Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16]

Chapter 16: | Hạnh phúc không xa |
Warning: None
Starring: Woozi, Hoshi, Dino, Wonwoo
ig: shiro_.f

--

- Nè...Woozi, Mingyu với Dokyeom đi chơi rồi kìa...

- Chơi gì chứ, tính của Dokyeomie thì tớ lạ gì. Chắc lại về nhà Mingyu rồi làm nốt chuyện đang dở tối qua đó. 

- Vậy cậu có muốn làm nốt không? 

Hoshi rướn người sang Woozi đang chăm chú nhìn máy tính, với một đống tab máy tính đang bật. 

- Chúng ta đâu có dở dang cái gì? - Woozi đáp lời một cách nhanh chóng - Cậu muốn đi về rồi? 

- Ừm~ Tớ muốn về với cậu cơ. - Hoshi nài nỉ - Đi mà, mai được nghỉ đó? Chúng ta phải đi hẹn hò chứ! 

- Nhưng tớ chưa xong việc mà. 

- Đồ nghiện công việc. - Hoshi phụng phịu nhìn Woozi - Được rồi, được rồi, cậu vốn dĩ cũng có hay rời mắt khỏi cái laptop của cậu đâu, cho dù là ngày mai chúng ta chẳng có lịch trình gì cả. Tớ bỏ cuộc, tớ đi nhậu với Shua-hyung đây. 

- Shua-hyung tới nhà Myungho rồi, không phải sao? 

- Tớ đến cùng, có lẽ là cũng được chứ? 

- ...Hai người họ định thiền đó, cậu thích thiền sao? 

- ...Vậy tớ sẽ đi với Jun. 

- Chẳng phải tối nay cậu ấy có photoshoot tới tận 1, 2 giờ sáng gì đó ư? 

- ...Seungcheol-hyung với Jeonghan-hyung...

- Cậu không nghĩ là hai người đó đi hẹn hò à? 

- Đó! Ai cũng đi hẹn hò! Vernon với Seungkwan, Seungcheol với Jeonghan, Wonwoo với Dino, kể cả Mingyu với Dokyeom, sáng nay chúng nó còn giận nhau nữa cơ mà! Sao tụi mình lại không đi? 

- Tớ...chưa xong việc mà. 

- Nhưng việc đó thì đâu cần xong bây giờ chứ, đúng không? 

Hoshi cảm thấy đây là lần đầu tiên anh dỗi Woozi. Trong suốt quãng thời gian yêu đương, mặc dù là mới chính thức hẹn hò cách đây chưa lâu, nhưng họ chưa từng một lần xích mích. Chẳng phải các cặp đôi khi yêu đương thì thường hay xích mích với nhau sao? Như Dokyeom với Mingyu? Hai đứa chẳng phải ngày nào ở gần nhau là ngày đó cãi nhau à? 
Hoshi biết anh có chút bướng bỉnh, thậm chí là vô lý, nhưng anh chỉ muốn gạt lại tất cả mọi thứ để được tận hưởng thời gian này với Woozi thôi, không phải là làm việc cùng nhau thế này. 
Đương nhiên, làm việc cùng nhau cũng tuyệt thôi, nhưng anh đương nhiên là vẫn thích hai người tận hưởng thời gian bên nhau như các cặp đôi bình thường hơn. 

Đi ăn, đi dạo chơi, đi hẹn hò...cả coi phim nữa.

Ngoài xem phim ở nhà Woozi ra, thì họ chưa từng làm gì trong danh sách trên dưới tư cách là người yêu cả. 

- Hoshi, đi ra ngoài. 

- ...Gì cơ?

- Cậu...ra ngoài đi. 

Phải mất cả phút Hoshi mới tiếp nhận được lượng thông tin. Đôi mắt của anh đã rưng rưng rồi, nhưng nghe được câu đó từ chính miệng Woozi nói ra, trái tim anh càng lung lay, như giọt nước tràn ly, anh không kiềm chế được cảm xúc muốn được khóc của mình. 

Hoshi đứng phắt dậy, quay bước đi, không thèm quay đầu nhìn lại. 

Anh không muốn Woozi nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của mình. 

Anh đóng sầm cửa studio lại, ngồi bệt xuống bên cạnh chiếc cửa phòng studio. 

Anh không ngờ được khi yêu lại còn có thể đau nữa. 

