Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

Chapter 7: | Kế hoạch đại tài |
Warning: None
Starring: Mingyu, Seungkwan, Woozi, Dino
ig: shiro_.f

--

Mingyu sẽ thú thật. 

Thật điên rồ khi nói rằng cậu là người đầu tiên phát hiện ra Vernon và Seungkwan hẹn hò. Nhưng, đúng vậy, không phải Seungcheol, cậu mới là người đầu tiên. 
Trong mối tình của Seungkwan và Vernon, cậu luôn phần nào nhận thức được Vernon có hơi "bị động" một chút, nên Seungkwan thường tìm tới Vernon khá thường xuyên. 
Và một ngày nọ, một ngày mà cậu cũng chẳng để ý là nắng hay mưa, trời đẹp hay âm u, cậu đã phát hiện ra hai thành viên đang hôn nhau trong practice room mà đáng lý ra là giờ của Hip-hop team tập luyện, chỉ ngay sau Vocal team.
Vernon và Seungkwan. Hai người họ, practice room, hôn nhau đến không nhận ra Mingyu đang đứng như trời trồng ở cửa. Có vẻ như cả hai thậm chí còn làm điều này khá nhiều lần, đến nỗi còn biết ra góc khuất của camera mà hôn nhau. 

"M...Mingyu-hyung?"

"Sao hyung lại..."

"À, gym hôm nay đóng cửa...ừm...nên anh tới sớm...haha, cứ tự nhiên, tự nhiên..."

Đó là cách mà Mingyu đã phát hiện ra họ đang yêu nhau. May mắn cho họ rằng Seungcheol, Wonwoo đều không thích đi tập gym như cậu, nên mọi chuyện đã không vỡ lở (chủ yếu là do phòng gym đóng cửa, nên Mingyu phải tới practice room sớm hơn một chút). 

Cũng đã biết bí mật của nhau rồi, nên Mingyu cũng không sượng trân hay ngại ngùng gì với hai người họ để chia sẻ tình cảm của cậu cho họ biết nữa.

Cậu thực sự, thực sự rất, rất thích Lee Seokmin. 

Vitamin hạnh phúc của SEVENTEEN, mặt trời của SEVENTEEN, bầu trời của Kim Mingyu. Cậu rất thích cậu bạn đồng niên này, vì tất cả mọi lý do cậu có thể nghĩ ra trên đời. Cậu khá chắc rằng tình yêu này đã có từ lâu lắm rồi, có khi còn trước khi cả Vernon và Seungkwan bắt đầu hẹn hò. 

"Hyung, sao anh không thử cứ từ từ tiến đến đi?"

Cậu có thể nhìn ra Seungkwan có vẻ đã phát ngấy chuyện cậu lúc nào cũng lôi cặp tình nhân ra để đi nhậu nhẹt rồi nói về việc Dokyeom dễ thương, tỏa sáng đến mức nào, nên Seungkwan đã quyết định sẽ bắt Mingyu phải hành động, thay vì chỉ than thở suông. 

Seungkwan vạch ra cho Mingyu một kế hoạch, hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, như skinship, hay lời nói. Mingyu sẽ bắt đầu bằng việc động chạm Dokyeom nhiều hơn mức bình thường, rồi chuyển sang ôm, và hôn má, chèn thêm dăm ba câu "Tớ yêu cậu" ngọt xớt. Sau đó, cứ để cho Dokyeom quen dần với việc này, và một ngày, Mingyu sẽ bất ngờ dừng mấy chuyện này lại. Lúc đó, Dokyeom hẳn là sẽ lo lắng (dựa theo tính cách của cậu ấy), lo rằng mình đã làm gì sai, và xem xét lại mối quan hệ giữa hai người. Dokyeom rồi sẽ dần nhận ra rằng chẳng có thằng bạn bình thường nào lại suốt ngày đòi ôm hôn, sờ soạng nhau thế kia. 
Và cứ từ từ, Dokyeom sẽ dần dần không thiếu được Mingyu thôi, hoặc ít nhất là nhận ra tình cảm của Mingyu dành cho Dokyeom đặc biệt đến mức nào, Mingyu đỡ phải tốn lời. Hoặc là Seungkwan và Vernon nghĩ vậy. 

