Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chúng ta cùng nhau tỏa sáng (2)

Cả hai đi dạo một vòng quanh bờ hồ, ráng chiều trải dài khắp nơi in hằn hai cái bóng trên mặt đường, hai người cứ thong dong đi dạo như thế, tận hưởng từng đợt gió thổi qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn, đem theo một làn gió mát lành len lỏi qua từng lớp áo, tất cả đều khiến tâm trạng thật dễ chịu.

Jisoo chọn một chiếc ghế đá nhìn ra mặt hồ để ngồi, Seokmin cũng ngồi xuống theo anh. Vì đang là buổi chiều nên nơi đây không nhiều người qua lại, tuyệt nhiên chỉ có anh và cậu.

"Thật ra..." Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng. Anh đã gom đủ hết can đảm từ ban nãy đến giờ, đã đến lúc anh tiết lộ bí mật của mình cho cậu ấy biết rồi.

"Thật ra, anh có một nỗi sợ. Anh sợ phải đứng trước đám đông." Jisoo nói nhẹ tênh, đến chính anh còn bất ngờ vì sao mình lại bình thản đến như thế.

"Nỗi sợ đó...anh mang nó lâu chưa?" Seokmin chăm chú nhìn Jisoo, cậu đã sẵn sàng để lắng nghe tất cả mọi thứ.

Và rồi Jisoo kể lại, ngày trước anh từng là một cậu bé rất năng nổ tham gia các hoạt động trong một nhà thờ trên thành phố. Jisoo tham gia vào ca đoàn, anh hát, anh học chơi đàn vì anh rất yêu âm nhạc, Jisoo từng có ước mơ trở thành nhạc sĩ sáng tác những bài hát mình yêu thích, anh muốn truyền tải lời ca của mình đến cho mọi người trên thế giới bằng những thông điệp tích cực. Anh từng là một cậu bé tươi sáng như thế.

Jisoo có được niềm đam mê âm nhạc lớn đến thế đều do mẹ truyền lại cho anh. Mẹ Jisoo là một ca sĩ nổi tiếng thời ấy. Lịch trình bà dày đặc, đôi lúc bà ở nhà hát còn nhiều hơn ở nhà, tủ kính trong nhà anh chất đầy những giải thưởng danh giá của mẹ do Hội đồng nghệ thuật trong nước ban tặng. Là con trai duy nhất của bà, anh đã được kì vọng sẽ đi theo con đường trải đầy hoa hồng ấy, và sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong tương lai, không kém gì mẹ anh lúc bấy giờ. Bản thân Jisoo đúng là có tố chất nghệ thuật, trong những tiết mục biểu diễn anh luôn được đảm nhận vị trí trung tâm, đảm nhận khúc hát đoạn cao trào đắt giá nhất trong các bài hát. Cho nên mọi người đặt niềm tin ở anh cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng cuộc đời có bao giờ suôn sẻ như thế và ngay từ lúc đó Jisoo mới hiểu được một sự thật đau lòng rằng chẳng ai hạnh phúc được mãi mãi. Mẹ anh, người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ khiến cả giọng hát và giọng nói của bà thay đổi, nó không còn ngọt ngào như xưa, bà không thể lên nốt cao hay hát được hơi dài.

"Thời đó bác sĩ vẫn chưa chuẩn đoán được đó là bệnh gì. Sau này anh mới biết, mẹ anh đã bị nhiễm virus." Jisoo nhàn nhạt kể lại.

"Virus sao?" Seokmin chăm chú lắng nghe nên thắc mắc hỏi ngay.

"Mẹ anh bị sốt virus, biến chứng nặng hơn, khiến giọng nói bị thay đổi."

