JunShua | Tại củ cà rốt
Theo request của: Mini0111
Junhui x Jisoo
Cate: Humor
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Jisoo rất thích ăn cà rốt, và Junhui cũng vậy. Hai người đích thực là cặp đôi cuồng ăn cà rốt bất chấp thực đơn dù có là món Âu hay món Á – cà rốt chín hay sống đều được cả hai tiêu thụ cho bằng hết. Sau khi về chung một nhà, đôi trẻ vẫn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh ấy, không một ai nghĩ đến việc món ăn yêu quý đó lại có ngày gây nên chuyện dở khóc dở cười...
Mọi thứ bắt đầu khi Junhui trở về sau chuyến công tác 2 tháng ở Bangkok. Suốt khoảng thời gian đó hầu như cậu không được ăn cà rốt như mong muốn, vì vậy khi trở về mái ấm của hai người thì việc đầu tiên Junhui làm chính là... tìm cà rốt và ăn chúng.
Không phải Junhui là người lạnh nhạt với người yêu đâu, chẳng qua Jisoo nói là anh đang trong đợt tập huấn nhân viên nên không thể ra sân bay đón cậu. Vì vậy Junhui về nước rồi lại đón taxi về nhà 1 mình, quyết tâm chờ đợi người yêu càng làm cậu nhớ đến món cà rốt yêu thích. Đáng buồn là trong tủ lạnh chỉ có đúng 1 củ cà rốt nằm chễm chệ trên cái dĩa sứ màu bạc hà.
Nhoàm~
Junhui đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Mùi vị kỳ lạ xộc vào khoang miệng, xông lên đến mũi mang đến cảm giác nôn ọe khó chịu. Cậu đưa tay nâng cầm, chạy hộc tốc vào nhà vệ sinh và bắt đầu khạc nhổ khắp bồn rửa.
Lạy hồn chim én. Junhui vừa nếm phải cà rốt tẩm thứ gì đây??? Thật kinh dị! Cậu nhăn nhó lắc đầu và nghĩ bụng sau khi súc miệng xong phải ra thẩm định củ cà rốt đó mới được. Nhưng cậu chưa kịp làm điều đó thì Jisoo đã trở về, và điều đầu tiên chứng nhận cho việc anh xuất hiện là giọng nói thảnh thốt vang vọng khắp nhà.
- JUNHUI! Em đã ăn củ cà rốt này sao?
Từ phòng tắm trở ra, Junhui chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách và ôm chầm lấy người yêu hằng đêm mong nhớ.
- Anh yêu~ em nhớ anh muốn chết được~
Jisoo vùng vẫy trong vòng tay của người yêu. Thật sự đúng là có nhớ phát điên ấy, nhưng chuyện quan trọng hơn đang nằm trong tay của Jisoo nha: 1 củ cà rốt với dấu răng cắn nham nhở không chối đi đâu được – không phải là Junhui của anh đã ăn nó chớ?
- Em... em đã ăn cái này?
Jisoo lắp bắp đưa củ cà rốt lên và Junhui gật đầu ngay lập tức.
- Em đang muốn hỏi tội anh đây! Anh đã ướp cái gì lên nó vậy hả? Vị ghê chết đi được~ em phải vào nhà vệ sinh để nôn ra...
Nghĩ đến cảm giác lờ lợ nơi đầu lưỡi ban nãy khiến Junhui bất giác rùng mình.
- Cái đó... không phải để ăn đâu. – Jisoo cười gượng – Mà em mau tắm rửa nghỉ ngơi đi, đồ đạc để đó anh dọn cho.
- Ưm~ em không cần nghỉ ngơi~ - Junhui cười cười, đưa tay ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh của người yêu mà buông lời tán tỉnh – Sức lực của em còn nhiều đến độ có thể 'yêu' anh tới sáng~
- Nói bậy bạ!
Jisoo cười ngượng khẽ đánh vào tay người kia, gò má đã mau chóng chuyển sang màu mận chín.
- Bây giờ em đi tắm, anh vào bếp nấu một ít đồ ăn cho cả hai.
