Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Giận nhau rồi

- Anh Jisoo, gọi em bằng anh điiii

- Không, Seokmin bé hơn anh 2 tuổi lận, không gọi đâu

Hong Jisoo cuốn mình trong chăn, giương đôi mắt nai ươn ướt nhìn ra bên ngoài

Lee Seokmin như muốn bùng nổ đến nơi

Nghĩ đến con cún họ Kim cười vào mặt mình vì không được gọi là anh

Nó cay gì đâu

- Không gọi anh, em cắt hết tiền của bé, bé sẽ không có tiền mua kem kiwi, em cũng sẽ cất hết mấy cây đàn của bé, còn nữa...

Vừa nghe đến mấy kiểu phạt kì lạ của Seokmin, Jisoo mếu máo ngay

- Sao Seokmin lấy hết đồ của anh... Ghét Seokmin rồi...

- Ơ... Em xin lỗi...

Thực sự là không biết ai lớn hơn ai luôn

Hong Jisoo thì dịu dàng, nhẹ nhàng, dễ tính, dễ khóc nữa, chồng yêu chỉ cần chọc anh một tí là khóc liền

Lee Seokmin, theo lời nhận xét của hai anh em cùng nhà thì là vô cùng thích ghẹo Jisoo, thấy anh khóc lại cuống cuồng đi dỗ

Hết thuốc với cái tính này

Nhưng mà Hong Jisoo là ai cơ, là bạn thân của Yoon Jeonghan cơ mà, con nai vàng ngơ ngác, bắn nát tim thợ săn là đây chứ đâu

- Em bảo bé nằm xuống

- Không nằm, Seokmin đánh đau lắm

- Biết đau sao còn trốn đi chơi

Lee Seokmin đầu bốc hoả với bé nai ngây thơ nhà mình, chơi với Yoon Jeonghan có khác, để hắn lục tung cả cái Seoul để tìm

Vậy mà anh ở đâu? Ở trong quán bar say khướt, được nhân viên nam báo cho hắn rước về

Lee Seokmin điên tiết lắm, mặt đỏ lựng lên

- Bây giờ anh muốn gì, Hong Jisoo?!!!

- Hức... Hức... Seokmin đừng nạt anh...

- Khóc cái gì hả? Em nói bao nhiêu lần có chừa không?!!!

Jisoo cúi gầm mặt, không nhìn hắn, Lee Seokmin giận lắm, lần này khó mà đền tội đây

Seokmin cũng không nói gì với anh nữa

Trời khuya hơn, Lee Seokmin nằm riêng một phòng, để Hong Jisoo ở phòng còn lại khóc rấm rứt một mình

HJS: "Yoon ác ma, cứu bồ đi, Seokmin giận tao rồi"

YJH: "Tự chịu đi, ai biểu mày để nhân viên nam gọi cho Seokmin"

HJS: "Chứ mày khác hả"

YJH: "Tao là nhân viên nữ, Seungcheol cũng giận mà lúc thấy mặt bàng hoàng của bạn nhân viên khi nghe tao gọi nó là chồng thì nó nín cười muốn tắc thở, hình như bạn nhân viên nữ kia còn tính xin thông tin liên lạc của tao cơ"

XMH: "Tội nghiệp bé nó"

BSK: "Nhìn cách sư tử nhà anh nhịn cười chắc ẻm cũng sốc tâm lý dữ lắm"

LJH: "Nhưng nhìn anh Jeonghan cũng na ná mấy kiểu thiếu gia badboy đồ các thứ mà"

JWW: "Anh Cheol không sợ mất bồ, mà là sợ em gái kia mất niềm tin vào tình yêu"

YJH: "Chuẩn"

HJS: "Mọi người ơi"

HJS: "Tôi mới là người cần được cứu ở đây nè"

HJS: "Làm sao dỗ Seokmin đây"

LJH: "Chịu, nó trước giờ ít giận, mà nếu giận thì thời gian tỉ lệ nghịch với số lần nó giận đấy"

BSK: "Cố lên anh nha, động viên nè, em đi ngủ đây"*4 người khác đã thích tin nhắn này*

HJS: "Anh em tồi"

HJS: "Bạn tồi"

- Seokmin ơi, mở cửa cho anh

- Làm gì giờ này chưa ngủ?

