Chương 11
Những ngày tháng tu luyện khắc nghiệt ở nơi thâm sơn cùng cốc không thể tránh khỏi những cơn bệnh vặt đột nhiên kéo đến. Sống ở trên núi cao cái gì cũng thiếu thốn, côn trùng lại đầy rẫy nên chỉ một thời gian sau Chí Huân đã ngã bệnh.
Nhìn sư đệ mình ngày thường năng động biết bao nhiêu, lúc nào cũng tíu ta tíu tít bên cạnh mình cười nói rôm rả. Bây giờ lại ủ rủ nằm dài ra trên giường, cả gương mặt ánh chút đỏ hồng vì cơn sốt khiến Thuận Vinh có chút thương cảm. Thế nên hắn lúc nào cũng túc trực bên cạnh Chí Huân, chốc chốc lại thay khăn rồi kiểm tra vầng trán ấm nóng kia. Thuận Vinh không giỏi chăm sóc người khác, đấy là những gì mà hắn có thể làm cho sư đệ của mình rồi. Hắn chỉ biết cầu mong Chí Huân mau chóng khỏi bệnh, để quay lại là một Chí Huân vui vẻ bên cạnh hắn như trước đây.
Qua nửa ngày mà tình hình của Chí Huân không khấm khá lên bao nhiêu, thậm chí Thuận Vinh còn lờ mờ nhận ra cả người Chí Huân đang nóng lên từng giờ dù đã uống hai bát thuốc đắng ngắt. Sư phụ thấy tình hình không mấy khả quan, bảo cùng Thuận Vinh mang Chí Huân xuống núi tìm thầy lang chữa trị sẽ tốt hơn. Thuận Vinh nghe theo ngay, nhưng hắn nói chỉ cần mình hắn cõng Chí Huân đi là được, chuyện vặt vãnh này không cần phiền đến sư phụ.
Thật may mắn là Chí Huân đã được cứu chữa kịp thời, chỉ là lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối, lúc này nếu đi về lại núi thì rất nguy hiểm. Thuận Vinh thầm nghĩ có lẽ cả hai phải ở trọ đêm nay dưới chân núi rồi. Dù gì thì Chí Huân tuy đã hết sốt nhưng vẫn chưa tỉnh giấc, cho đệ ấy nghỉ ở đây là được.
Thuận Vinh ra ngoài tìm vài món có thể ăn được, phải đi một đoạn đường dài làm bụng hắn đói meo không còn chút sức lực nào nữa, tiện thể tìm vài món tẩm bổ cho Chí Huân.
Thuận Vinh cầm trên tay hai túi bánh bột đậu cuối cùng trong ngày ung dung đi về quán trọ. Đột nhiên hắn thấy bên góc đường có gì đó mà dân chúng tụ tập lại đông lắm. Thuận Vinh tò mò tiến đến xem thử, ra là quan phủ vừa mới dán cáo thị. Thuận Vinh cẩn thận kéo khăn che mặt, tìm cách chen chúc vào đám đông xem thử.
Hắn chỉ không ngờ rằng, khoảnh khắc cố chen chân vào xem tờ giấy đó sẽ khiến Thuận Vinh hối hận không thôi.
Kỳ Môn phái bị diệt. Phi Môn phái lên thay.
Kẻ phản quốc đã có kết cục xứng đáng
Bên dưới là đề tên từng người từng người một trong Kỳ Môn phái, những cái tên thân thuộc đối với Thuận Vinh mà bây giờ đã trở thành kẻ phản nghịch, là nỗi ô nhục của đất nước. Thuận Vinh không hiểu sao bọn chúng cho rằng hắn đã chết, viết tên hắn lên đó như một chiến tích lẫy lừng khi diệt được cả nhà kẻ tội đồ.
Ngay thời khắc nhìn thấy tờ cáo trạng đó, và nghe những lời bêu rếu của bọn người Phi Môn phái, nỗi hận của Thuận Vinh càng như chất chồng hơn nữa. Hắn đã quyết tâm phải cho bọn chúng hứng chịu hết những gì chúng đã gây ra cho gia tộc hắn, nhất định sẽ trả thù không sót một tên.
Sau ngày hôm đó, Thuận Vinh như thay đổi thành một con người khác. Hắn lao vào tu luyện đến quên trời quên đất. Hắn cũng trầm ngâm, ít nói hẳn đi. Chỉ thỉnh thoảng cười một cái trước những câu nói đùa của Chí Huân. Chí Huân thắc mắc lắm, muốn hỏi Thuận Vinh cho kĩ càng nhưng không dám.