- Biết rồi cục cưng của em~ em đi tắm đây~
Dứt lời Junhui hôn chụt vào môi đối phương rồi tuân lệnh về phòng tắm rửa. Bữa ăn tối sau đó diễn ra thật ấm cúng bên ánh nến và rượu vang. Không khí lãng mạn thật thích hợp để sau đó tiến đến một màn nóng bỏng...
Junhui lôi Joshua lên giường hôn mút một trận day dưa đầy ướt át. Ấy là cậu phải cố lắm mới thuyết phục được anh bỏ đống chén bát lộn xộn kia qua một bên – đêm nay ngoài phục tùng cậu ra thì việc gì cũng không muốn cho anh đụng vào.
- Xem nào~ cục cưng của em đã ngóc đầu lên rồi này~
Junhui kéo môi của mình ra khỏi yết hầu của đối phương, tay trái vỗ vỗ lên đũng quần đã sớm căng cứng vì cơn kích tình. Jisoo quay mặt sang hướng khác thở dốc, thật sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Junhui lúc này, ánh mắt rực lửa như muốn lột trần lấy cơ thể của anh vậy.
- Còn ngượng sao?
Junhui nhếch mép cười gian xảo, hai tay thuần thục cởi bỏ lớp quần jean bó sát của đối phương, tụt luôn quần lót nhỏ quăng xuống đất.. Jisoo bé bỏng được thoát khỏi chật chội đã ngẩng cao mình vươn thẳng trong không trung – cảnh tượng thật đẹp khiến Junhui muốn hóa mình thành thi sĩ để ngâm thơ. Cậu cúi xuống ngậm lấy Jisoo bé bỏng, thuận tay chăm sóc luôn hai quả bóng tròn. Anh được thế càng ưỡn mình để được cậu chiếm lấy sâu hơn, nuốt trọn lấy anh hơn nữa.
- Jun... nhanh... ah~
Jisoo cào loạn hai bên drap giường, hai bắp chân run rẩy vì địa phận bên dưới bị tấn công dồn dập. Đầu lưỡi của người kia ve vuốt điên cuồng lên phân thân nhỏ của anh, hết đánh lưỡi lại đến liếm mút cực nhiệt tình. Anh há miệng cố hớp lấy không khí để thở, tim thì đập thình thịch như sắp văng ra ngoài đến nơi.
- Nhấc mông lên nào~
Junhui nhả Jisoo nhỏ ra, tay chạm đến bờ mông căng mịn mà bóp nắn. Thật sự muốn nhét Jun nhỏ vào trong làm loạn lắm rồi đây! Cậu nâng hông của anh lên, dùng tay tách lấy cánh mông mềm, vừa định cúi xuống hôn một cái thì...
- Jisoo~ sao của anh lại giãn thế này?
Junhui cau mày thắc mắc. Bình thường chỗ đó của anh luôn nhỏ, phải làm ướt – nới rộng các kiểu thì mới giãn ra – khi ấy mới đủ để Jun nhỏ chui vào. Lúc chưa khi công tác, trung bình 'làm' 1 tuần 2 lần thì chỗ đó vẫn cứ nhỏ, khi lâm trận bên trong siết rất chặt. Huống hồ Junhui đã đi công tác Bangkok suốt 2 tháng trời, không lý nào chỗ đó của Jisoo lại như vậy? Sắc mặt của Junhui thoáng chốc tối sầm, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ... Hong Jisoo bên này chỉ có 1 mình, những lúc ham muốn có thể đã tìm đến...
Rốp!
Junhui buông mông người đối diện, hai tay siết lại thành nắm đấm, tơ máu chằng chịt trong con ngươi như muốn nổ tung vì tức giận. Jisoo hoang mang trước biểu hiện dữ dội của người yêu, trong lòng cuộn trào hàng ngàn những thắc mắc.
- Em sao vậy Jun?
Jisoo cố nhỏm người dậy, hơi thở nặng nhọc phát ra như tiếng thều thào.
- Lúc em không có ở đây, anh đã ngủ với người khác rồi đúng không?
