Chương 13
Sư phụ sau khi biết tin Chí Huân gây náo loạn ở dưới trấn tất nhiên không giấu được cơn giận của mình. Cũng nhờ Thuận Vinh bên cạnh không hết lời xin tội giùm Chí Huân, còn muốn cùng y chịu tội vì đã không quản giáo sư đệ mình nghiêm ngặt. Sư phụ cũng hết cách, phạt họ quỳ bên ngoài sân hai canh giờ để hối lỗi.
Sau khi chịu phạt xong thì trời cũng đã tối đen, Chí Huân cảm thấy hai chân mình không còn chút sức lực nào cả, thế là Chí Huân vội vàng vào trong leo lên giường ngủ, ngày hôm nay là một ngày quá dài với y rồi.
Nửa đêm, Chí Huân choàng tỉnh vì cái bụng đói cồn cào của mình đang đánh trống liên hồi. Y cố chịu thêm chút nữa để đi lại vào giấc ngủ nhưng không được, thế nên y đành tặc lưỡi, cố xua cơn buồn ngủ đi tìm đồ ăn lót dạ.
Chí Huân quay người sang bên kia, định lấy đà ngồi dậy, nhưng đập vào mắt là gương mặt an yên ngủ của sư huynh y. Chí Huân cứ vô thức ngắm nhìn gương mặt ấy, Thuận Vinh đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau. Thuận Vinh đã trưởng thành hơn, cũng kiệm lời ít nói hơn trước và luôn suy nghĩ thấu đáo khi làm điều gì đó. Chỉ có y mãi mãi là đứa trẻ bồng bột thôi, ngày hôm nay đã vô tình gây ra rắc rối, chút nữa là ảnh hưởng đến huynh ấy rồi.
"Ta thật ngốc. Vậy mà còn muốn phò tá huynh ấy trả thù cho môn phái nữa chứ."
Có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, làm một cọng tóc mai vô tình rơi trên khóe môi của Thuận Vinh. Chí Huân tiện tay, rướn người lên muốn gỡ nó ra giúp huynh ấy. Đột nhiên có cái gì đó thôi thúc, Chí Huân chầm chậm cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Chỉ một thoáng lướt qua thôi mà Chí Huân cảm thấy cả người như tê dại cả đi, môi Thuận Vinh thật mềm, dù chỉ chạm nhẹ cũng đủ làm Chí Huân rung cảm.
"Ta làm cái gì vậy? Ta đang muốn chiếm tiện nghi của huynh ấy sao. Thật hèn nhát."
Và rồi, như sợ bị phát hiện, Chí Huân vội vàng nhảy xuống giường, cố không làm kinh động đến Thuận Vinh. Y cứ chạy một mạch ra hiên nhà, tim đập nhanh liên hồi dù không phải đang làm việc gì dùng quá sức, cả gương mặt nóng ran dù trời đêm đang se se sương lạnh.
Mất một lúc Chí Huân mới bình tâm trở lại. Y quay người bước vào trong, tìm đại một góc mà nằm ngủ. Y không có dũng khí đối mặt với gương mặt ấy của sư huynh một lần nữa, y sợ sẽ lại làm chuyện không đứng đắn. Chí Huân vừa lo vừa hồi hộp thích thú, những cảm xúc hỗn loạn ấy cứ bủa vây y cả đêm không ngừng.
-
"Chí Huân!"
"Chí Huân!"
Thuận Vinh lay lay cái người đang ngủ li bì trên đất kia. Chí Huân mặt còn ngái ngủ, lim dim mắt đáp lời hắn.
"Sao vậy huynh?"
"Sao lại nằm ở đây ngủ thế này?" Thuận Vinh hỏi y. Vừa sáng ra đã không thấy Chí Huân bên cạnh, hắn đi tìm thì phát hiện sư đệ của mình đang nằm ngủ ngon ở đây mà không hiểu vì sao.
"Ơ..." Chí Huân cuối cùng cũng dần tỉnh, nhìn Thuận Vinh là lại nhớ đến chuyện hôm qua. Chí Huân vội đảo mắt nhìn xung quanh, tránh không nhìn trực tiếp sư huynh của y, lấp liếm nói "Đệ đói bụng, ăn no quá lại lười về giường nên ngủ đại ở đây.
Thuận Vinh lắc đầu "Thôi mau đi rửa mặt đi, ăn sáng xong rồi cùng luyện tập."
Chí Huân nghe được có cơ hội rời đi, liền lập tức chạy ra phía sau thật nhanh. Thuận Vinh biểu hiện như vậy tức là không biết gì về chuyện hôm qua rồi. Chí Huân cũng thở phào được một chút, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ vì bản thân đã tự tiện hôn huynh ấy tối qua.
Nhìn bóng Chí Huân khuất hẳn, Thuận Vinh mới chầm chậm đưa tay lên môi mình.
-------------
Lời tác giả: Á à, sao Chí Huân gan dạ dữ vậy ta? Còn sư huynh Thuận Vinh nữa, hành động đó là sao là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com