Anh biết là anh sai. Nhưng anh không muốn xin lỗi. Anh cũng có quyền được cảm thấy buồn chứ. Khi mà ai ai xung quanh cũng có lịch trình bận rộn, cũng có người mà họ muốn dành thời gian cùng, tất cả các thành viên...

Chỉ trừ anh. Người anh muốn dành thời gian cùng, không muốn dành ra thời gian với anh. 

--

- Hôm nay em vui chứ?

- Ừm, rất vui. 

Dino nhìn đồng hồ. Buổi công chiếu sớm đã kết thúc vào 2 giờ sáng. Quả nhiên là bộ phim được đón chờ, được mong chờ nhất đầu năm nay. Dino cảm thấy rất vui vì đã xem được bộ phim ấy trước những người khác, và cũng rất vui vì Wonwoo chịu dành ra thời gian cho cậu, cho dù hôm nay LOL có mùa giải mới, mà thông thường thì khi có giải mới, Wonwoo nhất định sẽ nhảy vào game chơi từ sáng tới tối, phải leo rank chứ. 
Wonwoo đã dày công thực hiện kế hoạch "buổi đi chơi bất ngờ nhân kỷ niệm ngày mai được nghỉ làm" cho Dino, đặt trước bàn ở một nhà hàng mà cậu thích, thậm chí còn cố tình tranh vé buổi công chiếu sớm cùng với mấy nghìn người khác cho cả anh và cậu. 

"Hôm nay đi chơi với anh chứ? Đừng lo, anh đã chuẩn bị tất cả rồi."

Wonwoo đã thì thầm như vậy vào tai cậu trong practice room bằng tất cả sự tự tin. Anh rất tự tin rằng Dino không hề có kế hoạch nào khác, anh tin rằng cậu đã để trống một ngày nghỉ hiếm hoi chỉ để chờ Wonwoo đưa ra lời hẹn. 

- Wonwoo-hyung. 

Giọng của cậu có hơi ồm ồm vì đang đeo khẩu trang. Wonwoo tuy không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu, vì một phần, nó đã bị che lại bởi chiếc mũ lưỡi trai cậu đang đội, nhưng anh có thể nghe được giọng nói trầm ổn đằng sau lớp khẩu trang ấy. 

- Ừm? 

Anh hơi cúi thấp người xuống. Anh muốn nhìn được đôi mắt của Dino. Cậu cũng níu vạt áo anh lại, đôi mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt của Wonwoo. 

- Em...hôm nay, em rất cảm ơn anh. Em rất vui. Hôm nay...buổi hẹn hôm nay làm em nhận ra, em yêu anh nhiều quá rồi. 

Anh nhận ra rằng tuy anh không thích đi ăn nhà hàng đến vậy, nhưng anh lại thích ăn cùng Dino. Anh cũng nhận ra, tuy rằng anh rất thích xem phim, và bộ phim hôm nay cũng khá hay, nhưng việc được xem nó với Dino làm anh nhận ra rằng anh có thể xem được mọi loại phim, cho dù nó là tình cảm sướt mướt, hay hành động, ma quỷ gì đó, miễn là được ở cùng Dino, dù nó có dở, anh cũng có thể nói rằng nó rất hay. 
Bởi thứ anh ngắm nhìn chẳng phải bộ phim, thứ anh chú tâm chẳng phải nội dung của nó. Anh đã đặt cả trái tim vào người ở bên rồi. 

- Anh cũng rất vui. Anh vui vì có em bên cạnh anh ngày hôm nay, tới tận sáng. 

- Thế anh có yêu em không?

Wonwoo phì cười. Dino đã hỏi câu này lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên, cậu hỏi, "anh có thích em không?", và bây giờ, cậu hỏi anh, anh có yêu cậu không. Anh đã từng nhìn thấy nhiều người trên mạng rằng, người yêu của bạn rất hay hỏi những câu như, "anh có yêu em không?" hay "anh hết yêu em rồi à?"; nhưng không ngờ rằng Dino nhà anh khi yêu cũng nói ra những lời sến súa đến vậy. 
Không sao cả, anh thích nó. 

- Sao em thích hỏi mấy câu này vậy? Văn học người ta gọi là gì nhỉ? Câu hỏi tu từ? Đúng rồi, câu hỏi tu từ. Sao lại hỏi những câu mà em biết sẵn đáp án rồi chứ? Anh rất yêu em, rất yêu em. Anh chỉ có thể yêu em nhiều hơn mà thôi. 

- Ừm... 

