Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chí Huân ngồi ở góc vườn suy nghĩ, cảm thấy tình cảnh mình đang lâm vào thật buồn cười. Phải, y từng rất mong bản thân còn có một người thân duy nhất trên đời thôi cũng được. Y cũng từng ước mình được sống trong nhung lụa như đám trẻ con danh gia vọng tộc mà y gặp trên phố ngày trước lắm chứ. Thế nhưng bây giờ, khi Chí Huân đã tìm lại được người thân, bản thân mình còn là chưởng môn kế vị của một môn phái hiển hách y lại không vui nổi.

"Giang hồ nhiều môn phái như thế. Ta nhất định phải là con trai của Lý Danh." Chí Huân cười mỉa mai.

"Công tử." Có tiếng gọi Chí Huân, là người hầu cận bên cạnh của Lý Danh. Chí Huân chỉ cần nhìn thấy đám người của Phi Môn phái thì biểu tình trên mặt liền lộ vẻ không vui, muốn ngay lập tức đứng dậy rời khỏi nơi này.

"Công tử xin dừng bước." Ông ấy lại gọi. "Tại hạ chỉ muốn trò chuyện với công tử một chút, sẽ không mất nhiều thời gian của người đâu."

Chí Huân cũng đành miễn cưỡng ngồi yên ở đó.

"Rõ ràng công tử có thể trốn chạy khỏi nơi này, tại sao người không làm thế?"

"Ta có bỏ đi thì cũng sẽ bị đám người các ngươi bắt lại. Tai mắt của môn phái này ở khắp nơi, ta còn lạ gì sao?"

Huống hồ gì bây giờ, Chí Huân không còn nơi nào để về. Có tìm về với sư phụ và sư huynh, còn không bị cưỡng ép bắt lại nơi đây hay sao. Nếu thật sự quay về đó, Chí Huân cũng không biết phải ăn nói như thế nào với bọn họ.

"Ngày trước, đúng là Lý chưởng môn thường làm rất nhiều điều xấu và tai tiếng. Người căm ghét ông ấy ta cũng hiểu được phần nào. Nhưng người hãy nhìn những việc làm hiện giờ của lão gia đi, ông ấy thật sự đã rất hối lỗi."

Qua lời kể của ông ta, Lý Danh bây giờ không còn khả năng hô mưa gọi gió như xưa nữa. Kể từ khi ông ấy lâm bệnh sức khỏe liền giảm sút, tốn bao nhiêu ngân lượng chữa trị cũng không thuyên giảm. Lý Danh tự biết là ác giả ác báo, ông ta bắt đầu hồi tâm chuyển ý, ra sức làm việc thiện, cứu giúp muôn dân bá tánh. Ông hy vọng chút điều thiện mình làm sẽ phần nào giúp ông giảm bớt tội nghiệt lúc xưa.

Tuy ông ta ngày trước cưới về không biết bao nhiêu là thiếp thất nhưng không có lấy nổi một người con trai để nối dõi. Tất cả những người con của ông ấy nếu không chết yểu trong bụng thì cũng bị đích phu nhân vì lòng ghen tức hại chết.

Sau này, một gia nhân đã từng làm việc cho mẹ của Chí Huân cuối cùng cũng tiết lộ ông thật ra còn có một đứa con bên ngoài.

Gia nhân này nói rằng ngày trước khi biết tin mẫu thân của Chí Huân may mắn có mang với Lý Danh, đích phu nhân đã rất tức tối mà không làm gì đụng đến cái thai được. Do mẹ Chí Huân thừa biết lòng dạ ghen ghét của đàn bà đáng sợ đến thế nào nên luôn phòng bị cẩn thận, tất cả những gì đích phu nhân mang cho bà bà đều không dám đụng vào, khoảng thời gian mang thai đều sống trong lo âu sợ hãi.

Nhưng dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở, và trong một lần không may đích phu nhân đã hạ độc bà khiến bà phải sinh non, dù độc không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nhưng cũng để lại hậu quả là bà không còn khả năng sinh nở được nữa. Mẹ Chí Huân vì quá sợ hãi, đã lén giao Chí Huân cho hầu nữ thân cận bên mình mang khỏi nơi đây nuôi dưỡng, còn bà sẽ tự tung tin đứa con vừa mới sinh đã chết yểu.