Tiếng gằn giọng của hắn làm anh rụt rè hơn

Chưa bao giờ, khẳng định là chưa bao giờ, Hong Jisoo sợ chồng mình như hiện tại

- Seokmin, anh ngủ ở đây với em nha?

Tiếng nói lúc được lúc mất, nhỏ hơn tiếng kiến của anh làm hắn cũng không nỡ đuổi, nhưng cho ở lại thì không được

Giận là phải dai, có thế mới hù được anh

- Seokmin à

- Chồng

- Anh Seokmin

Hắn còn đang mãi bấm điện thoại

Mà anh vừa gọi gì cơ?

- Anh Seokmin, bé ngủ ở đây nha?

Seokmin nhìn mắt con nai long lanh, hắng giọng

- Muốn thì nằm, không cấm

Anh chỉ chờ có thế, nhảy tót lên giường, nằm bên cạnh hắn

Seokmin phải thừa nhận, Jisoo rất là dễ thương nếu cứ ngoan ngoãn thế này

Cơ mà bình tĩnh, mình còn giận

- Anh, bé muốn ôm

Đôi tay trắng nõn giơ về phía hắn, mắt anh híp lại vì buồn ngủ, Seokmin nhìn mắc cười muốn chết

- Không ôm, ngủ được thì ngủ

- Anh... Anh không thương bé...

Hong Jisoo buồn ngủ lắm rồi, nằm ngay bên cạnh hắn, giường thì ấm sẵn, người thì ngay đây

Quên béng mất việc hắn giận anh

Mắt thì nhắm, chân đạp lung tung trên nệp, dụi mắt vòi vĩnh, làm như là em bé mới lớn vậy

Seokmin chiều quá giờ hư ghê

- Rồi, anh thương bé, ngủ đi

Bất lực trước sự phá rối của anh, đành nằm xuống ôm lấy người bên cạnh, Seokmin còn giận, chưa hết đâu, nhưng để anh khóc nhiều sưng mắt, đành tạm chấp nhận đầu hàng

Hong Jisoo khi ngủ là ngoan nhất, dụi đầu vào lòng hắn như con mèo nhỏ vậy

Sáng hôm sau Jisoo thức dậy thì giường đã lạnh tanh, giúp việc được thuê để nấu ăn cho anh

Tức là Lee Seokmin không nấu gì cho anh cả

Jisoo ỉu xìu cả một ngày, cứ nghĩ tới nghĩ lui

Làm sao để Seokmin hết giận đây

Buổi chiều rất lâu mới tới 4 giờ

Seokmin tan làm về nhà, vừa bước vào đã bị con mèo lai nai ôm chầm lấy

- Anh đừng giận bé nữa mà, bé biết lỗi rồi, anh đừng lơ bé nữa...

Nói cái gì mà hắn không hiểu chút nào hết trơn

- Sao đấy?

- Anh đừng giận bé nữa

- Có giận đâu?

- Anh có mà

- Giờ hết rồi

- Nói dối, anh nói vậy là còn giận

- Sao lại còn giận

- Bình thường Seokmin không nói vậy với bé mà

- Thôi không mếu nữa, anh không giận

- Anh nói đó

- Ừ, vào đây anh nấu cho ăn rồi đi chơi

HJS: "Dỗ bồ thành công"

LJH: "Chúc mừng anh, sẵn tiện kêu Lee Seokmin khênh cái bao cát dính tên nhân viên nam hôm bữa về nhé, Chan nó bảo để ở nhà nó trông dị hợm lắm"

YJH: "Trời đất cơi, Seokmin nó tới vậy luôn hả"

XMH: "Thằng đó hiền khô mà, đâu có như vậy"

LJH: "Anh Jisoo hôm đó nó vác trên vai đưa ra, mặt không vui lắm, chắc không ép đem bán được nên không vui, Seokmin cho nát cái chỗ đó rồi"

JWW: "Tưởng gì, chứ vậy là xứng đáng nha"

BSK: "Hong Jisoo anh ơi, mốt đừng báo nữa nha"

HJS: "Ủa anh biết gì đâu, đâu phải tại anh"

HJS: "Ơ kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com