Sau khi mẹ anh bị bệnh, đột nhiên bị cả thế giới quay lưng. Họ chỉ trích giọng hát của bà, họ chê nó khiến họ đau tai. Hàng loạt lời chê trách bủa vây khiến mẹ anh như mất phương hướng, bà ngã quỵ ngay trên chính sân khấu mà mình đã từng tỏa sáng, trên sân khấu mà hàng ngàn người đã đứng dậy vỗ tay khen ngợi bà và cũng chính những người đó đã buông lời mạt sát bà thậm tệ. Kể từ giây phút đó, mẹ anh không còn cơ hội đứng hát trên sân khấu nữa.

"Bà dành cả cuộc đời còn lại trong bệnh viện. Căn bệnh quái ác biến chứng khiến bà bị viêm thanh quản, dẫn đến khó thở." Jisoo đau lòng nhớ lại hình ảnh mẹ mình khi ấy, anh lúc đó còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu hết những gì mà mẹ đã chịu đựng. "Sau đó thì bà qua đời, không một người hâm mộ nào đến viếng bà."

Seokmin nghẹn ngào sống mũi, cố ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra, việc này thật quá sức tưởng tượng, cậu không dám hình dung Jisoo đã phải chứng kiến những gì.

"Từ đó, anh bắt đầu sợ đám đông, anh ghét phải biểu diễn cho đám người đó. Đám người chỉ chú trọng cái hay cái tốt nhất và không bao giờ cho phép người họ yêu thích vấp ngã, thất bại. Anh chỉ có thể là người giỏi nhất, hoặc không là gì." Jisoo muốn lấy tay ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng anh không làm được, anh vô thức khóc từ lúc nào không hay.

Sau khi mẹ mất, Jisoo chạy trốn khỏi thành phố, chạy bôn ba khắp nơi để đến những nơi không ai biết đến mình. Anh làm đủ mọi nghề, dành dụm một số tiền và chuyển đến đây, mở một tiệm hoa sống cho đến bây giờ.

"Sau khi thấy được hoa có thể chữa lành, anh đã bắt đầu yêu thích hoa. Anh mong ai đó cũng sẽ được các loài hoa an ủi giống như anh." Jisoo gạc tay lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn. "Hoa không giống con người, chúng sẽ không bao giờ đổi thay cho dù em có là ai đi chăng nữa. Hoa sẽ chúc mừng em lúc em vinh quang, hoa cũng sẽ vỗ về em mỗi khi em buồn."

"Ra là vậy, trước giờ em không nghĩ tới." Seokmin cũng khịt mũi vì nghẹn ngào. "Từ giờ đã có thêm em rồi, em và hoa sẽ cùng anh trải qua vui buồn trong đời nhé. Cảm ơn anh đã kể chuyện này cho em nghe."

"Anh cảm ơn em mới đúng. Em đã dành thời gian lắng nghe anh còn gì." Jisoo nheo đôi mắt vì bị ráng chiều chiếu thẳng vào "Thật ra anh cũng nhẹ nhõm hẳn khi trút hết tất cả tâm tình, cảm ơn em."

Jisoo không lý giải được vì sao anh lại có thể thản nhiên kể lại tất cả mọi chuyện cho Seokmin như thế. Anh tưởng mình đã phải gào khóc thật nhiều và tim đau âm ỉ khi nhớ lại chuỗi kí ức kinh hoàng ấy. Nhưng có lẽ vì người đó là Seokmin nên anh rất an tâm. Vì là Seokmin nên anh biết anh luôn được lắng nghe. Vì Seokmin là mặt trời, nên bên cạnh cậu anh thấy lòng mình ấm áp và an yên lạ thường.

"Không nói về chuyện của anh nữa, còn em thì sao?" Jisoo nhanh chóng đổi chủ đề ngay khi không khí chợt chùng xuống vì câu chuyện của anh. "Anh cũng muốn biết nhiều hơn về em."

"Em đâu có gì để kể đâu anh." Seokmin cười hiền.

