4.Ghen
Boo Seungkwan luôn nghĩ đơn giản rằng bạn nhà em thì không có gì phải lo cả
Chwe Hansol vừa hiền, vừa ngây ngây, dù đôi lúc cũng không ngây lắm nhưng mà chung quy là không có cáo già như mấy người kia
Chung quy là em thấy mình không cần cảnh giác cao độ như mấy anh lớn đâu, bồ em hiền mà
Thế là trong 6 người, kẻ mà thả lỏng nhất là Boo Seungkwan
Chwe Hansol thì cũng không hẳn là ngây ngô
Chỉ là hơi ngơ ngơ với bản mặt trông lành tính hơn mấy người khác thôi
Chứ họ Chwe vẫn biết ghen bình thường đó nha
Tỉ như hôm nay Boo Seungkwan không biết bay nhảy phương trời nào
Chwe Hansol từ Mỹ về, đi tận 2 tháng chứ ít ỏi gì
Thế mà sân bay không thấy bóng dáng em đâu
Anh em chí cốt thì đông đủ, phu nhân của họ cũng ở đây
Lee Jungchan vốn không hay tụ họp vì cứ chạy lăng xăng khắp nơi để quậy
Thì giờ cũng ở đây đón Hansol
Thế em nhà hắn đâu?
Mọi người đông đúc cũng không che được sự thiếu vắng của người quan trọng nhất với hắn
Jungchan không biết có đọc được suy nghĩ của Hansol hay không
Ẩn ý lên tiếng
- Dạo này anh Boo ở nhà có người theo đuổi đó
Gì???
Nhóc nói cái gì cơ?
Hansol hơi nhăn mày, nhìn nhóc
Cứ nghĩ Jungchan nói thế để chọc mình thôi
- Seungkwan thích quá chừng, được tận hai anh thầm thương trộm nhớ lận đó
Có thêm anh Jisoo nói nữa
Hơ hơ, Hansol không tin cũng phải tin
Nói chuyện một lúc thì mọi người rủ nhau đi ăn
Nhưng Hansol xin kiếu, về nhà tìm em đã
Cửa nhà mở toang, chả có ai ở nhà cả
Thở dài gọi điện cho em
Không bắt máy nữa là mệt à
"Gọi tớ chi á"
- Bạn đâu rồi? Không có ở nhà sao?
"Tớ đi chơi chút à, có ai tìm tớ hả?"
- Anh tìm bạn đây, hôm nay anh về nước không nhớ à?
"Ơ... Tớ quên..."
Bên kia đầu dây vang đến tiếng người khác
"Seungkwan, cậu làm gì đấy?"
"À tớ bận chút... Về trước nha, tạm biệt..."
Em vừa vẫy tay chào Eunseong thì đầu dây bên kia cũng tắt ngúm
Bình thường Hansol không bao giờ tắt điện thoại trước cả
Ý gì đây??
BSK: "Mấy anh ơi, nay mọi người có đi đón Hansol không ạ?"
YJH: "Có em, mỗi em không có mặt thôi đấy"
HJS: "Nay em chít, Hansol mặt căng lắm nha"
LJH: "Anh nghĩ em nên tạ tội trước đi"
XMH: "Chan nói cả vụ em có người theo đuổi cho Hansol rồi đấy nhé"
JWW: "Chúc may mắn nhé Seungkwan"
BSK: "Sao mọi người làm thế với em"
BSK: "Em biết bạn í hiền nhưng mà"
BSK: "Mọi người nói vậy là giết em rồi"
YJH: "Chứ em làm gì mà không nhớ đi đón nó"
BSK: "Em đi chơi với Eunseong rồi quên mất..."
HJS: "Vừa lắm em"
XMH: "Còn trách ai được nữa Boo ơi"
LJH: "Về nhà đi, nay nó không đi ăn với mọi người để tìm em đấy"
BSK: "Làm sao đây mọi người"
BSK: "Giờ mà bỏ nhà ra đi thì kịp không ta"
JWW: "Thôi Kwan ơi"
JWW: "Hết cứu rồi"
Boo Seungkwan đứng trước cửa nhà, suy nghĩ loạn lên, tìm lý do để cãi tay đôi với bạn nhà
Seungkwan không muốn nhận sai đâu
- Đứng ngoài đây làm gì đấy?
