Chương 3: Hai mặt trời
"Chào anh Jisoo." Tiếng gọi lớn nơi cánh cửa khiến Jisoo đang chăm chú cắt vài chiếc lá bị héo khô của cây hoa tường vi phải giật mình quay sang. Phát hiện đó là Seokmin thì anh ngay lập tức cong đôi mắt hoa đào của mình lên, gò má theo đó cũng nhô cao hơn một chút.
"Chào em. Mời em đến tham quan cửa tiệm của anh." Jisoo cắm lại cành hoa vào trong chiếc bình thủy tinh, đặt nó ngay bàn làm việc của mình. Seokmin còn đang bận ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ mặt xem chừng là trầm trồ lắm.
Cửa tiệm của Jisoo nơi đâu cũng toàn là hoa và hoa. Hoa nhiều đến nỗi khiến Seokmin luôn cảnh giác cao độ vì sợ chân mình sẽ vô tình giẫm phải hoa của anh ấy. Vừa bước vào là Seokmin đã bị choáng ngợp bởi các mùi hương mà những loài hoa nơi đây mang lại rồi, tất cả quyện vào nhau khiến cho tâm hồn cậu thanh thản, bình yên đến lạ thường.
"Em có muốn mua gì không? Anh có thể tư vấn." Jisoo mở lời, anh nghĩ Seokmin tìm đến đây có lẽ không chỉ để tham quan.
"Em muốn chọn một loại hoa để tặng cho mọi người trong làng. Em muốn tự mình đến chào hỏi mọi người." Seokmin vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa, cậu chàng đã chuẩn bị hàng tá túi quà, bây giờ chỉ cần mua hoa nữa là xong.
"Mọi người ở đây thích hoa tulip nhất. Tulip luôn là hoa bán chạy nhất chỗ anh." Jisoo chỉ tay về nơi trưng bày một thùng hoa tulip lớn đủ màu sắc, Seokmin gật gù theo sau Jisoo đi đến. "Em muốn tặng hết cho mọi người trong làng luôn sao?"
Seokmin gật đầu chắc nịch khiến Jisoo bật cười vô thức. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được trạng thái ban đầu, cũng may Seokmin không nhìn ra.
"Có khoảng hai mươi ngôi nhà trong làng. Em muốn tặng mỗi nhà một bông hay sao?" Jisoo nhẩm nhẩm đếm. Seokmin suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng gật đầu.
Jisoo cúi người xuống ngang tầm với thùng hoa, với tay lấy từng cành tulip ra đếm. Jisoo chăm sóc hoa rất kĩ, và cũng rất khéo, không có cành hoa tulip nào bị héo trong đây cả, màu sắc chúng vẫn như mới dù anh đã trưng bày chúng được khoảng hai ba ngày nay rồi.
Jisoo lôi một xấp giấy bóng mờ dùng để gói hoa từ trong hộc tủ ra, bắt đầu đặt từng cành hoa vào trong giấy, rồi dùng một tí dây ruy băng thắt thành một cái nơ xinh bên dưới. Trông đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế. Jisoo làm rất nhanh, đôi tay anh thoăn thoắt nhanh nhạy như thế nhưng tuyệt nhiên không làm hư hỏng một cành hoa nào, dù chỉ là vô tình. Seokmin đứng nhìn mà hoa cả mắt, miệng không nhịn được buông vài câu cảm thán.
"Quao. Anh chuyên nghiệp thật đó. Gói hoa vừa nhanh vừa đẹp." Seokmin trầm trồ, tay lại không tự chủ được muốn giúp Jisoo một chút. Hai mươi bông hoa không phải là số lượng nhỏ.
"Không cần đâu, anh làm loáng cái là xong." Jisoo đưa tay muốn cản lại, ai đời lại để cho khách hàng mình giúp đỡ mình chứ, Jisoo lại càng không muốn để chuyện đó xảy ra.
