Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chúc em mãi hạnh phúc (1)

"Seokmin ơi, Seokmin ơi."

Seokmin đang loay hoay với tay lấy chiếc cặp táp trong giỏ xe chuẩn bị mang đi thì nghe tiếng ai đó gọi cậu với một giọng điệu háo hức chưa từng. Cậu quay lại và nhận ra đó chính là Jisoo. Không biết có điều gì mà trông anh vui sướng đến như thế, vừa gọi tên vừa nhảy chân sáo chạy đến bên cậu. Tiếng của những hạt thóc trong chiếc bình đựng anh đang cầm kêu loạt xoạt, hẳn là đang cho tụi bồ câu ăn dở mà phải chạy đến đây.

"Ơi, em nghe." Seokmin vẫy tay đáp lại, ra hiệu cho anh biết cậu đã nghe thấy. Khi Jisoo đến gần hơn, cậu mới hỏi tiếp. "Có chuyện gì trông anh vui thế?"

"Anh nghe bác Tom nói sắp có đoàn xiếc về làng mình biểu diễn đó." Jisoo cười toe toét. "Em thích xem xiếc không?"

"Xiếc hả?" Seokmin ra vẻ đăm chiêu trong ánh nhìn chờ đợi của Jisoo. Thật ra là con người sinh ra ở thành phố, cậu ít khi nào được xem biểu diễn xiếc thực thụ. Lúc nhỏ cậu chỉ được xem mỗi khi đến dịp Quốc tế thiếu nhi thôi, chính ba là người luôn hứa sẽ đưa cậu đi xem...

Mà thôi quên đi.

"Em chưa xem xiếc bao giờ." Seokmin thành thật nói, khiến Jisoo có chút ngạc nhiên.

"À. Cũng đúng. Mấy đoàn biểu diễn nghiệp dư này không được vào thành phố đâu." Rồi Jisoo cũng dần dần hiểu ra. "Nhưng anh đảm bảo sẽ rất vui. Đi nha!"

Đối mặt với vẻ mặt hớn hở của Jisoo, Seokmin không kiềm được thấy cả tim mình mềm nhũn đi. Có ai nói người này lớn hơn cậu những hai tuổi không cơ chứ. Cậu gật đầu một cái, khiến Jisoo càng cười tươi hơn nữa, đôi mắt hoa đào cũng theo đó mà híp lại, vẽ thành hai đường cong mềm mại nơi khóe miệng của anh.

"Vậy nhé, chủ nhật tuần này hẹn em ở bãi đất trống sau nhà thờ." Jisoo vẫy tay chào tạm biệt Seokmin, vừa bước ngược từng bước vừa nói với cậu. "Đảm bảo sẽ rất vui luôn á."

"Em biết rồi, em sẽ đến." Seokmin cũng nói lại với Jisoo, "Anh cẩn thận kẻo ngã."

Những tưởng Seokmin chỉ việc chờ đến ngày cuối tuần để cùng Jisoo đi xem đoàn xiếc đó thì vào khoảng ngày thứ Sáu đã có một sự việc không ngờ xảy đến: Mẹ của Seokmin đã trả lời lại tin nhắn của cậu.

Chính Seokmin còn không tin được vào mắt mình, trong lúc nghỉ giải lao sau khi dạy ca đoàn thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Seokmin cũng chỉ nghĩ là tin nhắn quảng cáo vớ vẩn từ nhà mạng nên cậu cũng chẳng buồn cầm lên xem, chỉ tiện liếc mắt nhìn một chút. Ấy vậy mà đập vào mắt lại là cái tên quên thuộc, một chữ Mẹ cũng đủ làm Seokmin như đánh mất cả ý thức thực tại. Cậu cứ nhìn điện thoại một lúc lâu cái tin nhắn mà mẹ gửi, chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo.

Mẹ xin lỗi vì những gì đã làm trong quá khứ. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Mẹ hối hận lắm.

Gần đây bệnh tình mẹ trở nặng hơn, con về đây với mẹ được không. Mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi Seokmin à.

Mũi Seokmin cay cay, nước mắt chực trào ra hỏi hốc mắt. Đã bao lâu rồi cậu đã không được nhìn thấy mẹ rồi nhỉ? Cậu cứ mãi lao vào đời để chứng minh bản thân mình có đủ tài giỏi, để cho mẹ biết rằng mẹ đã sai khi cấm cản cậu như vậy. Nhưng điều đó đâu còn ý nghĩa gì nữa khi cậu đã mang tiếng là đứa con bất hiếu, đứa con chỉ biết cãi lời bỏ bê người đã mang cậu đến thế giới này và khổ cực nuôi dưỡng cậu ra sao. Mẹ chỉ còn người thân trên đời duy nhất là cậu, vậy mà bao năm qua cậu lại nhẫn tâm bỏ đi. Seokmin thật tồi tệ, cậu là đứa con bất hiếu.

Seokmin gọi điện lại cho mẹ, hai mẹ con cứ thế nói chuyện với nhau qua màn nước mắt suốt bao lâu Seokmin cũng không nhớ nữa. Mẹ luôn mong Seokmin sẽ quay về bên bà, bà hứa sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu, không bao giờ ép buộc cậu nữa.

Seokmin chỉ bảo mẹ yên tâm, cậu sẽ quay về sớm thôi, nhưng cậu cần một chút thời gian sắp xếp.

Ngày chủ nhật trời xanh mây trắng, mới sáng ra đã thấy đoàn xiếc đó treo đầy băng rôn trang trí bắt mắt, các gian hàng trò chơi và thức ăn cũng đều đã được dựng lên một nửa. Con bé Lucy vừa kết thúc buổi lễ đã kéo đám bạn nó chạy như bay ra bãi đất trống sau nhà thờ, tấm tắc xuýt xoa đủ thứ ở nơi này.

