[9]
Chapter 9: | Con ma đã xuất hiện |
Warning: 13+
Starring: Dino, Jeonghan, Dokyeom, Myungho, Vernon, Seungcheol
--
- Dino à!
- Ừm?
- Tối nay chúng ta...đi ăn tối chứ?
- Ý anh là đi nhậu ấy hả?
- Này, đã nói từ nào có liên quan đến rượu đâu mà em cứ bảo nhậu nhậu nhẹt nhẹt thế?
- Cái hyung này hay thật, hai thằng đàn ông đi ăn tối với nhau, không đi nhậu nhẹt thì đi đâu?
Cậu em út thực sự chỉ muốn đá ông anh ngu ngơ của mình một cái. Jeonghan may mắn đã né tránh được cú đạp của Dino, nhưng cũng mất thăng bằng rồi ngã lăn ra.
- Ê, chú đối xử với người bệnh kiểu gì vậy! Cứ bắt anh mày phải quỳ mới được à?
- Hyung có sao không?
Dino, một người con trai quanh năm suốt tháng, từ những năm tuổi mới lớn đã bị 12 ông anh bắt nạt, dù có lớn lên thì vẫn rất nghe lời các hyung, vội vã chạy tới và đỡ Jeonghan dậy. Trong lòng Jeonghan cũng âm thầm gật đầu, quả nhiên là em bé mà anh đã nuôi lớn mà.
- Không sao. Cơ mà hai thằng con trai đi ăn tối cùng nhau có làm sao, đâu nhất thiết phải uống rượu hay gì đâu...
- Hyung à, thà anh rủ em đi mua sắm quần áo hay gì đó còn hợp lý hơn.
- ...Thôi chịu, phong cách của chú khác của anh mà. Anh mặc đồ dễ thương nhẹ nhàng nhìn đẹp trai hơn.
- ...
- E hèm...nói chung là, tối nay anh định đi ăn với Wonwoo đó. Cơ mà anh lại vướng lịch rồi...
- À, hồi phục chức năng đúng không? Mà anh kể em làm gì?
- Thì hyung đang nhờ em đi ăn thay anh đó.
- Em á?
Dino đang cầm chai nước, suýt chút nữa thì đã làm đổ hết ra sàn nhà rồi. Đi thay Jeonghan ư? Lại còn là đi với Wonwoo? Thà rằng Jeonghan bảo là đi ăn tối với Hyungwon còn hợp lý hơn đó. Tự nhiên lại đi ăn với Wonwoo, xong còn bảo cậu đi thay nữa.
- Ừ, đúng rồi.
- Thôi, anh bị sao vậy, ngại lắm. Em với Wonwoo-hyung có đi ăn với nhau bao giờ đâu, mà lỡ anh ấy muốn nói chuyện với anh thì sao? Em chen vào thì ngại lắm.
- Ngại? Chú cũng biết ngại với thành viên nhóm mình cơ đấy?
- ...Hyung. Hyung...Wonwoo-hyung...khác mà.
- ...Hả? Khác là khác thế nào?
Dino nhận ra cậu lỡ lời, ngại ngùng gãi đầu quay đi chỗ khác, không thèm trả lời Jeonghan nữa, để cho anh đứng đó một mình tự biên tự diễn hàng chục cái kịch bản trong đầu.
Đối với cậu, Wonwoo đã là cảnh giới khác rồi. Ngày xưa thì còn có thể nói chuyện, vui vẻ với nhau, nhưng sau cái lần nhậu cùng nhau tại khách sạn, cậu đã không thể nhìn vào mắt Wonwoo một cách bình thường nữa rồi.
- Mà, thế nào cũng được, nhưng anh không đi được rồi. Có lịch chụp ảnh đột xuất nên không đi được. - Jeonghan nhún vai nhìn Dino lê từng bước ra góc phòng ngồi, tay vặn chai nước trong vô thức - Nhưng mà Wonwoo nói là sẽ đợi em đó.
--
"Seokmin à, cậu giúp tớ lấy vali trong phòng ra ngoài ký túc xá được không? Tớ đang vội ấy, có thể nhờ cậu được không?"