Chút mưu mẹo đó dĩ nhiên không qua mặt được đích phu nhân, bà ta cho người lùng tìm cho bằng được Chí Huân và người hầu nữ đó, ra lệnh phải giết cả hai. Thật may là người được phái đi đó rủ lòng thương, tha cho bọn họ một con đường sống, chỉ dặn hầu nữ kia hãy đi thật xa khỏi nơi đây, sau này sóng yên biển lặng thì nói cho Chí Huân về xuất thân của mình.

Đích phu nhân đương nhiên không biết chuyện người mà bà phái đi lại cả gan tha cho họ một con đường sống, bà đem tin tức nói cho mẫu thân của Chí Huân biết. Mẹ Chí Huân tưởng mình đã mất con thật rồi nên trở lên điên loạn, bản thân luôn tự trách chính mình là người hại chết cậu.

Hầu nữ Hoàng thị đó nuôi nấng Chí Huân từ nhỏ cho đến khi bà bệnh nặng không qua khỏi nhưng chưa từng nói về xuất thân của y. Có lẽ vì trong thâm tâm bà thực đã coi cậu chính là con ruột của mình, bà sợ khi biết sự thật bà chỉ là dưỡng mẫu của cậu, cậu sẽ có cái nhìn khác về bà. Mặt khác, Hoàng thị cũng không mong cậu dính vào môn phái tàn bạo của cha cậu, bà chỉ mong cậu sống một cuộc đời vô ưu vô nghĩ thôi.

Thế nhưng, sự thật sẽ luôn được phơi bày dù cho ai có cố gắng giấu nhẹm chúng như thế nào. Bánh xe số phận vẫn quay như ước muốn của nó và sớm hay muộn gì Chí Huân cũng phải biết sự thật. Y thầm cười mỉa mai. Không biết liệu lúc nhỏ y biết sự thật có đỡ đau lòng hơn bây giờ hay không.

"Lão gia đã rất hối lỗi. Ông ấy hứa sẽ bù đắp cho người và phu nhân vì đã phải chịu nhiều thiệt thòi trước đây." Ông lão ấy chậm rãi nói.

"Ta chỉ ở đây vì mẫu thân, ta không muốn lên làm chưởng môn của các người." Chí Huân đứng dậy bỏ vào phòng, trước khi đóng cửa y còn ngước lên nhìn bầu trời đêm nay. Nhỏ quá, tầm nhìn Chí Huân bị giới hạn bởi những mái ngói cao cao kia nơi đây rồi. Chí Huân nhớ bầu trời ở trên núi, bao la rộng lớn biết bao.

"Thuận Vinh, đệ không biết phải nói với huynh như thế nào nữa." Chí Huân khổ tâm ôm đầu, cố nén tiếng khóc không bật ra. Y biết, mình sẽ mãi mãi bị giam cầm ở nơi đây, cuộc đời Chí Huân đã không còn được tự do tự tại như trước được nữa.

-

Lý Danh thật sự đã thay đổi như lời ông lão hầu cận đã nói. Ông ta đã phát tâm ăn chay niệm Phật hằng ngày, còn thường xuyên mở kho lương thực cứu giúp những bá tánh nghèo đói. Những ngày đầu ở phủ, Chí Huân nhất quyết cự tuyệt gặp mặt ông ấy, chỉ muốn gặp duy nhất mẫu thân của mình. Lý phu nhân cũng thật lạ, khi không có Chí Huân bên cạnh bà lại tái phát căn bệnh của mình, đến khi gặp được Chí Huân lại tỉnh táo lạ thường. Có lẽ vì nỗi ám ảnh đánh mất con trai lúc trước đã khiến bà như thế, khi không thấy Chí Huân lại nghĩ cậu đã bị đích phu nhân giết chết.

Dần dần, căn bệnh của mẫu thân y đã có tiến triển, số lần bà trở nên điên loạn đã giảm dần, Chí Huân cũng tận hiếu bên cạnh chăm sóc mẫu thân hằng ngày, trò chuyện nhiều hơn với bà, bù đắp lại những tháng ngày chia cắt trước đây. Bà cũng hết lời khuyên Chí Huân tha thứ cho phụ thân của y vì những việc ông ấy đã làm trong quá khứ. Chí Huân hỏi lại ngày trước ông ta đối xử tệ với bà như thế, rước năm thê bảy thiếp về nhà, bỏ rơi bà, sao bà vẫn chọn tha thứ cho ông ấy. Lúc đó, Lý phu nhân chỉ cười nhàn nhạt, trả lời vỏn vẹn: "Vì tình nghĩa phu thê."

