha này la điếc tai!" Minh Hạo nhăn mặt
"Ê, nghe nói Sơn Trần về hả?" Bên kia màn hình, Tuấn Huy ló đầu xuất hiện
"Ừa, chuyến này có anh Tú về nữa! Giờ hội cũ đầy đủ, thiếu mỗi mày đó." Thuận Vinh truyền điện thoại cho Trí Tú "Minh Hạo nhớ anh này không?"
Trí Tú dùng cái nụ cười chăm sóc khách hàng trước camera. Minh Hạo bên kia vỗ đùi cái đét.
"Anh này lắc trà dâu ngon vãi. Không thích ông Huy, chắc qua quán gặp ảnh là trà dâu làm tới."
"Từ thằng nhỏ milkshake thành thằng nhỏ trà dâu." Thanh Hà nói sang
"Thế lúc anh Minh dẫn qua đây, anh Hạo đâu gặp được anh Tú. Ảnh đi Mỹ rồi." Sơn Trần trầm ngâm nói "Có khi lại bắt đầu thích anh Huy."
"Thế nào cũng thích Tuấn Huy thôi. Không thoát khỏi tui được." Tuấn Huy hôn người yêu một cái ở đầu dây bên kia "Anh Tú về anh cứ ở phòng em nhé. Trước khi đi em dọn gọn gàng hết rồi."
"Oke, thằng Vinh cứ nói cúng cúng gì đó, anh nghe thấy lạ." Trí Tú lườm Thuận Vinh
"Em giỡn nó á. Tại nó vô phòng em quậy hoài." Tuấn Huy chán nản đảo mắt.
Xuân Thắng đi tới lấy điện thoại từ tay Trí Tú.
"Ừ Huy, nay nhà đông vãi. Giới thiệu mày hai đứa nhỏ mới tới." Anh bắt đầu giới thiệu "Này là em họ Lê Chiến của Chí Huân. Này là Xuân Quang, đó giờ sửa đồ điện cho nhà mình."
"Chào hai đứa. Mà nãy ăn gì vậy?" Tuấn Huy đột nhiên hỏi ngang và anh không mong đợi câu trả lời là lẩu vì màn này quá khắc nghiệt với người mới đến.
"Vừa ăn lẩu xong." Xuân Thắng trả lời ngay điều Tuấn Huy không muốn nghe nhất "Khỏi lo, no nê hết. Vẫn giành ăn mà san sẻ nhau."
"Mấy ông đời nào tốt như vậy." Minh Hạo chõ vào một câu "Chuẩn bị uống hả?"
"Ừ, chơi đếm số vui vui thôi. Vậy thôi, cúp nhé." Xuân Thắng nói rồi không đợi bên kia tạm biệt mà cúp cái rộp để chọc cả hai. Thể nào khi quay về Tuấn Huy cũng sẽ càu nhàu vì anh không bao giờ kiên nhẫn nghe thằng nhỏ nói lời tạm biệt.
29.
Đĩa kim chi vơi dần khi mọi người đều say quắc vì trò đếm số nhưng Thuận Vinh thì không. Vì anh không thua để uống miếng nào. Trò đếm số có lẽ là trò đơn giản nhất để hai đứa mới đến chơi, chứ cả đám này có đủ thứ trò phức tạp để gài uống.
Đơn giản chỉ là hai người đếm trùng số thì uống và Minh Khôi không ngừng dụ phải uống hơn cả lần trước. Trò đơn giản vậy mà cả đám ồn ào không thôi. Xuân Quang bị ép uống đến đỏ ửng mặt, dù đã say rồi nhưng miệng vẫn không ngừng nói em còn uống được, em chơi tiếp. Sơn Trần kéo Xuân Quang lên nằm sopha mà cậu không phản kháng gì.
Nguyên Vũ và Thanh Hà ngồi với nhau trên sopha sau hai ba hiệp uống, vì hôm sau cả hai phải dậy sớm nên không thể say được.
Xuân Thắng cứ bị trùng ngay khi vừa hô bắt đầu và con số 1, dù đã dừng một nhịp hay hô liên kề với chữ 'bắt đầu' nhưng vẫn bị trùng. Không biết anh đã thua bao nhiêu lần, nhưng khi bình rượu pha của Thanh Hà vơi hết, anh bỏ cuộc lên sopha và nằm trên đùi người yêu.
Thật ra cả đám đã trao đổi ánh mắt quyết định thay phiên nhau hô '1' để trùng với Xuân Thắng. Nhưng điều khiến Thuận Vinh tức là đến lượt của anh thì Xuân Thắng lên sopha nằm. Và Thuận Vinh không được uống. Anh khát lắm rồi, tay đã cầm sẵn chai bia để ực nhưng không ai trùng với anh. Chẳng biết là hên hay xui. Rõ là anh để ý Lê Chiến mở khẩu hình miệng rồi nhưng khi lên tiếng, người đếm chỉ có mình anh và Thuận Vinh không uống được.