"Vậy thì anh hỏi nhé." Jisoo chợt đề nghị, anh cũng muốn nhân cơ hội này giải đáp thắc mắc trong lòng anh về cậu con trai này. "Sao em lại tìm đến ngôi làng này, nó vừa xa xôi hẻo lánh, vừa không nhộn nhịp hay nhiều cơ hội như ở thành phố mà?"

"Lúc đầu là vì em có tình cảm với nơi này, em đã từng đi đến đây một lần và rất thích nơi đây. Sau này..." Seokmin chợt ngập ngừng một lúc lâu. "Sau này là do em mang ơn nơi này."

Jisoo chỉ ngạc nhiên nhưng không hỏi tiếp, anh chớp mắt chờ đợi Seokmin.

Trái lại, Seokmin chỉ cười cười cho qua, còn nói "Sau này có dịp em sẽ kể anh nghe."

Jisoo gật đầu không thắc mắc nữa, Seokmin đã muốn như vậy anh cũng không làm khó cậu làm gì. Nghĩ nghĩ một hồi, Jisoo đổi chủ đề sang chuyện khác.

"Vậy anh có thể hỏi ước mơ của em là gì không? Nếu em muốn nói anh nghe."

"Em hả? Em muốn được làm ca sĩ chính thức của nhà hát thành phố." Ánh mắt Seokmin ngời sáng, như là đang tưởng tượng khung cảnh đó trước mắt vậy. "Em muốn sẽ có một buổi biểu diễn riêng của chính mình trên sân khấu đó."

Jisoo không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên quá, anh cũng đã biết được một chút khi cảm nhận được niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của Seokmin dù chỉ mới quen biết một thời gian ngắn. Sân khấu chính ở nhà hát thành phố luôn là ước mơ của tất cả các ca sĩ ở đất nước này mà.

"Anh tin em sẽ làm được." Jisoo vỗ vai trấn an Seokmin.

Đây không chỉ là lời động viên anh dành cho Seokmin, mà còn là lời cảnh tỉnh cho bản thân anh. Seokmin không thuộc về nơi đây, tài năng của cậu ấy nổi bật và hiếm có như thế thì không nên mãi chôn chân ở vùng đất hẻo lánh này, cậu ấy nhất định phải tỏa sáng, phải để cho tất cả mọi người công nhận tài năng của cậu ấy.

-

Lễ Lá chỉ còn cách một ngày nữa, cũng may mọi việc đã được hoàn thành gần hết. Jisoo hoàn toàn dành thời gian ở bên ngoài, anh thiết kế những lẵng hoa trang trí xung quanh nhà thờ, anh đến từng nhà tặng lá cọ được tết thành cây thánh giá cho mọi người trong làng, anh cùng Seokmin tập luyện để biểu diễn cho cuộc thi sắp tới. Seokmin sẽ là người hát còn Jisoo sẽ phụ trách việc đệm đàn cho cậu. Mọi việc gần như đã đâu vào đấy.

"Seokmin đó à." Jisoo lên tiếng ngay khi nghe thấy tiếng bắt máy. "Em đã tập luyện đến đâu rồi, ca đoàn thì sao?"

"Anh ơi." Nếu điện thoại không hiển thị tên người gọi, Jisoo cũng không biết đây là giọng của Seokmin, giọng cậu ấy thều thào bất thường.

"Giọng em sao thế này?" Jisoo sốt sắng hỏi, mới ngày hôm qua giọng Seokmin vẫn còn rất bình thường, sao sáng nay đã thành ra như thế rồi.

"Em đau... khụ... đau cổ quá." Seokmin khó khăn nói.

"Được rồi, đừng cố, mình chuyển qua nhắn tin cho tiện." Jisoo đợi Seokmin cúp máy mới mở tin nhắn ra, nhấn vào tên Seokmin.

Jisoo: Em bị sao vậy?

Seokmin: Em đau họng. Hôm qua em đã tập luyện quá sức. Sáng dậy thì thành như thế này.

