Chương 15
Ít bữa sau đó, Chí Huân quay về gia trang cùng với người bằng hữu hôm trước của sư phụ theo lời mời trên một chiếc kiệu cũng rất khoa trương. Chí Huân thầm nghĩ trong lòng bọn họ đãi ngộ quá tốt với y dù chưa biết rõ thực hư ra sao, xem ra cũng là những người tốt. Dọc đường đi, Chí Huân suy nghĩ về nhiều thứ, y cũng thử tưởng tượng ra viễn cảnh nếu y là con của họ thật, còn cả viễn cảnh nếu người họ muốn tìm không phải y nữa. Hàng tá cảm xúc hỗn độn khó tả cứ bủa vây lấy Chí Huân, cho đến khi tiếng thông báo đến nơi của gia nhân mới kéo y quay về với thực tại trước mắt.
Rèm kiệu dần được hé mở, Chí Huân cố giữ một thái độ bình tĩnh bước ra bên ngoài xem xét tình hình. Gia nhân đưa y vào tận bên trong, y còn chưa kịp nhìn tên của gia môn nơi này nữa. Bên trong nhà còn có rất nhiều người đứng chờ, Chí Huân vừa rảo bước vào vừa trấn an bản thân mình đừng quá căng thẳng.
"Xin chào chưởng môn." Ông lão đưa Chí Huân về chắp tay cúi chào người ngồi nơi cao nhất, Chí Huân theo phép tắc cũng cúi chào theo ông ta, thầm đánh giá nơi này thật xa hoa, lộng lẫy.
"Tại hạ đã đưa người mà chưởng môn cần tìm về đây." Ông ta chậm rãi nói "Tuy nhiên, chúng ta cần phải xác thực lại kĩ càng."
"Chí Huân thiếu hiệp có thể..." Người được gọi là chưởng môn ấy thều thào nói, sắc mặt ông ta không được tốt lắm, như phải cố gượng cơn bệnh để ngồi ở đây. "...tiến gần hơn một chút được không?"
Chí Huân cũng vâng lệnh làm theo, đi khoảng mươi bước đến gần với những người trước mắt. Ngay lập tức có những tiếng xì xào bàn tán nổi lên khiến y chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
"Thật sự giống lão gia quá."
"Đúng vậy, y như đúc."
Chưởng môn ấy cũng ngạc nhiên không kém gì những người kia, nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh, yêu cầu cuối cùng này sẽ sáng tỏ hết mọi chuyện.
"Ta có thể xem sau gáy của ngươi không?"
Chí Huân gật đầu, y xoay người hướng ngược lại, vén hết tóc lên phía trước, sau đó dùng tay còn lại kéo cổ áo xuống một chút. Hai chấm đỏ li ti ngay lập tức hiện ra, nổi bần bật trên nước da trắng trẻo của thiếu niên. Chí Huân nhớ ngày xưa mẫu thân thường vô thức mân mê hai nốt ruồi son này của hắn vừa khóc, thầm trách số phận hắn sao mà nghiệt ngã. Lúc đó Chí Huân còn quá nhỏ để hiểu, và dù có gặng hỏi mẫu thân cũng không tiết lộ thêm gì cho hắn.
"Con đúng là máu mủ của ta rồi." Người chưởng môn ấy không kìm nổi xúc động, vừa thốt lên câu đấy xong lại ho đến đỏ bừng cả mặt, đại phu bên cạnh phải liên tục vỗ lưng ông và nhắc nhở đừng nên quá kích động như thế.
"Thiếu hiệp, người đúng là giọt máu cuối cùng của Lý chưởng môn. Chỉ có những người trong gia tộc họ Lý mới có hai nốt ruồi son sau gáy, cả chưởng môn cũng như thế." Lần này là một người khác lên tiếng, thái độ cung kính nói với Chí Huân. "Mẫu thân thực sự của người không phải là Hoàng thị, mà là Lý phu nhân. Hoàng thị đó vốn là nô tì của Lý phu nhân, lúc người còn nhỏ đã bắt người trốn đi."
