Chương 23
Lúc Chí Huân về đến thì chiến sự đã căng thẳng lắm rồi, y đứng trên cao nhìn sơ một lượt, lực lượng họ đã tăng vọt lên đáng kể kể từ trận tập kích gần đây. Phi Môn phái của y vẫn đang cố gắng giữ được cổng gia môn, cũng chưa tổn hại gì đến mạng người. Chí Huân liền quay vào trong phái một người ra thương lượng với họ, trong lòng Chí Huân biết họ đánh vào đây là muốn điều gì.
Kỳ Môn phái thấy bên kia tạm ngưng chiến cũng liền nâng cao cảnh giác, sau đó liền thấy một người bên trong bước ra.
"Chư vị, chưởng môn chúng ta muốn thương lượng."
"Thương lượng cái gì?" Một đồ đệ Kỳ Môn phái thấy dáng vẻ hèn nhát muốn hoãn chiến này càng cười khẩy, nghe nói Phi Môn phái thiện chiến háo thắng lắm mà, hóa ra chỉ là hữu danh vô thực.
Ngay lúc đó thì Thuận Vinh cũng thúc ngựa đến.
"Chưởng môn biết các vị là ai, cũng biết lí do vì sao các vị muốn nghênh chiến với chúng ta. Chưởng môn nói sẽ trả lại hết những gì trước đây Lý lão gia lấy của mọi người." Tên hầu cận truyền đạt lại lời của Chí Huân.
"Nực cười." Thuận Vinh lên tiếng. "Bảo hắn ra đây gặp ta."
"Chưởng môn..." Tên hầu cận ấp úng, chưởng môn hắn đã tính sai một bước rồi, đám người này không hề dễ thương lượng chút nào.
Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Thuận Ngũ túm lấy, kiếm kề sát cổ, lớn giọng uy hiếp.
"Tên Lý chưởng môn kia, khí phách của người đâu hết rồi mà lại để thuộc hạ của mình ra thương lượng với chúng ta." Thuận Ngũ ghì chặt lưỡi kiếm. "Mau ra đây."
Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng hò reo từ Kỳ Môn phái đòi chưởng môn kia ra mặt. Chí Huân đứng trên lầu cao nhìn thuộc hạ của mình bị bắt làm con tin, không ngừng đưa ánh mắt cầu cứu mà lòng chua xót. Cuối cùng thì bí mật mà y cố che giấu cũng phải có ngày bị đưa ra ánh sáng, Chí Huân quyết định sẽ ra mặt giải quyết tất cả những ân tình với môn phái của Thuận Vinh.
Chí Huân vơ lấy cái mạng che mặt và thanh kiếm luôn mang bên người của mình, khẽ ho khan vài tiếng rồi từ từ hướng về phía cổng gia môn. Kỳ Môn phái sau một hồi không thấy động tĩnh gì từ Phi Môn phái thì liền thấy một thân ảnh áo trắng với cái mạng đã che gần hết khuôn mặt bước ra, sau lưng y còn là hai tên thuộc hạ cao to vạm vỡ bảo hộ. Thuận Vinh nhìn dáng vẻ kia thầm cười khẩy, chưởng môn mà còn cần phải có thuộc hạ theo sau sao?
"Chư vị, ta là tân chưởng môn của Phi Môn phái." Một giọng khàn đặc cất lên, khác hẳn với dáng vẻ nhỏ nhắn của người tự xưng là chưởng môn kia. "Ta biết các vị đến đòi món nợ với phụ thân của ta, ta hứa sẽ trả lại phần đất của môn phái các vị mà ngày xưa Phi Môn phái đã lấy."
"Đơn giản vậy sao?" Thuận Vinh hơi nhíu mày, lòng vẫn còn dè chừng.
"Chỉ vậy thôi."
"Ngươi không đòi hỏi gì sao?" Thuận Ngũ cũng lên tiếng.
"Ta chỉ muốn bình yên giữa hai phái."