-
Sinh thần của Thuận Vinh vừa vặn rơi vào tháng cuối cùng của mùa hạ. Thuận Vinh nhớ vào lúc trước, ngày sinh nhật là ngày hắn thích nhất. Hôm đó trên dưới Kỳ Môn phái đều sẽ tấp nập người ra vào, đến và chúc hắn những điều tốt đẹp nhất trên đời. Thuận Vinh sẽ được nhận hàng tá những món đồ chơi trên đời này, không thì tay rủng rỉnh hầu bao. Ngày đó mẫu thân sẽ đặc biệt cho hắn chơi cả ngày thỏa thích cùng tỷ tỷ và các sư huynh của mình mà không bắt ép hắn về viên phòng nghỉ trưa mấy canh giờ. Mẫu thân còn sẽ tự tay làm món ăn mà hắn thích nhất nữa. Còn phụ thân sẽ cho hắn chọn thỏa thích một món vũ khí của người mang về. Mộng Đình tỷ tỷ sẽ may cho hắn một bộ y phục mới và còn rất nhiều những món quà từ năm vị sư huynh của hắn nữa.
Thế nhưng, tất cả những điều tốt đẹp ấy giờ chỉ còn là hồi ức. Bên cạnh hắn không còn một ai có thể nhớ ngày sinh thần của hắn mà tặng quà cho hắn nữa, hoặc chí ít là một lời chúc sinh thần vui vẻ hắn đều không thể nghe được nữa.
Thuận Vinh thở dài một hơi, tiết trời mùa hạ nắng gay gắt khiến thời gian như ngưng đọng lại. Gió lười thổi và chim cũng lười hót. Thuận Vinh gối đầu lên tay nằm dưới tán cây hoa anh đào, khẽ nheo mắt vì mấy vệt nắng cố len lỏi qua khoảng trống giữa những chiếc lá rọi thẳng vào mắt. Trời đã vào hạ, hoa cũng đã rụng gần hết. Thuận Vinh khẽ nhích người, tìm một nơi khác tốt hơn nhắm mắt ngủ.
"Không tìm thấy huynh, hóa ra là huynh ở đây."
Thuận Vinh chợp mắt được một lúc thì có tiếng nói phát ra, ở nơi này còn ai ngoài Chí Huân đến tìm hắn nữa.
"Chí Huân đó à." Thuận Vinh từ từ ngồi dậy vươn vai, mấy khớp xương không hẹn mà kêu lên răng rắc. "Tìm ta làm gì?"
"Có cái này cho huynh." Thuận Vinh bây giờ mới thấy Chí Huân giấu cái gì đó mờ ám sau lưng, lòng thầm nghĩ hôm nay tên nhóc này lại bày trò gì nữa đây không biết.
"Gì đó?" Thuận Vinh thắc mắc hỏi.
"Huynh nhắm mắt rồi đếm đến ba nhé." Chí Huân thích thú đề nghị.
Thuận Vinh cũng ừ hử đồng ý, nhắm mắt lại và miệng lẩm nhẩm đếm Một...Hai... Ba. Đột nhiên Thuận Vinh thấy ngực mình lành lạnh, mở mắt ra thì đã thấy trên cổ mình có một sợi dây chuyền lúc nào không hay, thứ lạnh lạnh cọ vào da thịt ở ngực hắn chính là mặt dây chuyền bằng ngọc cẩm thạch.
"Cái này..." Thuận Vinh ấp úng không biết phải nói như thế nào.
"Tặng cho huynh, chúc huynh sinh thần vui vẻ." Chí Huân cười rạng rỡ, thầm cảm thán sao viên ngọc đó đeo lên người Thuận Vinh lại như càng thêm rực rỡ.
"Đệ biết sinh thần của ta ư?" Hai mắt Thuận Vinh mở lớn xem chừng là ngạc nhiên lắm.
"Huynh từng nói với ta rồi mà." Chí Huân bĩu môi giận dỗi. Thuận Vinh còn chưa quan tâm món quà mà hắn tặng huynh ấy nữa.
"Có à..." Thuận Vinh cố lục lại trí nhớ, thầm mừng rơn trong lòng vì hóa ra hắn không hề đơn độc trong ngày sinh nhật của mình năm nay.
Thuận Vinh mân mê viên ngọc cẩm thạch màu xanh mát dịu. Ngọc cẩm thạch này tuy giá trị không cao như ngọc lục bảo mà hắn từng được nhận nhưng xem ra cũng không tồi.
"Đệ biết nó không đáng giá bao nhiêu.." Chí Huân khẽ mân mê vạt áo "Nhưng mà ông chủ nói ngọc cẩm thạch cũng có tác dụng xóa tan đi muộn phiền, đem đến điều tốt đẹp cho chủ của nó. Nên đệ mới muốn tặng huynh."
"Sao?"
"Đệ thấy dạo này huynh hay lo lắng gì đó, cả người cứ trầm mặc." Chí Huân nhẹ nhàng nói "Đệ muốn hỏi huynh nhưng không dám."
"Thì tại ta đang suy nghĩ vài chuyện thôi, không có gì đâu." Thuận Vinh theo thói quen muốn lảng sang chuyện khác. "Cảm ơn đệ nhé, mà đệ kiếm đâu ra ngân lượng mua nó vậy?"
"Đệ nhận chép sách giúp người ta, người ta trả đệ tiền." Chí Huân thú nhận sự thật.