Cả đám ở đây, Thuận Vinh tin chắc mình là đứa tỉnh nhất. Thua được ba bốn lần, uống hết hai chai bia nhưng với Thuận Vinh vẫn không đã khát. Hội người chơi đếm số đều có dấu hiệu xỉn rồi. Thùng bia vơi còn lại vài chai cuối.
Lê Chiến xin kiều khi mắt thằng nhỏ nhíu lại và nhìn y hệt Thuận Vinh. Thằng nhỏ đứng lên loạng choạng và đổ ập lên ghế sopha rồi nằm như con cá mồi ngâm sốt cà chua.
Thuận Vinh đã ngán cảnh chơi, anh cầm chai bia cụng từng người rồi uống ừng ực.
"Thằng Vinh khát lắm rồi." Chí Huân ngồi kế bên cảm thán, đẩy chai bia còn một nửa của mình cho Thuận Vinh và Thuận Vinh uống cạn.
"Chưa có là gì hết!!!" Minh Khôi vẫn còn tỉnh và rệu rạo nhai khô mực.
"Không muốn say lên nằm đùi anh Vũ à. Nhìn anh Thắng coi đã không?" Xuân Minh cụng chai bia với Minh Khôi.
Xuân Thắng đã quá say nên anh chỉ vẫy tay tay như ra hiệu 'đã lắm nhé'.
"Còn mày là không có ai cho nằm!" Minh Khôi mang nỗi đau của Xuân Minh ra đùa.
"Để tao nằm đùi anh Vũ!!!" Xuân Minh ngồi dậy, Minh Khôi níu lại ngay.
"Ê nha!!!" Minh Khôi vội lao lên sopha, nằm ngay là đùi người yêu.
"Khôi co chân lại, đạp trúng em Chiến giờ." Nguyên Vũ đánh khẽ lên cái chân dài gần một mét của em người yêu.
Minh Khôi co chân lại, và tìm tư thế thoải mái nhất để tận hưởng cái xoa đầu của anh bồ. Cậu ngước nhìn Nguyên Vũ, nói.
"Hay anh mát xa cho em đi."
"Thế, xích đầu lên một xíu" Nguyên Vũ bắt đầu ấn huyệt cho em bồ.
Nhưng Nguyên Vũ không tập trung lắm vào Minh Khôi, ánh nhìn anh đặt lên thân người nằm co ro tên Lê Chiến. Đúng nghĩa là co ro, nên Nguyên Vũ vẫy Trí Tú đang trùm cái chăn qua đầu.
"Anh Tú chia cho em Chiến miếng chăn với. Nhìn nhỏ sắp quéo tới nơi."
Trí Tú hơi hơi say, anh cười lên như một câu trả lời. Xuân Minh thấy mình như bị nụ cười xinh ấy dụ hoặc. Anh đứng lên, cậu cũng đứng lên. Trí Tú ngồi trên sopha, trùm chăn lên Lê Chiến. Xuân Minh cũng nằm xuống, trên đùi Trí Tú và chui vào chăn. Lê Chiến cảm nhận được hơi ấm, cậu quay người ôm Xuân Minh. Cậu nhỏ lầm bầm.
"Em cảm ơn. Anh Vũ tinh tế quá, em thích anh Vũ mất."
"Anh cũng thích anh Vũ." Xuân Minh ôm lại Lê Chiến, để em dụi đầu vào ngực mình.
Không đợi Minh Khôi lên tiếng phản đối giữ bồ, Trí Tú đã lên tiếng trước.
"Tui giựt chăn lại nhé hai ông." Trí Tú giận dỗi nói với hai người đang chia nhau dùng chung chăn với mình.
"Ơ, em cũng thích anh Tú. Anh Tú đẹp trai, anh cười đẹp." Lê Chiến trốn trong vòng tay của Xuân Minh và sau lớp chăn, Trí Tú chỉ nghe được mỗi tiếng lầm bầm của cậu.
"Em... " Hai gò mà đỏ ửng của Xuân Minh ngước lên Trí Tú. Trí Tú mỉm cười nhìn xuống đứa nhỏ nằm trên đùi mình. Đôi mắt Xuân Minh tròn xoe và âng ấng nước vì say "... thích anh Tú lắm. Anh cười như nắng ban mai."
"Thích em Minh thế." Trí Tú nhéo chóp mũi cao của Xuân Minh. "Còn em cười tỏa sáng cả một ngày dàiiii."
Xuân Minh nghe Trí Tú nói thế, cậu có dịp cười toe toét.