Chwe Hansol vỗ vai em, làm Seungkwan giật nảy
- Bạn làm tớ hết hồn
Seungkwan ôm tim, bước vào trong, khi đi còn len lén nhìn biểu cảm của hắn
Nghiêm túc thật, quả này toang rồi
- Hansol này...
- Hansol...
- Bạn...
Seungkwan gọi hắn mãi, mà hắn không trả lời
Không khí ngột ngạt hẳn
- Chồng ơi
Lúc này Hansol mới nhìn em, mặt thì vẫn không vui hơn chút nào
- Bạn vừa đi với ai về?
- Một người quen thôi mà...
- Đi vui tới nỗi quên chồng mình luôn à?
Thái độ của Hansol bây giờ phản ánh 90% tương lai của em
Mặt hắn thì vẫn cứ nhăn, em thì vẫn cứ vò bàn tay
Nói thật hay nói dối đây?
Nói thật thì em sợ
Nói dối em cũng sợ
Hay là... Khóc đi?
- Nè nha bạn đừng ép tui... Tại tính tui ham chơi thôi... Tui... Tui... Em xin lỗi...
Seungkwan tính là cãi tay đôi với bạn nhà rồi mới khóc cơ
Nhưng mà sai nhiều quá nói tiếp không được
Với lại mặt Hansol chẳng đổi sắc tí nào
Em sợ thật đó, đừng có doạ nữa mà
Bảo bối mà khóc rồi thì cũng có chút không đành
Vả lại lâu lâu Seungkwan mới chịu xưng em một lần, thôi bỏ qua đi
- Thôi nín đi, bình thường đổ lỗi cho anh hay lắm mà?
Hắn xoa đầu em đang ngồi sụt sịt
Hay ghê, cãi không lại là khóc liền
- Em... Em xin lỗi...
- Ừ, không sao
- Dạ?
Seungkwan nín khóc ngay, nhìn hắn
Không phải do Hansol tốt bụng đột xuất
Mà là do em sợ, nếu mà đã 'không sao' thì...
- Sau này xoá tên kia ra khỏi đầu là được
Hansol cười rồi nhưng mà
Nhìn hắn cười Seungkwan muốn khóc nhiều hơn nữa á
Tại cách xoá ra khỏi đầu của hắn nó
Thôi bỏ đi, nghịch dại quá, đành chịu vậy
~ Nguồn tích cách xưng hô lạ kì của hai bạn chẻ ~
- Tớ lớn hơn, tớ làm anh
- Bạn không thấy Wonwoo hyung vẫn gọi Mingyu hyung là anh bình thường à, đâu phải tuổi tác quan trọng, quan trọng là...
- Không!!! Tớ là anh
- Anh nói không...
- Bỏ ra coi, không chơi vũ lực nha
- Bạn muốn làm anh mà?
- Bạn... Bạn... Bạn bắt nạt tui chứ gì
- Gọi anh
- Không, hai người ngang nhau, sao tui phải gọi bạn là anh?
- Gọi anh
- Bạn gọi tui là anh
- Gọi anh
- Bạn gọi tui là anh
- ...
- Đi ra coi!!! Tui còn lâu mới gọi bạn là anh, đồ mặt lạnh tanh
- Anh có biểu cảm nhé
- Ai cho xưng anh
- Anh cho
- Quá đáng vừa thôi
...
*Tác giả không muốn tả chi tiết vì tả chi tiết nó rất là không được phù hợp với cách hành văn thuần khiết trắng tinh của tác giả, vậy nên mọi người tưởng tượng nhen*
Sau cuộc cãi lộn không hồi kết lúc yêu nhau thì giờ cách xưng hô nó rồi loạn vậy đó
Lắm lúc anh em trong nhà cũng bất lực, nhưng mà cũng không muốn can dự
Lâu lâu nghe hai đứa cãi lộn cũng vui á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com