Đám người Kỳ Môn phái đột nhiên cười lớn sau câu nói vừa rồi. Sao mà mối thù diệt môn, khiến một môn phái tiếng tăm lẫy lừng bị người đời khinh ghét chỉ sau một đêm, làm nhiều điều ác đổi trắng thay đen chỉ vì lòng tham không đáy. Mà bây giờ chỉ nhẹ tênh là trả lại phần đất, còn đòi bình yên giữa hai môn phái. Điều này còn khó hơn hái sao trên trời.
"Nực cười. Lão Lý Danh đó đã làm những gì ngươi có biết không?" Thuận Vinh tức đến đỏ cả mặt. "Một tên công tử lớn lên trong nhung lụa như ngươi, làm sao biết được tên phụ thân đó của ngươi đã làm những gì với môn phái của ta."
"Đệ biết, đệ biết chứ. Nhưng đệ biết làm sao đây. Một bên là phụ thân, một bên là huynh. Đệ phải làm sao đây."
"Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên. Mọi sự tốt hơn nên dừng lại ở đây, ngươi cũng không muốn cảnh sinh linh đồ thán đúng không?"
Thuận Vinh hơi chần chừ, dù gì nếu xông vào đánh một trận thật, sẽ có không ít người phải bỏ mạng vô ích, sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nếu hắn nhất định phải đòi được món nợ máu ngày xưa, chẳng phải chính hắn cũng sẽ biến thành Lý Danh thứ hai hay sao.
Bọn người Kỳ Môn phái thấy chưởng môn mình chần chừ, cũng phần nào hiểu được tâm tình của hắn lúc này. Thuận Ngũ vỗ vai hắn, khẽ nói: "Tên chưởng môn kia cũng có vài phần có lý, nhưng cũng không trừ trường hợp bọn họ chỉ đang diễn kịch trước mắt chúng ta, đừng quên bọn họ đã không từ thủ đoạn nào để chiếm lấy môn phái."
Thuận Vinh gật đầu. Có thể sẽ không nhất thiết gây một trận gió tanh mưa máu ở đây nhưng thủ cấp của Lý Danh hắn nhất định phải có được.
"Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng vẫn phải để ta đòi nợ máu với Lý Danh, ta đã thề với vong linh của những người trong gia môn, là sẽ giết được hắn." Chuyện gì Thuận Vinh cũng có thể thương lượng, riêng chuyện này thì không. Hắn chấp nhận để bản thân mình mang tiếng xấu nhưng nhất định phải mang thủ cấp của Lý Danh đến tạ lỗi với phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ và các sư huynh.
Lần này lại là sự im lặng đến từ Phi Môn phái. Chí Huân thầm cắn môi, y chưa bao giờ quên được lời thề khắc cốt ghi tâm đó của Thuận Vinh, y đã chứng kiến nó hằng ngày trước đây. Chấp niệm cả một đời huynh ấy như vậy, tất nhiên không thể dễ dàng thương lượng ngay được. Chí Huân định đổi qua kế sách hai bên tạm thời đình chiến, y sẽ tiếp tục suy nghĩ những điều kiện trao đổi sau.
Lời còn chưa kịp cất lên, tất cả mọi người đã nghe tiếng hét thất thanh của tên hầu cận được cử ra lúc nãy. Trong lúc cùng Thuận Vinh bàn kế hòa hoãn với chưởng môn Phi Môn phái Thuận Ngũ có giao con tin này cho một đồ đệ bên mình, chẳng ngờ tên này lại không giữ nổi bình tĩnh, càng nóng lòng hơn khi chưởng môn hắn cứ tỏ ra nhượng bộ, thương lượng với môn phái tàn độc kia, lại còn có vẻ sẽ lui binh trong hòa bình làm hắn càng chán ghét, thẳng tay giết chết con tin kia.
"Huynh làm cái gì vậy?" Thuận Vinh hét lớn muốn ngăn lại, nhưng không kịp. Hai tên cận vệ theo sau Chí Huân nhanh chóng nhảy lên ứng cứu, bảo hộ Chí Huân an toàn.
