Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meanie | Không muốn là bạn tình

Theo request của: Gin_SVTc

Mingyu x Wonwoo

Cate: General

'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


- Là chỗ đó đúng không?

- Ưn~ ah~

Không có câu trả lời sau đó, chỉ có tiếng thở hồng hộc đầy gấp gáp buông khỏi đôi môi anh đào sưng tấy. Người thanh niên nằm bên dưới rên xiết liên tục, thân thể bóng loáng mồ hôi trượt lên trượt xuống tấm drap giường nhàu nhĩ. Thời gian chậm chạp trôi qua cho đến khi nơi sâu kín nhất được lấp đầy bởi dòng dung dịch màu trắng đục. Cú đẩy cuối cùng kèm theo tiếng rên trầm khàn vang vọng khắp căn phòng ngủ tăm tối. Là thói quen của người đó - hắn ta chỉ thích làm tình khi xung quanh không còn lấy một chút ánh sáng, bất cứ một thanh âm nào khác nếu không phải là tiếng rên hay giọng nói của người bạn tình cũng đều khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Chính điều này mà Jeon Won Woo không tài nào hiểu nổi hắn ta, với những người khác liệu hắn có yêu cầu tương tự như thế không?

Won Woo nằm đó mãi suy nghĩ cho đến khi anh nghe tiếng xối nước vọng ra từ phòng tắm. Ra là hắn đã đi vào trong đó từ bao giờ. Lại tiếp tục là một thói quen khác: phải tắm rửa thật sạch sẽ sau khi vừa kết thúc ân ái. Và nó dẫn đến một thói quen nữa: rời khỏi bất cứ nơi nào hắn vừa làm tình xong, cứ như thể vứt bỏ một món đồ chơi đã không còn giá trị. Suy nghĩ đó nhiều lần khiến Won Woo cảm thấy bị khinh rẻ, mặc dù giữa anh và hắn ta không phải mối quan hệ là ai bao ai – ai mua ai đêm này, căn bản chỉ là bạn giường nhằm giải tỏa ham muốn. Vì vậy cái cách mà hắn liên tục thể hiện hành động như vậy chẳng khác gì đang đối xử với một tên trai bao không hơn không kém.

- Là cậu không biết tận hưởng? Hay vì bản tính của cậu lúc nào cũng gấp gáp như vậy?

- Anh muốn ám chỉ điều gì?

Won Woo không buồn che giấu sự chán nản của mình. Mặc dù không một ánh đèn rọi vào trong căn phòng nhưng anh có thể nhận ra cái cau mày thường xuất hiện trên khuôn mặt của người kia.

- Sau khi thỏa mãn thì vứt người tình qua một bên, tôi trong suy nghĩ của cậu cũng không phải là một thằng điếm chứ Kim Min Gyu? – Won Woo bình thản nói

- Tôi không quan hệ với điếm nhiều lần vậy đâu.

Người tên Min Gyu bật lên tràng cười khùng khục, đoạn ngồi xuống bên giường buông giọng cợt nhả.

- Ra là anh phải chịu tổn thương về tinh thần lâu đến thế, chúng ta cũng đâu phải mới 1 2 lần ngủ với nhau.

- Cậu nói chuyện như một thằng khốn nạn sở khanh...

Won Woo nghiến giọng nguyền rủa, vốn còn định nói thêm nhưng Min Gyu đã nghiêng người áp môi gần sát nơi vành tai mà buông lời nóng rực:

- Chỉ có sở khanh như tôi mới thỏa mãn được thân dưới của anh~

- Thể loại bắn ra một lần cũng được xem là thỏa mãn bạn tình? Cậu cũng quá ngạo mạn rồi đó!

Min Gyu sốc! Sốc vì không nghĩ người kia có phản ứng dữ dội đến vậy. Sốc vì câu "bắn ra một lần cũng được xem là thỏa mãn bạn tình". Đừng nói là lột trần đối phương đâm thẳng vào trong, đến việc được hắn chạm đến cũng là một nỗi khao khát cuồng dại của rất nhiều người mơ ước. Đằng này Jeon Won Woo thậm chí chê bai hắn vì bắn có một lần? Đây chính là một đả kích lớn mang tính sát thương lòng tự tôn của hắn, lửa giận trong lòng thoắt cái đã bốc lên ngùn ngụt. Nếu đêm nay không giải quyết rõ ràng chuyện này, hắn quyết sẽ không để người kia được yên.

- Anh vừa nói cái gì? – Min Gyu nghiến răng

- Tôi nói không đúng? Mỗi lần cậu bắn ra một lần, sau đó phủi mông chạy đi tắm rửa, thoắt cái biến mất khỏi nhà. Có phải căn bản là không bắn được hai lần nên mới đánh nhanh rút gọn rời khỏi bạn tình?