Mingyu kịch liệt phản đối kế hoạch ngớ ngẩn mà Seungkwan đã vẽ ra. Chính cậu còn thấy quá sến súa và khó thực hiện. Dokyeom sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như kẻ điên vậy, và cậu thì không hề muốn điều ấy sẽ xảy ra. 

"Hyung cứ thử đi đã, chưa làm mà càu nhàu lắm vậy?"

Cậu đã làm thật. 

Lần đầu tiên, Dokyeom nhìn cậu với ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Lần thứ hai cũng vậy, Mingyu nhìn chính bản thân như thằng biến thái vậy. Nhưng đến bây giờ, cậu cũng không đếm xuể là lần thứ bao nhiêu rồi. Cậu chỉ biết rằng đây là cửa ải cuối của kế hoạch mà đôi tình nhân kia đã vạch ra - hôn má. 
Cậu đã tới bước cuối, hôn má rồi.
Cũng tốn kha khá thời gian suy nghĩ và tuổi thọ của Mingyu, nhưng cậu vẫn kiên trì đến giai đoạn này đây. 

"Nhưng hyung nhớ đấy nhé, chỉ dừng ở hôn má thôi! Đừng có vượt quá!"

Sắp rồi, sắp xong rồi. 
Mingyu tự nhủ.

--

Woozi chắc chắn là anh không bao giờ có thể hiểu được những gì mà cậu bạn đồng niên thân thiết này muốn làm. Anh chỉ đơn giản là rất quý người bạn tên Kwon Soonyoung này, và anh muốn cả hai hãy làm ơn duy trì một mối quan hệ bạn bè thân thiết ở mức bình thường (?). 

Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ khi Kwon Soonyoung xỉn quắc cần câu, anh lại làm ra những chuyện Woozi không thể hiểu nổi. Chính bản thân Woozi đại tài đây cũng không hiểu tại sao anh lại cưng cậu bạn mình vô đối không điểm dừng như vậy, luôn tạo cho Hoshi những ngoại lệ mà đến các thành viên khác còn chẳng nghĩ tới chuyện xin xỏ. Và...thêm một vấn đề nữa.

Anh không thể nói gì với cậu bạn đồng niên ấy được. Vì cái con người ấy, cứ say rượu là làm ra mấy chuyện tày đình, mà khi tỉnh rượu xong thì cũng quên sạch, hành xử như bình thường, ngây thơ giương đôi mắt như muốn hỏi Lee Jihoon, "bộ hôm qua tớ có làm gì hả?"

- Bộ mình dễ dãi quá hả...

Lần đầu tiên, Woozi để mặc cho cậu bạn muốn làm gì thì làm. Thú thật là anh cũng hơi vừa lo vừa sợ, nhưng trước giờ Hoshi chẳng bao giờ đòi hỏi quá đáng hay làm mấy chuyện như thế này, anh cũng bối rối không nói gì. Để rồi sáng hôm sau mới phát hiện là Hoshi đã quên hết sạch mọi chuyện, để lại Woozi vẫn còn bối rối, cứ gặp Hoshi là lại đỏ lựng cả mặt. Lần 2, lần 3, rồi bao nhiêu lần nữa, anh cũng chẳng thể nhớ hết được. Nhưng anh cũng đã dần quen với việc Hoshi say khướt, chạy đi tìm anh và làm ra bộ mặt đắc chí khi cắn lên môi anh. 

- Nghe còn chả hợp nữa là.

- Hả?

Woozi quay phắt sang nhìn cậu em đang ngồi bên cạnh cùng đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Cậu nhóc trẻ tuổi có vẻ cũng hơi bất ngờ nhìn lại Woozi, không hiểu sao hôm nay anh lại phản ứng như thế. 

