Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 (H)

Đêm động phòng hoa chúc, Thuận Vinh cố ép bản thân mình uống say, cả người nhếch nhác mùi rượu nồng nặc. Hắn được hai môn đồ mang về phòng trong tình trạng say bét nhè, trước khi hai môn đồ đóng cửa còn không quên giao phó hắn cho phu nhân chăm sóc, cười đắc ý khi đã làm như Thuận Ngũ sư huynh yêu cầu.

Còn một bước cuối cùng trước khi động phòng, đó là dùng gậy gỡ khăn trùm đầu của tân nương. Thuận Vinh quan sát xung quanh, biết viên phòng của mình không có ai canh chừng liền khôi phục lại tinh thần. Hắn bình thản đi đến bàn nhấp một ngụm trà, sau đó nói với nương tử của mình.

"Nàng ngủ đi. Ta sẽ đi đến phòng khác ngủ. Tờ mờ sáng ta sẽ quay lại đây tránh những lời dị nghị không hay với nàng."

Nói rồi hắn bỏ đi. Hắn thừa biết được Hà thị không hề có chút tình cảm nào với mình, hắn cũng sẽ không ép buộc cả nàng và hắn làm điều cả hai không muốn. Thuận Vinh liền một mạch tìm đường đi đến phòng của Chí Huân.

"Huynh đến đây làm gì?" Chí Huân vừa mở cửa thấy Thuận Vinh liền chặn lại. "Giờ này huynh phải ở cùng phu nhân."

"Không." Thuận Vinh kéo Chí Huân sang, trực tiếp lao vào phòng. "Đêm nay ta muốn ở đây."

Chí Huân bây giờ mới thấy dù mùi rượu nồng nặc khắp người nhưng Thuận Vinh không hề say. Hắn bế thốc Chí Huân lên vai, trực tiếp ném xuống giường, thì thầm. "Ta muốn đệ ở cùng với ta đêm nay."

"Thuận Vinh, huynh điên rồi. Mau thả ta ra." Chí Huân dù cố giãy giụa như thế nào đều bị Thuận Vinh kiềm chặt bên dưới, chút kháng cự cũng không thể.

"Chí Huân. Ta biết đệ vừa yêu vừa hận ta, nhưng ta yêu đệ, yêu rất nhiều. Chỉ tham lam muốn giữ đệ bên mình mãi mãi." Thuận Vinh một tay áp chế Chí Huân, một tay cởi bỏ bộ hỷ phục nóng nực này. Trời đêm se se lạnh mà cả thân thể hắn nóng rực như bị quăng vào đống lửa, có lẽ là tác dụng mạnh của rượu ban nãy hắn uống. Hắn cúi người hôn ngấu nghiến Chí Huân, mặc kệ y có phản kháng như thế nào.

"Huynh vượt quá giới hạn ta sẽ càng hận huynh hơn nữa, chỉ có hận huynh thôi." Chí Huân gào thét trong vô vọng, viên phòng của y cách quá xa hậu viện, lúc này càng không có người qua lại, không một ai có thể nghe thấy y.

Thân hình cường tráng của Thuận Vinh phập phồng sau lớp áo. Nhìn thấy Chí Huân đầu tóc rũ rượi bên dưới, làn da trắng nõn hắn dần hiện lên những dấu hôn đỏ rực, hắn cảm nhận được mình đã đi đến cực hạn, bên dưới không tự chủ đã ngọ nguậy từ bao giờ.

Vật nhọn đó cứ cọ cọ trên bụng Chí Huân, khiến y rùng mình. Y trừng mắt nhìn Thuận Vinh, lo lắng bọn họ không lẽ sẽ làm chuyện đó, tại đây.

"Ta xin huynh." Chí Huân xoay mặt né tránh cái hôn của Thuận Vinh. Y đương nhiên đã từng to gan tưởng tượng cảnh mộng xuân này lúc trước, thế nhưng bây giờ không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, y không sẵn sàng.

"Chí Huân." Thuận Vinh xoay mặt Chí Huân đối diện với mình, thấy đôi mắt y ầng ậc nước liền chua xót, nhận thức được những điều tệ hại mình đã làm. "Ta yêu đệ, yêu rất nhiều. Ta cũng biết đệ không còn yêu ta như lúc trước nữa. Nhưng ta thật sự muốn trải qua lần đầu tiên này với đệ, chỉ với một mình đệ."

Những lời nói chân thành ấy phát ra, Chí Huân không biết đó có phải là lời thật lòng hay do trong cơn say nên Thuận Vinh mới nói như thế. Thuận Vinh khẽ hôn lên trán của Chí Huân, bất ngờ thay y lại không ghét bỏ như ban nãy nữa. "Đệ có muốn không, nếu không ta sẽ không làm nữa."