Junhui không thể tin bản thân có thể điềm tĩnh khi thốt ra những lời đau lòng như vậy. Jisoo lại càng không thể tin vào những điều mình nghe thấy. Tại sao cậu lại nghĩ về anh tồi tệ như thế? Anh chỉ chung thủy với một mình cậu thôi mà.
- Em nói gì vậy Jun? Anh không có...
- Vậy anh giải thích sao? Sao anh...
- Anh không có, em phải tin anh.
Junhui giận tím tái mặt mày, cậu rất muốn hất tay anh khỏi người mình khi đột ngột bị bấu víu. Anh giương đôi mắt phủ đầy nước nhìn cậu, cánh môi run rẩy tiếp tục cất lời.
- Anh không biết tại sao em nghĩ anh lừa dối em, nhưng mà anh không có.. anh không có..
- Thật không có? - Junhui nghe giọng mình rít qua kẻ răng – Giải thích với em... - cậu xô anh ngã xuống giường – Tại sao chỗ này của anh lại thế hả? Anh để bao nhiêu người làm tình với mình để nó giãn ra đến mức này hả?
Junhui nổi giận kéo chân đâm mạnh hai ngón tay vào bên trong của Jisoo. Vì quá bất ngờ nên anh không kịp phản ứng, chỉ khi cơn đau như bị xé rách chạm vào nơi sâu kín nhất.. anh mới cong người hét lớn.
- Jun... không... không phải... huhuhu~ đừng~
Bên dưới của Jisoo không ngừng co thắt, chất dịch nhờn chẳng mấy chốc túa ra ướt đẫm 2 ngón tay của Junhui. Cậu nhìn thấy càng thêm phát điên, cơ thể của anh đã bị lôi ra làm đến mức nào để có thể phản ứng dâm mị như vậy? Là kẻ nào đã khiến Jisoo ngoan ngoãn của cậu trở nên hư hỏng đến thế? Junhui càng nghĩ đầu óc càng bừng bừng lửa giận. Hôm nay nếu không làm rõ thì cậu... cậu sẽ cưỡng bức anh tới cùng luôn.
- Jun... anh đau~
Toàn thân Jisoo run lẩy bẩy vì cơn chấn động, nước mắt nhòe nhoẹt trông đến tội. Junhui vừa đau lòng vừa ghen tức, lửa giận đã thổi bùng sức chịu đựng của cậu rồi. Cậu sẽ không dừng lại nếu không có được câu trả lời của anh.
- Nói! Anh làm chuyện có lỗi với em bao nhiêu lần rồi?
Junhui rút ra rồi đâm vào 3 ngón tay. Jisoo oằn người khóc nấc lên một tiếng.
- Anh không có! Không có làm với ai hết huhu...
- Không bôi trơn mà nuốt đến 3 ngón của em? – cậu nghiến răng trèo trẹo – Nói! Ai làm anh thành ra cái dạng này?
- Huhuhu~ thật không có... Jun... là anh... anh tự... tự...
Jisoo bị cơn đau trấn áp đến mụ mị đầu óc, thật sự là anh phải tiết lộ ra bí mật xấu hổ đó sao?
- Mau nói! Nếu không em đâm chết anh! – cậu ra sức chọt sâu vào điểm mẫn cảm của Jisoo
- Đừng mà~ anh nói~ cà... cà rốt... anh dùng nó... dùng để tự... tự...
Jisoo nghiêng đầu bù lu bù loa, anh muốn chôn thân mình vào chiếc giường này lắm rồi, muốn biến mất để khỏi phải mất mặt thế này. Đổi lại, Junhui phía trên cứng đờ người vì kinh ngạc.
- Cái gì cơ? Anh dùng cà rốt để tự sướng?
Bốp!
Jisoo thẹn quá hóa giận. Là anh đã không muốn nói ra từ đó, ấy vậy mà cậu lại... Hận lòng nên bực quá anh tung một cước đá bay Wen Junhui xuống đất. Cho đáng đời cậu đi! Lồm cồm bò dậy, người kia vẫn choáng váng tinh thần vì thông tin sét đánh. Có thật là Jisoo ngoan ngoãn của cậu... dùng cà rốt... để mà...