- Ơ...thì nhịp ấy. Vần đâu có hợp để làm nhạc đâu hyung. Cái đoạn này khó nhét từ "dễ dãi" vào được lắm.

Anh chợt tỉnh ngộ, à, phải rồi, cậu út nhà SEVENTEEN đang ngồi cùng anh sáng tác nhạc. Cả hai bây giờ chỉ cần viết lyrics cho phần điệp khúc nữa thôi, là sẽ hoàn thành bản nhạc này. Dino rất hào hứng với việc này, cơ mà Woozi thì tâm trí cứ để đâu đâu. Cậu út hơi bất bình vỗ vai anh mấy cái, bĩu môi dùng đặc quyền nhõng nhẽo của út nhà 13 người. 

- Ừ, ừ, em nói đúng. - Woozi gật đầu.

- Woozi nay tâm trí cứ để đâu vậy? Anh có chuyện gì sao?

- Ờm...cũng không hẳn...

Woozi hơi ngừng lại một chút. Nghĩ kỹ thì, bộ ba vitamin hạnh phúc (náo loạn) của SEVENTEEN, Hoshi, Dino và Dokyeom chẳng phải là chia sẻ tần sóng não chung sao? Anh hỏi Dino điều này liệu có được chứ? 

- Ủa, cứ ngắc ngứ vậy là có chuyện hay không?

- Thế này nhé. Bạn anh, - Woozi lấy bừa một tên bạn xấu số nào đó không có thật của anh ra làm ví dụ - Bạn anh ấy, có một người bạn. 

- Ờ, rồi sao?

- Bạn anh có một người bạn rất thân, hai người làm việc cùng nhau cũng ổn, thỉnh thoảng hay đi chơi với nhau ấy...

- Ý là đi nhậu?

- Bạn anh không uống được rượu. Cơ mà nói chung là hai người nói chuyện rất hợp, chỉ là cậu bạn kia của bạn anh có một tật xấu, là mỗi khi uống rượu xong lại hay làm mấy chuyện vớ vẩn với bạn anh, xong rồi sáng hôm sau lại quên sạch luôn. Mà lại làm nhiều lần luôn ấy.

- Chuyện vớ vẩn là cái gì?

- Thì là kiểu...hôn hít rồi xa hơn một chút ấy. 

Anh cố gắng không nhìn vào đôi mắt tò mò đang mở to của cậu maknae. Từng lời thốt ra khiến anh càng ngày càng hối hận. Rốt cuộc anh đang đầu độc mầm non tương lai của đất nước, người sẽ đi vào lịch sử nhân loại cái gì đây?

- Ồ...Xong sáng quên luôn?

- Ừ, sáng quên luôn.

- Hyung, em nói thật là nghe có hơi...ảo ấy. Kiểu, anh biết mà, ít ra cũng phải nhớ một chút chứ, làm gì có chuyện quên sạch được. Mà không, cũng có thể mà, kiểu nốc không biết trời đất như tụi em sau concert thì cũng có thể lắm. Nhưng chắc bạn của bạn anh cũng phải thích người ta chứ? Lúc say thì có biết đấy là người ta không?

- Hình như...có, vẫn gọi tên nhau bình thường mà. 

Woozi hơi chột dạ nhìn Dino. Cậu nhóc có vẻ khá nhạy cảm với mấy chuyện uống rượu xong quên sạch mọi chuyện, cơ mà đúng là mấy người cứ uống rượu, gây tai họa rồi đổ cho hơi men khiến hình tượng những người uống rượu giải tỏa có vẻ khá xấu trong mắt mọi người. 

- Vậy thì có khi là thích chăng? Lúc say người ta thật thà mà, nên người đó làm vậy với bạn anh có lẽ là do cũng thích người ta?

- Ừ, ừ, chú nói phải! 

- Cơ mà anh...ý em là, bạn anh, cũng có vấn đề quá nhỉ?

- Gì cơ? - Woozi giật thót.