"Đồ tiểu nhân, ngươi thừa lúc giết người." Một tên cận vệ của Chí Huân hét lớn. "Chưởng môn, bọn chúng không hề muốn thương lượng, chúng chỉ muốn giết người thôi."
"Không phải, không phải đâu." Chí Huân còn chưa kịp nói, tên cận vệ đó đã liều mình xông lên, giao phó Chí Huân cho tên còn lại. Và rồi hai bên lao vào chém giết nhau, tiếng keng keng của vũ khí và tiếng la hét lập tức vang dội khắp một vùng.
Chí Huân bần thần nhìn tình cảnh trước mắt, điều y lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Tại sao chứ, tại sao nhất định phải chém giết nhau, tại sao phải khiến người vô tội mất mạng chứ. Tại sao cứ nhất nhất phải trả thù?
Thuận Vinh chợt nghĩ tình cảnh lúc này tốt nhất là trực tiếp đối đầu tên chưởng môn kia, phải bắt lấy hắn làm con tin uy hiếp cả Phi Môn phái, và buộc lão Lý Danh đó phải ra mặt, đây là cách tốt nhất để làm giảm thương vong giữa hai bên. Nghĩ là làm, Thuận Vinh bảo Thuận Ngũ mở đường cho hắn lao đến phía bên kia.
Trong lúc tên bảo hộ vừa phải bảo vệ Chí Huân vừa phải chiến đấu đột nhiên Thuận Vinh và Thuận Ngũ đều xông đến khiến hắn trở tay không kịp. Thuận Ngũ trực tiếp đối đầu với hắn, để Thuận Vinh tiếp chiêu của tên chưởng môn kia. Tên chưởng môn ấy cũng thật lanh lẹ, vừa nhác thấy Thuận Vinh đến gần liền nhanh chóng rút thanh kiếm trên người ra chiến đấu. Một tiếng "keng" chói cả tai vang lên, y đã đỡ được đòn kiếm này của hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ khác là ánh mắt Thuận Vinh đằng đằng sát khí, còn ánh mắt của y thì ngập tràn tia lo lắng. Thuận Vinh cười khẩy, hóa ra là đúng là một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, chắc là lần đầu thấy máu đổ như thế này.
Nhưng suy nghĩ đó của Thuận Vinh liền ngay lập tức biến mất khi đường kiếm thứ hai, thứ ba rồi thứ tư của hắn đều bị y nhìn thấy và chặn lại được. Dù Thuận Vinh có ở thế tấn công dồn dập đến mức nào y cũng không tỏ ra nao núng, không để lộ sơ hở nào mà vẫn tiếp chiêu hết tất cả các đường kiếm của hắn. Hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức. Quả nhiên, Thuận Vinh từ đầu không nên xem thường y, y là người đã đánh bại năm đồ đệ tài giỏi ưu việt nhất của Phi Môn phái.
Phi Môn phái dù bị tập kích đột ngột nhưng vẫn phòng thủ rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà chưởng môn của họ đã an bài cho người mang phụ thân, mẫu thân và những người không có khả năng chiến đấu vào hầm ẩn nấp an toàn. Bên ngoài thì ra sức cố thủ, quyết giữ vững cổng nha môn, không để môn phái kia có cơ hội tiến vào.
Trong thời khắc tưởng chừng như lại thất bại lần nữa Thuận Vinh liền nhận ra chưởng môn kia vô tình để lộ sơ hở, hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức hướng mũi kiếm vào vị trí gần mang tai của y để hất đi thanh kiếm trên tay, chỉ cần rơi vũ khí, tên kia lập tức sẽ đầu hàng.
"Xoẹt!" "Keng!" Các thanh âm hỗn độn vang vào tai hắn, quả nhiên thanh kiếm kia đã bị hắn hất khỏi tay y, nhưng cùng lúc đó, chiếc mạng che mặt tên chưởng môn ấy cũng bị đứt, rơi tuột khỏi gương mặt y. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến y không kịp trở tay, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Chí Huân?"
Chỉ thấy chưởng môn Phi Môn phái đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com