Chương 16
Chí Huân trợn tròn cả mắt, người trước mắt y, người mà ai ai trong này cũng nói là phụ thân của y là Lý Danh sao?
Lý Danh không phải là kẻ đã diệt cả môn phái của Thuận Vinh hay sao. Cả Kỳ Môn phái đã tuyệt tự dưới thanh kiếm của ông ta. Không phải đúng không.
Sắc mặt Chí Huân dần trắng bệch, y không nói được lời nào.
Không lẽ...
Bỗng nhiên Chí Huân vụt chạy ra cửa đại điện, y ngước lên nhìn tấm bảng tên đề tên của gia tộc này, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng là như những gì y nghĩ.
"Có lẽ chỉ là giống cái tên thôi." Chí Huân tự trấn an lòng mình.
Thế nhưng, tấm bảng treo ngút trên cao kia, lại đề ba chữ mà suốt cả cuộc đời y không bao giờ quên được. Khoảnh khắc đó, Chí Huân chẳng biết làm gì ngoài việc ngã gục xuống đất, lòng y quặn thắt lại như có bàn tay nào đó vô hình bóp nghẹn lấy trái tim y. Số phận còn có thể trớ trêu hơn được không.
Phi Môn Phái - ba chữ được khắc rõ ràng bên trên kia chứng minh nơi hắn đang đứng là lãnh địa của Phi Môn phái, và những người bên trong kia chính là kẻ thù không đội trời chung với sư huynh Thuận Vinh của y.
Cả đại điện bên trong không ai bắt kịp hành động của Chí Huân, một vài tên thuộc hạ vội vã chạy ra bên ngoài xem tình hình của y, cả đám người cứ ngơ ngác nhìn Chí Huân quỳ sụp trên sàn với ánh mắt khó hiểu.
"Chí Huân công tử." Người hầu cận bên cạnh Lý chưởng môn cuối cùng cũng chạy ra, kêu tên y thật lớn. "Có chuyện gì sao?"
"Đây là Phi Môn phái?" Chí Huân ngước nhìn ông ta, thẫn thờ hỏi.
"Đúng vậy, phụ thân người là chưởng môn của Phi Môn phái. Tại hạ cũng rất mong người sẽ kế nhiệm ông ấy, viết tiếp những chiến công hiển hách cho phái ta." Ông ấy tự hào nói. Thật sự ông rất có kỳ vọng với Chí Huân, y đã được cao nhân dạy dỗ từ lâu, nhất định Phi Môn phái sau này sẽ như hổ mọc thêm cánh.
"Ta?" Chí Huân đứng thẳng dậy, chỉ vào bản thân. "Ta làm chưởng môn Phi Môn phái?"
"Đúng vậy." Ông ta cung kính nói.
Đột nhiên, Chí Huân lao đến túm cổ áo ông ấy, gương mặt hằn lên những đường gân xanh. Y đang cực kì tức giận nên không thể nào kiểm soát được hành động của mình. Cả ông ta cũng hốt hoảng trước phản ứng thái quá này của Chí Huân, nhất thời không biết làm gì.
"Ta mà biết ông đưa ta về đây. À không, ta mà biết ông là người của Phi Môn phái, nhất định ta đã giết ông ngay lần đầu gặp mặt." Chí Huân gằn giọng, nỗi căm hận của y về bọn bất lương này không bao giờ tan biến được.
"Công tử bình tĩnh." Ông ta cố dịu giọng. "Tại hạ không biết tại sao người có thể căm hận môn phái mà chính là nơi người sinh ra như thế này được. Có lẽ người đã nghe nhiều lời đồn không hay về chúng ta."
"Ta mà nghe đồn ư?" Chí Huân tức giận, bọn chúng còn định dùng lời nói để phủi sạch tội lỗi của bản thân à, cho rằng tất cả chỉ là tin đồn sao. "Ta có..."
Nói đến đây, Chí Huân ngưng bặt. Suýt nữa y đã tiết lộ chính nạn nhân của môn phái tàn độc này còn sống sót và kể lại cho y sao? Suýt chút nữa Chí Huân đã khai ra Thuận Vinh, người duy nhất còn sống sót sau trận diệt môn của Kỳ Môn phái. Đám người này mà biết huynh ấy còn sống, chắc chắn sẽ không tha cho huynh ấy.
"Công tử, có gì xin hãy từ từ nói. Mời người vào bên trong, lão gia vẫn còn chuyện muốn nói với người." Ông ta ra lệnh cho hai thuộc hạ kèm chặt Chí Huân vào bên trong. Chí Huân thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt của kẻ thù diệt môn phái của sư huynh hắn nữa. Trớ trêu thay, y lại là con trai duy nhất của ông ta.
Ông lão hầu cận đó tâu lại mọi chuyện với Lý chưởng môn. Trái với suy đoán của Chí Huân, lão Lý Danh đó chỉ thở dài nhìn y.
"Con rất ghét Phi Môn phái?" Lý Danh hỏi y, giọng đượm buồn.
"Phải." Chí Huân trả lời chắc nịch, không hề tỏ vẻ sợ hãi.
"Ngày trước, vì quyền lực, đúng là ta đã làm rất nhiều điều sai. Thế nhưng giờ đây, ta đã ra sức ăn năn hối lỗi." Lý Danh biết người đời sẽ không bao giờ thôi phỉ báng lão vì những việc lão đã làm, phản ứng của Chí Huân khiến lão cũng chỉ bất ngờ một chút, sau liền hiểu ra ngay.