Jisoo vừa định bắt lấy cây kéo để cắt ruy băng nhưng không ngờ Seokmin cũng muốn làm điều tương tự. Có vẻ cậu chàng đã đắn đo và quyết định việc cắt dây ruy băng thành các dải dây bằng nhau là ít nguy hiểm và không làm phiền Jisoo nhất nên mới muốn giành lấy công việc này. Thế nhưng Jisoo lại nhanh quá, Seokmin chưa kịp chạm vào chiếc kéo thì xúc giác nơi bàn tay đã cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh, và còn mềm mại nữa. Jisoo trơ mắt ra nhìn bàn tay mình nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của Seokmin. Seokmin không biết đang nghĩ gì, hay cũng đứng hình giống như anh, mà không chịu lấy tay ra nữa.
Jisoo ngước lên nhìn, bắt gặp đôi mắt của Seokmin lại khiến anh lúng túng. Anh vội kéo tay mình về, hai tai không biết từ khi nào ửng đỏ cả lên.
"Xin lỗi anh. Do em đến đặt gấp quá nên mới phiền anh phải đứng đây gói từng cành hoa. Em chỉ muốn giúp anh một chút." Seokmin cuối cùng cũng rút tay về, ngô nghê gãi gãi đầu.
Và Jisoo lại nghe tiếng tim mình đập thất thường như mấy ngày trước, lúc bàn tay Seokmin vô tình chạm vào tay anh. Jisoo ngước lên nhìn Seokmin đầy lo lắng. "Liệu em ấy có nghe được nó không? Tiếng tim đập lúc nãy không truyền đến mu bàn tay đâu nhỉ?"
"Vậy, anh để em giúp anh nha." Seokmin lại nở một nụ cười thật tươi. Jisoo lại một lần nữa bị cuốn theo nụ cười ấy. Anh cúi gằm mặt xuống, tay run run đẩy chiếc kéo và cuộn ruy băng qua phía Seokmin, thay cho cái gật đầu.
Chuyện ban nãy xảy ra quá đột ngột làm Jisoo nhất thời không biết phản ứng ra sao. Anh cũng không hiểu vì điều gì mà tim anh lại đập nhanh đến như thế, rồi bầu không khí ngại ngùng bây giờ là như thế nào. Rất nhiều những nghi vấn trong đầu làm Jisoo không tài nào hiểu nổi. Hai người cứ thế không ai nói với ai câu gì, lẳng lặng hoàn thành việc gói những cành hoa còn lại.
"Cảm ơn anh." Seokmin là người lên tiếng xóa tan bầu không khí sau khi đã hoàn thành xong việc gói hai mươi cành hoa tulip. "Của em tổng cộng hết bao nhiêu vậy ạ?"
"Hả? À... Của em là... 40 đô la." Jisoo còn đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, nhất thời có chút giật mình khi Seokmin hỏi anh.
"Mọi người ở đây thích tulip, còn anh thì sao?" Seokmin vừa loay hoay đếm tiền trong ví vừa hỏi Jisoo.
"Anh hả?" Jisoo mở to mắt hỏi lại. "Anh...anh thích." Jisoo thích nhất là hoa cúc dại, loài hoa mà ít ai để ý đến khi bắt gặp trên đường, vì nó quá nhỏ bé giữa muôn vàn loài hoa khác nên cũng ít được chú ý. Nhưng...
"Anh thích hoa hướng dương nhất." Thế nhưng Jisoo lại trả lời như thế. Cúc họa mi ơi xin lỗi mi.
"Thật á? Vì sao vậy?" Seokmin hơi ngờ vực trước cái cách trả lời của Jisoo nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ hơi thắc mắc vì sao Jisoo lại phải suy nghĩ lâu như thế, những câu hỏi thế này người ta thường phản ứng rất nhanh mà không phải sao?
"Hướng dương luôn hướng về mặt trời, và cũng là loài hoa duy nhất dám nhìn thẳng ánh nắng chói chang đó." Jisoo bịa ra một lời giải thích cho qua. "Anh thích sự khác biệt đó của nó."
"À! Ra là vậy." Seokmin à một tiếng cảm thán.
"Đây, em gửi ạ." Sau khi nhẩm đếm đủ tiền thì cậu đưa cho Jisoo. Jisoo cẩn thận bỏ từng mệnh giá vào ngăn kéo, mới phát hiện Seokmin đưa thừa 10 đô la.