Won Woo vì ôm nỗi hận lâu ngày bị đối xử như trai bao nên những lời phũ phàng nhanh chóng bật ra khỏi môi không chút chần chừ. Nếu không phải xung quanh tối om thì có lẽ anh sẽ thấy sắc mặt của Min Gyu càng ngày càng đen, không những đen mà còn toát ra loại khí chất đang muốn giết người. Nhưng trên tinh thần càng nói càng hăng, Won Woo đương nhiên không hề hay biết tâm tình tốt xấu của người đối diện, cứ thế tuôn ra những lời 'vàng ngọc'.

- Còn chưa kể đến trò tắt hết đèn đuốc, cứ phải mờ mịt đen thui thì mới hành sự được sao? Có phải vì vẻ mặt khi đó của cậu rất khó coi nên sợ tôi mất hứng không thể cương được? Cậu bày ra nhiều trò bí ẩn chỉ để che giấu sự bất lực của bản thân thôi đúng không?

Rầm!

Cái đèn bàn bị hất xuống dưới đất vỡ tan tành. Won Woo co rúm người giật bắn cả mình, có phải anh đã quá lời rồi không? Min Gyu sẽ không cho anh ăn đấm chứ? Đáp lại chỉ là sự bình tĩnh của người kia khẽ đứng lên rồi đi ra phía cửa phòng ngủ. Là giận quá nên muốn bỏ về? Sai rồi! Là đưa tay mở cái công tắc đèn trong phòng. Một giây sau phòng ngủ đã sáng trưng như ban ngày.

- Sao mở đèn? – Won Woo run run mấp máy môi

- Anh nói không thích tắt đèn.

Giọng đối phương truyền lại có chút rờn rợn. Won Woo căng thẳng nuốt nước bọt nhìn Min Gyu không chớp mắt.

- Nhưng giờ tôi muốn đi ngủ!

- Cái đó của tôi chưa muốn cho anh ngủ.

"Thấy mịe nó rồi!" Won Woo điên cuồng chửi thề trong đầu. "Thánh thần ơi, có khi nào bị cưỡng hiếp cho đến chết không?" Dù rằng bản thân vừa mới chê bai người kia 'bắn được một lần', nhưng sự thật là lần nào cũng miệt mài dai dẳng đến cạn kiệt sức lực. Won Woo thật không mong bị đem ra ăn lần nữa, nhất là trong tình huống kẻ đó lại nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đáng sợ quá!

- Lần khác đi! Tui cho cậu thượng hai lần!

Won Woo vứt bỏ sĩ diện mà cười cầu hòa, nhưng làm sao mà Min Gyu có thể bỏ qua dễ dàng vậy được.

- Tôi đang có hứng, muốn thượng anh tới sáng~

Lời vừa dứt thì con sói hung ác đã nhào lên giường xâu xé chú thỏ nhỏ - suy nghĩ trăn trối sau cùng trong đại não của Jeon Won Woo. Anh thật đã chọt trúng tổ ong rồi, sẽ bị chịch, à không~ bị chích cho sưng hết cả người luôn thôi.

- Anh muốn tôi bắn ra mấy lần, tôi sẽ liền bắn vào trong anh như mong muốn~ Hả? Nói đi chứ?

Min Gyu cười đê tiện, một tay ấn vai Won Woo ghì chặt xuống giường, một tay luồn lỏi xuống bên dưới chọt thẳng hai ngón tay vào bên trong.

- Hu.. muốn ngưng chiến, ngưng bắn, ngưng... ah~ - nước mắt lưng tròng

- Rên thế này~ sao tôi ngưng được?

Nụ cười gian tà lại xuất hiện, những ngón tay thon dài cứ trôi tụt vào trong lỗ ấm, ra ra vào vào vô cùng nhịp nhàng và đều đặn. Phía trên, Won Woo không ngừng uốn éo thân thể, vùng bụng trắng liên tục hóp lại vì cảm giác kích thích đầy quỷ quái.

- Mở mắt ra nào~

Bàn tay rảnh rỗi còn lại của Min Gyu lướt dọc theo bờ má nóng ran của Won Woo, rồi dừng lại nơi làn mi run rẩy ứa đầy nước.

- Phải mở mắt để kiểm chứng xem gương mặt tôi có làm anh tụt hứng hay không chứ?

Mingyu cười đắc thắng, hai ngón tay phía dưới bất chợt đâm sâu rồi đảo một vòng tròn quét trọn thành vách mềm yếu bên trong. Won Woo cư nhiên không thể chịu nổi, theo bản năng mở to mắt kêu "A" một tiếng rõ to.