Bẵng một thời gian sau, Chí Huân cuối cùng cũng đồng ý dùng bữa cùng phụ thân và mẫu thân của y ở hoa viên. Lý Danh đương nhiên rất vui vì cuối cùng nhi tử của ông cũng đã chịu gặp mặt ông sau mấy tháng qua. Mẫu thân y thì khỏi phải nói, trông bà cực kì hạnh phúc. Từ sớm, bà đã ra lệnh cho hầu nữ trang điểm, chọn một bộ xiêm y phù hợp. Chí Huân thấy bà hạnh phúc như thế, trong lòng cũng vui vẻ đôi chút.

Trong suốt bữa cơm, Chí Huân vẫn rất giữ khoảng cách với Lý Danh, cả buổi cũng chỉ đáp lại những câu hỏi mà Lý Danh thắc mắc cuộc sống lúc trước của cậu. Mẫu thân ở giữa tuy đã cố gắng kết nối hai phụ tử bọn họ, nhưng kết quả không mấy khả quan lắm.

"Người thật sự muốn con lên làm chưởng môn sao?" Khi kết thúc bữa ăn, Chí Huân chợt hỏi, hẳn đã phải suy nghĩ rất lâu.

"Đúng vậy. Ta tuổi già sức yếu rồi, không còn sống được bao lâu. Sau này chỉ muốn ở đây an hưởng tuổi già và sám hối về những chuyện đã làm trong quá khứ." Lý Danh chợt thở dài "Nhưng môn phái chúng ta là tổ tiên để lại, con có thể không thích nó, nhưng nơi đây đã là nhà của hàng trăm, hàng vạn người. Nếu giải tán Phi Môn phái, không chỉ môn đồ trong phái mất điểm tựa mà còn ảnh hưởng đến hàng vạn bách tính ở đất này. Các môn phái khác sẽ lao vào xâu xé hòng giành được vùng đất này của ta, chiến tranh lại nổ ra và bá tánh sẽ lâm vào cảnh khốn cùng."

"Vậy nếu, con lên làm chưởng môn, sẽ ngăn được những điều đó đúng chứ?" Chí Huân hỏi, những hậu quả này y cũng đã tiên liệu trước.

"Con muốn lên kế vị ta sao?" Lý Danh ngạc nhiên, đột nhiên nhi tử ông không còn bài xích ông nữa, còn muốn lên nắm vị trí chưởng môn mà ông luôn ao ước nó chấp nhận từ lâu.

"Người trả lời câu hỏi của con đã."

"Đương nhiên, con là con trai của ta. Nhất định mọi người sẽ phục tùng theo con." Lý Danh khẳng định.

"Nếu con có được chức chưởng môn của Phi Môn phái, con muốn thay đổi một vài thứ, có được không?" Ánh mắt Chí Huân kiên định, dường như y đang ấp ủ một điều gì đó.

"Miễn là nó không làm hại ai và tốt cho môn phái chúng ta." Lý Danh hài lòng nhìn khí khái nam nhi của con trai ông, kiên định giống hệt ông ngày trước.

"Để cho mọi người toàn tâm toàn ý phục tùng con, con phải đấu với các môn đồ trong phái một trận." Chí Huân quyết định. Không nằm ngoài dự đoán cả hai người trước mắt đều kinh ngạc nhìn y.

"Không cần. Con là con trai ta, kẻ nào dám khinh miệt con chứ." Lý Danh khoát tay, chuyện kế vị này bao đời nay vẫn là để đích nam nhi của chưởng môn lên nắm, không cần phải thi đấu tranh đấu làm gì.

"Muốn lãnh đạo được họ, phải cho họ tâm phục khẩu phục." Chí Huân thỉnh cầu. "Một tuần trăng nữa con sẽ đấu với các môn đồ giỏi nhất của người. Nếu con thắng hết tất cả thì họ sẽ phải công nhận con là chưởng môn, tuyệt đối làm theo lời con. Còn nếu con thất bại, xem như con là đứa vô năng, không thể đảm đương nổi chức chưởng môn của Phi Môn phái."

Lời Chí Huân nói đương nhiên rất hợp tình hợp lí. Muốn làm chưởng môn nhất định phải là người mạnh nhất, phải cho cả môn phái tâm phục khẩu phục, sau này họ sẽ không thể hoài nghi năng lực của y. Nếu muốn như vậy, chỉ còn cách tỉ thí với những người mạnh nhất và giỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com