Dokyeom nói "ừ" ngắn gọn trước khi cúp máy, rồi đi về phía ký túc xá của SEVENTEEN. Myungho cùng với Jun đã đi quay show ở Trung cũng phải được cả tháng rồi, cực kỳ bận bịu, gần như không có thời gian để gọi điện về.
Myungho đợt này về Hàn Quốc chưa được lâu đã phải đi chụp ảnh tạp chí, xong lại cuống cuồng chạy đến Trung Quốc tiếp. Trước khi đi, Myungho đã chuẩn bị sẵn một chiếc vali để trong ký túc xá, đề phòng trường hợp phải từ chỗ quay ra thẳng sân bay. Ai ngờ lần chụp này tốn khá nhiều thời gian, hơn so với dự tính, nên Myungho chỉ có thể ghé qua ký túc xá chừng mấy phút là phải đi ngay rồi.
- Phòng của Myungho...tầng một nhỉ.
Dokyeom mở cửa phòng ra đã thấy chiếc vali to tướng để ở giữa phòng. Trên giường cũng khá bừa bộn, đống chăn thì chưa gấp vào. Cậu tiến vào trong, tay cầm chiếc vali, đầu lại nghĩ không biết có nên gấp lại chăn cho Myungho hay không.
"Ừm...thôi thì Myungho cũng chưa về ký túc xá..."
- A...Á...?!
Cậu khẽ rít lên một tiếng, mắt dán chặt vào bàn tay đen ngòm thò ra ngoài từ trong chăn. Hoảng hốt đến tột độ, cậu chạy một mạch lên tầng bốn, kéo Vernon đang ngủ say trên giường ra ngoài. Vernon chưa mặc quần áo chỉnh tề, ú ớ mấy tiếng, không phản kháng được cơn buồn ngủ, và cũng không phản kháng được Dokyeom đang hoảng loạn kéo tay.
- Ở...ở trong phòng Myungho có ma!
- Hyung...anh không biết sao? Ký túc xá chúng ta dạo này...nghe đồn là có một người hay ra ra vào vào mà không phải các thành viên đó.
Vernon dụi dụi mắt, chân bủn rủn chưa tỉnh ngủ đi từng bước từng bước theo Dokyeom.
- Này...chú vừa mới ngủ dậy mà còn đùa được à?
- Cái này so với việc có ma không phải là bớt đáng sợ hơn sao? Nghe Wonwoo-hyung nói rằng có ai đó cứ ra ra vào vào tầng một, còn để lại bao cao su nữa...
- Không phải chú với Seungkwan à?
- Trời, anh điên rồi! Tụi em yêu nhau thật nhưng cũng đâu lúc nào hứng đến nỗi bạ đâu làm đó! Với lại, mấy cái bao cao su đó có hương kẹo ngọt đấy? Tên biến thái nào lại thích dùng kia chứ...
Vernon có vẻ khá bất bình và cảm thấy bị xúc phạm khi Dokyeom dám nói cậu và Seungkwan dùng loại bao cao su "kỳ cục" ấy, bĩu môi nhõng nhẽo với người lớn tuổi hơn. Nói chuyện qua loa được mấy câu, cuối cùng họ cũng dừng chân trước cửa phòng đang mở toang của Myungho, mắt đảo lia lịa xung quanh.
Thấy Dokyeom không dám vào, Vernon bèn bước vào bên trong trước, nhanh tay bật đèn trong phòng lên. Chiếc vali giữa phòng đã bị dịch chuyển một đoạn ra gần phía ngoài cánh cửa, có thể là do lúc Dokyeom chạy đi đã lỡ đâm vào chiếc vali.
- Tay...ồ, hóa ra anh không hoa mắt nhỉ, có bàn tay thò ra khỏi chăn thật này. Nhưng đây là tay của ai trong SEVENTEEN thôi mà.
Vernon chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, Dokyeom liền nhanh chóng gật gù nhận ra vấn đề.
- Nhưng đây là...phòng của Myungho mà?
Cậu lật tung chiếc chăn trắng bồng bềnh lên, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nằm đánh một giấc ngon trên giường, đôi mắt hơi nheo lại bởi ánh đèn đột ngột chiếu vào.
- Coups-hyung? Đây đâu phải phòng anh...