- Thích lắm đúng không?

Hắn mặt dày hỏi một câu đê tiện, người cúi xuống lè chiếc lưỡi nhám ma sát lên vùng da nơi yết hầu. Won Woo gồng người cố chịu đựng cơn kích động, hai tay bấu lấy bả vai của Min Gyu, nhưng cố gắng nào cũng vô ích vì bên dưới đã sớm quen với vật thể xâm nhập kịch liệt kia.

- Ha~ đau~ ah~

Anh nhăn nhó rên la vì bị hắn cắn mút cục yết hầu, hai chân bên dưới từ lúc nào đã co quắp vòng qua bên hông đối phương, cậu nhỏ nhanh chóng ngẩng cao đầu chờ đợi được an ủi. Sau khi đã phủ lên vùng da trắng ngần của Won Woo chi chít những dấu hôn nhớp nháp đầy nước bọt, Min Gyu lui người xuống dưới mà chầm chậm mút lấy đầu nấm hồng hồng rỉ nước, thành công làm đối phương khóc nấc lên mà rên dài. Hắn say mê ngậm mút nhưng không quên dùng tay cọ xát phần đùi trong mát rượi của người tình. Biết anh không thể chịu được nữa mà sắp bắn ra, hắn liền nhả ra ôm người vào lòng mà sờ soạng. Rõ ràng là cố tình muốn bức anh đây mà.

- Chỗ đó... nó...

- Ngoan~

Mingyu nhếch môi bỉ ổi, hai tay đưa lên nắn bóp vùng ngực Won Woo, đầu gối thì cố ý cạ vào cậu nhỏ căng cứng của đối phương. Đúng là độc ác đến mức phải chửi thề!

- Cậu đi chết đi Kim Biến Thái!

Anh giận đến toàn thân run lên bần bật. Đổi lại hắn còn trực tiếp huých đầu gối mạnh hơn vào hai quả bóng tròn tròn, quả thật không còn gì thốn hơn...

- Anh nói gì?

Thấy trong mắt Min Gyu tràn ngập ý cười, Won Woo chỉ biết khóc ròng chửi bới.

- A hu.. Cậu là đồ khốn! Là đồ chết dẫm!

- Còn mắng tôi?

Min Gyu giả vờ buồn bực, mắt hằn lên tia nhìn giận dữ, tay liền đưa xuống búng thẳng vào cậu nhỏ đang lắc lư của ai kia.

- A hu~

Bép~

- Ồ~ Anh bắn rồi kìa~

"Khốn khiếp! Tôi 'ra' là tại ai???" Won Woo không còn một chút mặt mũi, nước mắt nước mũi tuôn ra tèm lem. Chỉ biết người kia đang cực lực – hì hục vét cái mớ trắng đục đó lại.. để làm cái gì thì thật sự anh không biết.

- Nãy anh chưa trả lời tôi...

Won Woo dụi mắt tủi thân nhìn Min Gyu. Giờ cậu ta muốn gì ở anh nữa?

- Là muốn tôi bắn vào trong anh mấy lần?

- Aaaaa~ Cậu im đi cái đồ biến thái! – anh rống lên giận dữ

- Vậy tôi sẽ làm hết sức để anh được thỏa mãn nhé~

- Tránh khỏi tui đi biến thái!

Đã quá muộn cho Jeon Won Woo. Min Gyu chính là biết anh sẽ giơ chân ra đạp hắn nên liền túm hai chân giơ lên cao, bàn tay vừa nãy hứng tinh dịch của người kia liền phủ lên nơi sâu kín nhất của đối phương.

- Tui không cho cậu thượng tui!

- Được! Vậy cho anh 'thượng' tôi nằm dưới!

Có lý nào... Chỉ vài giây mà Min Gyu đã hoán đổi tư thế của hai người. Thế quái nào giờ hắn đang nửa ngồi nửa nằm – đầu tựa vào thành giường êm ái có lót gối, còn anh thì ngồi giang rộng chân trên người hắn. Tư thế xấu hổ gì thế này?

- Cởi cho tôi!

Hắn nhướn mày có ý bảo anh cởi khóa quần cho hắn. Còn lâu! Hại anh rơi vào tình huống ngượng ngùng lại còn muốn anh lột hắn ra để thượng anh? Có bị ngớ ngẩn mới làm!

- Không! – Won Woo lắc đầu nói cứng

- Ra là anh muốn tôi 'chơi' anh kiểu này?