Jisoo: Em có thuốc chưa? Hay để anh mua cho em nhé.

Seokmin: Em có thuốc rồi. Cảm ơn anh.

Jisoo: Vậy thì tốt rồi. Em hãy dưỡng bệnh cho mau khỏe.

Phải mất khoảng ba phút sau Seokmin mới nhắn tin trả lời dù anh đã thấy cậu xem tin nhắn của mình.

Seokmin: Anh Jisoo, em có thể nhờ anh giúp đỡ chuyện này không?

Jisoo: Em nói thử xem, nếu được anh sẽ giúp hết mình.

Seokmin: Ngày mai là đến Lễ Lá rồi, em sợ lúc đó giọng của em vẫn chưa bình thường trở lại.

Jisoo cảm thấy sau tin nhắn này sẽ là một chuyện gì đó rất trọng đại. Tim anh đập liên hồi như từng nhịp trống, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình chờ đợi tin nhắn tiếp theo.

Seokmin: Nếu có thể, anh giúp em biểu diễn được không?

Linh cảm của Jisoo đã đúng. Jisoo cứ nhìn trân trân màn hình mà không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Nội tâm anh đang đấu tranh dữ dội, một bên là nỗi sợ kinh khủng khi đứng trước đám đông của mình, từng tiếng chửi mắng, lời lẽ cay nghiệt hướng về mẹ ngày trước hiện rõ mồn một trong đầu anh. Chúng khiến anh nghẹt thở khi nhớ lại giây phút ấy. Đó là nỗi đau mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Rất đáng sợ.

Nhưng bên còn lại, là lòng yêu mến đối với người con trai ấy. Người con trai đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, người đã giúp đỡ anh vô số lần, là người mà anh tin tưởng nhất ở nơi đây, cũng là người mà anh mà lỡ đem lòng mến mộ bởi cả tài năng và tính tình ôn hòa của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy khẩn thiết nhờ anh giúp đỡ. Jisoo cũng biết tiết mục biểu diễn đó có ý nghĩa đặc biệt với Seokmin như thế nào, cậu ấy đã luyện tập chăm chỉ để mong mang lại món quà này cho người dân nơi đây ra sao, hẳn là cậu phải yêu vùng đất này lắm.

Jisoo đã đấu tranh tư tưởng trong bao lâu, chính anh cũng không ý thức được. Anh cũng không biết Seokmin có đủ kiên nhẫn để chờ lời hồi đáp từ anh hay không.

Jisoo: Anh muốn giúp em lắm, nhưng anh không thể. Anh xin lỗi.

Seokmin: Em biết anh có nỗi sợ. Nhưng anh ơi, em và anh đã luyện tập vất vả như vậy, phải hủy tiết mục này khiến em có chút hối tiếc.

Jisoo: Nhưng anh rất sợ.

Seokmin: Anh đừng sợ. Khán giả ở đây không phải ai xa lạ cả. Họ là những người rất yêu quý anh, anh cũng rất quý họ đúng không?

Em tin họ sẽ không như đám người kia, họ sẽ không chỉ trích anh đâu.

Jisoo: Nhưng...

Seokmin: Em tin anh sẽ làm được.

Jisoo tần ngần suy nghĩ một lúc lâu. Seokmin gấp gáp như vậy cũng là vì nguyên do các ca sĩ đều đã được phân công tiết mục từ trước, không ai có thể thay Seokmin biểu diễn được như Jisoo - người đã luyện tập cùng với cậu ấy những ngày qua. Jisoo là người hiểu rõ bài hát nhất, cũng là người biết hết những ý định biến tấu bài hát của Seokmin. Jisoo có thử suy nghĩ đến lời của Seokmin. Đúng. Bao năm qua mối quan hệ giữa anh và người dân nơi đây rất tốt, họ sẽ không như đám người kia. Nhưng có một điều gì đó mà Jisoo chần chừ không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com