- Em ác lắm Jun! Em không tin anh, em làm cho anh đau... Em... Em đi ra ngoài đi!!!
Bây giờ đến lượt Hong Jisoo bạo phát. Từ trên giường anh quăng xuống nào là gối, là mền, là thú bông, là bình cắm hoa - bình nhựa thôi nhưng trúng đầu Junhui vẫn thành sỏi đá như thường. Cậu thất thủ nằm bên dưới chịu trận. Được rồi lần này là cậu sai, nhưng mà có ai lại không nổi điên khi về thấy người yêu của mình như vậy chứ? Lỗ nhỏ của cậu, à không, lỗ nhỏ của Jisoo phải thuộc về tiểu đệ của cậu chứ! Tại sao lại là củ cà rốt cứng ngắc không cảm xúc?
Mà chứ... có phải củ cà rốt trong tủ lạnh lúc nãy... anh bảo không phải để ăn... có phải đã được dùng với mục đích xấu xí kia không??? Trời hỡi Hong Jisoo!!! Muốn đuổi Junhui này ra khỏi phòng á? Đừng có hòng! Cậu sẽ phạt anh, phạt anh một trận thật nhớ đời mới được.
- Được! Em đi! Đi ra ngoài! Ít nhất thì em cũng giữ mình chờ được gặp anh. Suốt 2 tháng đến tự rờ 1 cái cũng không có. Anh... Em thất vọng về anh!
Nói rồi Junhui đùng đùng ra khỏi phòng. Thoáng cái Jisoo chột dạ vì thái độ và những lời nói từ cậu. Có thật là đến tự rờ 1 cái cũng không có? Nhưng mà anh, là anh vì quá nhớ cậu nên mới như vậy mà. Ngẫm nghĩ lại... đá cậu một cước bay xuống giường có lẽ là hơi quá. Hầy~ đi xin lỗi cậu một tiếng vậy.
- Jun~
Jisoo ôm mông đau lầm lũi bước ra phòng khách. Anh thấy cậu ngồi trầm ngâm trên sôpha, ánh mắt vô định hướng về phía TV.
- Jun~ anh xin lỗi~ Do anh nhớ em, anh sai rồi~
Jisoo mềm giọng, đoạn cúi người vòng tay ôm lấy cổ người yêu từ phía sau.
-Jun~ em nói gì đi~ đừng có vậy mà~
Junhui vẫn im lặng không phản ứng.
- Jun~ em cũng đã nổi nóng với anh, còn làm cho anh đau muốn chết được...
Anh quyết bắt cậu cũng phải nhận ra lỗi lầm của mình. Một phần là do cậu không chịu thương hoa tiếc ngọc, hại anh.. lỗ nhỏ đã giãn... lại càng giãn ra hơn nữa.
- Nè~ Junhui! Em nói gì đi! Anh sai nhưng em cũng không có đúng khi chọt anh như vậy đâu nha! Đau đến nhấc chân cũng đau nè!
Jisoo vùng vằng đứng thẳng người không thèm ôm khúc gỗ không động đậy kia nữa. Kỳ thật Junhui có chút xao động rồi, lúc nãy nóng giận nên không kiểm soát lực đã thô bạo mà giày vò anh.
- Anh đau sao? Đưa em xem!
Junhui mềm lòng xoay người lại, hai mắt Jisoo lập tức sáng lên. Được rồi! Cậu chàng hết giận anh rồi.
- Là chỗ này nè~
Jisoo chạy ra đằng trước, vểnh mông lên cho người yêu xem. Kỳ thật anh bớt đau rồi, hành động này chẳng qua là để câu dẫn thôi.
- Em không thấy rõ, anh quỳ xuống thảm đi.
"Haha~ cá mắc câu rồi~" Jisoo phấn khích trong lòng, kiểu gì cậu lại chẳng đè anh ra 'yêu thương' một trận.
