Chương 4
Tin tức Quyền chưởng môn sắp gả con gái cho đại đệ tử của mình nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Thuận Vinh và các sư huynh của mình đang trên đường vào từng nhà tặng vải cho họ đều nhận hàng trăm lời chúc phúc của người dân nơi đây cho hai người. Việc chưởng môn không thu thuế đợt này khiến cho họ càng thêm tin tưởng và kính trọng ông. Thuận Vinh tặng họ vải thôi mà được nhận lại biết bao nhiêu là món quà từ họ, từ rau củ cho đến những món thủ công tự làm, nếu họ thấy quý đều tặng cho nhà hắn cả. Thuận Vinh chỉ xin nhận mấy món đồ không đáng giá trị nhưng hắn tin trong đó là tình cảm của họ, không gì có thể đo đếm được.
Chỉ mất năm ngày để Thuận Vinh tặng hết số vải cho tất cả hộ dân ở đây, mấy ngày qua hắn cùng các sư huynh chạy khắp nơi đúng là có cực nhọc thật, nhưng nụ cười không lúc nào không xuất hiện trên gương mặt.
Lúc đang trên đường quay về môn phái, Thuận Vinh có đi ngang một ngôi làng nhỏ nằm gần biên giới Phi Môn phái. Phi Môn phái dù chỉ là một môn phái nhỏ bé nhưng phải nói là đào tạo những võ sư cực kì thiện chiến và hiếu thắng, những môn phái còn lại trong thiên hạ luôn dè chừng trước họ. Thuận Vinh mà những người còn lại cũng đều muốn đi thật nhanh để tránh đụng mặt với người bên đấy.
Đột nhiên Thuận Vinh nghe được giọng thút thít lẫn đâu đó trong tiếng vó ngựa, hắn dỏng tai lên nghe một lần nữa cho rõ để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Thuận Vinh cố tình ghì dây cương cho ngựa đi chậm lại một chút để quan sát xung quanh. Trên đường bây giờ không một bóng người, chẳng lẽ là tiếng khóc của ma quỷ hay sao?
Thật may suy nghĩ đó đã tan biến ngay khi hắn thấy một vóc dáng nhỏ bé đang cố nép mình vào một góc cổng làng, tấm chiếu rách không đủ che chắn nó qua đợt rét này khiến nó run cầm cập cả người.
Thuận Vinh cho dừng ngựa đột ngột khiến mấy người còn lại không khỏi dấy lên một bụng thắc mắc. Nhưng không ai lên tiếng mà chỉ chú tâm theo dõi hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Thuận Vinh bước đến bên cạnh đứa bé ấy, hắn nhìn thấy một đứa trẻ ốm tong teo đang sụt sùi vì đói, vì lạnh và vì sợ. Có lẽ nó là một đứa bé ăn xin, đang chờ sự giúp đỡ của mọi người.
"Này..." Thuận Vinh không biết nên gọi nó như thế nào, tuy là ăn xin như da nó trắng như tuyết vậy, gương mặt tuy lấm lem nhưng trông rất khả ái, nhìn dáng người nó cũng nhỏ nhắn nữa.
"Tiểu muội muội." Thuận Vinh lay lay đứa trẻ ấy.
Đứa trẻ ấy bây giờ mới mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu tĩnh lặng, chóp mũi đã ửng đỏ cả lên, môi tím tái nhợt nhạt trông rất đáng thương.
"Đệ không phải à nữ nhi, đệ là nam nhi mà." Đứa trẻ ấy giọng ráo hoảnh đáp trả Thuận Vinh, không hề tỏ ra giận dữ khi bị hiểu lầm như vậy.
"Xin thứ lỗi." Thuận Vinh cười hì hì vô tội "Ta chỉ là người đi ngang qua đây, trông thấy đệ lạnh quá, nên..." Thuận Vinh vừa nói vừa choàng cái áo khoác lông hắn đang mặc trên người lên cậu bé.