"Cái quái..." Won Woo chưa kịp chửi thề trong đầu thì Min Gyu dùng hai tay ấn hông anh xuống thân dưới của hắn, để mông anh chạm lên phần căng phồng qua lớp vải quần tây.. sau đó liền kéo đẩy anh mà ma sát qua lại. Thánh thần ơi! Cái kiểu làm tình biến thái này là thể loại gì vậy?

- Đừng đẩy nữa!

Won Woo nói như mếu. Hai bên bông vẫn bị ấn giữ không buông. Thà là đè ra ăn luôn, chứ đừng làm anh xấu hổ vậy chứ.

- Đừng! Dừng lại đi!

- Sao nào?

- Thượng... mau thượng luôn đi~

Won Woo đành mất mặt đề nghị. Chỉ chờ có thế, Min Gyu lôi người kia nằm xuống, vứt bỏ hết quần áo trên người rồi nhanh chóng nhập cuộc. Quả thật để đợi hắn ra thêm lần nữa thì anh phải chịu không ít hành hạ về thể xác, cả người bị kéo lôi các kiểu đến bầm tím cả lên, nơi đó thì tưởng chừng như hết biết co thắt là như nào. Chẳng qua chỉ là muốn khích tướng cho hắn ở lại bên cạnh một đêm, không ngờ rốt cuộc là anh bị hành suốt cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau thức dậy toàn thân ê ẩm, thắt lưng đau nhức không thể cử động nổi. Cuối cùng đành phải nhờ hắn mang vào phòng tắm mà tắm rửa cho. Nơi sâu kín nhất tiếp tục bị chọc nguấy làm cho anh nổi điên lên chửi ầm ĩ. Hắn bảo phải vệ sinh sạch sẽ gì đó nhưng mà anh không quan tâm, cứ thế mà um sùm lên thôi.

- Tôi vẫn không hiểu tại sao phải tối om thì cậu mới chịu 'hành sự', hành sự xong lại gấp gáp bỏ đi...

Won Woo bày tỏ thắc mắc trong khi cả thân thể phơi bày trên giường để Min Gyu dùng khăn lau khô người.

- Anh muốn biết? – hắn nhìn anh thận trọng

- Cậu còn hỏi? Cậu có biết tôi phải chịu ấm ức trong bao lâu dưới cách đối xử thô lỗ của cậu không?

- Tôi... tôi không biết anh vì tôi mà... Thật xin lỗi!

Lần đầu tiên thấy hắn trở nên bối rối, bản thân Won Woo cũng lấy làm kinh ngạc.

- Cũng không hẳn là lỗi của cậu, chỉ là... tôi không thích cảm giác bị bỏ lại sau khi chúng ta làm tình. Cậu biết đó, từ trước đến nay tôi chỉ làm chuyện đó với cậu... nhưng mà vì cậu lúc nào cũng để tôi lại. Tôi.. tôi cảm thấy rất hụt hẫng.

- Anh... từ trước đến giờ... chỉ có tôi? – Min Gyu ngạc nhiên tròn mắt

- Vậy thì sao? – không hiểu sao Won Woo liền phát ngượng mà gào lên – Cậu nghĩ thân thể quý giá của tôi có thể tùy tiện cho người khác đụng vào hả?

- Won Woo~

- Nè, tui lớn hơn cậu một tuổi, không được gọi tên tui trống không như vậy!

Won Woo có chút bực dọc khi thấy Min Gyu đột nhiên mỉm cười không chủ đích. Con người này vốn ít khi cười, mỗi khi cười chỉ toàn kiểu gian manh đùa cợt, nay sao lại cười... hiền hòa như vậy. Có chút không quen mà còn kỳ kỳ!

- Không thích bật đèn chỉ thích bóng tối là vì không dám nhìn vào mắt anh.

Won Woo có chút ngẩn người khi nghe đối phương cất lời.

- Phải đi tắm rửa vì không muốn lúc trở về nhà.. vì mùi hương của anh còn lưu lại mà không ngủ được.

Anh lại ngẩn ngơ.

- Không dám ở lại bên anh vì sợ sẽ không kiềm lòng được mà ham muốn nhiều hơn nữa..

Lại ngẩn ngơ nhiều quá rồi.

- Là sợ gần anh thêm chút nữa sẽ không phòng bị mà nói ra lời yêu anh, sợ đến lúc đó bị anh cự tuyệt muốn tránh mặt không cho gặp nữa... Nhưng giờ em đã nói hết ra rồi, những điều mà anh muốn biết... anh không còn ấm ức nữa nhưng có muốn tiếp tục nhìn thấy em không?

- Hả?