Dino mỉm cười. Cả hai người lại rơi vào im lặng. Wonwoo đan những ngón tay thon dài của anh vào bàn tay của Dino. Đã hai giờ sáng ở Seoul rồi, anh muốn được cảm nhận hơi ấm của Dino. 

- Sao vậy? Em không nói gì sao? 

- Chỉ là...hyung, em...em quả nhiên là vui quá rồi. - Cậu níu chặt vạt áo của Wonwoo hơn - Em vẫn chưa muốn về. 

- Hôm nay chúng ta đều được nghỉ, đúng không? - Wonwoo nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang ủy khuất của Dino - Em có muốn dành cả ngày hôm nay với anh không? 

- Em...em muốn. 

Như bị cám dỗ, Dino nhanh chóng gật đầu mà không hề chần chừ. 

- Vậy chúng ta về nhà thôi. 

- Gì chứ? Em nói là em muốn ở cùng anh mà? Sao anh lại muốn về, hyung? - Dino nhăn mặt nhìn Wonwoo đang bày ra vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy biểu cảm bị trêu chọc của cậu. 

- Hãy dành cả ngày hôm nay với nhau nhé. Đêm nay...nữa.  

- ..! 

- Được không?

Dino phì cười, thả vạt áo của Wonwoo ra, để mặc cho anh đang nắm chặt bàn tay kia của cậu hơn. 

- Rồi sao? Liệu sáng mai em có dịch vụ bữa sáng được dâng đến tận giường không? 

- Sẽ có thôi. Anh tuy không hay nấu ăn, nhưng anh sẽ nấu ăn cho em. 

- Vậy thì đêm nay lại nhờ anh giúp đỡ nhé. 

Tuy không thể nhìn thấy, nhưng Wonwoo có thể cảm nhận được nụ cười dưới lớp khẩu trang của Dino. Nếu không phải vì họ đang ở giữa đường Seoul đông đúc, và vì là người nổi tiếng, Wonwoo đã muốn hôn con người này luôn rồi. 

- Miễn là em thích, anh sẽ làm tất cả cho em, Chan à. 

-- 

- Đứng dậy. Sao cậu lại ngồi đây? 

Woozi đá đá vào người cậu con trai đang tủi thân đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo ngoài studio. Hoshi ngẩng mặt lên nhìn Woozi đang ăn mặc chỉnh tề, áo khoác, quần bò, khác hẳn với phong cách thể thao thoải mái bình thường của anh. 

- Jihoon..?

- Cậu..! Lại khóc đấy à? Là do tớ? 

Woozi thở dài, ngồi xuống bên cạnh cùng Hoshi đang khóc lóc thảm thê ở trước cửa studio. May mắn là cũng khá muộn rồi nên không có ai đi qua cả, không họ lại nghĩ SEVENTEEN bất hòa nội bộ, hoặc ngày mai sẽ có tiêu đề trên trang báo đầu tiên, hot topic trên weibo - "Woozi SEVENTEEN cậy mình là producer của SEVENTEEN đã đối xử không tốt với Hoshi, thành viên cùng nhóm"

- Đừng khóc nữa mà...tớ sai rồi, tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi... - Woozi hôn nhẹ lên má người đang khóc thảm thê - Đừng khóc nữa...tớ đã lên đồ đi hẹn hò cùng cậu rồi đây. 

- Hic...cậu, trêu tớ?

- Tớ cũng thích đi hẹn hò chứ bộ. Tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi, như Wonwoo ấy...

- Wonwoo? 

- Wonwoo với Dino đi hẹn hò, cậu ấy đã đặt suất phim chiếu sớm làm bất ngờ cho Dino. Tớ hỏi cậu ấy hôm trước rồi, làm thế nào để người yêu bất ngờ, làm thế nào để dành một ngày nghỉ cùng với cậu. Tớ cũng muốn...tỏ ra mình là một người biết quan tâm người yêu chứ bộ. Thằng cha nói rằng tớ cứ làm cho tâm trạng cậu rớt xuống địa ngục rồi kéo cậu lên thiên đường...chậc, bị lừa rồi. Không ngờ cậu lại ngồi trước cửa studio khóc thế này... 

- Cậu..! Cậu đuổi tớ ra khỏi studio!

- Tớ chỉ muốn tìm đồ để mặc thôi mà! Tớ đã mang cả quần, áo tới studio để thay đó! Đây nè! Bình thường thì tớ chẳng mặc hàng hiệu đâu, nhưng hôm nay tớ đã mặc cả set thu đông của hãng ** đó...tớ muốn ăn diện một chút, để cho cậu bất ngờ...