Hấp~
- Ah~
Jisoo khoan khoái rên nhẹ, thật sự được Junhui chạm vào rồi. Anh nhớ Jun nho nhỏ của cậu muốn chết.
- Ah~
Di chuyển sâu hơn rồi, vách tràng non mềm căng tức vội bao bọc lấy vật thể yêu kiều. Nhưng mà sao nha... cái đó của Junhui có chút kỳ lạ vậy? Không ấm nóng, cũng không có đàn hồi của da thịt, hơn nữa độ nhám lại...
- Anh thích không?
- Junhui?
Jisoo cố quay đầu lại nhưng do tư thế quỳ bò trên thảm đã làm hạn chế tầm nhìn.
- Thích chứ? Món yêu thích của anh đó!
Junhui chồm người lên vuốt cằm của người yêu cười quỷ dị. Jisoo mơ hồ không chớp mắt, mãi khi độ dài thẳng tiến vào trong hơn nữa...
- A~ Wen Junhui em bỏ củ cà rốt ra khỏi người anh! MAU LÊN!
- Không bỏ~ Nó đã thay em ở trong anh suốt 2 tháng rồi, thay nốt đêm nay luôn cũng được mà~
Jisoo muốn khóc mà không chảy nổi nước mắt. Anh đã bị Junhui ghì chặt không thể dịch chuyển được, nơi nhạy cảm cứ thế bị củ cà rốt cắn dở ban nãy rút ra cắm vào.
- Huhu~ rút ra đi Jun~ - Jisoo rên rỉ - Muốn em~ không phải muốn cà rốt ah~
- Hại em ăn cà rốt thọc đ**! Hại em tưởng anh tí tởn với thằng nào!
Junhui càng nói, tay càng ấn nhanh củ cà rốt vào sâu bên trong. Vách tràng bị chà xát đến ngứa ran đầy nhức nhối, dịch tiết ra ngày càng nhiều, Junhui nhìn thôi cũng muốn lâm trận lắm rồi. Chỉ là phải phạt anh nên cố chịu đựng thêm chút nữa.
- Ngoan~ bây giờ... anh làm cho em xem.
Junhui ôm cơ thể mướt mồ hôi của người yêu đặt nằm ngay ngắn trên thảm. Củ cà rốt vẫn còn yên vị bên trong, cậu cầm tay anh ấn vào nó rồi ra lệnh
- Chơi với nó đi! Em muốn xem cách anh đã làm với nó trong suốt 2 tháng không có em ở đây.
Toàn thân Jisoo vốn đã ửng hồng nay vì lời đề nghị kia càng đỏ lên tưng bừng.
- Jun...
- Nghe lời em: Chơi với nó đi!
Anh mím môi căng thẳng. Đoạn ngẩng đầu ra đất nhắm nghiền mắt, tay phải đưa xuống cầm lấy củ cà rốt di chuyển nhẹ nhàng nơi hậu huyệt, tay trái ôm lấy bầu ngực xoa nắn nhũ hoa vốn đã săn cứng, miệng thì thầm không ngừng tên gọi yêu thương của người kia..
- Junie ah~ nhanh~ anh muốn em~
- Chết tiệt anh đi, Hong Jisoo!
Junhui chửi thề một tiếng, sau đó cũng lôi bảo bối ra khỏi lớp quần lót chật chội. Cậu nhìn anh tự chơi với vật nhỏ mà phát tình đến mức muốn bay vào thúc lấy người kia dồn dập không thôi.
- Junie ah~ ah~ làm anh... mau làm anh...
Qua đôi mắt mờ sương, Jisoo thấy Junhui đang cực lực chà xát lấy cậu nhỏ, trong lồng ngực như muốn nổ tung một trận cuồng phong... Anh rút củ cà rốt ướt sũng ra khỏi người mình, dùng hết sức lực nhào đến người yêu rít lên như con sói nhỏ:
- Mau làm anh~ anh chịu hết nổi rồi~
Junhui nửa ngồi nửa nằm trên thảm, đầu dựa vào ghế sôpha, miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm.