"Anh Jisoo ơi, tối nay em muốn chơi ném vòng, em muốn con thú bông đó." Lucy lay lay hai tay Jisoo, chỉ tay về con gấu bông cỡ lớn đặt nơi cao nhất trong gian hàng.

"Được thôi, nhớ nhờ ba em bế lên nhé. Phải cao mới có cơ hội ném trúng được." Jisoo cúi xuống ngang tầm với cô bé, vui vẻ xoa xoa mái tóc vàng óng của cô bé.

"Ơ anh Jisoo không đi với tụi em nữa sao?" Lucy tròn xoe mắt hỏi, mỗi khi đoàn xiếc này về anh Jisoo sẽ luôn là người dắt tụi trẻ trong làng chơi hết mấy trò trong đây mà nhỉ?

"Xin lỗi mấy đứa nha. Lần này anh đi với một người đặc biệt." Jisoo nháy mắt.

"Người "đặc bịt" hở?" Lucy ngọng nghịu lặp lại câu nói của Jisoo, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Jisoo vội chuyển ngay chủ đề, cô bé này mà hỏi thêm nữa anh chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Tối đó, người người trong làng đều đổ xô đi xem đoàn biểu diễn xiếc ở bãi đất trống, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp một khoảng trời. Jisoo hào hứng kéo Seokmin tham gia hết trò này đến trò khác, còn mua bao nhiêu là thức ăn cầm trên tay không hết, anh phải đưa một số món nhờ Seokmin cầm giúp anh.

Nhưng sao hôm nay trông Seokmin lạ lắm, rõ ràng vẫn cười khi anh hỏi đến nhưng chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại thở dài. Nhìn Seokmin không tập trung như vậy làm Jisoo buồn một tẹo, không lẽ chỉ mình anh thấy cái này vui hay sao.

"Em sao đấy, có chuyện gì hả? Sao cứ nhìn điện thoại?" Jisoo nhẹ nhàng hỏi, anh đã nghĩ nếu Seokmin bận thật thì thôi anh cũng sẽ đi về cùng cậu.

"À, em không có. Xin lỗi anh nha." Seokmin cười hì hì gãi đầu. "Đền cho anh một cây kẹo dâu này, đừng giận em nha."

Jisoo lại vui vẻ ngoạm lấy cây kẹo dâu ngọt lịm, tay kéo Seokmin đi đến gian hàng trò chơi khác. Anh chợt khựng lại khi thấy thấp thoáng ở gian hàng kia có phần thưởng là chiếc móc khóa hình hoa hướng dương tự đan treo lấp ló, anh tiến lại mới biết đó là trò ném phi tiêu nổ bong bóng. Jisoo thở dài một tiếng.

"Sao vậy?"

"Anh không giỏi trò này. Đi thôi, đi tìm trò khác vậy." Jisoo nghĩ chắc những gian hàng khác sẽ có phần quà giống như thế, nên toan kéo Seokmin đi kiểm tra thử.

"Để em xem." Seokmin nhìn vào bên trong gian hàng, đọc kĩ lượt chơi rồi bỏ tiền mua ba cái phi tiêu, nhìn một lượt qua mấy phần quà, cuối cùng cũng hiểu Jisoo muốn gì.

Chiếc móc khóa kia được treo ở vị trí cao nhất nên quả bong bóng ở chỗ nó cũng khó phóng đến nhất. Ông chủ còn nói từ lúc nãy đến giờ chưa ai ném vỡ được quả bong bóng đó nên phần thưởng này còn hấp dẫn hơn nữa. Vậy mà Seokmin chỉ cần nhắm nhắm một lúc, đã thành công làm nổ quả bóng trước mấy đôi mắt tròn xoe của mọi người ở đó. Còn hai mũi tên, Seokmin quay sang hỏi Jisoo muốn gì trong mấy phần quà đó, cậu sẽ ném giúp anh. Jisoo vui vẻ chỉ vào hai cái vòng tay màu đen kia ở hàng số hai. Đương nhiên vị trí này quá đơn giản đối với Seokmin.

"Cảm ơn em." Jisoo nhận móc khóa trong tay mà vui sướng tột độ. Móc khóa này người ta làm thủ công nên nhìn chắc chắn lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn trông đáng yêu phết.

Hai phần quà còn lại là hai chiếc vòng tay cũng được thắt dây thủ công, được trang trí thêm bằng một hạt đá in hình cỏ bốn lá - một biểu tượng cho sự may mắn trong cuộc sống.

"Từ nhỏ anh luôn thích mấy thứ đồ thủ công nho nhỏ này." Jisoo chợt nói trong lúc giúp Seokmin đeo chiếc vòng vào. "Nhưng mà đeo vào là lại bị trêu chọc, thế là anh không dám nói anh thích chúng nữa."

"Để em giúp anh đeo." Seokmin cầm lấy vòng tay, từ từ vòng qua cổ tay thanh mảnh của Jisoo. "Mà nhé, anh thích cái gì thì cứ thể hiện ra đi, vậy mới thoải mái được chứ!" Seokmin hồ hởi nói thêm. Jisoo cứ nhìn mấy ngón tay thon dài của Seokmin cẩn thận đeo cho anh, đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua da khiến anh thấy tê rần, Jisoo thấy như tay mình đã mất hết cảm giác.

"Thích gì thì nên thể hiện ra, nhỉ?"

"Anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com