- Thì...người ta làm vậy thì cứ thẳng thắn nói chuyện, sao lại cứ để người ta làm hết lần này đến lần khác vậy? Có phải là cũng thích người ta làm vậy không? Chứ để vậy hoài thì không phải là cũng thích à?

Woozi rơi vào trầm tư. Vốn dĩ chỉ định lôi chuyện này ra để hỏi thử xem Kwon Soonyoung kia từ nay nên đối phó thế nào, ai ngờ cậu út lại cầm thẳng chậu nước đá dội vào mặt anh. Hiện thực trước mắt, sờ sờ thế này, đến cả người ngoài cuộc cũng nhìn ra. Vậy thì anh còn trốn tránh được gì nữa chứ?

- Ừm...phần lyrics còn lại thì chú tự viết đi nhé, anh phải đi đây chút.

- Không phải là đi gặp cậu bạn kia đấy chứ? Hyung?

- Ờm...

- Chiều nay còn thu âm nữa đó hyung? 

- Đẩy lịch xuống ngày mai được không?

- Mai làm sao mà em dậy sớm được? Tối nay em phải ghi hình, tập nhảy, dance practice các kiểu với Hoshi đó...

- Anh cho chú 10000 won.

- Em sẽ bảo các thành viên khác là lùi lịch thu âm xuống ngày mai nhé. Hyung bận công chuyện mà, phải không? Đi đi, đừng để người ta chờ lâu chứ. 

Woozi đóng cửa studio, ném cho Dino chiếc chìa khóa, vẫn không quên dặn dò cậu cẩn thận là tối nay phải khóa cửa thật kỹ. Dino vẫn còn việc trong studio nên nán lại chút, nhìn xấp giấy lyrics trên bàn mà thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin. 

feat.dino
nay Uji nói là nghỉ nhé, đẩy lịch xuống ngày mai~

ho5hi_kwon
Nói gì vậy ba, @woozi_universefactory ngày mai tớ còn buổi tập với dino nữa mà

woozi_universefactory đã gửi cho người dùng @ho5shi_kwon 10000 won

ho5hi_kwon
Thực ra là chẳng có lịch trình nào ở đây cả

jeonghaniyoo_n
ê mai tao cũng vậy nè
lịch trình sáng sớm luôn á

woozi_universefactory
Xạo vừa thôi ông tui biết hết lịch trình của ông đó

feat.dino
nay đi uống không?

min9yu_k
Uống một mình đi ba

- Jihoon-hyung thật sự vẫn nghĩ mình là đứa trẻ ấy hả...nghe là biết chuyện của ổng với ông họ Kwon rồi, làm quái gì có thằng bạn nào ở đây...

Cậu thở dài, mấy thành viên cũng coi thường cậu quá rồi, Lee Chan này nhìn bé trong mắt mấy ông anh thôi, chứ tính ra cũng trưởng thành cả rồi, nghe câu chuyện của Woozi sặc mùi khả nghi. 
Dino tiếp tục quay lại công việc viết lách lyrics, bĩu môi một hồi, rốt cuộc vẫn không hiểu sao Woozi lại chạy đi nhanh như thế, hối hối hả hả, cũng đâu phải đi gặp Hoshi đâu mà sao lại vội vàng thế. 

- Cái ông này không chờ được sao...

- Hửm...?

Cậu nhìn lại tờ lyrics trên bàn, có mấy chỗ vẫn chưa phù hợp lắm, thêm cả đoạn chorus, tên bài cũng chưa nghĩ ra. Đoạn này phải đặc biệt có điểm nhấn, nếu là tiếng Anh thì càng tốt. Xu hướng bây giờ là vậy, phải có một đoạn nổi bật nhất mà ai cũng hát được, tiếng Anh thì sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều người hơn...

- Please don't tell me...wait? Ồ, nghe hay quá ta, mình đúng là thiên tài rồi. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

If I cry now, I might not be able to see you so...

I don't wanna cry. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com