"Ta không cần biết, ta không muốn thừa nhận ta là người của môn phái ngươi. Coi như ngươi không có đứa con này đi." Chí Huân bây giờ chỉ mong tất cả chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh dậy, y vẫn là đồ đệ của sư phụ, ngày ngày sống vui vẻ bên người và sư huynh của y.
"Không được." Người hầu cận bên cạnh can ngăn ngay. "Người là hậu duệ của Lý chưởng môn, là người kế thừa môn phái này. Sự thật đã định rõ, người không thể chối cãi được."
"Con có thể căm ghét ta, nhưng đừng hận mẫu thân con. Bà ấy không làm điều gì sai cả. Từ lúc con bị bắt đi, bà ấy gần như hóa điên, cũng đã gần hai mươi năm rồi." Lý Danh gần như là van nài người con trai trước mắt. Cả một đời ông phong lưu, làm biết bao nhiêu là chuyện nhưng không thể có nổi một mụn con. Những đứa con khác đều chết yểu khi vừa chào đời, duy chỉ có Chí Huân là được an toàn lớn lên.
"Mẫu thân sao?" Chí Huân chợt khựng lại.
"Hãy cho mẫu thân con được thấy con một lần." Lý Danh nói, giọng gần như là nài nỉ.
Chí Huân suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu, y cũng không hiểu vì sao nữa. Rõ ràng bản thân mình rất căm thù môn phái này, hận không thể ngay lập tức lao vào sống mái một trận với chúng nhưng dòng huyết quản trong người lại luôn nhắc nhở cậu chính là một phần của nơi này, trước mặt cậu chính là máu mủ ruột thịt, dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã rõ ràng như thế, không thể nào thay đổi được nữa.
Chí Huân được đưa đến một căn phòng phía cuối hậu viện, dù là ban ngày nhưng căn phòng ấy tuyệt nhiên không có nổi tia sáng nào lọt vào, ảm đạm và tù túng tột cùng. Nơi này thật sự có người ở sao, còn là mẫu thân của Chí Huân nữa.
"Bà ấy không chịu rời khỏi phòng kể từ lúc con bị bắt đi, cứ lẩn quẩn bên cạnh cái nôi của con ngày trước." Lý Danh buồn bã kể lại tình trạng của phu nhân mình. Cũng đã rất lâu rồi ông bà và chưa gặp mặt, chỉ vì bà cứ nhốt mình trong phòng không chịu tiếp ai.
Người hầu cận khẽ gõ nhẹ cánh cửa kia, trầm giọng nói: "Phu nhân, đã tìm được con trai của người rồi."
Một hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh gì từ bên trong đáp lại, ông lão hầu cận ấy vẫn kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Lần này chính xác là Trí Huân của người, sau cổ cậu ấy có hai nốt ruồi son như lão gia."
"Xoạch", tiếng cửa mở thật lớn và sau đó một người phụ nữ xuất hiện, bộ tóc rối tung đã lớm chớm những sợi tóc bạc, da mặt tuy đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng cũng cho thấy bà ấy ngày trẻ cũng từng là một mỹ nhân tuyệt thế. Chí Huân vừa nhìn thấy bà ấy liền dâng trào một cảm xúc thân thương mà chính y cũng không giải thích được.
Người phụ nữ ấy bật khóc ngay khi nhìn thấy cậu, bà vô thức tiến lại gần, đưa hai tay lên chạm gò má cậu. Nhìn gần mới thấy Chí Huân đúng là thừa hưởng làn da trắng như tuyết từ mẫu thân, cả đôi môi màu hồng nhạt và khuôn miệng hai người như cùng đúc từ một khuôn mà ra. Chí Huân chỉ biết nghẹn ngào gọi "mẫu thân" trong vô thức.
Cảnh mẫu tử thâm tình này, cả những người không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài như Lý chưởng môn lừng danh cũng không kiềm được xúc động. Đúng là sức mạnh của tình mẫu tử, phu nhân ông vừa nhận ra con trai đã trở về liền tỉnh táo hơn một chút, ông ra lệnh cho các thuộc hạ lui ra, để không gian riêng cho hai mẹ con họ tâm tình.
Nói là tỉnh táo nhưng thật ra Lý phu nhân u buồn nhiều năm sinh ra u uất, đôi lúc sẽ trở về như bình thường hoặc đôi lúc lại nhớ nhớ quên quên, nhìn như một cái xác không hồn. Chí Huân thấy mẫu thân của mình như thế thì cực kì đau lòng.
"Mẫu thân, con về rồi đây." Chí Huân gục mặt trong vòng tay bà không ngừng khóc. Y cũng không biết mình đang khóc vì cuối cùng cũng gặp được mẹ, hay khóc vì sự thật phũ phàng khi chính y đang mang trong mình dòng máu của kẻ đã diệt môn của Thuận Vinh nữa.
Lúc Chí Huân lui ra cho mẫu thân y được đại phu vào thăm khám thì trời cũng đã xế chiều. Gia nhân trong nhà đón tiếp Chí Huân rất cung kính, đưa y tới căn phòng xa hoa bậc nhất ở đây. Thế nhưng Chí Huân chỉ khoát tay, bảo hãy dọn cho y căn phòng bên cạnh phòng của mẫu thân là được.
---------
Lời tác giả: Mình xin thay đổi lịch đăng thành tối T6 T7 nha mọi người.
Chúc mọi người đọc vui nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com