"Tỏ tình tập thể à?" Thanh Hà hỏi
Trí Tú cười khì khì, rót vào tai Xuân Minh những tiếng cười như suối róc rách. Tỏ tình tập thể này hơi lạ, hình như chỉ có hai người đáp lại lời nhau.
"Mà" Đột nhiên Xuân Thắng lên tiếng "Hồi trước Vũ cũng lấy chăn đắp cho Khôi vầy nè. Xong sáng hôm sau nhỏ nói gì đó..."
"À, trước mình ghẹo hoài. Tự nhiên nhắc tới cái quên ngang." Thanh Hà đâm chiêu nhớ lại "Em nhớ không Vũ?"
Nguyên Vũ mỉm cười, gật đầu nhưng không lên tiếng, chỉ mát xa đầu cho em bồ đợi mọi người nhớ ra.
"Đừng nhắc lại nữa. Sến quáaaaa" Minh Khôi yếu ớt phản kháng
"Anh Vũ chăm em từng li từng tí khi em xỉn, nên em cũng muốn được chăm bao tử của anh Vũ khi anh đói." Sơn Trần nhại lại cách nói chuyện của Minh Khôi. "Sau đó được ăn ngon nên em nhớ hoài."
"Ừa, đúng rồi, tao nhớ sến vậy đó. Mà vờn nhau cũng một tháng mới quen." Thuận Vinh vẫn còn ngồi xếp bằng trên sàn uống bia và ăn kim chi.
"Tính thằng Vũ luôn quan tâm người khác mà, nên có mấy người hiểu nhầm." Chí Huân trầm giọng giải thích "Được mỗi em Khôi nghiêm túc. Phải hốt vội thôi."
Nguyên Vũ phì cười, chỉ vào Chí Huân nằm dài dưới sàn.
"Nó phân tích với tao là, Khôi thích tao vì tao quan tâm ẻm, còn nhiều người khác tưởng tao thích họ nên mới vờn với tao. Một tháng mập mờ mà nó hối tao như giặc."
"Khôi chịu ơn anh Huân rồi." Thuận Vinh đùa, anh nhích lại ngồi Huân, nâng hai chân của bạn gác lên đùi mình "Làm gì cho anh Huân đi Khôi!"
"Đang!" Minh Khôi gào lên
Cả hội ngồi trên sopha trao đổi ánh mắt với nhau và nổ ra một trận cười. Đến Trí Tú còn biết chuyện hai ông khờ này, phải là từ hồi Thuận Vinh mới vào quán làm, anh đã biết thằng nhóc thích Chí Huân. Nhưng mà ngặt nghẽo là Chí Huân thích một người khác ở thời điểm đó, và người đó thích Thuận Vinh. Cái vòng tròn bùng binh mà không ai nói nhưng ai cũng biết. Đến khi cả đám nghỉ làm ở đó, vẫn không ai nói ra.
Bây giờ quay về, anh vẫn cảm nhận được tình cảm của Thuận Vinh dành cho Chí Huân nhưng sau chừng ấy thời gian vẫn là bạn tốt, Trí Tú không biết chuyện gì đã xảy ra hay đám này đã làm được gì thời gian qua.
Sau khi tự uống hết những chai bia còn lại, mặt Thuận Vinh hồng cả lên vì say men. Anh xoa lòng bàn chân cho Chí Huân, thi thoảng xoay cổ chân bạn. Tất cả yêu thương đều đặt lên đôi bàn chân trên đùi mình. Chí Huân tập gym đều đặn nên bắp chân săn chắc, bàn chân đầy gân nhưng cổ chân lại bé tí và lòng bàn chân hồng hào. Thuận Vinh thích đặt tay lên đó vuốt ve. Nhưng Chí Huân chốc chốc lại thấy nhột nên cứ rụt lại, Thuận Vinh thu vuốt hổ, Chí Huân mới duỗi chân ra.
"Nãy em Quang chửi Sơn Trần hăng lắm mà giờ tựa vai thằng nhỏ ngủ ngon lành." Thanh Hà nói làm cả đám nhìn sang góc Sơn Trần để Xuân Quang ngủ trên vai mình
"Xỉn quá rồi." Xuân Thắng ngẩng đầu dậy nhìn rồi lại nằm xuống "Em Quang uống yếu mà thằng Khôi ép nhỏ uống hoài."
"Thôi giải tán trả sopha cho thằng Sơn." Thanh Hà dựng Xuân Thắng dậy "Sơn Trần đỡ Quang vào phòng hai anh ngủ đi. Để nó ngủ ngoài này, mai nó dậy thấy mày, có động thủ anh ra cứu không kịp đâu."
"Để Quang ngủ phòng em đi. Sợ thằng nhóc ra vô đi vệ sinh làm anh tỉnh giấc." Nguyên Vũ nói "Sơn đỡ bạn vào phòng anh nhé."
