Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đúng giờ hẹn, Thuận Vinh và Thuận Ngũ cùng nhau đi đến bìa rừng, căn cứ bí mật của các huynh đệ Kỳ Môn phái lập nên. Thuận Vinh vừa bước vào hang đã thấy không ít gương mặt quen thuộc, hắn không tránh khỏi xúc động. Cả bọn họ cũng rơm rớm nước mắt, đồng loạt ôm quyền quỳ trước Thuận Vinh.

"Quyền công tử."

"Gọi ta là Thuận Vinh được rồi."

"Không. Phải gọi là chưởng môn chứ." Thuận Ngũ sửa lại, giờ đây chưởng môn đã qua đời, theo luật lệ thì con trai ông ấy sẽ lên thay. Nên thau đổi cách xưng hô ngay từ bây giờ thì tốt hơn.

"Đúng vậy, chưởng môn. Chúng ta sẽ xây dựng lại Kỳ Môn phái và trả hết món nợ với đám người kia."

Cả đám người đồng thanh gật đầu.

Mọi người cứ thế trong hang trao đổi thông tin cho nhau. Thuận Vinh biết được tổng cộng họ đã tìm lại được các sư đồ của Kỳ Môn phái khoảng hai mươi người, một con số khá khả quan, nhưng chưa đủ một đội quân có thể chống lại môn phái to lớn kia. Thuận Vinh bèn nghĩ đến việc chiêu mộ thêm môn đồ, có thể từ những người đã có bất mãn với Phi Môn phái, hoặc từ kẻ thù ngày xưa của chúng. Tất nhiên mọi việc phải thật kín đáo, không nên bứt dây động rừng khiến người khác chú ý.

"Tạm thời là như vậy, chúng ta chia ra hai hướng tìm kiếm và chiêu mộ thêm môn đồ. Ta và Thuận Ngũ sẽ hướng về kinh thành, nghe bảo có chưởng môn mới đã lên thay Lý Danh. Bọn ta đến đó nghe ngóng tình hình. Hẹn các huynh ở đây sau hai tuần nữa." Thuận Vinh nói lại một lần nữa kế hoạch trước mắt.

"Tuân lệnh chưởng môn." Các huynh đệ đồng thanh gật đầu.

"Mọi việc phải hết sức cẩn thận." Thuận Vinh nhắc lại một lần nữa. Hắn không muốn mất đi một người nào khi kế hoạch trả thù còn cả một đoạn đường dài trước mắt, khi mọi việc đều chỉ mới là khởi đầu.

Đêm hôm đó, Thuận Vinh và Thuận Ngũ ngay lập tức xuất phát đến kinh thành của Phi Môn phái. Vùng đất mà ngày trước Phi Môn phái đã trắng trợn cướp đi từ tay của Kỳ Môn phái. Quay trở về cố hương, lòng hai người bọn họ có một chút bùi ngùi. Nơi này vẫn như cũ, luôn ồn ào, náo nhiệt, đông đúc, luôn được coi là nơi giao thương trọng điểm của đất nước. Bởi nguồn tài nguyên phong phú, vị trí đắc địa, khí hậu lại ôn hòa quanh năm nên ai ai cũng muốn đến đây an cư lạc nghiệp. Do đó, cũng không ít người nảy ra lòng tham muốn độc chiếm nơi này.

Giang hồ thường đồn đại, muốn nắm bắt tình hình của một nơi nào đó thì cách nhanh nhất chính là tìm đến tửu lâu hoặc các quán trọ, quán ăn, những nơi tấp nập người ra kẻ vào. Thuận Vinh và Thuận Ngũ nhất trí chọn một quán ăn đông đúc trong kinh thành, hào phóng gọi các món đắt nhất ở nơi đây. Tiểu nhị thấy hai vị khách này vung tiền như thế liền biết ngay là người quyền quý, hồ hởi tiếp chuyện không ngừng.

"Hai vị đại nhân hình như không phải người ở đây đúng chứ? Tiểu nhân chưa từng thấy hai vị trước đây bao giờ." Tên tiểu nhị tuy nhỏ con nhưng miệng mồm lanh lẹ, nhìn một chút đã đoán được hai người là khách phương xa đến.

"Phải phải phải." Thuận Ngũ cũng vui vẻ đáp lời "Ta và đệ đệ đang định đến đây tìm một mảnh đất nhỏ, tìm chỗ kinh doanh một chút đó mà."

"Vậy sao? Vậy ngài phải tìm chưởng môn để xin phép mới được." Tên tiểu nhị đưa ra lời khuyên, sau đó hắn còn nói thêm. "Phi Môn phái vừa có một vị chưởng môn anh tuấn tiêu soái lên thay Lý chưởng môn, tuổi còn trẻ mà giỏi giang lắm."

Thuận Vinh ngạc nhiên, gặng hỏi thêm một chút. "Lý chưởng môn từ chức sao?"