"Cái gì?" Thuận Vinh bất ngờ nói lớn. "Đệ hứa với ta sẽ không lén xuống trấn tìm việc rồi mà, đệ vẫn không thấy sợ bọn buôn người lúc trước đúng không?"
"Huynh đừng nóng." Chí Huân vội vàng phân bua. "Người này là người quen của sư phụ, không sao đâu."
"Huynh không nhận nó đâu." Thuận Vinh toan tháo sợi dây chuyền ra trả lại nhưng Chí Huân đã vội ngăn lại.
"Đệ xin lỗi, nhưng mà huynh hãy nhận nó đi. Nó là cả tấm lòng của đệ đó." Hai mắt Chí Huân rưng rưng chực khóc, không ngờ việc này lại chọc giận Thuận Vinh đến như thế. "Đệ hứa nhất định sẽ không có lần sau."
Thuận Vinh nghĩ một hồi cũng chịu nhận lấy, còn bảo Chí Huân sau này không được lén hắn xuống trấn một mình nữa. Như thế rất nguy hiểm.
"Cơ mà..." Chí Huân đột nhiên nhớ lại "Huynh chưa kể cho đệ huynh đang suy nghĩ gì mà."
"Huynh..." Thuận Vinh ấp úng. Trong đầu hắn đang đấu tranh dữ dội về việc có nên hay không nên cho Chí Huân biết được sự thật mà hắn đã giấu kín bao lâu qua, về mục đích thật sự của hắn khi bái sư học nghệ, nó không chỉ đơn thuần là muốn có được sức khỏe, học võ giúp đời như hắn đã từng nói trước đây nữa.
Nhưng Thuận Vinh nhìn đôi mắt đầy mong chờ của Chí Huân, cũng có chút xiêu lòng. Đứa trẻ này thật sự quá đơn thuần, bụng dạ suy nghĩ gì đều được viết hết lên trên gương mặt. Chí Huân cũng chưa từng giấu giếm hắn chuyện gì, có chuyện gì tốt đẹp nó đều chia sẻ cho người sư huynh duy nhất là hắn. Vậy mà...
Thế nên Thuận Vinh quyết định sẽ kể hết tất cả. Hắn hít một hơi dài, hồi tưởng lại từng đoạn kí ức đau thương ấy, chuyện xảy ra đã lâu rồi nhưng sao cứ như mới hôm qua.
"Thật ra, ta bái sư phụ không phải để học võ giúp ích gì cho đời cả. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để trả thù."
"Trả thù?"
"Đúng vậy, trả thù đám người đã diệt môn phái của ta. Chính là Phi Môn phái." Nhắc đến kẻ thù, Thuận Vinh không kiềm lòng được, tay vô thức nắm lại thành nắm đấm, hiện rõ những đường gân nhỏ li ti.
"Huynh chính là..." Chí Huân lắp bắp, không lẽ huynh ấy chính là.
"Ta chính là đệ tử của Kỳ Môn phái." Thuận Vinh tiếp lời. "Đệ chắc cũng đã nghe câu chuyện này nhiều rồi đúng không? Rằng phái Kỳ Môn chính là hang ổ của bọn phản tặc, Phi Môn phái đã đến và diệt trừ mầm mống tai họa cho đất nước."
"Đúng là đệ có nghe như thế."
"Tất cả là kế hoạch dơ bẩn của Lý Danh. Lão ta thèm khát vùng đất mà phái ta đang tiếp quản, âm mưu bôi nhọ danh dự của Kỳ Môn phái để chiếm đoạt." Thuận Vinh nghiến răng nói.
"Thật bỉ ổi." Chí Huân cũng không nhịn được mắng thêm một câu. Chí Huân từ nhỏ đã không biết mặt phụ thân, nó chỉ lớn lên cùng mẫu thân nhưng bà cũng đã mất sớm. Nỗi đau mất đi người thân kinh khủng như thế nào Chí Huân hiểu rất rõ, ấy vậy mà Thuận Vinh đã phải trải qua viễn cảnh mất đi cả một gia tộc như thế, không biết Thuận Vinh đã phải chịu đựng những gì nữa.
"Cho nên ta phải lấy lại sự trong sạch cho gia tộc mình, ta phải khiến cho tên Lý Danh đó dập đầu tạ lỗi trước hương linh của những người trong Kỳ Môn phái đã bị ông ta hại chết." Thuận Vinh bộc bạch hết cho Chí Huân nghe, trong lòng cũng vơi đi được phần nào.
"Đệ sẽ giúp huynh." Chí Huân nói chắc nịch.
"Vậy sao?" Thuận Vinh nhìn sang đứa bé thấp hơn mình một cái đầu, nhìn gương mặt kiên quyết của nó khiến Thuận Vinh không khỏi bật cười. "Đa tạ đệ."
"Vậy sau này sau khi khôi phục lại, đệ chính là đệ tử thứ bảy của Kỳ Môn phái."
"Vâng, sư huynh. Đệ sẽ phò tá bên cạnh huynh mãi mãi."
Một lời nói vu vơ ấy, lại là khởi đầu cho một mối tình mãi không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com