"Seokmin ơi, em đưa thừa tiền rồi này." Jisoo vừa nói vừa rời khỏi quầy làm việc, định đến đưa số tiền dư này cho Seokmin. Seokmin ấy thế mà lại quay người lại, tay vẫn còn ôm một túi to hoa tulip, mỉm cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Jisoo.
"Không thừa đâu ạ." Seokmin dừng chân trước chậu hoa đang cắm đầy những bông hoa hướng dương vàng rực một góc tiệm. Cậu với tay chọn hai cành hoa đẹp nhất, đưa đến trước mặt Jisoo.
"Em tặng anh đó. Em là Lee Seokmin, rất vui được làm quen với anh." Seokmin nở một nụ cười tươi nhất có thể, tay chìa hai bông hoa hướng dương về phía Jisoo. Jisoo tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đón lấy ngay.
"Sao lại tặng anh chứ?" Jisoo tủm tỉm cười, tay vô thức mân mê những cánh hoa xinh đẹp. "Thì ra em đưa tiền thừa là muốn tặng hoa cho anh sao?"
"Coi như là lời chào chính thức của em gửi đến anh đi." Seokmin hài lòng nhìn hai cành hoa trong tay Jisoo, rất đẹp, hướng dương bên cạnh anh ấy càng làm anh ấy thêm phần tỏa sáng.
"Anh cảm ơn nhé." Jisoo không giấu nổi nụ cười được nữa, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh lại cong lên, một cảm giác ấm áp chạy dọc khắp cơ thể.
Jisoo chào tạm biệt Seokmin để cậu đi đến những ngôi nhà khác trong làng. Hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc màu nâu nhạt trong nắng sớm, trên giỏ xe còn chất dầy những bông hoa tulip khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật yên bình. Một chàng trai dịu dàng, ấm áp và còn tài năng nữa là những gì Jisoo nhận xét về Seokmin.
"Trên đời này lại có người như thế ư?" Jisoo tự hỏi. Anh nhìn hai cành hoa trong tay mình, kể từ bây giờ, anh sẽ thích thêm hoa hướng dương này nữa. Jisoo ra phía sau chọn một chiếc bình thủy tinh trong suốt, cắm hai cành hoa mà Seokmin đã tặng anh, rồi đặt chúng ngay quầy làm việc. Hướng dương gặp nắng xuyên qua ô cửa sổ, càng thêm rực rỡ.
Nhật kí của Jisoo
Hôm nay là lần đầu tiên em đến tiệm của anh. Sao em lại đến lúc anh chưa chuẩn bị gì cả vậy? Không biết em có để ý đến một bên tóc của anh bị rối lên không nữa, do anh bị dàn hoa tigon trước cửa quẹt vào lúc anh mải bưng bê đó, chưa kịp chỉnh lại thì em đã bước vào.
Một tai nạn bất ngờ xảy ra để tay của anh và em chạm vào nhau. Lúc đó anh không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết trơ mắt nhìn tay của em áp lên tay anh như vậy. Tại sao cùng là con trai như nhau mà tay anh lại trông nhỏ bé so với tay em quá vậy, dù chiều cao hai ta vẫn xấp xỉ nhau mà.
Vẫn là cái cảm giác lạ đó lướt qua anh và anh vẫn không giải thích được.
Em lại ra chiêu trò đưa thừa tiền rồi bắt anh nhận hai cành hoa hướng dương. Có lẽ em không nhìn ra là anh đã phân vân khi chọn loài hoa mình thích đâu nhỉ?
Anh chọn hướng dương, vì chỉ có hướng dương mới dám đương đầu với mặt trời, anh ước mình là hướng dương, để có thể dũng cảm nhìn em nhiều hơn một chút.
Em tặng anh hai bông hoa hướng dương làm anh vui lắm. Seokmin có biết tặng hai bông hoa hướng dương nghĩa là gì không? Có lẽ em không biết đâu nhỉ? Vậy nên anh sẽ tự lấy nó làm niềm vui cho mình.
Hai bông hoa hướng dương: Thế giới này chỉ có em và anh là hai mặt trời hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com