Chính bản thân Chí Huân còn không hiểu được mình. Rõ ràng y nên hận Thuận Vinh, kẻ đã khiến gia đình y âm dương cách biệt. Nhưng y lại không ghét bỏ cảm giác này, lại có chút mong mỏi trong lòng. Vòng xoáy yêu và hận cứ đan xen không ngừng trong tâm trí. Chí Huân chẳng biết nên xử sự thế nào cho phải.

Thấy Chí Huân cứ im lặng không đáp. Thuận Vinh đánh bạo dời nụ hôn xuống chóp mũi y, giọng khàn đặc "Nếu đệ không phản kháng, ta tự coi đó là câu trả lời." Sau đó, hắn đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của y, cố dùng lưỡi mình đẩy khoang miệng Chí Huân tiến vào.

Vòm miệng đột nhiên ập đến mùi men rượu nồng nặc khiến Chí Huân có chút khó chịu, thế nhưng Thuận Vinh cứ liên tục ngấu nghiến đôi môi của y, dùng lưỡi mình quyện lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia. Một chốc sau Chí Huân đã cảm thấy quen thuộc với mùi rượu ấy, lâm vào triền miên cùng với Thuận Vinh.

Tay Thuận Vinh hơi buông lỏng ra, hắn vừa hôn vừa thành thục cởi bỏ lớp y phục trên người, chỉ chừa lại cho mình duy nhất một chiếc quần mỏng tang bên dưới. Dù bản thân đã khẩn trương lắm rồi nhưng Thuận Vinh vẫn ý thức được mình phải thực hiện đầy đủ từng bước, vạn nhất không được làm Chí Huân đau. Đây là lần đầu tiên của hắn, có chút vụng về nhưng đều xuất phát từ tình cảm chân thành mà hắn dành cho người hắn yêu.

Thuận Vinh áp sát cả thân hình nóng rực lên người Chí Huân, hôn lên những dấu đỏ ban nãy đã dần dần mờ đi, thích thú khi nó lại hiện lên đỏ hỏn lần nữa, nổi bần bật trên làn da trắng ngần của Chí Huân.

Hắn từ từ tháo đai lưng, sau đó cởi bỏ từng lớp y phục trên người Chí Huân. Nhác thấy Chí Huân cứ nhắm mắt cam chịu, Thuận Vinh hôn lên thái dương y, giúp y giải tỏa phần nào áp lực.

"Đệ rất xinh đẹp." Thuận Vinh bế Chí Huân đặt lên đùi mình, cúi người hôn lên hai xương cánh bướm mê hoặc kia, một bên áo Chí Huân đã rơi tuột trên vai, trong đệ ấy bây giờ quyến rũ thập phần. Thuận Vinh khẽ há miệng, cắn nhẹ một bên vai y.

"Xinh đẹp như thế này. Nhất định phải thuộc về ta."

Thuận Vinh hơi kéo Chí Huân sát lại bên mình, cúi người hôn vào nhũ hoa đỏ hồng đến mê người của y. Chí Huân giật bắn người khi chiếc lưỡi Thuận Vinh chạm vào điểm nhạy cảm, hắn còn dùng lưỡi đưa qua lại, bên còn lại hắn cũng không buông tha mà trực tiếp dùng tay gảy qua lại. Chí Huân nhắm chặt mắt cắn môi, khẽ uốn người muốn thoát ra, vô tình lại bị vòng tay của Thuận Vinh kéo sát gần hơn, bộ phận bên dưới đã căng cứng từ lúc nào, cọ cọ trên thân hình rắn chắc của Thuận Vinh.

Thuận Vinh đương nhiên cảm nhận được người trước mắt có thay đổi gì. Hắn khẽ cười rồi lại tiếp tục ngấu nghiến hai nhũ hoa kia của Chí Huân, làm cho nó sưng tấy cả lên mới chịu buông tha. Chí Huân rùng mình theo từng đợt khi Thuận Vinh tiếp xúc đến hai điểm nhạy cảm đó của y, chỉ bấy nhiêu đây thôi y dã không chịu nổi rồi, bên dưới nếu không kiếm chế được đã bắn cả ra.

"Chí Huân. Đệ hôn ta đi."

Chí Huân như một con rối, răm rắp nghe theo. Y vòng tay ôm lấy gương mặt của Thuận Vinh vào lòng, cúi người tìm kiếm đôi môi ấy. Dù Thuận Vinh đã hôn Chí Huân lúc nãy rồi nhưng y vẫn còn vụng về, không biết làm cách nào tiến vào khoang miệng của Thuận Vinh, khiến hắn phải tự mình làm cho y trước, nút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Hôn xong hắn thả ra, để cho Chí Huân chủ động làm lại.

Sư đệ này của hắn, cả chuyện này cũng để hắn làm mẫu. Chí Huân thật là đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com