"Đúng vậy. Nghe nói ông ấy truyền lại tất cả cho con trai ông. Nhưng tân chưởng môn đó muốn mình phải thi đấu với những người giỏi nhất trong phái, để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục y. Trận chiến đó tại hạ nghe nói chưa đầy một canh giờ, một mình y hạ gục năm người giỏi nhất phái. Quả đúng là kiên cường." Tên tiểu nhị dành không hết lời ca ngợi cho tân chưởng môn của Phi Môn phái. Thuận Vinh nghe hắn kể trong lòng vừa dè chừng vừa không tránh khỏi bội phục y, xem ra tên này cũng như là Lý Danh thứ hai, thể lực phải gọi là ngang hàng với Thuận Vinh ít nhiều.

"Thật là một bậc kỳ tài. Phi Môn phái có được một người đứng đầu giỏi như thế sẽ càng như hổ mọc thêm cánh." Thuận Vinh cười giả lả, bồi thêm một câu "Hai huynh đệ ta ở đây có thể phát tài rồi."

"Điều này..." Nói đến đây tên tiểu nhị ngập ngừng, hắn vừa rót trà cho hai người vừa cố gắng đến gần, thấp giọng nói: "Tuy vị chưởng môn nay võ nghệ cao cường thật, nhưng chính sách quản lí của ngài có hơi...kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" Cả Thuận Vinh và Thuận Ngũ đều đồng thanh.

"Có thể nói là nhân từ hơn Lý chưởng môn lúc trước. Điều này đang khiến cho một vài môn đồ trong phái bất mãn với y."

"Có thể do ngài ấy mới lên, chưa thuyết phục được." Thuận Vinh không biết vì sao hắn lại nói đỡ cho người này, dù y thuộc Phi Môn phái nhưng tinh thần chiến đấu và lối suy nghĩ của y khiến hắn rất nể phục, trong thâm tâm đã tự coi y là đối thủ ngang tài ngang sức với hắn.

"Phải, còn một việc. Không biết tân chưởng môn tên gì, để ta tiện viết vào giấy phép xin mở hộ kinh doanh ở đây." Thuận Vinh dò la.

"Ngài ấy là Lý Trí Huân." Chữ "huân" trong "huân danh bản tự chân". Cùng một ý nghĩa với Lý chưởng môn cũ."

Cái tên này gần giống với Chí Huân sư đệ của hắn. Thuận Vinh chợt nhớ ra, lại hỏi tiếp:

"Tiểu nhị. Trong kinh thành có ai tên Chí Huân đến để nhận lại gia đình không?"

"Chí Huân sao?" Hắn ta suy nghĩ một hồi, cố gắng nhớ lại. "Không có rồi khách quan, gần đây tuy kinh thành xảy ra nhiều việc nhưng không có công tử nào đến nhận lại gia đình ở đây cả. Ta cũng chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ."

Sau khi nắm được kha khá tình hình ở đây thì Thuận Vinh mới để tên đó lui đi làm việc tiếp, không quên lén dúi vào tay hắn một số ngân lượng xem như trả công. Thuận Ngũ đợi tên đó đi rồi mới thấp giọng hỏi:

"Chí Huân là ai?"

"Là sư đệ cùng bái sư với đệ. Chí Huân đệ ấy dạo gần đây mới xuống núi để về nhận gia đình. Y đã hứa sẽ gửi thư cho ta nếu ổn thỏa, nhưng tới bây giờ vẫn bặt vô âm tín." Thuận Vinh vô thức mân mê sợi dây chuyền mà Chí Huân đã tặng cho hắn dịp sinh thần. "Đệ cũng muốn nhân cơ hội đi đó đây tìm lại môn đồ của phụ thân, cũng có thể tìm tung tích của Chí Huân."

"Ra vậy. Nhưng xem ra nơi này không phải rồi." Thuận Ngũ cầm đôi đũa lên, nhắc nhở Thuận Vinh. "Ăn thôi, sau đó chúng ta sẽ lại thám thính tình hình lực lượng của bọn họ."

Sau vài ngày đi xem xét kinh thành, Thuận Vinh cuối cùng cũng kết giao được một tên đồ đệ trong Phi Môn phái. Nhân một đêm lén chuốc rượu hắn say bí tỉ, gặng hỏi một vài chuyện trong nội bộ của Phi Môn phái. Thuận Vinh biết được từ khi tân chưởng môn lên nhậm chức, đã phân tán lực lượng của môn phái đi khá nhiều. Các đồ đệ trong môn phái bây giờ còn thêm nhiều nhiệm vụ như tuần tra, giúp đỡ bách tính trong thành nếu có xảy ra chuyện gì, thời gian luyện tập giảm đi một chút, khiến cho bọn họ có chút bất mãn.

"Phi Môn phái bọn ta là ai chứ?" Tên đó vừa nốc chén rượu vừa cau mày nói. "Là môn phái thiện chiến nhất thiên hạ, vậy mà giờ đây chưởng môn mới lại làm cái quái gì không biết." Hắn lại tu ừng ực một chén rượu nữa. "Sư phụ cũng chẳng thèm cản chưởng môn."

Thuận Vinh biết, thời cơ cho mình sắp đến gần. Hắn còn nghe được tin các huynh đệ sau khi tản ra đã tìm lại được không ít các môn đồ khác của Kỳ Môn phái. Hy vọng xây dựng lại môn phái của phụ thân hắn sắp trở thành hiện thực.

Và còn kế hoạch trả thù kia nữa. Hắn sẽ đòi lại không thiếu một cái gì từ môn phái độc ác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com