Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Những ngày sau đó, Thuận Vinh xử lí xong công việc là lại cùng Chí Huân đi dạo một vòng quanh hậu viện, tâm tình trò chuyện đến quên cả thời gian. Có khi, hắn lại rủ y cùng nhau cưỡi ngựa đến một nơi bí mật mà chỉ hai người biết, tránh xa những lời đàm tiếu dị nghị không đáng có ở gia môn.

Mùa đông dần qua đi, nhường chỗ cho một mùa xuân đầy khởi sắc sắp đến. Cây trên cành cũng dần rũ bỏ lớp áo trắng kia, nhen nhóm vài chồi non xanh mơn mởn. Trời đất như đang thay áo mới, tình cảm của Thuận Vinh và Chí Huân cũng sang một trang khác.

Người người nhà nhà tấp nập chuẩn bị cho ngày Tết đón chào năm mới, khắp nơi ngập tràn trong sắc màu đỏ rực, cầu mong cho một năm mới bình an và may mắn. Kỳ Môn phái cũng tất bật chuẩn bị đủ mọi thứ mà một tay Quyền phu nhân không thể kham nổi, Chí Huân đã ngỏ ý muốn giúp đỡ đôi chút. Đây cũng là lần đầu tiên y tiếp xúc với nàng ấy, một người phụ nữ hiền thục đoan trang, cũng rất đỗi hiểu chuyện. Chắc hẳn nàng ta cũng biết chuyện của hai người, nhưng không hề ghét bỏ gì Chí Huân.

"Đa tạ Lý công tử, vừa phò tá chưởng môn còn phải phụ giúp ta." Quyền phu nhân cúi đầu cảm tạ.

"Phu nhân đừng khách sáo, ta cũng là người ở đây, chỉ là góp chút sức mọn thôi."

Truyền thống bao đời của Kỳ Môn phái luôn là vào những ngày đầu năm, sẽ mở kho lương thực phát gạo cho những người dân nghèo đói nơi đây. Chí Huân rất khâm phục bọn họ ở điểm này, chẳng trách người dân ở đây lại kính trọng họ như thế. Lúc trước nghe tin họ đã rửa sạch được vết nhơ, tự mình minh oan cho bản thân ngay lập tức nhiều người càng tìm đến vùng đất này sinh sống hơn nữa, họ rất an tâm khi có môn phái chính trực như Kỳ Môn phái cai quản, đủ cho họ sống một đời bình an ở đây.

Về điểm này, Phi Môn phái của y không thể nào vượt qua được.

Kể từ khi Chí Huân quyết buông bỏ thù hận, chọn làm theo con tim mình mách bảo y chợt cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng hẳn đi. Lúc trước vì nỗi đau mất đi phụ thân quá lớn, y không để lọt lời giải thích của Thuận Vinh vào tai. Đến bây giờ nghĩ lại, khả năng phụ thân tự kết liễu mạng sống mình là rất cao, người như Thuận Vinh sẽ tự mình giết ông nếu bị hận thù che mắt, không thể nào huynh ấy ép buộc ông ấy đến chết như thế được.

Vả lại, Thuận Vinh còn tận lực giúp mẫu thân y chữa bệnh cơ mà, không lí nào vì hận thù mà lại đối xử tốt với kẻ thù như thế. Chí Huân còn biết được chính Thuận Vinh đã khẩn thiết cầu xin hoàng thượng giảm nhẹ tội trạng cho những người trong môn phái y, chỉ cho bọn họ một vùng đất khác để sinh sống.

"Công tử, sắp tới là Tết nguyên tiêu, ở đây sẽ có ngày hội thả đèn lồng rất lớn." Quyền phu nhân như chợt nhớ ra điều gì. "Lúc đó, ta và chưởng môn sẽ về nhà mẹ, công tử có thể ra ngoài du ngoạn cùng ngài ấy."

"Nhưng lệnh đường sẽ không thắc mắc sao? Về nhà mẹ đẻ lại vắng mặt phu quân mình, sợ là phu nhân phải chịu thiệt thòi." Chí Huân hơi bất ngờ, y suy tính lại đôi chút.

"Ta sẽ nói chưởng môn có việc gấp nên đi giải quyết, ta đành về một mình." Quyền phu nhân thản nhiên nói.

"Đa tạ phu nhân." Lần này đến lượt Chí Huân cúi đầu cảm tạ. Sự việc này có lẽ phu nhân đã bàn trước với Thuận Vinh, hai người làm vậy cũng là muốn tốt cho y. Ngày Tết đoàn viên mà bên cạnh Chí Huân lại không có người thân, bọn họ biết y rất buồn nhưng không biểu hiện ra, mới cố tình sắp xếp chu toàn cho y như thế.