Sơn Trần chỉ gật đầu, cậu hai tay bế Xuân Quang kiểu công chúa vào phòng của Nguyên Vũ. Cả đám lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau vì động tác quá mượt như một thói quen.
"Mày qua ngủ với anh Tú đi" Chí Huân đá tay của Thuận Vinh một cái rồi ngồi dậy "Tao ngủ với em Chiến."
"Emmm" Lê Chiến bỗng ngồi phắc dậy và hô lớn "Ngủ ở sopha cá mồi."
"Thế anh ngủ trong phòng Chí Huân."
Thuận Vinh vui vẻ đứng dậy, tính dựng Chí Huân vào phòng cùng mình nhưng Lê Chiến bò lòm còm từ sopha xuống, ôm lấy chân anh.
"Em muốn... xếp lớp cá mồi với anh Vinh."
"... Xếp lớp cá mồi chật lắm!" Thuận Vinh ngồi thụp xuống gỡ tay Lê Chiến ra và van xin cậu nhóc "Mày tha cho anh đi!!! Anh xin mày!!! Chí Huân xỉn nên mới cho tao ngủ chung. Bình thường mày qua, tao xếp lớp cá mồi với mày trên sopha, chịu không?"
"Dạ..." Lê Chiến ngoan ngoãn gật đầu, lòm còm bò lên lại sopha.
Trí Tú lấy chăn đắp cho Lê Chiến rồi lay Xuân Minh dậy. Xuân Minh bật dậy nhìn quanh không còn ai, cậu hiểu mọi người quay về phòng cả rồi nên hô to.
"NGỦ NGON."
Mọi người đáp lại Xuân Minh qua vách tường.
Thanh Hà: "Về phòng ngủ đi."
Minh Khôi: "Ồn quá."
Nguyên Vũ: "Ngủ ngon."
Thuận Vinh: "NGỦ NGON"
Xuân Thắng: "Một thằng đủ rồi. Ngủ đi!"
"Anh ngủ ngon." Xuân Minh cúi người chào anh một cách trịnh trọng.
Ban nãy cậu lười biếng như một chú cún gối đầu trên đùi anh, giờ lại ra vẻ lịch sự cúi chào nữa cơ. Trí Tú nghệch mặt cười ngốc, dõi theo bóng lưng của Xuân Minh khuất sau căn phòng mà anh từng ở. Thằng nhóc đúng là vui nhộn. Trí Tú trước khi sang phòng của Tuấn Huy ngủ, anh hỏi thăm Lê Chiến lần cuối.
"Ngủ ở đây được không? Hay vào phòng Tuấn Huy ngủ với anh?"
"Dạ đượcccc." Lê Chiến vùi đầu vào chăn trả lời.
"Vậy em ngủ ngon."
"Anh Tú cũng vậy."
—
Cảm ơn mọi người đã dành tình yêu cho em 'Nhà chật'. Đi đến chap 7 là một hành trình dài với mình vì khi trước mình chỉ viết oneshot. Cho phép mình lải nhải một xíu nhé vì mình muốn thể hiện sự biết ơn với mọi người khi mình đang trải qua khoảng thời gian khó khăn với mình.
Mỗi khi đăng truyện và nhận được vote và comment của mọi người, mình rất vui với suy nghĩ, ồ có bao đây Carat xinh đẹp đã đọc câu chuyện hạt nhài này, có bao đây Carat đáng yêu tặng mình ngôi sao và có Carat trò chuyện với mình về em 'Nhà chật'. Hiện tại mình đang đi học ở đất nước khác, mình trải qua sự cô đơn khi ngôn ngữ của mình đang tập thích nghi. Nên cảm giác có những người đồng hành với mình qua em 'Nhà chật', khi mình dùng tiếng mẹ đẻ để gửi đến mọi người câu chuyện này, mình không còn cảm thấy lạc lỏng và vẫn còn những người hiểu điều mình muốn diễn đạt.
Mình đã rất buồn vài ngày trước vì trong những cuộc hội thoại mình không tham gia vào được, do mình bắt sóng không kịp. Bỗng nhiên lại nể anh Huy anh Hạo vô cùng vì hai anh đã vượt qua được và làm việc trong môi trường không phải tiếng mẹ đẻ. Mình tin là mình rồi sẽ vượt qua. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Cảm ơn mọi người đã làm niềm an ủi của mình.
Chúc mọi người một buổi tối tốt lành.
P/S: Sắp tới mình sẽ đăng em oneshot soonhoon. Truyện cũng dễ thương, mình viết vì nhớ miền Tây của mình. Mà vì nó sẽ thuần Việt nên mình không biết nên gọi Jihoon là Huân hay Hùng. Mình có bạn tên Huân thật nhưng tên hong có phổ biến và 'Việt Nam' như Hùng. Mọi người cho mình ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com