Won Woo nãy giờ như người đi trên mây, hoàn toàn bị những lời lẽ kia làm cho cảm động đến nước mắt mờ nhòa không thấy được hình ảnh người con trai trước mặt.

- Em không muốn làm bạn tình của anh nữa, muốn trở thành người yêu thật sự.. như vậy có được không?

Min Gyu cúi xuống hôn lên đôi mắt ngập nước của đối phương, chờ đợi một từ "được" hay cùng lắm chỉ cần một cái gật đầu. Không ngờ anh nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy cổ mình khóc lóc một trận không chịu buông.

- Còn khóc nữa em sẽ hôn!

Won Woo vẫn chưa chịu nín, Min Gyu liền cúi xuống thực hành ngay.

- Ngoan nào, em cắn ngực anh đấy~

Vẫn tiếp tục rấm rức nên Min Gyu nhe răng cắn thật.

- Không nghe lời thì em sẽ thượng anh đó!

Im bặt.

Ngón tay hư hỏng lần tìm lỗ nhỏ hồng hồng bên dưới.

- Yah! Anh nín khóc rồi cơ mà!

- Giờ nín thì em cũng thượng!

Lần này thì Won Woo rất muốn khóc thật.

- Tách chân ra để em xem một chút~

Bốp!

- Sao đánh em? – Min Gyu oan ức kêu lên

- Mặt dày nhà cậu không biết ngượng!

Sau đó thì Min Gyu mặc kệ, cúi xuống phủ môi hôn lên nơi tối qua đã kịch liệt dày vò. Thật muốn chiếm đoạt thêm lần nữa mà.

- Em hứa với anh sẽ nhanh thôi~

- Nhanh cái gì cũng không cho ăn!

- Suỵt~ giữ giọng để gọi tên em chứ~

Won Woo ngượng đến muốn đập đầu chết cho rồi. Nhưng quả thật được hôn ở nơi đó đó rất thoải mái, đầu lưỡi ma mãnh của cậu cũng rất biết cách kích thích anh. Một lúc sau cả thân người như mềm nhũn cả ra thì Min Gyu mới thận trọng tiến vào. Qua một đêm vật vã, lỗ nhỏ cũng sớm thích ứng được kích cỡ của người kia, một phát đã có thể tiến vào trọn vẹn. Won Woo thở ra một hơi, chưa kịp hít vào đã bị đối phương thọt vào hai bên hông nhột đến cười run hết cả người.

- Hahaha~ sao cù lét anh?

- Ah~ như vậy mới siết chặt được chứ?

Min Gyu bật cười thỏa mãn, thân dưới sau đó liền nhẹ nhàng đưa đẩy. Tất nhiên không thể mạnh bạo làm anh đau được, tối qua đã kịch liệt lắm rồi. Vẫn là Min Gyu chu đáo đặt một chiếc gối nằm dưới lưng của Won Woo, sau đó nâng hông anh lên thâm nhập một cách từ tốn và chậm rãi, hai tay vươn ra trước xoa lên những vết thâm tím mà hôm qua vì quá khích đã vô tình để lại trên thân thể anh.

- Ưn~ nhanh hơn chút nữa~ - Won Woo cắn môi thở dốc

- Nhanh nữa sẽ đau đó...

- Đau chết cũng được! Chậm quá... chịu không có nổi...

Trong mắt Mingyu lại ngập tràn ý cười, lần này không có kiểu sở khanh nữa đâu, mà là kiểu hạnh phúc muốn nhấn chìm cơ thể hai người lại thành một. Cứ nghĩ sợ bản thân làm khó anh, hóa ra anh cũng rất cam lòng tự nguyện mà dâng hiến. Lực đẩy nhanh hơn một chút, rồi lại nhanh hơn một chút. Nơi nhạy cảm nhất cuối cùng cũng đã chạm đến~ Sâu hơn chút nữa, rồi lại mạnh hơn chút nữa~

- Dừng lại! Ha~ Đau chết anh rồi! Ah~

Won Woo kêu gào thảm thiết, hai tay cào cấu lên bả vai Min Gyu đến rướm máu.

- Ưn~ ráng thêm chút nữa~

Min Gyu cố sức ôm mà dỗ dành người yêu, bên dưới vẫn không ngừng vận động.

- Đau chết tui rồi! A hu~ hu~

Sau đó thì Won Woo tất nhiên không có chết, chỉ là đau quá chịu không nổi mà ngất đi thôi. Kết quả thì khỏi nói cũng biết... Mingyu bị cấm dục đến ba tuần, qua hạn ba tuần vẫn tiếp tục lôi người kia ra ăn đến không chừa gì hết thì mới chịu.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com