-

"Sao hả? Trông ta thế nào?" Thuận Vinh đang cải trang thành một thường dân, tóc hắn xõa dài xuống, chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi gọn một nửa lên. Kể từ khi Thuận Vinh thành thân, hắn sẽ luôn búi hết tóc lên, để lộ từng đường nét gương mặt rắn rỏi. Giờ đây thấy lại kiểu tóc thời niên thiếu này, khiến Chí Huân có chút hồi tưởng.

"Rất ra dáng thư sinh." Chí Huân khen, khiến Thuận Vinh càng phổng mũi hơn nữa.

"Tặng đệ." Thuận Vinh lôi từ ống tay áo ra một sợi dây chuyền. Chí Huân vừa nhìn đã biết ngay đây chính là ngọc lục bảo, quý giá vô cùng. Nhưng mà nhìn kiểu dáng viên ngọc kia trông rất quen mắt.

"Ta nhờ thợ kim hoàn mài lại thành giống như thế này." Thuận Vinh lôi từ cổ áo mình ra một sợi dây khác mà vừa nhìn Chí Huân đã nhận ra ngay, chính là sợi dây y tự tay làm tặng hắn khi còn trên núi ngày trước, chỉ bằng viên ngọc cẩm thạch không đáng giá chút nào.

"Huynh luôn đeo nó?" Chí Huân nhìn hai sợi dây chuyền kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ là ngọc lục bảo sáng hơn và lấp lánh hơn, làm y cảm thấy bản thân mình không xứng.

"Đương nhiên, là của đệ đệ yêu quý tự tay làm cho ta mà, ta luôn mang theo bên mình." Thuận Vinh hơi đưa tay về phía Chí Huân, muốn tự tay đeo cho y sợi dây này. "Lại đây, ta đeo giúp đệ."

"Cái này quý giá lắm." Chí Huân biết được bản thân mình chỉ đang "ăn nhờ ở đậu" ở phủ Thuận Vinh, ngày thường y cũng ăn mặc hết sức giản dị, dù mang tiếng là phó tướng dưới trướng Thuận Vinh nhưng trên người y không có nổi một món trang sức nào.

Thuận Vinh hơi nhíu mày, vẫn khăng khăng đeo vào cho y. "Quý giá cũng không bằng những gì đệ đã làm cho ta. Hãy đeo nó vì ta có được không? Nếu đệ không thích phô trương nó thì hãy giấu nó vào lớp áo, coi như ta luôn bên cạnh đệ."

"Chẳng phải ta luôn bên cạnh huynh hay sao?' Chí Huân chu môi định cãi lại, lúc nào hai người chẳng quấn quít lấy nhau không rời.

Thuận Vinh nhịn không được, nghiêng đầu hôn một cái lên đôi môi hơi chu ra ấy của Chí Huân. "Đây là lệnh của chưởng môn, cấm phó tướng kháng lệnh."

"Đệ vẫn cứ kháng lệnh thì sao?" Chí Huân cả gan vênh mặt thách thức.

"Thì tối nay chúng ta sẽ đóng cửa "thi hành hình phạt." Thuận Vinh nở một nụ cười đầy nham hiểm, mắt hướng lên chiếc giường trong phòng kia.

"Ham mê tửu sắc là điều cấm kị của Kỳ Môn phái đấy nhé." Chí Huân còn lâu mới chịu thua Thuận Vinh.

"Ta nào có đam mê tửu, ta chỉ thích sắc thôi. Mà sắc ở đây phải là Chí Huân thì ta mới rơi vào trầm luân mê muội được."

"Coi kìa, đúng là không biết xấu hổ."

"Đánh chết huynh đi." Mặt Chí Huân đỏ bừng cả lên, không biết người này học đâu ra mấy ngôn từ sến sẩm như thế, thật hết nói nổi.

"Ta nói thật." Thuận Vinh vuốt ve mặt của Chí Huân, nhịn không được cúi xuống kéo y vào một nụ hôn sâu. Chí Huân hơi bất ngờ lúc đầu nhưng cũng tùy ý phối hợp, y khẽ vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn kia, Thuận Vinh cũng vô thức ôm siết y sâu hơn.

"Đi thôi, kẻo trễ." Chí Huân mỉm cười.

"Một cái nữa." Thuận Vinh nài nỉ, ai mà ngờ hắn lại nghiện đôi môi của Chí Huân như thế, một cái vừa rồi không đủ thỏa mãn hắn.

"Đi thôi." Chí Huân kéo hắn đi, cứ ở đây dây dưa có khi cả hai lại lỡ hẹn lúc thả đèn lồng mất.

"Thế ta tính vào dịp sau nhé. Lý Chí Huân đệ còn nợ ta một nụ hôn."

Chí Huân ừ hử cho xong. Cứ đòi chiếm tiện nghi của y, lại còn nói bản thân y nợ hắn một nụ hôn, chẳng hiểu vị chưởng môn anh dũng lỗi lạc này lại còn có thể mặt dày đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com