Chương 5
Ngày qua ngày, dần dần tuyết đã ngừng rơi, khắp nơi đều không còn bị những lớp tuyết dày cộm bao phủ lên nữa. Cây khẽ chuyển mình, nhú lên những mầm non xanh. Chim chóc cũng xuất hiện trở lại nhiều hơn trên bầu trời, lặng lẽ đứng trên mái nhà thành hàng nghiêng mình đón nắng. Trên phố dần nhộn nhịp trở lại, tiếng cười nói rôm rả khắp con đường ngõ hẻm. Mọi người đang dần quay lại nhịp sống bình thường.
Tuy nhiên lần này, có chút ánh đỏ xuất hiện trên khắp các con phố nơi đây. Đúng vậy, chỉ vài ngày nữa thôi chính là ngày đại hôn của trưởng nữ độc tôn của Quyền chưởng môn Kỳ Môn phái. Những dải lụa màu đỏ được treo khắp con đường gần gia môn, bên trong nhà cũng tràn ngập sắc đỏ. Gia nhân ra vào tấp nập để chuẩn bị cho hôn lễ, Quyền phu nhân lựa chọn của hồi môn cho quý nữ của mình cùng Quyền lão gia, Thuận Vinh cùng các sư huynh của mình tất bật chuẩn bị quà mừng cho hai người họ. Không khí trong gia môn vô cùng náo nhiệt.
Ngày lành đã đến, giờ lành đã điểm. Thuận Nhất thúc ngựa chạy đến trước cổng Kỳ Môn phái, tay cầm dải lụa đã kết thành hoa chầm chậm tiến vào từ đường nhà họ Quyền. Sau một vài lễ nghi với Quyền lão gia và phu nhân, gia nhân cuối cùng cũng đưa tân nương đến bên cạnh Thuận Nhất.
Trong lúc Thuận Nhất và Mộng Đình thực hiện nghi thức tam bái, Thuận Vinh bên cạnh không khỏi xuýt xoa trước bộ hỷ phục của hai người. Hắn thấy Thuận Nhất sao mà khác lạ quá, trong huynh ấy cứng rắn và trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày thường. Chỉ tiếc hắn không thể thấy dung nhan tỷ tỷ mình sau lớp khăn kia. Thuận Vinh muốn thấy dáng vẻ của tỷ tỷ khi làm tân nương lắm, chắc chắn sẽ là tân nương xinh đẹp nhất thế gian.
"Này." Thuận Ngũ bên cạnh khẽ lay tay hắn. "Đệ nói xem sau này chúng ta cũng phải lập thê đúng không? Nếu vậy thì ta phải tìm cho được tân nương đẹp như sư tỷ mới được."
Thuận Vinh bĩu môi. "Làm gì có ai xinh hơn tỷ tỷ được. Tỷ tỷ là mỹ nhân đẹp nhất trên đời."
Cả hai lén cười khúc khích, vô tình lọt vào tai của Quyền lão gia. Ông khẽ nghiêm mặt quản giáo.
Bốn tiếng cuối cùng của nghi thức tam bái chưa kịp vang lên thì bên ngoài đã có tiếng la hét thất thanh của ai đó. Theo sau đó là hàng loạt tiếng la, tiếng mọi người tháo chạy và tiếng ngựa hí vang trời.
Quyền chưởng môn là người đứng dậy đầu tiên, ông toan ra ngoài xem xét tình hình thì đã nhác thấy bóng một gia nhân một bên y phục dính máu hớt hải chạy vào, đến gần mới thấy tay hắn đã bị một vết chém sâu từ bắp tay xuống, khiến máu túa ra không ngừng. Hắn vừa ôm cánh tay vừa thở hổn hển nói.
"Mau... mau trốn đi. Người của Phi Môn phái đang đến."
"Cái gì? Tại sao họ đến đây?" Thuận Vinh thắc mắc. Không hiểu vì chuyện gì mà môn phái hung bạo đó lại đến nơi đây, hắn có linh cảm không lành về chuyện này lắm. Thuận Vinh cố bình tĩnh xem xét cơ sự trước mắt, cố che đi nỗi lo âu hiện tại của mình.
"Tiện dân không biết, chỉ thấy họ vừa thúc ngựa vừa chém giết loạn xạ. Họ đang đuổi đến đây." Sắc mặt gia nhân ấy dần trắng bệch, chút sức ít ỏi không cầm cự được vết thương. Một gia nhân khác nhanh chóng đưa hắn ra phía sau vội băng bó vết thương.
"Trước hết ta cần làm rõ chuyện này. Thuận Vinh, Thuận Ngũ! Mau đưa những người khác xuống hầm trú ẩn." Quyền lão gia lớn tiếng ra lệnh "Những đệ tử còn lại, tập hợp đi với ta. Thuận Nhất, bố trí tất cả các môn đồ đứng vào trận thế phòng bị khắp gia môn."
"Nhi tử cũng muốn ra ngoài nghênh chiến." Thuận Vinh toan lao lên đã bị cái quắc mắc của phụ thân làm rùng mình. Chưa bao giờ hắn thấy dáng vẻ nghiêm túc đến phát sợ này của người. "Con phải ở lại, cùng Thuận Ngũ bảo vệ tốt cho nữ nhân của Kỳ Môn phái. Ta giao cho con nhiệm vụ này, phải hoàn thành thật tốt."
Thuận Vinh dù không cam lòng, nhưng cũng đành chấp nhận. Hắn và Thuận Ngũ nhanh chóng đưa mẫu thân, tỷ tỷ và những nữ gia nhân khác trong môn phái xuống hầm trú ẩn bí mật.
Trước khi đi, Thuận Nhất nhân lúc mọi người còn đang hỗn loạn, khẽ nắm tay Mộng Đình lôi ra một góc. Hai người chỉ còn một nghi thức cuối cùng, chính là vén khăn hỷ của nữ tử lên là sẽ chính thức hoàn thành lễ, chính thức nên nghĩa phu thê trọn đời trọn kiếp.
Thuận Nhất khẽ dùng gậy vén khăn lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nương tử mình khiến chàng cũng không kiềm được nước mắt. Thuận Nhất chẳng biết nói gì, chỉ biết siết tay Mộng Đình thật chặt, như để thông qua hơi ấm bàn tay vỗ về nàng, như để an ủi nàng hãy yên tâm.
"Chờ ta." Thuận Nhất khẽ nói. Mộng Đình còn có nhiều lời muốn nói hơn, nhưng nàng cũng chỉ biết gật đầu thật mạnh, đáp lại bằng ràng chàng hãy bảo trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com