Tay Dokyeom đang giơ chiếc chăn lên, Vernon mở to mắt chọc chọc cánh tay của cậu, chỉ chỉ cho cậu thứ hình vuông màu hồng hồng nằm bên cạnh Seungcheol một cách gọn gàng.
- Gì thế mấy đứa, phòng của ai chả được...có Vernonie với Seungkwanie phải nằm riêng một phòng, chứ mấy đứa cũng chả ngủ linh tinh ở các phòng còn gì...
Seungcheol ngái ngủ đáp lại, định lật người sang một bên mặc kệ Vernon và Dokyeom đang xì xào mấy thứ rồi lại nhìn nhau.
- Hyung, anh...là con ma bao cao su sao?
- Hlả? Chú nói cái quái gì...
Seungcheol vô thức nhìn xuống bên cạnh túi quần của anh, nhìn thấy một cái gói nho nhỏ hình vuông, anh biết ngay hai đứa nhỏ đang nói về chuyện gì.
- Hyung, anh đừng chối nữa, rõ rành rành rồi, anh không kiếm cớ con ma nào nhét vào túi anh được đâu. - Vernon dí sát mặt cậu vào mặt của Seungcheol - Sao hyung lại làm thế? Tại sao lại...cất công xây dựng màn kịch này?
- Anh...đang...hẹn hò với Jeonghan.
Seungcheol không mất đến mấy phút chần chừ thoái thác mà thừa nhận luôn.
- Hả?
- Hả? J, Jeonghan-hyung á? - Dokyeom ngớ người. Cậu khá thân với Jeonghan mà cũng chưa nghe qua chuyện này bao giờ.
- Ừ. Thỉnh thoảng anh hay mang theo bao cao su bên mình, vì anh cũng hay tới nhà của Jeonghan, cơ mà có đợt anh quên mất lại đem theo bao, ngủ ở phòng của Shua, không cẩn thận đánh rơi ra ngoài.
- ...Vậy nên anh mới...quyết định làm con ma bao cao su để giải trừ nghi ngờ? Để giấu chuyện anh với Jeonghan hẹn hò? Nhét vào mỗi phòng một cái? Thảo nào! Anh nói là sẽ bảo với chủ tịch để xem giải quyết thế nào, mà lại chẳng đâu vào đâu! - Vernon vỗ tay như phát hiện ra một thứ cực kỳ chấn động
- Hyung...a...hai người cũng đỉnh thật đấy..? Đang bị thương luôn đó, thế quái nào...Anh còn đang chống nạng đó, hyung!
- Trời, hương kẹo nữa chứ...Em và Seungkwan không dám thử mấy cái kiểu đó bao giờ luôn ấy...khẩu vị anh cũng...kỳ lạ thật...
- Hai người có thôi ngay đi không...Dù sao thì, nhờ mấy đứa giữ bí mật giùm anh nhé. - Seungcheol vỗ tay.
- Phải có qua có lại chứ nhỉ? - Vernon nhanh nhảu đáp lại, là người khác thì cậu không chấp, nhưng đứng trước đại gia như này thì cậu phải vòi vĩnh thứ gì đó mới được.
- ...Được rồi, giữa tiền và bí mật của một thành viên, các chú chọn đi.
- Hả?
- Anh đây có biết bí mật của tất cả các thành viên. Hay mấy chú muốn chọn tiền?
- Ừm, tiền đi. - Vernon gật gù, không hề chậm một giây phút nào.
- Em cũng vậy, tối về chuyển khoản cho em nhé. Giờ em mang hành lý ra ngoài cho Myungho đây.
- ...Hai cái đứa này...
Seungcheol nhìn bóng dáng Vernon ngáp ngủ quay về phòng, Dokyeom thì mang vali ra cho Myungho, cũng bị Vernon làm ảnh hưởng, ngáp ngủ mấy cái. Rõ ràng là anh cũng đã trao cho mấy đứa cơ hội để biết được có chuyện gì đang xảy ra...
Thôi kệ vậy, tham thì thâm. Anh cũng không có nghĩa vụ phải nói cho chúng biết trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap tiếp theo sẽ được đăng tải vào sinh nhật của Lee Chan iu dấuuu ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com