"Món này quý giá lắm, đệ không dám nhận." Đứa bé toan trả lại món đồ cho Thuận Vinh thì hắn đã nhanh tay hơn giữ chặt lấy tay nó, đến bây giờ Thuận Vinh mới ý thức được cậu bé trước mắt gầy cỡ nào. Cánh tay này còn không bằng một vòng tay của hắn.
"Đừng lo, ta tặng đệ." Thuận Vinh còn lôi trong tay nải ta một cái bánh màn thầu đưa cho nó. "Còn nữa, đệ có muốn đi theo ta không?"
"Đi đâu?" Đứa trẻ hai tay lễ phép nhận cái bánh màn thầu, mắt long lanh nhìn hắn.
"Về Kỳ Môn phái, làm sư đệ của ta." Thuận Vinh hào hứng nói.
"Đệ không đi được, đệ còn mẫu thân đang bệnh." Gương mặt đứa bé tiu nghỉu ngay.
"Ra vậy." Thuận Vinh nghe đến đó thì lại lôi trong áo ra một túi bạc, dúi vào tay đứa trẻ.
"Cầm lấy đi. Hãy cùng mẫu thân vượt qua mùa đông này nhé."
Đứa bé trông có vẻ ngập ngừng khi lần đầu được cho một túi bạc lớn như vậy, chần chừ mãi không dám nhận. Đến khi bị Thuận Vinh bắt ép nhận mới thôi không trả lại nữa.
"Huynh cho đệ nhiều như vậy, đệ mang ơn huynh lắm." Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt non nớt. Thuận Vinh thấy đứa trẻ này trông vậy nhưng cười lên cực kì xinh đẹp, khiến ai nhìn vào đều cảm thấy hạnh phúc lây.
"Vậy ta nhờ đệ một chuyện được không?" Thuận Vinh nháy mắt với cậu bé ấy.
"Được ạ. Cái gì đệ cũng làm được hết." Cậu bé dõng dạc tuyên bố.
"Tỷ tỷ ta sắp thành thân, đệ chúc tỷ tỷ ta và sư huynh ta được không?" Thuận Vinh mỉm cười với nó. "Ta muốn tỷ tỷ ta là người nhận được nhiều lời chúc phúc nhất thế gian."
"Đệ chúc tỷ tỷ huynh sống viên mãn bên cạnh phu quân đến răng long đầu bạc." Giọng nói trẻ con khi nói những lời này có chút ngô nghê nhưng Thuận Vinh lại thấy đây là lời chúc hay nhất những ngày qua hắn được nghe.
"Cảm ơn đệ. Bây giờ về với mẫu thân đi. Nhớ mua chút gì ngon cho bà ấy." Thuận Vinh đứng dậy rời đi, vẫy tay chào tạm biệt với đứa bé.
-----
"Ngươi đã điều tra thế nào rồi?" Một người đàn ông cả người mặc bộ y phục màu tím than, khuôn ngực khẽ mở rộng để lộ một hình xăm con rắn trông rất quỷ dị. Bên cạnh ông ta còn hai nữ nhân với y phục cũng xộc xệch không kém.
"Thưa chưởng môn." Một tên khác mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, cả gương mặt cũng che kín lại, chỉ chừa lại cặp mắt sắc như dao, đang cúi đầu trước người kia. "Thuộc hạ đã cho điều tra, đúng là sau tết Thượng Nguyên hai tuần trăng người bên đó sẽ tiến hành."
"Được lắm." Người ngồi trên bậc cao kia khẽ cười, miệng vui vẻ đón lấy một lát táo từ miệng của mỹ nhân bên trái. "Chuẩn bị đi, sắp có cuộc vui rồi."
Tên thuộc hạ cúi đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó vội lui đi để ông ta tiếp tục hưởng khoái lạc cùng hai mỹ nữ bên cạnh mình. Bọn họ cứ liên tục phát ra những âm thanh khiến người khác nghe đến là đỏ mặt tía tai, vậy mà đám người canh gác phía trước mặt vẫn điềm nhiên như không, xem chừng đã quá quen với điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com