"Ta...ta là..." Chí Huân thấy cả cơ thể mình cứng đờ, miệng cứ lắp bắp không nói được lời nào.
"Người chính là người thừa tự duy nhất còn lại của Lý chưởng môn." Ông lão đưa Chí Huân về đột nhiên cung kính trước y, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một rõ ràng.
"Ta có gia đình sao, ta không phải là trẻ mồ côi." Mắt Chí Huân long lanh chực khóc. Cả tuổi thơ của y lang bạt ở nơi đầu đường xó chợ, nhặt nhạnh từng mảnh thức ăn vương vãi và sống nhờ vào sự thương hại của người qua đường. Chẳng bao lâu sau, mẫu thân y - người mà y đã nghĩ đã mang nặng đẻ đau để sinh y ra - rời bỏ y. Chí Huân cứ tưởng mình chẳng còn người thân nào trên đời này nữa. Vậy mà giờ đây sự thật vỡ lẽ, y còn có những người thân ruột thịt, còn có một người mẹ ngày nhớ đêm mong y.
"Từ lúc người đi, Lý phu nhân không ngày nào là không nhớ mong người. Phu nhân cứ khóc và khóc, cứ điên cuồng tìm người đến nỗi tinh thần đã loạn trí." Ông lão đó chậm rãi nói.
"Mẫu thân..." Chí Huân nghẹn ngào
"Cả lão gia cũng rất nhớ người. Lúc nghe được ta tìm được người, lão gia không khỏi lên cơn kích động. Lão gia rất mong sớm ngày gặp lại người."
Chí Huân nhìn lên vị trí cao nhất, người đàn ông tuy dáng vẻ mệt mỏi vì dấu hiệu của tuổi già đó nhưng khí phách vẫn rất hiên ngang đó là phụ thân của y sao? Chuyện này có nằm mơ Chí Huân cũng không nghĩ tới. Y thế mà lại là đích tử duy nhất của gia tộc giàu có này ư?
"Phụ thân..." Lời muốn thốt ra lại nghẹn đắng nơi cổ họng. Thật sự Chí Huân cũng không biết mình phải làm như thế nào mới phải.
"Con trai của ta." Lý lão gia khó nhọc cất lời. "Hãy để ta nhìn con rõ hơn một chút."
Chí Huân bước thêm vài bước nữa đến gần ông ấy, y không ý thức được hai hốc mắt mình đã đỏ hoe từ bao giờ.
"Hoàng thị đặt tên con là gì?" Lý lão gia khó khăn đứng dậy, hai bên phải có cận vệ đỡ mới đứng vững được. Bây giờ Chí Huân mới thấy thần sắc ông ấy không tốt chút nào, phải gắng gượng lắm mới không ngã quỵ.
"Nghĩa mẫu gọi con là Huân, chỉ một chữ Huân thôi. Sau này con gặp được sư huynh, huynh ấy mới đặt cho con là Chí Huân."
"Huân... Khụ khụ..." Lý lão gia ho khan vài tiếng. "Lúc trước, ta chỉ vừa chọn cho con chữ Huân làm tên, con đã bị bắt đi."
"Cái tên Chí Huân con được đặt cũng rất hay. Nó có nghĩa là người có ý chí và khát vọng lớn lao." Chí Huân hớn hở nói về ý nghĩa cái tên mà Thuận Vinh đã đặt cho y. Nhắc đến Thuận Vinh, Chí Huân không khỏi giấu được sự vui vẻ.
"Chí Huân công tử, ngày trước lão gia định đặt cho người kèm chữ "Trí" trong trí tuệ. Nên đúng ra tên đầy đủ của người sẽ là Lý Trí Huân."
"Trí Huân ư? Nghe cũng rất ý nghĩa nhưng sao ta chỉ thích mỗi tên Chí Huân hiện tại thôi thế này." Chí Huân thầm nghĩ.
"Là Huân trong "Huân danh bản tự chân". Người là Huân, lão gia là Danh. Lý Danh." Ông lão hầu cận bên cạnh Lý lão gia tiếp lời.
Lý Danh?
Lý Danh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com