- Ai thèm làm anh!
Jisoo lườm cậu muốn rách mắt, đoạn chiếm lấy cự vật nóng hổi trên tay của cậu.. canh vị trí vừa vặn, anh ngồi xuống chầm chậm.. hậu huyệt cứ thế nuốt trọn lấy cự vật thẳng cứng của của Junhui.
- Ah~ Ah~
Cả hai rên lên cùng một lúc. Jisoo đổ gục xuống hõm vai của người yêu, cố điều hòa nhịp thở để bắt đầu công cuộc mây mưa tình ái.
- Anh nâng hông lên~ - Junhui cất giọng khàn đục
- Em định làm gì? – Jisoo có hơi ngạc nhiên, anh tính sẽ cưỡi cậu mà
- Làm anh! Đợi anh lâu quá, sốt hết cả ruột~
Jisoo ngượng chín cả người, vốn dĩ người ta muốn phục vụ mà. Nhưng rồi anh cũng ngoan ngoãn nâng hông lên, chỉ đợi có thể, Junhui vịn cặp mông căng tròn của anh, từ bên dưới thúc lên như vũ bão.
- Ah~ chậm... chậm...
Jisoo bị thúc mạnh đến choáng váng mặt mày, nhưng mà Junhui đã ra tay thì chỉ có càn quét ầm ầm như đánh giặc thôi. Cậu bấu hai bên cánh mông anh mạnh bạo, thúc vào cũng mạnh bạo, đến hôn môi Jisoo cũng như muốn nhai nuốt mới chịu.
- Anh... anh mỏi...
Jisoo mê man thì thầm. 2 tháng rồi không làm, tất nhiên bị làm một hồi anh cũng chịu không nổi, sức khỏe chưa gì đã lên tiếng báo động.
- Ôm chặt em~
Junhui bấy giờ mới chịu ngừng đưa đẩy, cậu để anh dựa sát vào lồng ngực của mình, hai chân co quắp bên hông rồi từ từ đứng dậy tiến về phòng ngủ. Chỗ đó vẫn đang 'cắm trại' trong lều-nhỏ-Jisoo chứ chưa có rút ra đâu. Cứ thế mà đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt người thương lên giường , tiếp đó lại lôi ra cắm vào như chưa từng bị gián đoạn.
- Bẩn hết mền gối Jun!
- Ngoan~ bẩn gì thì để em dọn~
Junhui hôn phớt môi của Jisoo rồi ngồi thẳng dậy, chỉnh chút tư thế trước khi thúc vào trong anh thêm lần nữa. Lần này có thể nhìn người yêu rõ ràng ngay trước mắt, cơ thể bóng loáng co giật trong cơn kích tình, Junhui hưng phấn sờ soạng khắp vùng cơ thể của Jisoo. Đợi sau khi cậu bắn hết trong anh, nhất định sẽ để lại vài dấu hôn trên xương quai xanh và ngực này.
- Ah~ anh sắp... - Jisoo ngẩng đầu lên mấp máy môi
- Em cũng vậy~
Junhui đặt một tay đè lên bụng dưới Jisoo làm điểm tựa, hông đưa đẩy một trận kịch liệt đến lắc lư chiếc giường. Sau đó hừ một tiếng bắn đầy tinh dịch vào sâu trong người yêu, bên dưới Jisoo cũng đã phun ướt đẫm lên bụng của hai người.
- Ngoan~ giờ đi ngủ nào~
Cậu cúi xuống thổi hơi nóng vào tai của đối phương. Jisoo rùng mình đánh nhẹ cậu một cái lên má.
- Lau cho anh!
- Không! – Junhui quay sang cắn môi dưới không cho Jisoo phản kháng – Để em liếm sạch cho anh!
- Đừng! Bẩn lắm~
- Bẩn cũng liếm...
- Yah~ đừng~ ah~ anh nhột~ đừng liếm...
Jisoo cứ thế cựa quậy mặc cho Junhui bá đạo dùng lưỡi quét khắp người anh. Đêm cũng cứ thế trôi qua đầy biến động.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com