- Cậu làm tớ buồn lắm đó! 

- A...trời đất, tớ tồi tệ vậy sao, lại làm cậu khóc...đừng khóc nữa mà, tớ không muốn trở thành lý do khiến cậu khóc đâu mà...tớ cũng yêu cậu lắm chứ, tớ muốn dành cả ngày nghỉ với cậu...

- Thật sao? 

- Ừm, tớ nói thì sẽ làm mà. Chẳng phải cậu nói muốn đi xem phim, muốn đi dạo, muốn đi hẹn hò với tớ sao? Tớ đã đặt chỗ hết rồi. Bộ phim mà lần trước tớ và cậu xem ở nhà tớ ra phần 4 rồi, chiếu ở rạp. Tớ đặt chỗ trước rồi. Sau đó, chúng ta có thể thức cả đêm và đi chơi, đi dạo phố lúc tờ mờ sáng. Tớ biết một cửa hàng bít tết mở cửa thâu đêm ngon lắm, tớ cũng đã đặt chỗ rồi. Sau đó chúng ta sẽ đến tiệm đồ ngọt, được không? Rồi quay trở về nhà ngủ, sáng chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi. 

Woozi bất ngờ lắp bắp rồi nói rất nhiều, nói nhiều hơn thường ngày. Hoshi mở to đôi mắt óng ánh lệ nhìn anh, Hoshi chưa bao giờ thấy Woozi nói nhiều đến vậy, và trông còn rất lo lắng nữa. 
Producer đại tài của SEVENTEEN đang lo lắng. 

- Gì chứ! Cậu lại đặt vé của bộ phim đó! Nó dở tệ! 

Hoshi cuối cùng cũng đã mỉm cười làm Woozi thở phào. 

- Hoshi, nghe này. 

- Gì? Chúng ta không đi sao? - Hoshi nhanh chóng đứng dậy - Cậu đặt suất chiếu lúc mấy giờ vậy?

Woozi cũng đến bái phục sự thay đổi nhanh như chong chóng của Hoshi. Mới giây trước anh còn khóc lóc đến thê thảm, nhìn vào còn thấy thương, vậy mà giờ đã hăng hái như vậy. 

- Tớ không bao giờ muốn thấy cậu khóc vì buồn nữa. Lee Jihoon này thề rằng tớ sẽ không để cậu khóc vì tớ một lần nào nữa. 

Woozi ôm chặt lấy Hoshi. 

- Không bao giờ, tớ sẽ không để câu phải rơi giọt lệ nào. 

- ...Woozi.

Hoshi ôm chặt lấy Woozi. Anh không phải kiểu người chấp nhặt những chuyện này. Hơn nữa, Woozi cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều vì anh rồi. Anh cảm thấy hạnh phúc, hiện tại chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. 

- Woozi? Woozi, chúng ta không đi sao? Jihoon à?

Hoshi vỗ vỗ lưng bạn mình. Woozi cứ ôm anh mãi không rời. 

- Jihoon à, cậu đang khóc...đấy à?

- ...Không phải. 

- Rõ ràng là đang khóc mà. Vai cậu run lên này. 

Hoshi siết chặt lấy Woozi. Gì chứ, họ đều như nhau cả thôi. Những kẻ mới yêu vụng về. 

- Cậu đặt suất chiếu lúc mấy giờ?

- ...12 giờ. 

- ...Chẳng phải giờ đã 11h30 rồi sao?

- ...Lên xe sớm thôi, lên xe tớ. 

Woozi quay lưng lại đi thẳng một mạch ra thang máy. 

- Jihoon! Quay lại đây xem nào, cậu khóc đúng không! 

- Hoshi, đừng có nói nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mở Q&A! Chap sau sẽ là chap cuối, cũng như Q&A nhé! 
Lưu ý là toàn bịa ra thui:))))

Anh em thành tâm giúp mình làm chiếc khảo sát nho nhỏ được hông ^^; đang sắp phải nộp bài rồi mà bị deadline dí quớ ;;

Anh em có câu hỏi gì comment nha ^^ tuần sau ra Q&A đỡ cuê ;;

Link khảo sát mình để dưới cmt nha (https://forms.gle/8tjnFmVyA5wCFh8A8)

Blonde Seungkwan >>>

sumidaya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com